Ngoại truyện: Anh em trai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Vào khoảnh khắc bị Tư Thành đè xuống, Tư Hòa cảm nhận được rất rõ ràng – đứa nhóc chỉ mới vài năm trước vẫn chưa trổ mã, chỉ biết theo sau anh, nay đã trở thành một người đàn ông có thể gánh vác mọi chuyện.

Tư Thành bây giờ cao hơn cả anh, đôi tay rắn rỏi chống hai bên đầu anh, lồng ngực ép vào thật sát.

Thậm chí anh còn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ cơ thể hắn.

Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm.

Tư Hòa vô thức ngoảnh mặt đi: "Em cứ đứng dậy trước đã...".

Tư Thành lặp lại: "Anh à, anh nói sẽ ủng hộ em, thật không?".

"Thật! Nhưng em đứng dậy trước đã". Thấy Tư Thành không chịu nhúc nhích, Tư Hòa bèn hóa thành động vật thân mềm biển sâu, trườn ra ngoài, lại ngưng tụ thành người rồi bật đèn lên.

Tư Thành không đuổi theo, chỉ chậm rãi ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm.

Tư Hòa có cảm giác mình đã tìm lại chút tôn nghiêm của anh lớn. Anh kéo ghế ra ngồi xuống, khẽ hỏi: "Em muốn đến tìm anh thì cứ đến thôi, sao phải trốn trên trần nhà?".

Tư Thành nhìn anh, tỏ vẻ ấm ức: "Vì anh có muốn gặp anh đâu".

"Từ bao giờ anh lại thành không muốn gặp em thế?".

"Nếu không thì sao anh phải chuyển đi?".

Tư Hòa day trán: "Để em học cách sống tự lập... Em có người em thích rồi, nên lo mà thành gia lập nghiệp đi chứ".

Tư Thành cười khẽ.

Tư Hòa nhíu mày.

Tư Thành chống hai tay ra sau: "Anh không hỏi xem em thích ai à?".

Môi Tư Hòa mấp máy: "Là ai?".

Tư Thành ôm gối của anh, cúi đầu vỗ nhẹ lên nó, mỉm cười: "Anh à, rốt cuộc anh ngốc thật hay đang giả ngốc vậy nhỉ?".

"Em nói gì...".

Tư Hòa còn chưa nói hết đã phải nghẹn họng khi thấy Tư Thành nghiêng đầu hôn cái gối.

Một suy nghĩ hoang đường không gì sánh nổi bỗng soán lấy tâm trí anh, khiến cả người anh như bị phong ấn, ngón tay cứng đờ chẳng dám cử động.

Tư Hòa gian nan nói: "Em, em...".

Tư Thành thản nhiên cười: "Thôi thì anh vẫn còn chưa ngốc đến mức đó".

"Em làm gì thế!".

Cuối cùng Tư Hòa cũng thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Anh không dám tin vào mắt mình: "Sao em có thể lấy chuyện này ra đùa được?".

Tư Thành sầm mặt: "Anh nghĩ em đang đùa anh sao?".

Tư Hòa chạm mắt với hắn, cảm giác sởn tóc gáy quen thuộc lại xuất hiện.

Giờ thì anh biết rồi. Anh đã biết tại sao mình luôn thấy ánh mắt Tư Thành kì lạ, tại sao mình thường run rẩy.

Ánh mắt ấy không chỉ cố chấp mà còn có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, như sói đói nhìn mồi, chuẩn bị ngoạm chặt lấy cổ họng con mồi mà xé ra một miếng thịt đẫm máu.

Tư Hòa chính là con mồi đang bị sói đói để mắt.

Tư Thành chầm chậm đứng lên, bước lại gần anh với gương mặt không biểu cảm.

Tấm màn anh em giả dối đã bị gỡ bỏ, hắn không giấu được dục vọng chân thực trong lòng mình nữa, từng bước dồn Tư Hòa vào một góc.

Anh hít một hơi sâu, cố ép mình và cả Tư Thành tỉnh táo lại: "Không phải anh nghĩ em đang đùa, chỉ là... anh hơi ngạc nhiên... Em dừng lại đã".

Tư Thành ngoan ngoãn dừng bước, hắn nhìn anh, giọng nói mang theo đôi phần ấm ức khác hẳn với biểu cảm trên mặt: "Chẳng phải anh đã nói anh nhất định sẽ ủng hộ em sao?".

"Chuyện này khác!". Tư Thành lại hít một hơi sâu. "Anh là anh trai em! Thế này là loạn luân!".

"Mình có đẻ con đâu".

"Thế cũng không được!". Tư Hòa quả quyết nói. "Cha mẹ dưới suối vàng mà biết thì sẽ đánh chết em đấy!".

Tư Hòa nhìn anh không chớp mắt.

Ngay khoảnh khắc anh tưởng hắn sẽ nổi giận, hắn chỉ chậm rãi nói: "Vì mình là anh em ruột nên không được sao?".

"Đương nhiên!".

"Giờ mình cũng đâu phải con người".

"Thì cũng từng là anh em ruột".

"Không phải anh em ruột thì được, đúng không?".

Tư Hòa ngẩn ra vì câu hỏi ấy, anh cố bình tĩnh lại: "Ý em là sao?".

Tư Thành khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng: "Hai đứa mình... không phải anh em ruột, nhỉ?".

Nhịp tim Tư Hòa bỗng tăng nhanh.

Anh tỉnh táo đáp: "Em đang nói linh tinh gì thế? Cha mẹ mà còn sống thì nhất định sẽ đánh chết em".

"Anh không cần lấy cha mẹ ra làm lá chắn đâu". Tư Thành lại bước tới. "Em từng đọc giấy chứng nhận nuôi con nuôi của anh rồi, vả lại giờ mình cũng chẳng còn quan hệ anh em nuôi nữa".

Tư Hòa choáng váng.

Mọi suy nghĩ trong đầu anh loạn cào cào – thì ra Tư Thành đã biết đến bí mật anh coi là lớn nhất đời mình từ lâu, anh nhất thời chẳng biết nên nói gì nữa.

"Em... biết từ bao giờ?".

Câu nói này có nghĩa Tư Hòa đã thừa nhận.

"Từ lâu lắm rồi". Tư Thành thản nhiên đáp. "Có lần cha đánh em một trận rất đau, em thì đang trong tuổi nổi loạn nên đâm ra nghi ngờ chẳng biết mình là con nuôi hay con ruột. Em lén vào phòng cha mẹ tìm kiếm. Cuối cùng em thực sự tìm được một tờ giấy chứng nhận nuôi con nuôi, nhưng đó là của anh".

Tư Hòa ngẩn ra.

"Đương nhiên em bị cha phát hiện ngay lập tức, rồi lại ăn đòn thêm một trận nữa". Nhớ lại chuyện ngày trước, nét mặt Tư Thành thoáng dịu đi. "Mẹ đã nói chuyện với em, bảo em rằng anh vẫn chưa biết nên không được kể cho anh".

Tư Hòa lại ngớ người.

"Mẹ hỏi em thế này, chẳng lẽ anh được nhận nuôi thì không phải anh trai em hay sao? Em đáp rằng đương nhiên anh vẫn là anh trai em. Mẹ lại nói thế thì được, con ruột hay con nuôi cũng là con nhà mình, đừng để anh biết". Tư Thành nhìn Tư Hòa. "Mẹ bảo anh thường hay cả nghĩ, nếu anh biết thì thế nào cũng lo lắng băn khoăn".

Tư Hòa im lặng.

Tư Thành nói tiếp: "Nhưng hình như anh cũng biết từ lâu rồi nhỉ".

Tư Hòa thấp giọng: "Anh phát hiện lúc sắp xếp lại di vật sau khi cha mẹ qua đời".

Ngữ điệu của Tư Thành trầm xuống: "Mẹ nói đúng thật, từ khi biết chuyện là anh bắt đầu ám ảnh với những trách nhiệm thừa thãi".

Tư Hòa không phản bác được.

Anh rất trân trọng tình cảm với gia đình mình, cũng vì thế nên phải chịu đả kích tương đối lớn khi biết mình không phải con ruột của cha mẹ.

Ngày trước anh cứ nghĩ Tư Thành là một đứa bé cần có người chăm sóc, và anh phải chăm sóc Tư Thành thật tốt vì nghĩa vụ của một người anh cả; nhưng trên thực tế, không phải Tư Thành cần anh mà là anh cần Tư Thành.

Anh cần Tư Thành – đứa em trai chưa đủ chín chắn – "cần" anh, khi ấy anh mới có cảm giác mình vẫn là một thành viên trong gia đình, vẫn có những người thân cần trân trọng, chứ không phải cụm bèo đứt rễ.

Nhưng thực tế thì sao? Tư Thành không thể là đứa trẻ con cần người chăm sóc mãi được, hắn sẽ trưởng thành, sẽ có những quyết định riêng.

Tư Hòa đã lường trước chuyện này từ khi biết mình không phải con ruột của đôi vợ chồng nhà họ Tư, nhưng anh luôn ép mình không nghĩ ngợi quá nhiều.

Vợ chồng nhà họ Tư lấy nhau nhiều năm mà không có con, kết quả khám của bệnh viện nói cơ thể hai người có vấn đề nên rất khó sinh con đẻ cái. Hai người bàn bạc với nhau, quyết định nhận nuôi một đứa trẻ từ viện mồ côi, đó chính là Tư Hòa.

Khi ấy Tư Hòa mới chỉ hơn một tuổi, bị cha mẹ ruột bỏ rơi vì mắc bệnh nan y bẩm sinh, cần tốn rất nhiều tiền để cứu chữa.

Vợ chồng nhà họ Tư mất bao công sức và tiền của mới chữa khỏi được cho Tư Hòa trước khi anh vào tiểu học, để anh được lớn lên như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.

Năm Tư Hòa học lớp hai, mẹ Tư phát hiện mình có mang.

Bà vốn tưởng mình không thể sinh con đẻ cái, nào ngờ đứa bé ngoài dự định này lại rất khỏe mạnh. Hai vợ chồng nghĩ mãi rồi quyết định vẫn sinh nó ra, đồng thời cũng hứa với nhau rằng không được phân biệt đối xử, phải coi cả hai đứa con như con đẻ của mình.

Mai sau họ sẽ cho Tư Hòa biết khi anh cưới vợ, khi anh có một gia đình mới không chỉ bao gồm cha mẹ và em trai.

Tiếc là chưa đợi được đến ngày ấy mà hai vợ chồng đã bất chợt qua đời vì tai nạn.

Sau khi biết chuyện, Tư Hòa lại càng thêm cảm kích tình thương mà cha mẹ dành cho anh. Anh dồn mọi sự biết ơn và hổ thẹn trong lòng mình vào Tư Thành.

Tư Thành không chỉ là em trai anh, mà còn là giọt máu của cha mẹ, những người có ơn giúp anh sinh ra thêm một lần nữa.

Thực ra Tư Thành là người tham gia trò chơi Ác Mộng trước. Hắn kể cho Tư Hòa nghe chuyện sau khi vượt qua ải đầu tiên.

Tư Hòa rất sợ, cũng rất lo lắng.

Anh chỉ còn lại một người thân duy nhất. Anh không thể để mất Tư Thành.

Đêm xuống, Tư Hòa bước vào trò chơi Ác Mộng.

Nguyện vọng đầy cố chấp giúp anh được trò chơi để mắt đến không phải là ước cho cha mẹ sống lại như của Tư Thành, mà là muốn bảo vệ Tư Thành.

Kể từ khi bị động vật thân mềm biển sâu nuốt chửng để bảo vệ Tư Thành, anh chưa từng hối hận. Dù chưa ước với trò chơi Ác Mộng nhưng nguyện vọng của anh đã thành sự thật.

Tư Thành nói đúng, anh bị ám ảnh với những trách nhiệm thừa thãi.

Trái tim Tư Hòa loạn nhịp, anh ngẩng lên, phát hiện Tư Thành đã bước tới thật sát.

Tư Thành nhỏ hơn anh vài tuổi, lại cao hơn anh đến nửa cái đầu.

"Mình không phải anh em ruột, thế là được rồi phải không?". Giọng hắn hơi khàn, khiến anh càng lúc càng căng thẳng.

Anh có ngốc đến mấy cũng hiểu ý hắn là gì, lắp ba lắp bắp: "Không, không được...".

"Vì sao?". Tư Thành nhìn anh. "Chúng ta không có quan hệ máu mủ, thậm chí chẳng phải người, vì sao không được? Anh không muốn ở bên em mãi mãi sao anh?".

Ngực Tư Hòa run lên: "Anh...".

"Chính anh nói nhất định anh sẽ ủng hộ em, cũng chính anh nói chúng ta sẽ luôn là một gia đình". Tư Thành chầm chậm cúi xuống, bỗng nhiên dùng tay phải nắm lấy tay trái Tư Hòa.

Anh cảm nhận được nhiệt độ nóng rực như muốn đốt trụi mình từ cơ thể hắn.

Tư Thành kéo tay anh, gõ nhẹ lên tường.

Công tắc đảo chiều, ánh đèn vụt tắt.

Giữa đêm đen, Tư Hòa lại nhìn thấy đôi mắt sáng rực kia và cả dục vọng chiếm hữu đầy sức trẻ trong đó.

Anh nhìn hắn chậm rãi tiến tới gần mình, cả người dán sát bức tường phía sau, cố kháng cự bằng giọng lí nhí: "Tiểu Thành, đừng...".

Tư Hòa có cảm giác như cơ thể mình cũng nóng bừng lên như phát sốt, đầu óc anh mơ hồ, chỉ bị nắm tay mà cũng chẳng biết phải giãy giụa ra sao.

Dường như Tư Thành đang khẽ mỉm cười. Hắn thấp giọng thủ thỉ: "Anh à... Để em thử một lần, được không?".

Tư Hòa muốn đáp lời, nhưng đôi môi anh đã bị lấp kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro