Ngoại truyện: Anh em trai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Thanh Diễm ngạc nhiên nhìn Tư Hòa: "Chẳng phải người bình thường sẽ được kết luận là thiếu sự quan tâm sao?".

"Hồi trước Tiểu Thành từng giận tôi vì quản lí em ấy quá chặt". Anh thở dài. "Có lẽ tôi thực sự không phải một phụ huynh đủ tư cách".

Thanh Diễm cắn kẹo mút rồm rộp, hồi tưởng lại ánh mắt của tên nhóc Tư Thành kia rồi nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ tốt nhất cậu không nên coi cậu ta là trẻ con".

Tư Hòa im lặng chốc lát, gật đầu: "Tôi biết rồi".

Quả thực Tiểu Thành đã không còn là một đứa trẻ nữa.

Hắn đã là một người trưởng thành, độc lập và có chính kiến riêng, thậm chí đôi lúc lại khiến Tư Hòa run rẩy.

Thậm chí Tư Hòa chẳng nhớ được lần cuối Tư Thành vừa bám theo sau vừa mềm giọng gọi "anh" là từ lúc nào nữa.

Có lẽ cũng bởi sau khi cha mẹ qua đời chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau, vì thế Tư Thành vô thức dựa dẫm vào anh nhưng lại không muốn bị anh quản thúc.

Tư Hòa nghĩ kĩ, quyết định mình và Tư Thành phải tạm thời tách ra một khoảng thời gian.

.

Đề nghị này bị Tư Thành phản đối kịch liệt.

Hắn nhìn Tư Hòa không chớp mắt: "Anh muốn bỏ rơi em sao anh?".

Tư Hòa kiên nhẫn trả lời: "Không phải. Chỉ là anh nghĩ em đã lớn rồi, người lớn cần có cuộc sống riêng, nếu cả ngày cứ ở nhà mắt to trừng mắt nhỏ với nhau thì tâm lí sẽ dễ nảy sinh vấn đề do bí bách".

Tư Thành nhìn hai bàn tay mình, bình thản hỏi: "Anh không sợ em sẽ mất kiểm soát sao?".

"Anh đã hỏi Thanh Diễm. Sau khi phân tích tình hình của em, cô ấy nghĩ trạng thái của em đang nằm ở mức hoàn hảo". Tư Hòa cố lựa lời. "Hay chúng ta cùng đến nhờ hệ thống của Ác Mộng phân tích thêm cho em vậy?".

Tư Thành khựng lại.

Hắn cứng nhắc đổi đề tài: "Không cần đâu".

"Thế thì được". Tư Hòa đáp. "Anh sắp tìm việc mới, em thử nghĩ xem em muốn làm việc hay muốn quay lại trường?".

Tư Thành im lặng một chốc rồi trả lời: "Em muốn ở với anh".

"Không được". Tư Hòa từ chối. "Không được thôi miên người trong thế giới thực để trà trộn vào công ty, phiền phức lắm".

Tư Thành lại nhìn Tư Hòa chằm chằm, chẳng biết vì sao ánh mắt hắn lại khiến anh liên tưởng đến một con cún con bị bỏ rơi mà suýt mềm lòng đổi ý.

Tư Hòa cố bình tĩnh lại, vốn không định dài dòng nữa, nhưng dù sao hắn cũng là em trai anh. Cuối cùng anh vẫn không kìm nổi: "Tiểu Thành à, tuy không còn là con người nữa nhưng anh hi vọng chúng ta có thể sống như người thường... Em không thích bị anh quản thúc thì thôi, anh chỉ nói dông nói dài nốt một lần này. Em nên ra ngoài tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, nên tìm người để yêu, cảm nhận sức sống của thế giới".

Con ngươi Tư Thành thoáng tối lại. Hắn thấp giọng: "Giờ em không chê những lời dông dài của anh nữa".

"Thế thì em nên ra ngoài nhiều hơn đi".

"...".

Tư Hòa thực sự không dám nhìn biểu cảm trên mặt Tư Thành lúc này, anh quay sang thu xếp đồ đạc: "Hai hôm nữa anh sẽ chuyển đi, có gì thì cứ gọi điện cho anh".

.

Tư Hòa lần nữa được công ty cũ nhận vào làm.

Cấp trên hỏi lúc trước anh làm gì mà xin nghỉ đột ngột, anh cũng chỉ cười đáp ở quê có người thân qua đời nên bận bịu chuyện ma chay.

Cấp trên bất đắc dĩ nói: "Thế thì xin nghỉ cũng được cơ mà? Lại còn bảo em cháu đến xin hộ, làm bọn chú tưởng cháu có chuyện gì rồi chứ".

Tư Hòa mỉm cười: "Chuyện hơi gấp ạ... Cháu cũng không chắc cháu có quay lại được hay không".

"Quay lại được thì tốt, mà nghe nói cháu đang ở kí túc xá phải không?". Cấp trên ân cần hỏi. "Chú tưởng nhà cháu ở gần đây lắm, sao không ở nhà?".

"Gần đến mấy thì đi lại cũng hơi bất tiện ạ".

"Cũng phải, có gì không thoải mái cứ bảo chú nhé".

Tư Hòa đã làm việc ở công ty này mấy năm, khá thân với các đồng nghiệp cũ nên cũng dễ dàng tìm lại chút cảm giác sinh hoạt ngày trước.

Giờ nghỉ trưa, Trần Hiểu Manh chạy đến: "Em trai anh có đổi tài khoản WeChat không?".

Tư Hòa ngớ người: "Hình như không, sao thế?".

"Cái con bé Lôi Lôi đi cùng em lần trước thích Tiểu Thành nhà anh lắm đấy". Trần Hiểu Manh uống một ngụm trà nóng, cười hì hì. "Nó hỏi em WeChat của Tiểu Thành nhưng chưa được chấp nhận lời mời kết bạn".

Thấy Tư Hòa có vẻ vẫn ngơ ngác, cô bỗng hiểu: "Này Tư Hòa, anh không nhận ra rằng em trai anh rất đẹp trai phải không?".

Tư Hòa tỉnh táo lại: "Ngày nào cũng gặp nhau, anh chẳng thấy gì hết".

"Anh có thấy gì mới là lạ". Trần Hiểu Manh cười. "Đồ đầu gỗ".

Tư Hòa không biết cảm giác trong lòng anh hiện tại là gì, chỉ khách sáo nói: "Để anh bảo lại với Tiểu Thành".

"Thôi anh ạ, chuyện của bọn trẻ chúng nó thì cứ để chúng nó tự lo". Trần Hiểu Manh xua tay. "Em chỉ muốn xác nhận xem Tiểu Thành có đổi tài khoản WeChat không thôi, chúng nó mới bao tuổi mà cứ như đang mai mối thế".

Tư Hòa thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trần Hiểu Manh bỗng hỏi: "Còn anh nữa, sắp ba mươi rồi mà chưa lấy vợ à?".

Nụ cười bên môi Tư Hòa thoáng khựng lại: "Chưa gặp được ai phù hợp thôi".

"Anh khó tính thế này thì tìm đâu ra người phù hợp?". Trần Hiểu Manh rót cốc nước nóng thứ hai. "Cần em giới thiệu cho không?".

Tư Hòa vô thức đáp ngay: "Không cần".

Cảm giác kháng cự hết sức kì lạ bỗng chốc lần nữa xuất hiện dưới đáy lòng anh, giống hệt cái lúc anh nghe Trần Hiểu Manh nói Lôi Lôi thích Tư Thành.

Tư Hòa cúi xuống nhìn bóng mình phản chiếu trong cốc nước.

... Có lẽ không chỉ mình Tư Thành cố chấp với "người thân" duy nhất còn sót lại.

Ngay cả anh cũng không muốn bất kì ai khác trở thành người thân mới.

Thế là không được. Tư Hòa nghĩ.

Một ngày nào đó họ sẽ gặp được người con gái họ yêu, xây dựng gia đình hạnh phúc, và hai anh em không thể ở bên nhau mãi mãi.

.

Đến tối Tư Hòa nhắn tin với Tư Thành quên trời quên đất, tiện thể nhắc tới chuyện mà Trần Hiểu Manh đã nói.

Tư Thành trả lời rất nhanh: [Đúng là có người gửi lời mời kết bạn, em xóa rồi].

[Sao không chấp nhận?].

[Sao phải chấp nhận?].

[Có thêm bạn cũng tốt chứ sao?].

Tư Thành không đáp, chỉ hỏi ngược lại: [Anh muốn em tìm hiểu cái cô đó à?].

Ngón tay Tư Hòa thoáng khựng trên bàn phím rồi lại tiếp tục gõ chữ: [Đó là chuyện lớn đời em, anh tôn trọng quyết định của em].

[Dù em có chọn thế nào thì anh cũng ủng hộ em phải không?].

Tư Hòa thấy hơi là lạ: [Đương nhiên rồi, anh là anh trai em, dù tất cả mọi người không ủng hộ em thì anh vẫn sẽ bên em].

Tư Thành ở phía kia im lặng một lúc lâu rồi mới gửi một tin nhắn: [Tốt quá, em không thích con gái].

Lòng Tư Hòa thót một nhịp... Không phải như những gì anh đang nghĩ đấy chứ?

Quả nhiên Tư Thành nhanh chóng gửi tin nhắn tiếp theo: [Em thích con trai].

Tư Hòa như bị sét đánh, tựa vào đầu giường mà ngơ ngác một hồi lâu.

Mãi sau anh mới choáng váng gửi cho Tư Thành một câu hỏi: [Em không đùa phải không?].

[Dĩ nhiên, sao mà em lấy chuyện lớn trong đời ra đùa được].

Tư Hòa thoáng tỉnh táo lại, anh ngẩn ngơ lướt lịch sử trò chuyện.

Hóa ra Tiểu Thành thích người cùng giới tính.

Anh không kì thị đồng tính luyến ái. Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu hay Hàn Triệt và Liên Vũ đều là những cặp đôi đồng tính, Tư Hòa thấy không có gì sai cả.

Anh chỉ sợ hãi vì người em trai đã ở cạnh anh bao năm thì ra cũng thích đàn ông, nhưng anh là anh lớn mà lại chẳng biết gì.

Anh trấn tĩnh bản thân, hỏi lại lần nữa: [Em phát hiện ra từ lúc nào?].

Tư Thành đáp nhẹ như lông hồng: [Không lâu về trước].

Vậy thì vẫn ổn, anh chưa đến nỗi vô trách nhiệm mà bỏ bê nhu cầu tình cảm của em trai mình quá lâu.

Tâm trạng Tư Hòa dễ chịu hơn đôi chút.

Ngẫm lại thì hình như Tư Thành bắt đầu trở nên kì lạ từ lúc anh biến thành động vật thân mềm biển sâu, đến nay tính tình vẫn không được bình thường cho lắm.

Anh còn tưởng Tiểu Thành ngây thơ đơn thuần thay đổi vì chuyện mình chết đi, giờ nhớ lại mới thấy, có lẽ chuyện anh trai qua đời và việc phát hiện ra xu hướng tính dục chồng lên nhau mới đủ để biến Tiểu Thành thành con người như thế.

Tư Hòa không rõ cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì, anh vừa định gõ chữ đã thấy Tư Thành tiếp tục gửi tin: [Anh thấy thế nào?].

[Đương nhiên anh vẫn ủng hộ em dù em thích con trai hay con gái. Nhưng em cứ ru rú trong nhà thì cả bạn trai lẫn bạn gái đều không tìm được đâu].

Tư Hòa cân nhắc lời lẽ thật tỉ mỉ, xác nhận không có vấn đề rồi mới gửi đi. Tư Thành nhanh chóng trả lời.

[Anh đừng lo, em đã có người em thích rồi].

Tư Hòa lại ngẩn ra, vô thức gõ "Là ai", đến khi chuẩn bị ấn gửi thì bỗng dừng lại.

Chẳng biết do đâu mà dường như anh sợ đáp án ấy.

Tư Hòa xóa hai chữ kia đi, nhắm mắt trấn tĩnh một chốc, ngẫm xem ai có thể là ứng cử viên cho chức vị crush của Tư Thành.

Từ khi anh chết ở "Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu" đến nay, Tư Thành dành đa số thời gian miệt mài vượt ải trong trò chơi Ác Mộng, những người tương đối thân quen với hắn cũng chỉ có các đồng đội trong công đoàn Khải Hải.

Nhưng Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu là một cặp, Hàn Triệt và Liên Vũ cũng là một cặp, tuy bốn người này đều rất giỏi giang nhưng Tư Hòa không nghĩ Tư Thành sẽ thích "đàn ông có chồng".

... Chắc không phải Mễ An Bồi đâu nhỉ?

Tư Hòa thấy hơi khó chịu.

Đúng là có một khoảng thời gian anh thường thấy Tư Thành đi chung với Mễ An Bồi.

Nhưng anh cứ đoán mò cũng chẳng có nghĩa lí gì cả. Tư Hòa ép mình không tơ tưởng đến những suy nghĩ linh tinh đó nữa, chỉ tiếp tục cúi đầu gõ chữ: [Nếu thích thì cứ dũng cảm theo đuổi người ta, anh sẽ ủng hộ em tuyệt đối. Muộn rồi, anh ngủ trước đây].

Gửi tin xong, anh chưa đợi Tư Thành đáp lại đã vứt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường, trợn mắt nhìn trần nhà, không hề buồn ngủ.

Chính Tư Hòa cũng không biết vì sao anh lại thấy buồn bực.

Có lẽ anh cũng quá coi trọng mối quan hệ anh em giữa mình và Tư Thành.

Họ phải làm quen với khoảng thời gian sống xa nhau.

Tư Hòa thuyết phục chính mình như vậy nhưng vẫn thấp thỏm trong lòng, phải đếm từng đường gạch trên sàn nhà để cố ép mình vào giấc ngủ.

Đếm mãi đếm mãi, đường gạch trên trần nhà bỗng dưng cựa quậy.

Tư Hòa hơi ngớ ra.

Rầm!

Chất nhầy đen như mực rơi xuống, ngưng tụ thành người giữa không trung và nhào thẳng vào lòng anh.

Tư Hòa bày tư thế chuẩn bị tấn công, khi nhìn rõ mặt kẻ kia thì nhanh chóng rụt tay lại đỡ lấy hắn, kinh ngạc thốt lên: "Tiểu Thành?".

Tư Thành trốn trên trần kí túc xá ư?

Từ lúc nào? Bao lâu rồi? Tại sao anh hoàn toàn không phát hiện?

Tư Thành nằm trên người anh, đôi mắt sáng rực: "Anh à, anh nói sẽ ủng hộ em theo đuổi người em thích đúng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro