OneShot 03: Cái Giá Của Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỂ LOẠI: Ngược, Ngược luyến, Ngược tâm, BE

Couple: Jamil Viper x Kalim Al-Asim

Vui lòng kick next nếu thể loại hastag không phù hợp với bản thân
Không yêu xin đừng nói lời cay đắng

.....

Từ bao giờ, tôi cảm thấy hận khuôn mặt rạng rỡ tươi cười kia tới thế ??

Có lẽ, từ ngày lần đầu tiên tôi bị đánh thừa sống thiếu chết bởi chính cha ruột của mình. Chỉ vì tôi đạt được điểm số cao hơn cậu ta trong môn học yêu thích. Là chỉ hơn một chút ?
Có lẽ, từ ngày tôi bị bắt đứng phạt, phơi nắng 3 tiếng đồng hồ giữa hoang mạc mênh mông biển cát. Chỉ vì tôi không cẩn thận trông nom làm cậu ta ngã và bị thương. Là chỉ bị thương một chút ?

Tại sao chứ ?

Chỉ vì cậu ta họ Asim còn tôi họ Viper ư ? Chỉ vì tôi là kẻ hầu hạ còn cậu ta là chủ nhân sao ? Chỉ vì tôi tài giỏi nhưng lại phải luồn cúi dưới cái bóng thảm hại của cậu ta ?
Vì tôi là kẻ đày tớ ?

Kalim Al-Asim, cậu ta chính là kẻ vô dụng, vô tâm, nhu nhược, ngu xuẩn nhất trên cõi đời này !

Không thể tự mặc quần áo.
Không thể tự vấn turban.
Không thể tự tắm gội cẩn thận tử tế.
Không thể học hành nghiêm túc.
Không thể ăn uống đàng hoàng.
Không thể ngừng yếu đuối.
Không thể ngừng khóc lóc.
Không thể ngừng đẩy bản thân vào nguy hiểm.

KHÔNG THỂ TỰ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ !!!

Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt tươi cười hớn hở như không có chuyện gì xảy ra. Là trưởng tử nhưng cực kì vô dụng, não ngắn, không hề chuyên tâm làm bất cứ thứ gì, không bao giờ muốn cố gắng. Cũng đúng thôi, cậu ta sinh ra trong gia tộc Asim, cậu ta đâu cần làm gì, mọi thứ đã được đặt sẵn trong tay rồi.

Giá như cậu ta, chịu học tập thành tích cao một chút. Để tôi không phải kéo thành tích của chính bản thân xuống thấp hơn cả cậu ta, chỉ vì người nhà Viper không thể vượt mặt người nhà Asim.

Giá như cậu ta, chịu ôn luyện phép thuật khá hơn một chút. Để tôi không phải giấu diếm ma thuật độc nhất của bản thân khỏi tất cả mọi người, chỉ vì người nhà Viper không được phép có loại ma thuật thao túng người nhà Asim.

Giá như cậu ta, chịu nhìn vào tôi một chút, nhìn vào nỗi thống khổ của tôi, giang tay ra cứu tôi dù chỉ là một lần. Để tôi không phải ôm nỗi thống hận này bao lâu nay, tới mức không thể gỡ bỏ được nữa. Tất nhiên cậu ta sẽ không làm vậy, vì dù miệng luôn nói tôi là người cậu ta tin tưởng duy nhất, nhưng sự thật cậu ra vẫn là Asim, còn tôi là Viper, và chúng tôi là chủ tớ, là đấng bề trên và kẻ cận hầu.

Chúng tôi không bao giờ có thể là bạn.

Kể từ ngày tôi biết, vị trí trưởng nhà Scarabia lẽ ra mình được nhận sau bao cố gắng, phấn đấu, nỗ lực điên cuồng, mong đổi lấy sự công nhận lại được trao vào tay Kalim chỉ vì cậu ta là trưởng tử nhà Asim, ranh giới mong manh giữa lí chí và hận thù chính thức vỡ nát không còn sót lại dù chỉ một chút.

Tôi mãi mãi chỉ là cái bóng sau lưng Kalim Al-Asim
Tôi mãi mãi chỉ là kẻ hầu của trưởng tử tộc Asim
Tôi mãi mãi không bao giờ được công nhận !

"J-Jamil à, là giả dối đúng không ? Không thể nào có chuyện cậu muốn đuổi tớ đi đúng không ???"

Lại là cái dáng vẻ ngu si tới thảm hại đấy.

"Chỉ là...tớ thiếu máu thôi...? Nên gần đây kí ức mới mập mờ tới vậy ? Tớ...tớ là ham ngủ quá đúng không .... là ngủ quá nhiều rồi mất máu... nên mới không nhớ gì cả...?
Không phải Jamil điều khiển tớ đâu mà...đúng không....?"

Lại là cái giọng nói yếu đuối đê hèn nhu nhược đấy.

"Jamil, chỉ có cậu...cậu là người không phản bội tớ đúng không ....? Chúng ta...là...bạn mà...?"

Lại là dáng vẻ ỷ lại phó mặc mọi trách nhiệm lên người khác bản thân an nhàn đấy.

Tôi chịu đựng đủ rồi ! ! !
Tôi chỉ muốn được công nhận thôi ? ?
Tôi chỉ muốn mọi người nhìn thấy tôi nỗ lực tới như nào, tôi muốn mọi người nhìn ra mọi hào quang cậu ta có đều là của tôi ! Là tôi làm !
Gia tộc Asim ? Gia tộc Viper ?
Tôi không quan tâm !
Sợi xích trói chặt tôi bao năm qua, sợi xích thắt vào cổ họng tôi ngăn cản tôi vẫy vùng bằng thực lực bản thân đang điên cuồng siết chặt ghìm hãm tôi lại, tôi mãi mãi không có tự do sao ???

QUÁ ĐỦ RỒI ! ! !

"Jamil à...cậu...hận tớ tới vậy à ?"

"Là lỗi của tớ hết, là tại tớ nên Jamil mới đau khổ tới vậy, đúng không ?"

Tới giờ mới nhận ra ? Quá muộn rồi !

"Nếu, tớ biến mất. Jamil có hạnh phúc hơn không ?"

Tôi ước cậu đừng bao giờ sinh ra, đừng bao giờ tồn tại. Cậu chính là cái gông khoác lên cổ tôi, đè nén tôi. Là cậu giam cầm tôi bên cạnh, lợi dụng tôi để đi lên. Cậu chết đi, tôi sẽ được giải thoát, cậu chết đi, tôi sẽ được tự do. Chết đi !!!!

"Xin lỗi nhé, Jamil. Xin lỗi vì luôn tỏ ra là một người bạn ngây ngô không biết gì. Tớ đã nghĩ, nếu tớ luôn mỉm cười, có phải tớ sẽ giúp được Jamil hay không ? Vì mọi người luôn nói, tớ mỉm cười như vậy sẽ khiến ai cũng vui vẻ, mỉm cười như vậy, Jamil dù có làm gì cũng không bao giờ bị trách mắng như xưa nữa. Tớ muốn Jamil hạnh phúc, nhưng chắc tớ nhầm rồi, ha ha"

Khoan đã, cậu ta vừa nói gì ?

"Tớ...tớ luôn biết Jamil đau đớn mà không đưa tay ra... Tớ luôn biết Jamil muốn thể hiện bản thân tới như nào nên mới cố tình học hành ngu dốt...để Jamil dạy dỗ tớ, và tớ sẽ đi nói với tất cả mọi người... Jamil của tớ tuyệt nhất, Jamil của tớ tài giỏi nhất, Jamil của tớ, mọi người phải ngưỡng mộ vì Jamil là một thiên tài. Tớ muốn ỷ lại vào sự quan tâm của Jamil, tớ muốn tin rằng cậu thật sự quan tâm tớ.... có phải tớ sai rồi không ...?"

Dừng lại, là dối trá, cậu nói dối !

"Xin lỗi cậu, Jamil... một đòn này của cậu tớ không né, tớ không muốn . Đau quá, đây là nỗi đau của Jamil sao...? Tớ xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi... Jamil à, làm ơn....đừng hận tớ nữa được không...?"

Lại là nụ cười tươi sáng rực rỡ đấy.
Nhưng
Vặn vẹo quá.
Tại sao nhìn cậu ta cười như vậy, tim tôi lại quặn thắt đau đớn tới thế ?
Cậu ta ... chảy máu ?
Là ai ?
Con rắn đen kia là từ ...
Tôi ?
Tôi đâm Kalim Al-Asim ???

Nhiều máu quá
Bụng cậu ta
Nhiều máu chảy xuống quá
Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói gì nữa !

"Kalim cậu tỉnh lại cho tôi !!!! Mở mắt ra !!!! Cậu muốn giết cả tộc Viper chúng tôi mới hả dạ sao đồ ác độc khốn nạn !!!"

"Tớ không.. Jamil à..cậu và mọi người sẽ không sao đâu.. tớ yếu đuối lắm...tớ cố sống sót tới bây giờ, là vì có Jamil, tớ chết hụt bao lần, Jamil nhớ không...giờ Jamil hận tớ, tớ là nguyên nhân khiến Jamil sa ngã, tớ phải biến mất lâu rồi mới phải...tớ chỉ không nghĩ, Jamil sẽ thật sự đâm tớ đau tới vậy nha, ha ha ha, Jamil ghét tớ mất rồi...tớ chỉ tin Jamil nhưng Jamil cũng bỏ tớ lại..."

"Người ta thường nói, trước khi chết sẽ thấy đèn kéo quân chạy lại cuộc đời mình. Tớ chỉ thấy một Jamil tươi cười vui vẻ tự do của hè năm ấy, tớ chỉ thấy một Jamil hạnh phúc mà thôi. Tớ chỉ có Jamil là sinh mệnh, tớ chỉ cần Jamil trong cuộc đời cô độc của tớ, đời tớ là một chuỗi ngữ nghĩa vô định, cho tới khi tớ gặp Jamil...Nếu có thể giúp cậu giữ được nụ cười đó, tớ quyết không hối hận.."

"Tớ trả lại tự do cho cậu, Jamil à, hạnh phúc nhé ?"

"Yêu cậu, rất yêu...rất ..."

_________________________

Kalim cậu ta...
Ngừng thở rồi ?
Đôi mắt không còn chút tiêu cự, còn vương những giọt nước mắt kia, vẫn đang nhìn chòng chọc thẳng vào tôi.
Đôi mắt đã từng hấp háy ánh ban mai rực rỡ, đôi mắt từng rất sống động, đôi mắt biết cười đấy
Giờ đọng lại chỉ là một màu xám xịt.

Tại sao tới khi chết rồi, cậu vẫn nhìn tôi với ánh mắt đấy ?
Là đang trách móc tôi ư ?
Là đang oán hận tôi ?

Vậy tại sao cậu lại mỉm cười ?

Tại sao tới khi chết rồi cậu vẫn cười nụ cười đấy ???
Tôi phát bệnh vì nhìn thấy nụ cười của cậu, đồ ghê tởm !
Tốt thôi, cậu chết rồi, gánh nặng của tôi được trút bỏ, tôi được tự do !

Trái tim này, đau quá...
Nhìn thấy cậu ta như con rối hỏng rồi chết đi trước mắt, tôi thật sự đau quá
Tôi hận cậu ta, tôi rất hận cậu ta, chỉ cần loại bỏ được cậu ta, tôi sẽ không còn là cái bóng của bất kì ai nữa !

Tôi làm có đúng không ?

Kalim, tới tận khi chết, miệng cậu ta lúc nào cũng là xin lỗi, lúc nào cũng là xin tôi đừng ghét bỏ, mong tôi hạnh phúc.

Cậu ta cô độc tới mức chỉ có tôi làm bạn.
Cảm giác bị phản lại như vậy
Cảm giác bị người duy nhất bản thân tin tưởng dựa dẫm đâm nhát dao trí mạng.

Cậu ta...lúc cười khi nãy, nụ cười đó hình như....có chút méo mó ?

Đáng đời
Cái giá phải trả thôi
ĐÁNG ĐỜI ! ! !

Hơi ấm từ người Kalim, dần dần biến mất
Không còn những lời nói ồn ào bên tai
Không còn những yêu cầu vô lý
Không còn những đụng chạm thân mật mỗi đêm cuồng hoan
Không còn gì hết...

Đáng ra tôi phải thỏa mãn ?
Đáng ra tôi phải thấy sung sướng vì được tự do ?
Đau quá, tại sao lại đau tới thế ???

Tại sao tôi không còn nhớ về những bất công dồn ép bản thân tới phát điên kia nữa ?
Tại sao tôi lại chỉ nhớ về cậu ta ?

Kalim 5 tuổi, lần đầu bị bắt cóc. Một đứa trẻ 5 tuổi không rơi một giọt nước mắt, vui vẻ tươi cười tỏ ra bản thân rất ổn. Ai cũng nói cậu ta rất kiên cường.

Kalim 8 tuổi, lần đầu trúng độc. Khi độc ngấm vào cơ thể đau tới tím tái, cậu ta không kêu không gào một tiếng, lẳng lặng ôm chặt lấy tôi run rẩy kịch liệt và ngất đi. Ai cũng nói cậu ta rất dũng cảm.

Kalim 14 tuổi, lần đầu nhìn tôi ăn độc cà ri thay cậu ta, khóc không ra nổi một tiếng. Khóc gào tới mức, tôi dù hôn mê vẫn nghe tiếng rất rõ ràng. Tới khi tôi tỉnh dậy, đập vào mắt lại là khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ được lập trình như một cái máy của cậu ta, nụ cười miễn cưỡng khó coi đấy.

Vô tri vô giác, tôi ôm chặt lấy cỗ thi thể lạnh toát, mới chỉ vài phút trước vẫn còn hơi ấm trên tay. Kalim vẫn nhìn tôi, đôi mắt ấy nhìn thằng xoáy sâu vào tâm can nhỏ nhen này.

Đáng đời ư ? Này là tôi tự nói bản thân ?
Tôi đang sợ hãi điều gì ?
Là tộc Asim sẽ giết sạch tộc Viper ?
Không phải ...
Không phải lý do đấy ...

"Này, Kalim. Cậu mở mắt ra cho tôi ?"

"Kalim, mở mắt ra đi ? Tôi không giận nữa đâu...."

"Kalim, mở mắt ra đi được không...? Tôi không đuổi cậu đi nữa...tôi...tôi và cậu cùng ngồi nói chuyện với nhau rõ ràng được không...? KALIM, ĐÙA ĐỦ RỒI DẬY ĐI ?"

"Tôi xin lỗi... KALIM... KALIM...KALIM !!!!"

_____________

Tôi giết người tôi yêu rồi

Từ lâu tôi đã biết, nụ cười của cậu ấy vô cùng miễn cưỡng. Lý do tôi ghét nó, cũng bởi vì đó không phải là Kalim. Kalim thật sự luôn sợ hãi, luôn cảnh giác với tất cả mọi người. Cậu ấy luôn dùng nụ cười kia để che giấu bản thân, thu mình lại trong bọc kén. Tôi biết rất rõ chứ..

Tôi biết Kalim mục ruỗng từ tận sâu trong gốc rễ, cậu ấy không hề đơn thuần như vẻ bên ngoài. Tôi biết cậu ấy yêu tôi. Tôi biết Kalim muốn dựa dẫm vào tôi, muốn tôi tin tưởng cậu ấy. Nụ hôn mỗi ngày, hơi thở nhịp đập mỗi lần đụng chạm, bộ mặt hơi ửng đỏ khi chúng tôi vụng trộm bên nhau, không hề có chút nào dối trá.

Tôi đã làm gì thế này ?
Để hận thù che mờ mắt, vứt bỏ tất cả những gì tôi và cậu ấy có được, vứt bỏ chính người con trai mà tôi yêu thương và trân quý ?

Những lời tôi nói khi nãy...cậu ấy sẽ đau lòng tới mức nào chứ...?
Bộ dạng trước khi chết của cậu ấy...có khác gì một món đồ chơi rách nát bị vứt bỏ không...?
Sụp đổ tinh thần, trụ cột duy nhất của cậu ấy là tôi, phản bội.

Cậu chính là bến đỗ bình yên của cuộc đời tôi
Cậu là dương quang soi sáng cuộc đời tăm tối thảm hại này, là vì sao dẫn lối cho tôi không gục ngã.

Tự tay tôi, phá hủy niềm tin của cậu, ép cậu chết trong nỗi đau đớn tột cùng.
Tự tay tôi, giết chết ánh dương rực rỡ nhất tôi từng có được, chỉ vì mù quáng bị ma quỷ dẫn lối đưa tay.

Khuôn mặt tôi bây giờ, không biết như nào thế nhỉ, Kalim ?
Là khóc, là cười, là giận giữ ?

Hình dạng bây giờ của tôi, là hình dạng của quỷ dữ tới đòi mạng kẻ ngu xuẩn không biết quý trọng sinh mệnh sao ?

Kalim này, nếu có một điều ước
Tôi ước tôi không phải họ Viper, em không phải họ Asim
Khi đó, tôi và em có thể đường đường chính chính ganh đua, đối mặt thẳng thắn với nhau.
Chúng ta sẽ yêu nhau bằng tất cả những gì tuổi trẻ ta có, cùng nhau sẻ chia bao đắng cay ngọt bùi trong đời.
Như vậy, chúng ta sẽ bớt đau khổ hơn bây giờ, em có nghĩ vậy không ?

END

______ GIẢI THÍCH BỐI CẢNH FIC ______

Vì khá nhiều bạn ib mình và nói mình cua hơi gắt fic này, từ 1 Jamil hận Kalim tới xương tủy thành 1 Jamil yêu Kalim thật lòng, mình làm phần edit này đã diễn giải mọi người cùng hiểu idea.

1. Nguồn cảm hứng

- Mình viết fic này là theo câu chuyện trong art của bạn mình, vẽ sau khi chương 4 nhà Scarabia hoàn thành. Bọn mình mặc định ở đây thời gian là khi Jamil overblot như ở chap 4-33 trong main story, khác mỗi chỗ là nhà Tuộc không tham gia ở fic này. Ở đây chỉ có Kalim và Jamil, Kalim tự phát hiện và nói với Jamil, sau khi bị thôi miên quá nhiều lần và Jamil hành động dần trở nên quá lộ liễu

2. Xây dựng hình ảnh nhân vật:

- Kalim Al - Asim: trưởng tử nhà Asim, KTX trưởng Dorm Scarabia, người yêu Jamil. Biết hết mọi việc Jamil làm nhưng ngó lơ và dung túng tới tận cùng mới phản ứng lại vì tin tưởng Jamil không làm hại bản thân. Quá khứ đau khổ không tin tưởng ai ngoài Jamil. Luôn cười vui vẻ mặc dù bản thân không muốn. Không biết cách bộc lộ cảm xúc, sự quan tâm dành cho đối phương như nào.
Xác nhận Jamil thật sự làm phản và nghe Jamil nói hận bản thân, tam quan đổ vỡ trở nên tuyệt vọng và quyết định chết dưới tay Jamil để giải thoát cho Jamil.

Đã chết.

- Jamil Viper: con trai tộc Viper, phó Dorm Scarabia, người yêu Kalim. Bị chèn ép từ bé bởi chính cha mẹ ruột, bị ép sống một cuộc sống phải chịu thấp kém hơn Kalim, bị quyền lực dồn ép, như giọt nước tràn ly, bùng nổ uất hận. Rất yêu Kalim, luôn bao bọc bảo hộ Kalim từ bé, nhưng cảm thấy bản thân do quyền lực gia tộc không hề được công nhận, không nói ra với ai và Kalim cũng không chủ động giúp đỡ. Jamil tự huyễn hoặc bản thân rằng Kalim là nguồn gốc của sự thống khổ, thoát khỏi Kalim là được tự do. Khi overblot, giận quá mất khôn nói ra những lời cực kỳ nặng lời dù bản thân không nghĩ vậy, vô tình khiến sát ý nổi lên và tấn công Kalim khiến Kalim chết.
Tự thôi miên bản thân rằng Kalim chết bản thân, được hạnh phúc, được công nhận, nhưng trái tim đã tố giác rằng, Jamil rất đau đớn vì tự tay giết chết người mình yêu, để hận thù lấn át ý chí.

Overblot tới chết.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhen. Hy vọng tóm tắt bối cảnh sẽ giúp các bạn hiểu fic hơn ❤
Love ya ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro