OneShort 04: Tiếng Sao Rơi [bản HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỂ LOẠI: Ngược, Ngược Luyến, Ngược Tâm, HE

Couple: Jamil Viper x Kalim Al-Asim

Vui lòng kick next nếu thể loại hastag không phù hợp với bản thân
Không yêu xin đừng nói lời cay đắng

.....

" Kalim, gần đây cậu ốm à ? Thành tích các môn học của cậu đang tụt dốc không phanh, là trưởng tử nhà Asim mà cứ như này ba cậu sẽ giết tôi mất.
Hazz... có vấn đề nào không hiểu phải nói tôi chứ. Mà kể cũng lạ, có bao giờ môn Họa Chẩm cậu bị điểm tệ vậy đâu ?"

Tớ không có ốm, Jamil à.
Chỉ là, tớ không còn thấy được màu sắc xung quanh tớ, bất kể là màu gì dù chút ít cũng không. Vạn vật phản chiếu qua đôi mắt tớ, giờ đây hệt như một bộ phim cũ kĩ thời xưa vậy.

Trong mắt tớ giờ đây, chỉ còn tồn tại độc nhất hai màu. Đen và Trắng .

Cậu, là ánh sáng rực rỡ tới chói lòa trong mắt tớ.

Đôi mắt của cậu, bạc khói tựa như làn sương mơ ảo nơi núi non ngàn trượng mịt mù. Ẩn chứa trong đôi mắt ấy là biết bao sự dịu dàng, săn sóc và lo lắng dành cho đứa ngốc này. Đôi mắt luôn dõi theo tớ mọi lúc mọi nơi, đôi mắt luôn đặt tớ vào tâm điểm, đôi mắt luôn luôn giúp tớ cảm thấy thật an toàn khi được ở bên.

Chỉ Jamil của tớ, mới có đôi mắt sâu thẳm tới thế

Làn da của cậu, ngăm bóng màu lúa mạch khỏe khoắn, tựa như cây gỗ sồi mạnh mẽ vươn mình trước bão giông. Không biết bao lần, tớ trộm ngắm nhìn Jamil trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi nhỉ ? Từng giọt mồ hôi chảy dọc trên các thớ thịt của cậu, lồng ngực phập phồng, cả lúc cậu chạy thật nhanh trước mặt đối thủ và dành quyền chủ động nữa, khi ấy Jamil trong mắt tớ chính là người đẹp nhất.

Chỉ có Jamil của tớ, mới có làn da tỏa sáng tới thế

Mái tóc của cậu, đen tuyền và mềm mại, tựa như màn đêm huyền ảo trải dài bất tận không có điểm dừng. Tớ rất thích ngắm nhìn mái tóc của cậu tung bay trong gió, thích được nghịch ngợm chạm vào những lọn tóc bé xinh của cậu mỗi khi cậu thiếp đi vì mệt mỏi. Bởi lẽ, cậu rất ghét ai đụng vào, kể cả tớ cũng đâu được hưởng đặc ân ấy khi cậu còn tỉnh cơ chứ.

Chỉ có Jamil của tớ, mới có mái tóc đẹp tuyệt mĩ tới vậy.

Jamil của tớ, Jamil của tớ, Jamil của tớ.
Tớ không còn nhìn được những màu sắc rực rỡ ấy từ cậu nữa rồi.
Làm thế nào bây giờ, làm thế nào đây ?
Tớ không bao giờ muốn mất đi những sắc màu thân thương đó

Tớ không muốn...

__________________________________

Tớ đang tập thói quen viết lại nhật kí bằng ma thuật, Cater nói rằng, cách viết này có thể gửi gắm lại cả hình ảnh từ kỉ niệm vào trong từng trang viết mà bản thân muốn lưu lại, để giữ gìn.
Giữ gìn điều gì ư ? Là giữ gìn những kí ức của tớ về cậu, về quãng thời gian chúng ta đã bên nhau, lớn lên và vượt qua.

Trước khi mọi thứ mà tớ biết, biến thành hư vô.

Gần đây, trí nhớ của tớ thật sự có vấn đề.
Món ăn hôm sáng nay cậu nấu, là món gì vậy ?
Lời cậu cằn nhằn khi nãy, là điều gì thế ?
Nụ cười của cậu trong giờ, là về thứ gì ?
Cái ôm cuối cùng cậu ôm tớ, là từ bao giờ ?
Lần cuối chúng ta nằm ngủ chung giường, là từ khi nào ?

Tớ dần không thể nhớ hết tất cả các sự kiện vụn vặt trong cuộc sống mà tớ đã trải qua với cậu. Cảm giác, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá chóng vánh, vụt tới và vụt đi, vứt bỏ tớ lại sau lưng chật vật đuổi theo níu giữ trong vô vọng.
Tớ không muốn, tới cả những kí ức quan trọng nhất giữa tớ với cậu, lời hứa năm đó chúng ta đã ngoắc tay, tất cả cũng sẽ như nước chảy bèo trôi rồi biến mất. Nếu điều đó thật sự xảy ra, chẳng phải chúng ta sẽ chỉ còn là hai người xa lạ thôi sao ?

Jamil của tớ, sẽ không còn là của tớ nữa. Và tớ, sẽ không còn nhớ ra Jamil là ai. Mối liên kết của chúng ta, lỏng lẻo tới vậy đó, thật đau lòng quá mà, ha ha...

________________________________

Tớ, đang khóc ra những vì sao.
Từng giọt nước mắt của tớ, chảy xuống lại hóa thành những ngôi sao nhỏ nhắn, tí tách tí tách tí tách.
Mỗi lần như vậy, tớ đều nghe thấy tiếng thứ gì đó rạn nứt và vỡ vụn, rất gần mà cũng rất xa. Tiếng vỡ rất nhỏ, phải rất chú tâm mới nghe được, nhưng âm thanh lại bén sắc tới rợn người.

Tớ phải nhịn khóc lại thôi, ai da tớ đâu thể yếu mềm như này được cơ chứ. Tớ biết rất rõ, nguyên nhân tớ không thể nhìn được màu sắc nữa là do căn bệnh kì quái này. Mỗi lần tớ khóc, các "ngôi sao" sẽ bài mòn nhãn cầu của tớ, chen chúc đòi chui ra ngoài. Nhãn cầu của tớ ngày một mỏng dần, mỏng dần, giờ đây chỉ là không thể phân biệt màu sắc, sau này sẽ là mù lòa, một ánh sáng cũng không thể chui lọt qua.

Tớ không muốn mù, tớ thật sự không muốn !
Tớ vẫn muốn được ngắm nhìn Jamil mỗi ngày và tham lam hưởng thụ sự ân cần của Jamil. Mỗi khi nhìn thấy Jamil, thấy cậu mỉm cười, cậu tức giận, cậu lo lắng, cậu vui vẻ, cậu hoạt bát, mọi hành động của Jamil đều làm khóe môi tớ bất giác nở nụ cười, còn trái tim thì quặn thắt lại tựa như bị ai đó bóp nghẹt.

Đau lắm, đau tới mức tớ không thể thở nổi.
Đau lắm, đau tới mức chân tay bủn rủn rã rời.
Đau lắm, đau tới mức tớ có thể khuỵu ngã bất cứ lúc nào.

Đau lắm, đau tới mức tớ luôn bật khóc, tớ lại khóc ra những vì sao...

Có phải, tiếng vỡ vụn kia là trái tim của tớ không ? Trái tim tớ đang rạn nứt thành ngàn mảnh, rồi nổ tung, rồi biến mất cùng tất cả kí ức kia, đúng vậy không..?

Jamil biết không, tớ rất thích cậu, rất thích dính chặt lấy cậu. Thích nhiều tới nỗi, tớ lỡ yêu cậu mất rồi.

Tớ đã nghĩ, tớ sẽ chịu an phận làm một người bạn của cậu mãi mãi. Như những gì chúng ta đã và đang như vậy suốt 15 năm qua. Cậu có cuộc sống của cậu, tớ có cuộc sống của tớ.
Đúng vậy, đáng ra chúng ta là như thế. Cậu coi tớ là bạn, còn tớ coi cậu là tri kỉ.

Nhưng tớ lại là một đứa trẻ tham lam, chỉ vậy thôi là không đủ.

Tớ tham luyến sự dịu dàng của cậu, tham luyến ánh mắt ân cần của cậu.
Tớ muốn được cậu quan tâm để ý thật nhiều hơn nữa.
Tớ muốn được cậu ôm mỗi ngày, là ôm thật chặt tớ trong đôi tay rắn chắc ấy, để tớ tự do lấp đầy khoang phổi bản thân mùi hương của cậu, một mùi hương gỗ trầm thật nhẹ nhàng.
Tớ muốn độc chiếm Jamil làm của riêng mình, tớ muốn mặc kệ tất cả những luật lệ, những gông cùm đang trói chặt chân đôi ta lại nơi này. Tớ và cậu, sẽ bước đi thật xa trên đôi chân tự do và ở bên nhau mãi mãi.

Thế nhưng tớ biết, chỉ có tớ tương tư cậu mà thôi.
Không phải là tớ không dám thổ lộ với cậu mối tình nhỏ nhoi này.
Chỉ là

Jamil của tớ, đang yêu một người khác.

Cách cậu rạng rỡ vui vẻ kể về người đó cho ba mẹ cậu nghe ngày chúng ta về lại quê nhà trong kì nghỉ Đông, có biết bao là sự sủng nịnh và yêu thương trong ấy cơ chứ...
Cậu trai mà cậu đang yêu, cũng trong kí túc xá của chúng ta, cậu trai ấy theo lời cậu kể có nụ cười tỏa sáng rực rỡ, tựa ánh dương trên bầu trời. Cậu ấy là sinh mệnh của cậu, và cậu muốn ở bên cậu ấy suốt kiếp để bảo vệ và nâng niu.

Tớ khi ấy chợt nhận ra, tớ không còn cơ hội nào để được cậu đáp lại.
Mối tình này, tớ sẽ giấu kín trong tim, khóa chặt nó và chôn sâu trong kí ức này.

Miễn Jamil của tớ hạnh phúc.

_________________________________

Khó thở quá
Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, kể từ ngày tớ bắt đầu nhìn thấy những vì sao ấy chảy dọc gò má của mình ?
Tớ gắng gượng mỉm cười, tớ gắng gượng vui vẻ, tớ gắng gượng tới vậy vì không muốn Jamil phiền lòng.
Nhưng mà
Tớ mệt quá
Tớ đau quá
Tớ không nhìn rõ được mặt Jamil nữa rồi...
Jamil của tớ, cậu đang làm gì bây giờ thế ?
Jamil của tớ, cậu đang ở đâu vậy ?
Jamil của tớ, ôm tớ một chút được không ?

Tớ lạnh quá

A.. nhấc tay lên cũng không nhấc nổi...
Muốn mở mắt nhìn Jamil và mỉm cười lần cuối cũng không được...
Căn bệnh kì quái kia, rút kiệt sức lực của tớ, tớ biết rõ chứ
Chỉ là tớ không nghĩ, nó cũng rút cạn cả sinh mệnh tầm thường này...

________________________________

"KALIM !!!! MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI !!! KALIM !!! CẬU SAO VẬY ???? KALIM !!!!"

"KALIM ĐỪNG DỌA TÔI SỢ, KALIM CẬU ĐỪNG BẤT ĐỘNG NHƯ THẾ... KALIM... KALIM MỞ MẮT RA ĐI, MỞ MẮT NHÌN TÔI ĐI !!!"

Jamil cậu tới rồi à ?
Mặc dù bây giờ, tớ không thể nhìn thấy Jamil nữa, thế nhưng nghe được thanh âm của cậu cũng đủ rồi.

Tớ hạnh phúc lắm, ít nhất cuộc đời cô độc của tớ còn có Jamil ở bên cho tới khi linh hồn này bị bắt đi và tan biến vào cõi hư vô. Ít nhất, còn có người lo lắng cho tớ, nhớ về tớ kể cả khi tớ không còn.
Gặp được cậu đúng là điều may mắn nhất của đời tớ, cậu là điều tuyệt đẹp nhất trong đời tớ đấy, biết không ...?

"Cậu...này là star tear disease....???
Kalim cậu mắc bệnh này bao lâu rồi ? Tại sao không nói cho tôi biết ??? Ngưòi cậu để tâm trong lòng là ai ? Cậu đã nói với người đó chưa ???? Nếu không nói ra...nếu không được chấp nhận.... cậu sẽ chết đấy đồ ngu ngốc này !!!!"

Bỏ đi, Jamil à. Ôm tớ thôi là được rồi...

"KALIM CẬU MÀ CHẾT, TÔI BIẾT ĂN NÓI THẾ NÀO VỚI BA CẬU VÀ TỘC ASIM ĐÂY ?????"

Thôi nào, Jamil à đừng lại là vấn đề trách nhiệm nữa chứ, đừng làm tớ đau lòng thêm nữa...

"TÔI YÊU CẬU MÀ... TÔI YÊU CẬU MÀ KALIM ... TÔI CÒN CHƯA TỎ TÌNH VỚI CẬU, TẠI SAO CHỨ TẠI SAO CẬU LẠI BẤT ĐỘNG NHƯ THẾ, AI LÀ KẺ CẬU ĐỂ TÂM, CẬU NÓI ĐI TÔI PHẢI CỨU CẬU BẰNG ĐƯỢC. ĐỪNG BỎ TÔI LẠI MỘT MÌNH !!!!!!"

A....
Jamil...vừa nói gì vậy...

Jamil yêu tớ ?

Jamil thật sự...yêu tớ...?

Từng vết nứt đầy đau đớn kia, đang được những giọt nước mắt của cậu dịu dàng chạm tới và bao bọc nó lại trong giọng nói nghẹn ngào nức nở.
Jamil của tớ, đừng khóc...

"Người tớ yêu, là Jamil... tớ yêu Jamil, chỉ yêu Jamil mà thôi... hôn tớ được không Jamil...?"

Hóa ra, cậu trai có nụ cười tựa ánh dương ấy là tớ sao Jamil. Cậu trai luôn tỏa ánh hào quanh rực rỡ mà cậu nguyện dành cả đời ở bên... lại là tớ sao ?

Nụ hôn của cậu, mang theo sự trìu mến nâng niu, hòa chút run rẩy lo lắng, truyền tới tớ những tia ấm áp nhẹ nhàng của tình yêu mà cậu và tớ đều giữ kín bây lâu nay. Chúng ta đều là 2 kẻ ngốc, yêu mà không dám nói, yêu mà không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ có lúc này, khi tình yêu nhỏ nhoi ấy sắp vụt mất khỏi tầm tay, ta mới dám thẳng thắn đối diện với nhau, dũng cảm nói với nhau điều mà bản thân luôn muốn nói.

" Tôi yêu cậu, Kalim"

"Tớ cũng vậy, Jamil à"

Ánh sáng tràn về rồi, âm thanh, màu sắc tất cả đều ùa về.
Ấm áp quá, thật sự ấm áp quá.
Những ánh sao kia, cũng biến mất cùng với những lắng lo và yếu mềm.
Tớ lại được nhìn thấy Jamil mỗi ngày, lắng nghe thanh âm của cậu mỗi ngày, hưởng thụ sự ân cần của cậu mỗi ngày.
Chỉ có điều giờ tớ không còn phải vụng trộm ước ao như xưa nữa.

Không bao giờ phải làm như vậy thêm bất kỳ lần nào, đúng không Jamil ?

END.

______ đôi lời tâm sự _______

Xin chào các bạn, mình là mẹ ghẻ của bé Cà Rim đây.

Vốn dĩ oneshort Tiếng Sao Rơi này, đúng nguyên tác của mình là một oneshort tag BE, là ngược, rất ngược, cực kỳ ngược 2 đứa trẻ, nhưng vì bạn bè mình can (nói trắng ra là dọa vặt cổ mình) nên mình đã bẻ sạch gần như toàn bộ idea nửa cuối fic và viết lại thành 1 bản HE 😭

Cá nhân mình khá là không ưng bản này cho lắm, cảm giác của mình là hơi gượng gạo và hẫng do idea của mình ngược nặng. Nhưng mình cũng khá lo các bạn bị shock vì OOC quá...

Mình đã hoàn thiện bản gốc là tag BE, các bạn có muốn đọc bản gốc của Tiếng Sao Rơi không ?
Còm cho mình xin ý kiến nhé ❤

Love ya ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro