Chương 9. Heo muốn giảm cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trốn đến chỗ này là để lén khóc ư?"

Phương Anh Hiểu ngước đôi mắt mờ sương, cánh mũi hồng hồng với đôi má đẫm nước mắt.

Triệu Dịch nhìn thấy mà lòng phát đau, hắn ngồi xổm xuống ôm chầm lấy cậu vào lòng, bàn tay không nặng không nhẹ vỗ về lưng cậu.

"Đừng khóc, đừng đau buồn nhé? Em còn có anh kia mà?"

Phương Anh Hiểu dụi dụi đầu lên bả vai Triệu Dịch, giọng mũi nghèn nghẹn vang lên, "Anh... Sẽ bỏ em sao?"

Triệu Dịch nắm chặt tay, đôi mắt nhìn về phía xa bằng ánh mắt cay độc, "Sao mà bỏ em được? Anh nói anh thích em, yêu em mà, em lại không tin anh ư?" Giọng kiên nhẫn đầy ôn nhu.

Đám người khốn nạn! Bảo bối của hắn mà cũng dám phán xét? Muốn mắng là mắng, muốn chửi là chửi? Cái dáng vẻ tri thức kia đi đâu rồi? Sao cứ há cái miệng bẩn thỉu thốt ra những câu dơ dáy như thế?

"Em... Em sợ..." Phương Anh Hiểu chôn đầu vào lồng ngực Triệu Dịch, vòng đôi tay múp míp ôm eo hắn.

Cậu sợ hắn bỏ rơi cậu, sợ hắn chán ghét cậu.

Triệu Dịch hôn trán cậu, thầm thì an ủi, "Heo nhỏ ngoan, đừng sợ đừng sợ."

Heo cưng đáng yêu của anh, có anh ở đây rồi, đừng sợ và lo lắng gì cả.

.

Triệu Dịch là một kẻ tính toán chi li. Nhất là liên quan đến người hắn yêu.

Tìm được kẻ dẫn đầu luôn dẫn dắt câu chuyện xấu lên người Phương Anh Hiểu.

Nam sinh cùng lớp, tên Đinh Tùng.

Lớp 12/1 đều là những người giỏi giang, học lực xuất sắc nhất toàn khối.
Nên Đinh Tùng cũng là một học sinh giỏi.

Sẽ không có gì để bắt bẻ thêm, nếu Triệu Dịch không thu thập thêm lý lịch gia đình Đinh Tùng.

Ba cờ bạc, mẹ ăn chơi, gia đình khá giả.

Đáng tiếc ở chỗ, Đinh Tùng có rất nhiều chỗ để chê.

Lén bắt nạt đàn em, nói xấu giáo viên, hai điều này không có gì to tát.

To ở chỗ, ban ngày Đinh Tùng đến trường ban đêm đến hộp đêm các bar chơi thả ga, thuê phòng chị** xã giao, cờ bạc rượu chè.

Tệ nhất, Đinh Tùng có tham gia vụ cưỡng hiếp hội một cô gái.

Gia đình khá giả, thành tích học tập tốt, vẻ ngoài cũng được, vậy mà có cuộc sống bên ngoài không hợp với thân phận học sinh.

Triệu Dịch nhìn thông tin trên tờ giấy, khoé môi nhếch lên lạnh lẽo.

Lắm mồm, nói xấu đồng học, phán xét ngoại hình người ta không bỏ.

Tốt thôi, hắn cho từng người lãnh đủ.

.

Phương Anh Hiểu ngồi trên sô pha vừa xem hoạt hình vừa cắn trái dưa chuột.

Cậu quyết định rồi, cậu muốn giảm cân! Nhất định phải giảm cân!! Tập thể dục để giảm cân!!

.

Vậy là mỗi sáng sớm, Phương Anh Hiểu - một bạn lười chỉ thích làm ổ trong chăn ấm, lê lết thân mình đi theo Triệu Dịch chạy bộ buổi sáng.

Triệu Dịch để Phương Anh Hiểu dựa lên người mình, tay hắn thoăn thoắt thay đồ thể thao cho cậu.

"Anh ơi~ muốn ngủ cơ."
Phương Anh Hiểu lim dim nói bằng giọng mũi.

5 giờ sáng, cậu thật sự không quen dậy vào giờ này. Gắng lắm thì dậy vào lúc 6 giờ hơn thôi.

Triệu Dịch gặm cắn nhẹ đôi má phúng phính như búng ra sữa của cậu, ngón tay thon dài đẹp mắt vuốt chiếc bụng mỡ lòi ra sau tấm áo thun.

"Em nói muốn chạy bộ cùng anh mà? Niềm tự tin với quyết tâm của em hôm qua để đâu rồi hử?"

Phương Anh Hiểu ôm eo Triệu Dịch ỉu xìu bĩu môi.

.

Cuối cùng Phương Anh Hiểu vẫn chạy bộ cùng Triệu Dịch.

Cậu ít vận động, thân thể thì mập mạp, chạy được một đoạn thì thở hổn hển ngồi xổm xuống nghỉ.

"Chậc, về nhà ăn đồ ăn của em đi. Anh chạy thêm vài đoạn nữa rồi về với em sau." Triệu Dịch tặc lưỡi, kéo Phương Anh Hiểu đứng lên.

Phương Anh Hiểu loạng choạng đứng dậy, mếu máo nhìn Triệu Dịch.

Triệu Dịch bất đắc dĩ cười, búng trán cậu một cái, "Không cần làm quá sức đâu, giờ mau về nhà ăn sô cô la uống Coca của em đi."

"Em muốn chạy bộ lắm... " Phương Anh Hiểu xoắn xuýt, "Nhưng em chạy hổng nổi."

"Ừ ừ, không nổi thì về nhà nghỉ ngơi." Triệu Dịch vuốt tóc mái đẫm mồ hôi trên trán cậu.

Phương Anh Hiểu vểnh môi, "Em nhớ hộp kẹo trong tủ, nhớ đùi gà trong lò vi sóng, nhớ ly trà sữa anh làm, nhớ sô cô la anh mua từ nước ngoài về..."

"Hừm? Rồi?" Triệu Dịch cong môi cười, đôi mắt ngập tràn vẻ cưng chiều.

"Em muốn ăn..." Phương Anh Hiểu nắm hai tay, chân thành nói.

"Vậy thì đi ăn đi, anh có cản em đâu." Triệu Dịch cười haha vỗ đầu cậu.

Đồ ăn ngon với vận động giảm cân... Phương Anh Hiểu vẫn là chọn đồ ăn.

Cậu vừa ăn vừa phàn nàn rằng, cậu nhất định phải giảm cân! Một ngày nào đấy cậu sẽ gầy!

Triệu Dịch hoà ái vuốt đầu Phương Anh Hiểu, ngón tay cái lau đi nước kem dính bên mép cậu, rồi rất tự nhiên liếm đi.

Hắn dung túng hùa theo, ừ ăn no mới có sức giảm cân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro