Chương 10. Quyết tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh Hiểu nhìn bóng lưng thon dài vững chãi của Triệu Dịch đang rửa bát trong bếp, cậu chống cằm, hút ly trà sữa.

Bạn trai cậu cái gì cũng tốt.

Đẹp trai, học giỏi, có tiền, biết nuôi cậu... Ấy bậy, sao lại là nuôi nha? Cậu có phải là heo đâu?

Cho cậu ăn, mua thật nhiều đồ ngon cho cậu, rất chiều chuộng cậu, rất thương cậu, đồ ngủ cặp sách dép lê giày dép bạn trai cậu đều tự tay chọn. Còn cậu chỉ có ăn no chờ nằm, ăn rồi ngủ, tỉnh rồi ăn.

.... Hừm? Sao càng nghĩ càng thấy bản thân cậu y như là heo vậy?

Nhưng mà thôi kệ.

Bây giờ cậu kiên quyết muốn giảm cân, đồ ăn có dầu mỡ cậu đều nhịn không ăn. Mỗi ngày gặm cà rốt nuốt rau xanh.

Chán lắm, ngán lắm, nhưng cậu phải giảm cân.

Cậu nhất định sẽ không từ bỏ vì đồ ăn nhạt nhẽo đó đâu.

.

Cũng vì Phương Anh Hiểu ngày ngày ăn suông uống lã, Triệu Dịch không nhìn nổi bộ dạng đáng thương ủy khuất muốn nghẹn khóc của cậu khi ăn đồ ăn không thích. Hắn quyết định học nấu ăn.

Nếu hắn biết nấu ăn, hắn sẽ làm theo thực đơn giảm cân nhưng không kém phần ngon miệng.

Vì Phương Anh Hiểu cái gì hắn cũng có thể làm.

Học tầm một tuần không bỏ buổi học nào, cuối cùng hắn cũng làm được vài món ngon.

Lại thêm một tháng, tay nghề hắn tốt hơn rất nhiều. Có thể thường xuyên đổi thực đơn nấu ăn cho Phương Anh Hiểu rồi.

.

Đinh Tùng - học sinh lớp 12/1 bị bắt giam 3 năm tù vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

Một nửa lớp 12/1 tinh thần có chút không ổn định vì những câu xầm xì chỉ trỏ của các bạn học.

Những câu như, ỷ vào có mặt đẹp, học giỏi, đỗ vào trường cấp tỉnh giàu nhất liền làm bộ ta đây. Hẹn hò nhiều người, làm đồ chơi cho phú ông.

Bên ngoài dịu dàng là thế, vậy mà ngày ngày nói xấu bạn học. Bản thân mình chẳng có gì đẹp lại còn lắm chuyện.

Ỷ vào nhà có chút tiền, rảnh rỗi lại bắt nạt bạn học.

Cuối cấp 3, học sinh giỏi lớp 12/1 nhận khá nhiều áp lực. Thành tích tụt giảm, trong lớp chỉ còn lại một nửa người giữ vững thành tích.

Bị ghét không có gì đáng sợ, đáng sợ là miệng lưỡi đời người.

Bên ngoài làm bộ thân thiện thực chất luôn mang điều tồi tệ nói xấu mình.

Không ghét mình, nhưng luôn thích nói ra chuyện mình luôn giấu kín một cách khinh miệt.

Bài học cho những kẻ rảnh rỗi luôn thích nói xấu sau lưng và phán xét người ta là... Hôm nay ngươi độc địa nói xấu người ta, vậy mai ngươi sẽ nếm đủ cảm giác bị xa lánh bị chỉ trích bị nhìn bằng ánh mắt xa lạ và chán ghét.

.

Triệu Dịch tập chống đẩy, mồ hôi tí tách rơi xuống sàn. Quần áo thể thao vì mồ hôi mà ướt át, bó sát lên thân hình rắn chắc.

Phương Anh Hiểu mặc áo ngủ khủng long, ngồi một góc gặm táo nhìn dáng người cuốn hút của bạn trai.

Triệu Dịch là điển hình của câu nói, mặc áo vào thì gầy cởi áo ra thì có da có thịt.

Thấy Triệu Dịch đứng lên đi đến chỗ cậu lấy chai nước, Phương Anh Hiểu cũng đứng lên, bàn tay trắng bóc múp míp vén vạt áo đẫm mồ hôi của hắn lên.

"Làm gì vậy?" Triệu Dịch vặn nắp chai, cúi đầu nhìn Phương Anh Hiểu.

Phương Anh Hiểu bặm môi, nhìn 6 múi cơ bụng săn chắc và rõ ràng từng múi của Triệu Dịch, cậu vuốt ve rồi bóp bóp vài cái.

Hừ! Cứng! Không mềm chút nào.

Cậu bĩu môi, kéo vạt áo mình lên rồi nhìn nhìn bụng mỡ tròn vo của mình.

Hừ! Mềm! Nhưng xấu quá hà!

Triệu Dịch nhìn hành động ấu trĩ trẻ con của Phương Anh Hiểu mà cười khúc khích, vỗ vỗ bụng mỡ to bự mềm mại của cậu.

"Em muốn có cơ bụng giống anh!"
Phương Anh Hiểu hừng hực nói, ánh mắt như rực lửa, cậu nhất định sẽ tập thể dục thường xuyên! Sẽ đến phòng gym mỗi ngày! Sẽ ăn kiêng mỗi giờ!

Cậu nhất định phải có cơ bụng! Cơ bụng!!

Nghe lời lẽ hùng hồn từ bạn trai heo nhỏ, Triệu Dịch rất không nể tình cười phá lên.

"Ừ, sẽ có. Ăn bánh ngọt mỗi ngày uống trà sữa từng giờ, anh đảm bảo em sẽ giảm cân và có cơ bụng như anh."
Hắn cúi đầu hôn hai bên má phúng phính trắng hồng của cậu, bàn tay lớn vỗ lên mông cậu một cái.

"Hừ hừ, cứ chờ đó em nhất định sẽ làm được." Phương Anh Hiểu không thèm để ý đến lời Triệu Dịch nói, cậu híp mi mắt nhỏ hẹp quyết tâm nắm chặt tay mình.

Phải giảm cân và có cơ bụng, chỉ như vậy mới không để Triệu Dịch cười cậu.

________

Không viết nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro