Chương 14. Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian và sự cố gắng không ngừng nghỉ từ Phương Anh Hiểu về việc giảm cân, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Trong 1 năm, dáng người mập mạp phúng phính như trái bóng giờ đây trông cậu thấp và gầy.

Đứng trước mặt Triệu Dịch, Phương Anh Hiểu như một đứa trẻ mới lên sơ trung. Nhưng cậu lại rất vui vẻ, giảm cân thành công khiến cậu hưng phấn tung tăng chạy khắp nhà.

Bụng mỡ to bự biến mất, đổi lại một chiếc bụng mềm vừa vừa có thể ôm gọn trong vòng tay.

( Ví dụ, lúc đầu bụng ẻm 8,9 mười mấy giờ xuống còn 6 mười gì đó. Thon rồi.)

Người không hài lòng duy nhất chỉ có Triệu Dịch. Bụng mỡ mà hắn luôn thích sờ nắn giải stress biến mất rồi, có chút phiền muộn.

Quan trọng là, từ khi Phương Anh Hiểu giảm cân biến thành dáng vẻ thon thả, gương mặt mũm mĩm cũng theo đó mất đi, trở nên sáng sủa và dễ nhìn.

Thon thả, xinh xắn, tươi sáng, làm nhiều kẻ muốn làm quen.

Triệu Dịch cảm thấy rất không vui.

Hắn không nghĩ heo nhỏ sẽ giảm nhanh như vậy.

Nhưng dù khó chịu buồn bực vì cậu được người người bắt chuyện làm quen, hắn cũng không thể cấm cản.
Dù rằng rất muốn nhốt Phương Anh Hiểu ở nhà và chỉ mình hắn thấy được, trong lòng lại rất không nỡ.

Đã bao nhiêu năm, heo nhỏ nhà hắn chưa từng được nhiều người chuyện trò? Hắn không nỡ nhìn bộ dạng khổ sở của cậu khi bị cô lập, hay không có bạn chơi chung nữa.

.

Triệu Dịch dọn thức ăn lên bàn rồi cởi tạp dề. Rồi đi đến phòng ngủ gọi heo lười vẫn đang ngủ nướng.

"Thức dậy ăn sáng nào, heo nhỏ."

Người trong chăn hơi nhúc nhích một chút, đầu tóc màu hạt dẻ lộ khỏi tấm chăn dày ấm.

"Hông~ em muốn ngủ thêm tí nữa..."
Giọng mũi ngọng nghịu khe khẽ.

Triệu Dịch bất đắc dĩ cười lắc đầu, "Đã là lần thứ mấy rồi? Hửm?" Buổi sáng hắn gọi cậu chạy bộ, cậu cũng nói câu này, lúc hắn về bảo cậu dậy đánh răng cậu cũng vậy.

Phương Anh Hiểu lật chăn, lim dim nâng mi mắt, gương mặt thanh tú trắng nõn hiện lên vài vết đỏ hồng.

"Dậy mau, còn chậm chạp nữa anh sẽ đi trước đấy." Hôm nay có buổi học, phải đi sớm.

Phương Anh Hiểu làm nũng kéo cánh tay Triệu Dịch lắc lắc, "Em dậy ngay mà, anh không được bỏ em đi một mình."

"Vậy dậy mau." Triệu Dịch vỗ đầu Phương Anh Hiểu.

"Muốn anh ôm ôm." Phương Anh Hiểu nâng một bên mắt, cong môi cười cười.

Triệu Dịch tặc lưỡi, từ khi Phương Anh Hiểu gầy xuống, cậu rất hay đòi được hắn bế rồi được hắn ôm. Y như con nít đòi được ba nó bồng vậy.

Nhưng mà hắn cũng không từ chối. Nhìn thời gian không còn sớm, Triệu Dịch dứt khoát nâng mông Phương Anh Hiểu lên rồi ôm vào lòng.

Phương Anh Hiểu vui vẻ nhếch môi cười, cằm nhỏ đặt trên bả vai rắn chắc Triệu Dịch.

Cậu chờ thời khắc này lâu lắc rồi.

Hồi xưa vì mập quá cậu chẳng dám để Triệu Dịch bế một lần, giờ thì tốt rồi.
Mỗi ngày đều muốn bạn trai ôm rồi bế, hì hì.

.

Gầy rồi thật tốt.

Cậu có thể mặc vừa áo Triệu Dịch.

Còn có thể để Triệu Dịch bế cậu một cách nhẹ nhõm.

Đứng chung với Triệu Dịch sẽ không bị xấu đi nữa. Mặc dù rằng cậu không có đẹp trai như Triệu Dịch. Nhưng mà chỉ cần không sát phong cảnh, vậy là vui rồi.

Đi cạnh Triệu Dịch cậu sẽ không tự ti vì dáng người mập mạp như trước nữa.

Hi hi giảm cân thành công thật sự rất hạnh phúc đó.

Còn nữa còn nữa, mỗi lần về nhà gặp mặt ba mẹ Triệu Dịch, cậu có thể tự tin lên một tẹo rồi.

Nhớ hồi trước khi Triệu Dịch công khai hẹn hò với nam sinh là cậu, ba mẹ Triệu rất bình tĩnh tiếp nhận. Còn bắt Triệu Dịch mang cậu về nhà.

Khi đó cậu còn chả dám liếc nhìn lung tung, chỉ cố gắng thu mình lại một chỗ, giảm cảm giác tồn tại xuống thật thấp. Cậu rất sợ ba mẹ Triệu sẽ ghét cậu, nhưng may mắn thay, ba mẹ Triệu không có làm thế.

Không đối với cậu quá nhiệt tình hay quá tốt nhưng cũng không lạnh nhạt.

Chỉ vậy thôi cậu đã cảm kích lắm rồi.

______

Ngoài lề:

Chân thành tới mức chua xót.

... 18,2,22💦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro