Chương 13. Năm tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao lâu, toàn trường đã thi học kỳ.

Phương Anh Hiểu vì muốn học cùng trường với Triệu Dịch như bao năm, cố gắng điên cuồng học tập.

Đến khi có kết quả rồi, cuối cùng cậu thở phào. Triệu Dịch ôm Phương Anh Hiểu nắn nắn bụng mỡ đã không còn bự như xưa, hắn nhíu mày, lại nắn bóp đôi má vẫn luôn phúng phính của cậu. Chậc, không còn nhiều thịt như trước.

Triệu Dịch nhìn Phương Anh Hiểu từ đầu đến chân, lần này mới nhận rõ rằng, heo nhỏ mập mạp nhà hắn sắp gầy đi rồi.

Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Còn Phương Anh Hiểu thì rất vui sướng, lần này giảm được 3 cân, lần sau cậu phải cố gắng tập nhiều hơn nữa.

Vì niềm vui giảm cân, Phương Anh Hiểu làm nũng quấn lấy Triệu Dịch muốn đi chơi.

Triệu Dịch nựng cằm cậu, cưng chiều đồng ý.

Sau bao ngày căng thẳng chờ kết quả thi học kỳ, ăn uống cũng không nổi, hắn quả thật đã thấy heo nhỏ nhà hắn tiêu hao năng lực khá nhiều.

Có lẽ nên chọn một chỗ nào đấy để đi du lịch thư giãn thôi.

.

Triệu Dịch vừa đủ 18 tuổi, đã mua ô tô rồi.

Muốn đi Ferrari lại sợ nó khoa trương quá, Phương Anh Hiểu sẽ ngại đi.

Vậy nên hắn mua đại một chiếc ô tô khác, Audi.

(Thật ra chẳng khác gì mấy))

Lại nói, hắn đứng nhất điểm học kỳ toàn khối, ba hắn tặng cho hắn chiếc Maybach để làm quà chúc mừng.
Mẹ hắn thì mua luôn căn biệt thự gần trường đại học hắn sắp học làm quà sinh nhật.

Biết hắn có người yêu hay ham ăn, anh lớn trong nhà mua rất nhiều đồ ở nước ngoài về cho Phương Anh Hiểu. Mẹ hắn gửi một đống lì xì cho Phương Anh Hiểu nữa.

.

Cuối tuần, Triệu Dịch chở Phương Anh Hiểu đi chơi bằng chiếc Audi mới mua.

Đường đi khá dài và lâu, Phương Anh Hiểu nghịch điện thoại chán rồi quay sang ăn quà vặt.

Ăn được một nửa, cậu thở dài bỏ xuống.

Triệu Dịch mặc áo sơ-mi đen, mặc quần jean rách gối, đeo kính râm. Bộ dạng nghiêm túc lấy xe vừa đẹp trai vừa gợi cảm.

Thấy bạn trai thở dài thở ngắn, hắn cười xoa xoa đầu Phương Anh Hiểu một cái, "Làm sao đây? Hửm?"

Phương Anh Hiểu lấy bàn tay trên đầu mình xuống, ủ rũ chu môi, "Em muốn ăn kem, muốn uống trà sữa bào đá kèm chân trâu."
Trời nóng nực, vừa khát vừa phiền muộn.

Lúc này cậu chỉ muốn uống đồ ăn lạnh thôi.

"Một lát nữa có gặp quán kem, để anh mua cho em ăn." Hắn vừa chuyên chú láy xe vừa cưng nựng heo nhỏ đang chán nản.

Phương Anh Hiểu nghe vậy liền lấy lại tinh thần, cậu khẽ cong môi, "Anh Dịch tốt nhất thiên hạ!"

Triệu Dịch phì cười, vỗ vỗ đầu cậu một cái.

.

Đi thêm một đoạn nữa, đúng lúc thấy một tiệm bán đồ uống. Triệu Dịch dừng xe, hôn trán Phương Anh Hiểu một cái, "Ngồi đây, để anh đi mua."

Phương Anh Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, cậu chống cằm đôi mắt dõi theo bóng dáng cao ráo đẹp trai kia không rời.

Lúc Triệu Dịch đi ra, có hai cô gái mặc quần đùi áo chặn lại. Ở quá xa, Phương Anh Hiểu không thấy rõ ràng lắm.

Nhưng không để cậu phải mở to mắt nhìn cho kỹ, đã thấy Triệu Dịch bỏ đi rồi.

Triệu Dịch đi đến đầu xe bên kia, đóng cửa xe lại, đưa túi nhựa đựng các loại kem cho Phương Anh Hiểu.

"Nhiều vị, có vị socola, sữa, dâu tây mà em thích." Triệu Dịch khởi động xe, nghiêng đầu nhìn cậu, "Sao nhìn anh ghê vậy?"

Phương Anh Hiểu mở hộp kem, không rõ tâm tình nói, "Hai cô gái đó."

"Em ghen đó hử?" Triệu Dịch nhếch môi cười, vuốt tóc cậu, "Bọn họ muốn xin số, nhưng anh nói anh có người yêu rồi, nói xong anh liền đi luôn mà."  Hắn quả thật đã nói vậy, nhưng lúc nói với hai cô gái, mặt hắn lạnh tanh, giọng điệu khó chịu. Nói một câu ngắn gọn rồi bỏ đi.

"Đừng nghĩ bậy, nghe chưa?" Triệu Dịch nửa đùa nửa thật bóp nhẹ hai má của cậu.

Phương Anh Hiểu vểnh môi, "Em biết rồi mà." Anh Dịch đã nói vậy tất nhiên cậu sẽ tin rồi.

Cậu xúc một muỗng kem đưa đến bên miệng Triệu Dịch, "Thưởng cho anh nè."

Triệu Dịch cười, ăn miếng kem ngọt ngào lành lạnh vào miệng, "Cảm ơn bé heo đã thưởng."

Phương Anh Hiểu vui vẻ lắc lư đầu, vừa xúc kem cho mình ăn vừa xúc cho Triệu Dịch.

Ăn hết hộp này, cậu chuyển sang ăn hộp khác.

"Dù trời nóng, nhưng không được ăn nhiều quá, sẽ bị đau họng, heo nhỏ à."
Triệu Dịch bất đắc dĩ nhắc nhở.

Phương Anh Hiểu nuốt ngụm kem mát lạnh ngon miệng vào cổ họng, lúng búng nói biết rồi.
Ăn đến thoả mãn, đôi mắt cậu đen nhánh lấp lánh như ánh sao, kem ngon như vậy còn mát cả người, cậu còn lâu mới bỏ nhá.

____________

Ngoài lề:

Thêm vài chương nữa bye bye truyện này ha.

16/2/22💦



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro