3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Em muốn đến nơi lấp lánh,
Anh chẳng thể làm sao trời.
Chỉ có thể làm đom đóm,
Bay quanh em một đời..'

_____________________

2 năm trước....

Vương Khải là thợ xăm nghệ thuật theo phong cách Irezumi(1). Hắn vào nghề đã được hơn mười năm. Có một tiệm xăm nhỏ tên 'KATSU' (勝つ)(2) trên đường Hoa Lạc. Khu vực trung tâm của thành phố A.

" khoảng 7-10 ngày sẽ bong vảy. Về nhà tránh ăn hải sản, thịt bò, thịt gà, đồ nếp... à đừng gãi trực tiếp vào hình xăm. Nếu không nhớ hết thì lên page của tiệm, trên đó có hướng dẫn rất kỹ."

Hôm nay tiệm có khách nữ xăm kín tay hình hoa mẫu đơn Botan(3). Vương khải vừa dán băng bảo vệ vừa nhắc nhở nàng mấy thứ cần tránh.

" được rồi ông chủ, em nhớ hết mà. Đẹp quá không uổng mấy tiếng đồng hồ..." cô gái đau đến môi tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng đổ. Vẫn không ngừng soi gương cảm thán.
Vương Khải cười, rót cho nàng cốc nước.

KATSU bình thường làm ăn cũng ổn. Trừ khách nam ra, lâu lâu có thêm vài khách nữ, một số đến vì gương mặt của ông chủ. Như cô bạn này xăm ở tiệm đã là lần thứ ba, lần đầu đến vì phong cách trang trí trong tiệm. Hai lần sau quay lại là vì ông chủ tiệm xăm quá đỉnh.

Tiễn bạn khách về xong, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối. Vương Khải đóng cửa tiệm. Về tới nhà chuẩn bị tắm rửa, đi ngủ. Điện thoại hiện thông báo từ nhóm chat:

[ Đi uống vài chén đi mấy đại ca. Lâu quá rồi!!!].

Người nhắn tới là Cao Tuấn, thợ xăm thứ hai ở KATSU. Đệ tử duy nhất Vương Khải giữ lại làm việc cho tiệm.

[ Tiểu Tuấn mời bọn này thì phải khao nhé.] Lý Bằng gửi một đoạn voice chat.

[ Khao chứ khao chứ!! Hôm nay A Tuấn khao nhé, mọi người thả ga. ] Cao Tuấn trả lời.

[ Nếu ngươi đã có lòng, ta cũng không nỡ bội bạc...] Bác Văn trả lời tin nhắn Cao Tuấn.

[ Mọi người nhất trí. Thầy Vương ok nha?(quỳ lạy)] Cao Tuấn trả lời.

Vương Khải nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng gửi meme đồng ý(4).

---------------------------
GOLDEN CLUB....23h30.

"Thầy ơi! Bàn này!" Cao Tuấn quẩy gọi Vương Khải. Trong bàn đã đầy đủ mặt Lý Bằng, Bác Văn.

Cả nhóm này ngoại trừ Cao Tuấn theo Vương Khải làm việc, hai người kia cũng đã là ông chủ. Lý Bằng mở cửa hàng gốm sứ. Bác Văn là chủ gara ô tô.
Bốn người nhìn vào chẳng có mối liên kết nào từ phong cách ăn diện đến nghề nghiệp nhưng lại lập hội hơn tám năm. Từ lúc Cao Tuấn còn là học sinh cấp ba chuẩn bị thi quốc gia suốt ngày lẽo đẽo theo Vương Khải xin học xăm, đến nay cậu đã hai mươi bốn.

"Chậm chạp thật đó Lão Vương! Đợi ông từ nãy giờ đói rã ruột rồi." Bác Văn giả bộ trách móc đấm vào vai Vương Khải.

"Chậm cái đầu ông. Không nhắn thời gian rõ ràng làm sao tôi biết." Vương Khải cười, dơ ngón tay thối trước mặt Bác Văn.

Bác Văn né tránh, khoác vai Cao Tuấn: " không báo thời gian nhưng ba chúng tôi đều đến cùng lúc. Người ta gọi là tâm đầu ý hợp, gia đình thương nhau."

Cao Tuấn cười khà khà khoác vai Lý Bằng. Tạo ra đội hình hàng rào đoàn kết.

" Được được gia đình ba người các cậu, tôi làm không lại."

Tính ra cũng đã hơn một năm không gặp mặt chó của nhau rồi. Nói do công việc có chút bận rộn cũng chỉ đúng một phần.

Từ khi Lý Bằng cùng vợ là Sở Kỳ Thư ly hôn, dường như nhóm bọn họ chẳng có buổi hẹn nào nữa. Thời gian đó Lý Băng lao đầu vào công việc không cho phép bản thân rảnh rỗi giây phút nào. sau khi ly hôn Kỳ Thư dành quyền nuôi con. Thoáng cái trong nhà chỉ còn mình hắn...cảm giác bị vứt bỏ, cùng tự trách mảnh liệt đến mức làm hắn không muốn về nhà.

Không phải lỗi của riêng ai, chỉ vì chẳng còn tiếng nói chung. Khoảng lặng mà trước kia cả hai không để ý, giờ nghĩ lại giống như tế bào ung thư đang di căn. Nếu biết trước hắn sẽ bóp nát nó ngay từ đầu, hiện tại chỉ có thể đứng yên nhìn mọi thứ sụp đổ.

_________________

Bốn người như thường lệ gọi chai Chivas Regal 25(7) và một ít mồi nhấm.

Quản lý Club thân thiết chào hỏi:" lâu quá không thấy mấy vị đại ca đến chơi, dạo này bận phát tài sao?" Quản lý Trương mặt tươi cười, vỗ vai Bác Văn.

" Phát tài gì chứ? So với quản lý Trương thì chỉ bằng cái móng tay." Bác Văn cười cười bắt tay gã. Club này bọn hắn đi cũng mòn rồi, từ quản lý đến nhân viên không ít thì nhiều cũng đã nhớ mặt vài người.

" Bác ca cứ nói quá!" Trương Tự đáp " Club hiện đã phát triển thêm dịch vụ bồi rượu, hay là hôm nay mọi người thử trải nghiệm rồi cho tôi cái đánh giá. Riêng bàn các vị tôi sẽ chọn những nhân viên tốt nhất đến, có được không?." Gã xoa hai bàn tay, cười lấy lòng.

" Quản Lý Trương thật biết làm ăn. Nhưng tiếc quá hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với nhau..."Lý Bằng lúc này mới lên tiếng. Mấy loại hình phục vụ này khỏi cần hỏi hắn cũng biết cả bọn không ai muốn thử. Anh em lâu ngày mới tụ họp, có người lạ ngồi cạnh rất khó nói chuyện.

Nghe vậy Trương Tự biết ý, chúc họ chơi vui rồi rời đi.

Uống khoảng hai, ba ly Cao Tuấn có chút thấm men, hoà vào dòng người 'giải phóng' bản thân. Đúng là tuổi trẻ xương khớp dẻo dai, lắc nhún nhìn còn đàn hồi hơn lò xo. Làm cho mấy ông anh trong bàn chỉ biết nhìn rồi quay mặt đi.

Vương Khải quay sang Lý Bằng. chuyện tình của gã cùng Sở Kỳ Thư không ai khác hắn và Văn Bác là người biết rõ nhất.

Khi đó ba người bọn hắn và Sở Kỳ Thư là bạn thân thời đại học. Lúc Lý Bằng nói mình thích Sở Kỳ Thư chính Vương Khải còn làm Gia Cát Lượng chỉ huy hắn tấn công, Văn Bác thì làm hậu cần chuẩn bị hành trang như quà hay hoa các kiểu cho Lý Bằng ra trận.

Nhớ khi Lý Bằng chạy về thông báo nàng đã đồng ý hẹn hò với gã, ba đứa còn vui mừng ôm nhau nhảy tưng tưng trong phòng ký túc xá...

" Cậu.... ổn không?" Vương Khải hỏi

" Hỏi gì đó? Vẫn còn tốt nhé. Khinh tôi?" Lý Bằng đấm vào vai Vương Khải.

" Khải Tử lo xa quá! Lão Lý mà có chết cũng phải gắng dùng hơi thở cuối cùng để thông báo cho chúng ta." Văn Bác vừa nhai chóp chép vừa nói.

" Ăn uống đừng có phát ra tiếng. Mỏ tật à?" Lý Bằng lấy tay túm mỏ hắn lại. Ghét nhất ai ăn uống mà phát ra âm thanh, khó chịu kinh khủng.

Văn Bác không chịu thua nắm lại tóc kẻ kia. Hai bên kéo qua kéo lại. Vương Khải ngồi giữa rất muốn đổi bàn ngồi một mình, ít nhất phải cách xa đám người này mười mét. Gần ba mươi ba rồi còn làm mấy chuyện khó coi thật sự.

__________________________

Ngồi thêm một lúc, Vương Khải đứng dậy vào toilet. Chen qua đám đông nhảy nhót, hắn không cẩn thận va phải người nào đó. Hắn theo phản xạ đỡ eo người kia. Định xin lỗi thì cậu thanh niên ghé vào tai hắn.

" Làm ơn dìu tôi đến nhà vệ sinh được không?"

Trông có vẻ say lắm. Đúng lúc tiện đường, Vương Khải dìu theo cậu thanh niên vào toilet.

Vào đến nơi cậu trai lao thẳng vào buồng vệ sinh ói đến mật xanh mật đỏ. Vương Khải quỳ một chân giúp y vỗ vỗ lưng, bấm huyệt ở cổ tay làm dịu cảm giác buồn nôn.

Bỗng bên ngoài buồng vệ sinh có tiếng gõ cửa: " Mộc Nam...Trịnh Mộc Nam... có ở trong đó không? Ra nhanh lên khách đang chờ mày kìa."

-------------còn tiếp-------------------------

(1) Irezumi: Xuất hiện vào thời Yayoi (đến 300 năm TCN), vào thời này Irezumi được xem là cách để đánh dấu và phân biệt tù nhân, nô lệ chứ chưa mang ý nghĩa làm đẹp. Qua một khoảng thời gian lịch sử khá lâu, mãi đến cuối thế kỷ 17, tức vào thời Edo, sau thời chiến quốc, khi xã hội đã dần ổn định. Nghệ thuật hình xăm Irezumi mới nở rộ trở lại và phát triển. Ngày nay chúng ta thường nhận biết Irezumi là các hình xăm của Yakuza.

(2) 'KATSU' (勝つ): Chiến thắng.

(3): hoa mẫu đơn Botan:


(4): meme đồng ý:

(7):                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro