2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nam Nam... Nam Nam " Mộc Nam đang thất thần, bỗng giật mình:" H...hả..".

" Làm sao vậy? Anh gọi em từ nãy giờ". Vương Khải bật cười.

Không hiểu sao, gần đây Nam Nam rất hay đờ đẫn, ngồi im lặng một chỗ rất lâu. Giống như bức tượng trang trí.

" không sao mà, do tối qua ngủ chưa đủ thôi" Nam Nam nhìn Vương Khải nặng ra nụ cười ngượng nghịu.

Vương Khải cũng chẳng hỏi gì thêm, đi đến ôm lấy Mộc Nam, tay không ngừng, ở phía sau xoa cổ y. Mỗi khi làm vậy, hắn có thể cảm nhận được cơ thể Mộc Nam dần thả lỏng.

" Chúng ta vào ngủ thêm nhé? Anh cũng buồn ngủ" Vương Khải nhẹ giọng nói, Mộc Nam gật đầu đồng ý. Từ khi gặp nhau đến nay, Vương Khải luôn tốt với cậu như vậy.

Thật sự rất tốt!

Gặp được hắn có lẽ là ánh sáng le lói cuối đường.
__________________

".....MÁ CON LỢN ĐIÊN NÀY...BẮT NÓ LẠI...." Bạch Kỹ Minh cùng đồng bọn đuổi theo Trịnh Mộc Sinh. Hắn không ngừng gào thét, máu từ tai hắn nhỏ giọt xuống đất.

Mộc Sinh liều mạng chạy về phía trước. Cổ họng khô khốc, cơ thể nặng nề dần. Cuối cùng bị Mã La bắt kịp, đè mạnh xuống đất. Thừa Đức cũng chạy đến dẫm lên lưng cậu, Mộc Sinh không còn sức để vùng vẫy.

" Má.... Thằng chó này...hưm...ha..." Thừa Đức thở hồng hộc nói. Gã dùng chân đá vào người y, càng đá càng hăng. Trong lòng không biết bao nhiêu câu mắn chửi thằng chó Bạch Kỹ Mình chỉ biết la lói, mỏ như đàn bà mà lúc nào cũng thể hiện ta đây. Mã mẹ nó tưởng bản thân là thượng đế sao.

" Bốp....bốp..bốp..." Mã La đứng cạnh nhìn gã phát tiết cũng ngớ người.

Trịnh Mộc Sinh trước mắt tối xầm, trong miếng nếm được vị máu tanh còn có chút mặn. Bao tiền trong tay y cuối cùng cũng bị cướp đi, trước khi nhắm mắt trong miệng Trịnh Mộc Sinh vẫn còn thì thào ' trả lại....tiề...n của mẹ.....t..trả lại đi...làm ơ..n....'

_______________________

" hức.... Haa..h...Khải..K..hải...." Trịnh Mộc Nam bật dậy khỏi giấc mộng, hai tay sợ hãi quơ quào xung quanh. Mồ hôi lạnh cùng nước mắt hoà lẫn. Cậu lớn tiếng gọi Vương Khải, cả thân thể run rẩy đến đáng thương. đột nhiên bị đánh thức. Vương Khải theo bản năng ôm lấy Mộc Nam, ấn cả người cậu vào lòng ngực. Mặc cho cánh tay bị bấu sắp ứa cả máu.

Ra sức trấn an cậu: " Nam...Nam Nam...Anh đây" nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Mộc Nam, cánh tay ôm lấy cậu siết thêm một vòng. Hôn lên khoé mắt đỏ ửng, chậm rãi khuyên cậu hít thở sâu.

Sau một hồi trấn tĩnh, sự sợ hãi trong lòng Mộc Nam đã bóc hơi đi phần nào. Ngón tay ghim chặt vào cánh tay Vương Khải cũng dần thả lỏng, dây thần kinh không còn căng thẳng.... từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Vương Khải nhìn người trong lòng, ổn định nhịp thở. Thì thầm vào tai cậu:" Nam Nam à... Nam Nam à...Không sao nữa, qua rồi".

" anh yêu em."

————————————————còn tiếp—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro