Chương 24: Nghịch biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngồi xe hơn một giờ đồng hồ bãi biển mới dần dần hiện lên trước mặt họ.

Thiên Tỉ sống ở đây cho nên địa phương này cậu vô cùng quen thuộc, trực tiếp đưa soái ca đến một nhà nghỉ gần đó, ném đồ đạc vào trong phòng rồi ra ngoài chơi.

Bạn học mà Tuấn Khải liên lạc vì đường đi khá xa nên hơn hai giờ nữa mới đến nơi, cho nên khoảng thời gian này là thời gian riêng tư của họ.

Mùa hè thời tiết có hơi oi bức nhưng khi được đến gần biển không khí lại tốt hơn một chút. Thiên Tỉ mặc trên người một cái quần cộc tắm biển nhỏ nhắn màu đỏ hồng, trên đầu đội một cái mũi lưỡi trai tung tăng chạy trên biển.

"Chậm thôi." - Tuấn Khải chạy ngay sau lưng cậu, trên người cũng diện y phục tương tự như vậy. Hai người đứng cạnh nhau, vừa tương đồng vừa chênh lệch.

Tương đồng về y phục chênh lệch về dán người.

Thiên Tỉ cảm thấy tự ti, bụng cậu chỉ là bụng phẳn may mắn có được vài khối cơ tuy khá mờ và không rõ ràng nhưng không đến nổi tệ. Còn Tuấn Khải, dáng người anh rất chuẩn. Nam nhân thân cao mét tám, dáng người cân xứng đẹp mắt, khôi cơ cũng hiện lên rõ ràng. Thiên Tỉ càng nhìn càng cảm thấy mình không bằng một góc nhỏ của soái ca, buồn chán lùi xa anh hai bước chân.

"Sao vậy?" - Tuấn Khải bắt được chuyển động của cậu, cong môi mỉm cười kéo cậu đến gần mình hai bước, mang Thiên Tỉ trở về vị trí ban đầu.

"Dáng người của tớ không đẹp bằng cậu." - Thiên Tỉ chu môi kháng nghị, lại lùi về phía sau và cũng nhanh chóng bị Tuấn Khải kéo về lại.

Hai người dây dưa một người lùi một người kéo một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Thiên Tỉ chịu thua, song song đi cùng với soái ca đến bờ biển.

Gió mạnh sóng lớn, Thiên Tỉ cảm thấy sảng khoái mà nhảy ầm xuống biển. Cậu bơi rất giỏi cho nên không sợ sệt cái gì.

Bờ biển này khá giống lời giới thiệu của hướng dẫn viên Thiên Tỉ, không đông người. Trên bãi cát trắng cũng chỉ có một vài gia đình nhỏ.

Có lẽ vì họ vốn dĩ đã sống gần biển cho nên mùa hè cũng không khác biệt gì. "Xuống đây nè!" - Thiên Tỉ bơi ra xa bờ rồi lại bơi vào trong, ở dưới nước túm lấy chân dài của soái ca.

Tuấn Khải nhìn cầu, cả thân thể trắng trẻo chìm trong nước, mang lại cho người ta cảm giác thích thú muốn xuống nước bơi. "Tôi không biết bơi." - Tuấn Khải giả vờ nhăn mặt bám lấy bã vài thon gần của Thiên Tỉ, lại bị cậu dứt khoát đẩy ra. Lừa người, lúc trước trong câu lạc bộ soái ca vì lí do không biết bơi này mà chiếm không ít tiện nghi của cậu, bây giờ nghĩ lại cậu còn cảm thấy ấm ức.

"A, chìm rồi." - Tuấn Khải lấy hơi lặn xuống nước, một tay ôm lấy eo thon của Thiên Tỉ kéo cậu xuống.

Hai người ôm nhau đùa giỡn dưới nước, bỏ quên chiếc điện thoại đang run đến sắp nổ tung trên bờ cát.

"Tuấn Khải không bắt máy."

"Chắc đang tung tăng với vợ yêu rồi."

Lưu Quý và Khương Mạnh buồn bực ngồi trên xe, trong khi hai người kia đang bực tức, Lưu Mẫn Nam nhanh chóng lấy điện thoại mở bản đồ, chốc lát đã tìm ra bãi biển mà Tuấn Khải nói.

"Lúc nãy tắm biển không để ý đến." - Sau khi vui đùa thoải mái một trận, Tuấn Khải đi lên bãi biển vô tình nhớ ra chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc của mình. Anh mở ra xem, bên trong quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, thậm chí còn có mấy tin nhắn mắng chửi anh. "Cậu gọi lại cho họ đi." - Thiên Tỉ cũng trở lên ngay phía sau của Tuấn Khải. Cậu thò đầu nhìn mấy cuộc gọi nhỡ bên trong, có chút lo lắng. Sợ bọ bị lạc đường.

"Lo lắng gì, họ sẽ tìm ra nhanh thôi."

Tuấn Khải vừa nói xong, trên bãi biển liền xuất hiện ba thanh niên cao ráo sáng sủa, ba người kia định vị mục tiêu xong xuôi, lập tức chạy đến.

Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn ba người có vẻ đẹp trai trước mặt, đột nhiên rơi vào lúng túng.

"Chào, vợ nhỏ của Tuấn Khải."

"Chào nha~ vợ nhỏ của ai kia."

"Chào em."

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro