Chương 23: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vâng" - Tuấn Khải bình tĩnh đáp lời.

"Em biết loại quan hệ của hai đứa sẽ khó được mọi người chấp nhân đúng không?" - Dịch Nhã Lam ngồi ngay ngắn trên ghế, điệu bộ nghiêm túc khiến Thiên Tỉ có chút không quen.

"Em biết."

"Chị, chị làm sao vậy, sao lại hỏi việc này?" - Thiên Tỉ đi đến, ngồi cạnh cô, lo sợ chị gái sẽ không chấp thuận.

"Em ngồi đây đi, chị chỉ hỏi chuyện không làm khó bạn trai em đâu." - Thiên Tỉ nghe cô nói vậy đành ngoan ngoãn gật đầu, không xen vào cuộc nói chuyện của hai người nữa. Lần đầu cậu nhìn thấy chị gái nghiêm túc như vậy, vừa sợ vừa lo.

"Thiên Tỉ đã kế qua cho cậu nghe về thời trung cấp của nó hay chưa? Cậu biết thằng bé đã buồn thế nào rồi chứ?" - Giọng của Nhã lam thật bình thản, nhưng vẫn để lộ một chút đau lòng. "Em biết." - Tuấn Khải nhíu mày, cố gắng bắt trúng trọng điểm trong lời nói của chị gái tương lai này. "Tôi mong cậu sẽ không bỏ rơi nó, cậu làm được chứ?" - Giọng của Nhã Lam càng nhỏ lại, âm thanh cuối cùng lại mang theo sự cầu xin. Hốc mắt Thiên Tỉ thoáng chốc đỏ bừng, ôm lấy chị gái mình thật chặt.

"Chị yên tâm." - Tuấn Khải mỉm cười, đáp lại câu trả lời của Nhã Lam. Căn phòng sau câu trả lời của Tuấn Khải thì lao vào im lặng, Nhã Lam cũng không hỏi tiếp Tuấn Khải cũng không nói gì, Thiên Tỉ vẫn ôm chị gái mình nhỏ giọng khóc. Một lúc sau, cha mẹ Dịch trở về, trên tay hai người đều cầm rất nhiều túi nilon có vẻ là vừa đi mua sắm trở về.

Tuấn Khải phản ứng nhanh đứng dậy, đi đến cầm giúp hai người cha mẹ Thiên Tỉ khách sáo cười cười.

"Tuấn Khải, hè đến cháu không về nhà cha mẹ không lo lắng sao?" - Mẹ Dịch từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm theo một đĩa trái cây được cắt tỉa đẹp mắt. "Cháu đã xin phép rồi ạ." - Tuấn Khải cười nói, tất nhiên lời anh vừa nói không phải là nói thật. Anh chưa nói với ba mẹ việc này và anh cũng không muốn nói với họ.

"Hai đứa hè này có định đi đâu chơi hay không?" - Lần này là Cha Dịch giọng nói của ông trầm ấm nhưng lại nghiêm túc. Ông nâng mắt nhìn Thiên Tỉ đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Tuấn Khải, chờ đợi cậu trả lời. "Con, cha con với Khải dự định đi đến bãi biển gần đây." - Thiên Tỉ nhỏ giọng, ánh mắt của cậu nhìn cha Dịch thập phần lo lắng, giống như sợ ông không đồng ý cho cậu ra ngoài. Dù sao từ nhỏ Cha Dịch đã rất nghiêm khắc, Thiên Tỉ sợ hãi cũng không có gì là lạ.

"Hai đứa đi có được không? Nếu không thì để Lam Lam theo cùng đi." - Cha Dịch nhìn thấy ánh mắt lo lắng của con trai nhỏ mà nhíu mày, Thiên Tỉ luôn luôn có một sự sợ hãi nhỏ đối với ông, mặc dù ông chưa từng đánh hay la mắng cậu. "Thôi thôi để hai đứa nó tự đi đi, cũng lớn rồi còn gì." - Dịch Nhã Lam đang chăm chú ăn cơm thì bất ngờ bị điểm danh, nghẹn một đống trong miệng.

"Cha con với cậu ấy cũng lớn rồi." - Thiên Tỉ lấy can đảm mà hùa theo Nhã Lam, cha Dịch cũng không nói gì gật đầu xem như đồng ý. Thiên Tỉ vì cái gật đầu của ông mà vui vẻ cả một ngày, tâm trạng hưng phấn thu xếp một ít đồ đạc. "Cậu gọi cho bạn học đi." - Sau một buổi thu xếp chọn lựa Thiên Tỉ cũng hoàn thành tác phẩm của mình. Tuấn Khải xoay người nhìn cậu, lắc lắc đầu.

"Đến lúc khởi hành sẽ gọi." - Tuấn Khải bỏ quyển sách trên tay xuống xoay người ôm lấy Thiên Tỉ rồi ngã xuống giường. Anh nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Thiên Tỉ nhìn nhìn cửa phòng cẩn thận xem xét xem nó đã khóa kĩ hay chưa. Cậu sợ cha mẹ bất ngờ đẩy cửa vào, cậu vẫn chưa muốn công khai a.

Nằm trong lòng ngực ấm áp, Thiên Tỉ ném suy nghĩ lung tung ra sau đầu rồi  dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro