Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần rồi Cao Lãng đã ở lỳ trong bệnh viện không chịu về nhà. Đơn giản là vì được người thương chăm sóc quá chu đáo, hắn không nỡ khỏi bệnh.

Giống như bây giờ đây, hắn đang nằm gối đầu lên đùi của kim chủ nhà mình, vừa đọc kịch bản do trợ lý gửi đến vừa được anh massage đầu, lâu lâu lại há miệng để anh đút trái cây cho.

Đang rất vui vẻ tận hưởng sự sung sướng của cuộc đời thì bỗng có y tá gõ cửa bảo có chuyện muốn nói riêng với Bạch Lam, lúc đi ra cô còn may mắn được đại minh tinh Cao Lãng cho một ánh mắt làm lạnh cả tóc gáy.

Anh mỉm cười hôn hắn một cái, tránh cho hắn lại giận dỗi vô cớ nữa mới an tâm mà rời đi.

Đợi khi anh đóng cửa lại, hắn mới từ trên giường ngồi dậy, lấy ra một điếu thuốc châm lửa bỏ vào miệng, bộ dáng khi có anh với lúc này khác xa nhau.

Không đi tranh giải ảnh đế thì quá là uổng phí.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa, Cao Lãng lên tiếng "Vào đi."

Hứa Văn mặc quần jean và áo hoodie, phong cách trẻ trung bước vào, trên tay còn xách một giỏ trái cây to bự.

Cậu thấy tiền bối thì có chút sợ hãi, cúi đầu chào hắn lia lịa "Chào anh ạ."

Cao Lãng phà một dòng khói, đẹp trai không lời nào tả cho hết, liếc mắt nhìn cậu hỏi

"Cậu tới đây làm gì ?"

Hứa Văn bối rối đặt giỏ trái cây lên bàn, thành thật trả lời

"Em...em đến thăm tiền bối ạ..."

Cậu và hắn tuy không thân thiết lắm và có vẻ hắn còn rất ghét cậu nhưng hôm đó Hứa Văn cũng có mặt, nếu không đi thăm thì quả thật quá không biết điều. Quản lý cũng muốn Hứa Văn mở rộng mối quan hệ trong giới hơn nên đặc biệt chọn quà đắt tiền cho cậu mang theo, còn dặn dò cậu rất nhiều điều.

Nhưng khi trực tiếp đứng trước mặt Cao Lãng thì mọi thứ đều bay sạch hết rồi.

Cao Lãng không chút cảm xúc nói "Cảm ơn."

Hứa Văn vận dụng đầu óc, ngượng ngùng tìm chủ đề để bầu không khí bớt căng thẳng hơn

"Anh đã khỏe chưa ạ ?"

Đại minh tinh Cao Lãng chợt nhíu mày, lúc này mới quay sang cho cậu một ánh mắt

"Nhìn tôi giống sắp chết lắm à ?"

Hứa Văn cười cười gãi đầu, quả thật là tiền bối không thích cậu rồi, cậu liền nhanh chóng chuyển hướng qua đối tượng có thể khiến tinh thần của cậu an tâm hơn

"Anh Lam....anh ấy đang....đang...."

Tai Cao Lãng giật giật, câu nói này đã chính thức chọc đến tim đen của hắn rồi

"Anh Lam...hai người thân thiết quá nhỉ !!"

Hứa Văn tiếp tục gãi gãi đầu, ngây thơ nói

"Là...là....anh Lam bảo em gọi như vậy ạ....anh ấy dễ thương thật đó....."

Cao Lãng im lặng một lúc lại đem điếu thuốc vùi vào gạt tàn, giọng khàn khàn khiến Hứa Văn không tự giác có chút run sợ

"Tôi đã biết hết rồi !!"

Hứa Văn :.... ???

"Cậu đang có ý đồ với Bạch Lam của tôi đúng không ??"

Hứa Văn nhanh chóng lắc lắc đầu, lắp bắp giải thích

"Anh...anh hiểu lầm rồi ạ...em...em...anh ấy đang...đang...."

Cao Lãng mặc đồ bệnh nhân tiến đến nắm lấy cổ áo của cậu, nhìn còn mạnh mẽ hơn cậu mười phần, dùng sức đến áo cậu nhăn nhúm

"Nói cho cậu biết...anh ấy là người của tôi...bỏ cái ý định muốn thay thế tôi đi !!"

"Lúc tôi yêu anh ấy thì cậu mới chỉ là thằng nhóc thực tập sinh đang lạc trôi ở cái công ty nào đó mà thôi !!"

Bỗng cửa mở ra, Bạch Lam ngơ ngác bước vào....

Cao Lãng đứng hình, tay vẫn giữ chặt cổ áo cậu, nhìn còn rất là hùng hổ dọa người.

Hứa Văn lâm vào tình cảnh này không khỏi cười khổ, đáng thương nói với hắn

"Em...em chỉ muốn nói với anh là....khi em đến, anh Lam đang bận nên nhờ em mang đồ vào cho anh...còn dặn anh nhớ uống thuốc đúng giờ...."

Nói rồi còn chỉ hộp thuốc được đặt bên cạnh giỏ trái cây.

Cao Lãng buông tay ra, ngồi phịch xuống giường, không dám nhìn anh lấy một cái.

Hứa Văn nhìn bầu không khí xấu hổ này, rất thức thời mà lên tiếng

"Em...em có việc nên xin phép về trước ạ..."

Bạch Lam mỉm cười tạm biệt cậu, đợi tiếng đóng cửa vang lên, bên trong phòng bệnh nhất thời như rơi vào khoảng không vô tận.

Từ lúc Hứa Văn đến anh vẫn luôn ở ngoài cửa phòng nói chuyện với y tá, hắn lại còn gầm lên đe dọa người ta như vậy, không muốn nghe thấy cũng rất khó, y tá đều bị hắn làm đỏ mặt chạy đi mất rồi.

Cao Lãng không chịu được nữa, lên tiếng trước nhưng vẫn không dám nhìn anh

"Anh hài lòng rồi chứ gì...phải đó...tôi yêu anh...tôi yêu anh...thì sao hả !!"

"Buồn cười lắm đúng không ?? Thằng nhóc bị anh bao dưỡng chơi đùa ngu ngốc mà yêu thầm anh suốt mấy năm qua...."

"Bị anh đá còn liều mạng mà bảo vệ anh...haha....đúng là ngu ngốc !!!"

Hắn cảm thấy bản thân thật quá không có tiền đồ, yêu thầm thì thôi đi còn để người ta phát hiện ra trong một hoàn cảnh không mấy là ngầu như vậy.

Nhưng mà trái với suy nghĩ của hắn, Bạch Lam lại khóc, hai hàng nước mắt chảy dài.

Cao Lãng cuống quýt không biết phải làm sao, tại sao anh khóc, khóc cái gì chứ, hắn vẫn còn chưa muốn khóc đâu.

Lúc này Bạch Lam liền chạy đến ôm chầm lấy hắn, khóc òa lên, nước mắt nước mũi dính hết vào áo của hắn. Cao Lãng chửi thầm trong lòng, hết thuốc chữa rồi, hắn không cưỡng lại anh được.

Cao Lãng ôm anh vào lòng, vỗ vỗ vai anh, giọng nói trầm khàn nam tính nhưng lại mang chút ủy khuất

"Anh khóc gì chứ ? Tôi yêu thầm anh nhiều năm như vậy, đau lòng như vậy mới là người nên khóc mới đúng !!"

Người trong lòng lắc lắc đầu, sụt sịt mũi, nức nở nói đứt quãng

"Anh...anh...cũng...cũng...yêu em...."

Cao Lãng giật mình, đẩy anh ra, nắm chặt vai anh đến mức làm anh đau nhói, nôn nóng hỏi

"Anh....anh...nói cái gì ?"

"Anh cũng...cũng yêu em từ lâu lắm rồi...."

Thấy người trước mắt có vẻ không tin, anh mới đưa tay dịu dàng xoa lên mặt hắn, dùng sự chân thành nhất nói cho hắn nghe

"Từ lần đầu tiên gặp nhau...đã...đã thích em mất rồi...."

Cao Lãng đỏ mắt nhìn anh một lúc, trái tim như ngừng đập, đột nhiên hắn ôm chầm lấy anh vào lòng

"Thật sao...tại sao...tôi...tôi cứ tưởng....."

Anh cũng ôm chầm lấy hắn, cả hai cứ ôm nhau như vậy, một người như muốn đem người kia ôm tiến vào lòng mình, một người vùi đầu trong lòng ngực ấm áp của đối phương khóc nức nở.

Đợi anh khóc xong rồi, Cao Lãng ngồi trên giường để anh tựa đầu vào lòng mình, một tay ôm lấy anh, người kia cũng ôm chặt lấy hắn, cả hai đều đã bình tĩnh hơn.

Bình tĩnh để kể cho nhau nghe hết tất cả những hiểu lầm đã xảy ra.

"Ngày hôm đó...em lạnh lùng lắm...anh...anh cứ nghĩ em không thích anh...."

Cao Lãng bật cười thành tiếng, có chút hồi tưởng về quá khứ

"Tôi đang bận suy nghĩ làm cách nào để cưa đổ MC quốc dân đó."

Bạch Lam cũng cười rộ lên, sờ sờ má hắn nói "Ngốc quá đi...em không cần mở miệng anh cũng đã ngã vào lòng em mất rồi...."

Cao Lãng nắm lấy tay anh, đưa đến bên miệng hôn một cái

"Bảy năm...chúng ta đã lãng phí bảy năm bên nhau...."

Hai mắt Bạch Lam long lanh nhìn hắn, Cao Lãng tưởng chừng như ánh mắt ấy chứa đựng cả bầu trời sao

"Không phải tương lai chúng ta còn rất nhiều thời gian sao....anh....và em....đều yêu nhau đã là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi...."

Người đối diện kích động cúi đầu ngậm lấy môi anh, hôn mút ngấu nghiến đến lúc cả hai không thở được nữa mới thả ra, ngày hôm nay quá kỳ diệu đến mức làm hắn không thể tin nổi.

Đại minh tinh Cao Lãng lạnh lùng, tưởng chừng vô tâm với mọi thứ lại mang chấp niệm với một người trong lòng, vì được người ta đáp lại tình cảm mà vui đến nổi không ngủ suốt cả một đêm.

Ngược lại Bạch Lam của hắn là kiểu người dễ ăn dễ ngủ, khi hạnh phúc anh lại càng ngủ ngon hơn, anh ngủ say nhưng miệng không tự giác mà nở nụ cười, làm hại Cao Lãng nằm ngắm anh cả một đêm.

tobokkingonlamm.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro