Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lãng thật sâu mà nhìn anh, lúc hắn muốn mở miệng cả trường quay bỗng trở nên ồn ào.

Một người đàn ông từ đâu nhào đến chỗ của Bạch Lam. Gã bỗng quỳ xuống đưa nhẫn cầu hôn anh. Rõ ràng là một tên fan cuồng.

Bảo vệ hô nhau chạy vào lôi gã ra, gã lại như phát điên mà vùng vẫy, bỗng gã rút ra từ trong túi một con dao quơ lung tung làm mọi người đều rất sợ hãi.

Gã nhìn về hướng Bạch Lam hét lên "Không yêu tôi thì cùng chết đi !"

Đương lúc Bạch Lam vô cùng hoảng sợ thì Cao Lãng đã chạy đến bên cạnh anh, che chở anh phía sau mình.

Tên fan cuồng điên cuồng quơ con dao, Cao Lãng vững chắc mà bảo vệ anh, đưa tay che chắn anh phía sau lưng.

Cao Lãng chửi một tiếng "Con mẹ nó !!" Hắn còn chưa dám cầu hôn anh đâu, tên khốn này là cái thá gì chứ !!

Hắn nhào tới bẻ tay gã vứt con dao xuống sàn, đạp một cái làm gã ngã lăn quay xuống đất. Bảo vệ liền chạy tới chế ngự gã.

Cao Lãng quay lại sờ sờ mặt anh, lo lắng hỏi

"Anh có sao không ?"

Mặt Bạch Lam trắng bệch, hai mắt ươn ướt, tay còn run run, anh ở trong nghề bao nhiêu năm cũng chưa bao giờ gặp trường hợp này, thật sự là bị dọa cho mất hồn vía.

Bỗng gã fan cuồng như bùng phát cơn điên, vùng vẫy điên loạn, gã đẩy bảo an ngã lăn quay, chạy vụt đến chỗ của hai người.

Một tiếng hét cất lên, Cao Lãng chỉ kịp ôm chầm lấy anh, bảo vệ anh trong lồng ngực, máu đỏ tuôn trào, hắn bị gã đâm một nhát dao phía sau lưng.

Gã fan cuồng ngã xuống đất cười như điên dại, bảo an xông vào đè lấy gã. Trường quay rối tung rối mù thành một đoàn.

Bạch Lam dần hoàn hồn, anh run run ôm lấy hắn, hét lên

"Gọi cấp cứu...mau gọi cấp cứu !!!"

Bạch Lam khóc đến sắp hỏng mất, tay anh dính đầy máu, anh ôm chặt lấy hắn vào lòng, nếu hắn xảy ra chuyện gì anh cũng không muốn sống nữa.

Cao Lãng nằm trong lòng anh, hai mắt nhắm chặt dần dần rơi vào mơ hồ.

Xe cấp cứu chạy nhanh đến, mọi người giúp anh đỡ hắn lên xe, Bạch Lam một giây cũng không rời khỏi hắn.

Bác sĩ đưa hắn vào phòng cấp cứu, để anh và mọi người chờ ở bên ngoài. Chị trợ lý phải an ủi anh, nếu không sợ anh sẽ khóc đến ngất xỉu mất.

Rất nhanh cửa phòng bệnh liền mở ra, bác sĩ nói với mọi người

"Tất cả yên tâm, đây chỉ là một vết thương nhỏ, chỉ cần băng bó cầm máu mấy ngày là sẽ khỏi hẳn."

Tên fan cuồng lúc ấy không còn tỉnh táo nên chỉ xông đến quơ đại con dao, đâm xẹt qua người Cao Lãng, rất may đây chỉ là một vết thương ngoài da.

Bạch Lam lúc này mới có thể buông xuống lòng, anh thở dài một hơi loạng choạng muốn ngã xuống đất, chị Tinh đỡ lấy anh, vội vàng hỏi có thể vào thăm hắn không, bác sĩ gật gật đầu đồng ý.

Cao Lãng nằm trên giường, nhăn chặt mày vì đau đớn, Bạch Lam đau lòng sờ sờ lên mặt hắn. Tâm anh như thắt lại, tại sao hắn phải vì anh mà làm nhiều đến như vậy chứ.

Phòng bệnh không cho đông người vào nên chỉ có chị Tinh, trợ lý của hắn và anh, hai người kia thấy hắn không sao mới yên tâm ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.

Bạch Lam hôn lên trán hắn, lại hôn lên má hắn mấy cái, nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy yêu thương, anh mong rằng như vậy có thể giảm bớt cơn đau của hắn hơn.

Cao Lãng mở mắt, câu hỏi đầu tiên khi nhìn thấy anh là

"Anh...có bị thương chỗ nào không ?"

Bạch Lam không nhịn được nữa, ôm chầm lấy hắn, òa khóc nức nở

"Hức hức...không có...không có...người bị thương chính là em đó...hức hức..."

Anh khóc đến nấc lên, vừa nấc từng cơn vừa trách móc

"Tại sao...tại sao...vì anh mà....hức hức...."

Cao Lãng mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đầu của anh, hôn hôn vào tóc anh mong anh bình tĩnh lại.

Thật ra hắn cảm thấy không đau lắm, vết thương này cũng không tính là nghiêm trọng nhưng hắn là ai, hắn chính là đại minh tinh Cao Lãng, không diễn một chút để anh thương hắn hơn thì quá là ngu ngốc.

Cao Lãng rên rỉ một tiếng, anh lập tức ngẩng đầu sốt ruột hỏi

"Em...em còn đau không...để...để anh đi...đi gọi bác sĩ...hức hức...."

Bạch Lam muốn đi đã bị hắn kéo lại, hắn kéo anh đến ngồi bên cạnh mình, đưa tay lau nước mắt cho anh, mắt kính đều bị anh khóc nhòe hết cả rồi.

"Không sao...vết thương này thì nhằm nhò gì với tôi chứ."

Bạch Lam vẫn không yên tâm, hồng hồng cái mũi ấp úng nói

"Nhưng mà...nhưng mà...."

Hắn nhéo má của anh không cho anh nói nữa, ánh mắt mong chờ hỏi

"Lúc đó anh thấy không ?"

Bạch Lam ngơ ngác, không hiểu hắn muốn nói về chuyện gì.

"Đệt mẹ, anh thấy đó lúc sáng thằng nhóc mới nổi kia sợ tái cả mặt, chỉ có tôi là người bảo vệ anh tốt nhất thôi."

Bạch Lam đỏ mặt, gật gật đầu đồng ý với hắn.

Cao Lãng lại hấp tấp nói tiếp, mục đích chính là cho anh biết hắn đặc biệt như thế nào

"Tôi tin rằng trên thế giới này không có thằng nào được như tôi đâu, anh tốt nhất đừng nên chú ý đến thằng nhóc Hứa Văn đó nữa."

Bạch Lam đâu có biết là hắn đang ghen khùng ghen điên trong lòng, anh chỉ nghĩ do tính cách trẻ con của hắn bộc phát, đành gật gật đầu để hắn vui lòng.

"Ừm...anh...anh biết rồi."

Cao Lãng mang tâm trạng của người thắng cuộc mà cười ha hả trong lòng, phỉ nhổ cái tên Hứa Văn, hắn không tin là trên đời này có người yêu anh hơn hắn đâu.

"Còn nữa...tôi với Lương Hữu Á không có cái mẹ gì hết, lần đó là cô ta nhờ tôi đưa về nhà, trong xe còn có cả trợ lý và tài xế của tôi nữa."

Lần này thì đến phiên Bạch Lam mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, là anh hiểu lầm rồi sao, mặc dù công ty hắn đã lên tiếng đính chính ngay lập tức, dập được dư luận nhưng không dập được lòng anh, anh còn nghĩ hắn vì thích cô gái ấy nên mới hay nổi nóng với anh như vậy.

Trong lòng Bạch Lam có chút vui vui, không, là rất vui vẻ mới đúng.

Nhưng mà dù sao hai người cũng đã chấm dứt rồi, anh không dám đề nghị bao dưỡng hắn một lần nữa đâu, chuyện hắn yêu anh thì anh càng không dám mơ đến.

Bạch Lam thôi suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là sức khỏe của Cao Lãng.

Thế là anh mang hết tâm tư, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hắn từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, có thể còn chu đáo hơn cả vợ của hắn, làm hại Cao Lãng cứ tưởng tượng cảnh hai người về chung một nhà rồi ngồi cười như một thằng ngốc.

Hôm đó, người thân của hắn đến đều bị hắn âm thầm đuổi về hết, một mực đòi anh phải ở lại chăm sóc mới chịu.

Buổi tối, chị Tinh đem đồ đến cho anh, chăm hắn một lúc cho anh đi tắm rửa rồi cũng về nhà.

Mỗi lần đến bệnh viện đều như đi đánh trận vậy, báo chí vây xung quanh không một kẻ hở, đều nhờ công ty của Cao Lãng ra sức mới có thể ngăn cho bọn họ không vào đến phòng bệnh.

Bạch Lam vô cùng tận tình, chăm cho hắn ăn no, lau người sạch sẽ, lúc đi ngủ hắn đòi anh lên giường ngủ cùng anh cũng mềm lòng đồng ý luôn. Cũng may hắn ở phòng vip, giường khá là rộng nên cũng đủ cho hai người, một người đàn ông đẹp trai to cao và một ông chú núc ních.

"Chúc anh ngủ ngon."

"Em...em cũng ngủ...ngon ~"

Đợi anh ngủ say rồi, Cao Lãng mở bừng mắt, bắt đầu sờ mó khắp người anh, sờ mông bự bụng mềm của anh, hôn hai cái má phúng phính thơm ngon đến đã ghiền.

Khi nhìn xuống đã thấy đũng quần nhô cao. Không trách hắn được, hơn hai tháng rồi hắn không có làm anh đâu.

Cao Lãng móc dương vật ra, vừa gặm môi anh đào của anh vừa tuốt súng, hắn nghĩ nếu anh tỉnh dậy hắn sẽ dứt khoát đè anh ra mà chơi luôn.

Nhưng may mắn là hôm nay anh vì sợ quá nên khá mệt mỏi, Bạch Lam ngủ rất say, không hề biết rằng có một tên xấu xa đang có ý đồ dâm loạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro