Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lãng tức giận bỏ đi uống rượu, lúc về đến nhà đã say mờ mịt.

Là trợ lý của hắn đưa hắn về, mối quan hệ của hai người trợ lý cũng biết rất rõ.

Trợ lý đỡ hắn đứng trước cửa, anh vừa mở cửa hắn đã nhào tới ôm lấy anh.

Bạch Lam cố gắng đỡ lấy cái người cao lớn hơn anh nhiều này, mỉm cười cảm ơn với trợ lý.

Anh loạng choạng đóng cửa, muốn đưa hắn vào phòng lại bị hắn đột ngột đè vào tường.

Hắn đặt trán lên vai anh, giọng nói vì say mà có hơi không rõ ràng

"Anh...anh không muốn nói chuyện với tôi..."

Bạch Lam nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn "Em say rồi...để anh đỡ em vào giường nghỉ ngơi nhé...."

"Con mẹ nó, anh vì thằng khác mà không muốn nói chuyện với tôi."

Đại minh tinh Cao Lãng bên ngoài lạnh lùng nhưng thật ra bên trong là người rất dễ nổi nóng, lúc nóng giận sẽ không ngừng buông ra những lời thô tục.

Nhưng Bạch Lam không ngại, Cao Lãng như thế nào thì anh vẫn yêu.

Anh thương hắn không để đâu cho hết sao có thể không muốn nói chuyện với hắn, anh là nước hắn là lửa, anh dịu dàng đến nhường nào mới có thể bao dung nhiều tật xấu của hắn đến như vậy

"Em đừng giận nữa...đợi em tỉnh táo rồi chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau được không...."

Cao Lãng ngẩng đầu, đột nhiên cắn lấy môi anh.

"A...Cao Lãng...."

Bạch Lam không nhịn được rên lên một tiếng, nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn lung tung cởi áo của anh ra

"Cao Lãng...Cao Lãng...đợi...đợi một chút...chúng ta vào...vào phòng...."

Từ trước đến nay anh và hắn chưa từng làm ở bên ngoài, ở trên giường cũng đều do hắn chủ động.

Bạch Lam chưa bao giờ tự tin với thân thể mình, đã không hấp dẫn lại còn mum múp thịt. Anh rất sợ hắn chán ghét bộ dạng con heo này của anh.

Hắn nâng mông anh lên, đè anh vào tường, tư thế này làm anh vô cùng sợ hãi, không thể không đưa chân vòng quanh eo hắn.

"Cao Lãng....đừng...đừng mà....anh sợ lắm..."

Nhưng hắn chẳng để ý lời anh nói, tuột quần anh ra, không chút lưu tình đâm dương vật vào âm hộ của anh.

Cao Lãng chỉ cần một tay để đỡ lấy anh, một tay vén áo anh lên mút vú, dưới háng lại như đóng cọc mà đâm như điên vào âm hộ.

Bạch Lam hoảng sợ ôm chặt hắn, cả cơ thể đều nằm trong tay hắn, cái mông to bị đâm đụng vào tường kêu bạch bạch bạch.

Cao Lãng chơi một lúc có lẽ thấy vướng víu quá, nhét áo vào miệng anh, bắt anh ngậm lấy nó để lộ hai cái vú bị mút sưng đỏ ra bên ngoài.

Hai tay đỡ chân anh đè chặt vào tường, làm thân thể anh hoàn toàn mở rộng mà đón nhận lấy hắn.

Bạch Lam lớn tuổi chỉ cảm thấy eo đau, chân đau, âm hộ cũng đau. Anh sợ mình sẽ bị hắn làm chết mất.

"Hức hức...dừng...dừng lại...anh sợ quá...sợ quá...hức hức...."

Anh càng khóc hắn đâm càng nhanh, Cao Lãng như phát tiết mà bóp chặt chân anh, cơ bắp căng chặt, cắn vú của anh, dương vật giã vào âm hộ với tần suất đáng sợ, mỗi lần dương vật rút ra đâm vào nước dâm lại bắn ra ngoài, tích tích chảy xuống sàn.

Phía dưới chỗ hai người đứng đã tích thành một bãi nước.

Hắn điên cuồng làm một lúc rồi bắn ra, anh khóc đến nằm liệt trong lòng hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hôm sau, Cao Lãng thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, chỉ còn lại cảm giác đau đớn sau cơn say trong đầu.

Hắn xuống giường nhặt quần áo rơi vãi dưới đất mặc vào rồi đi tìm anh.

Bạch Lam đang ở dưới bếp, anh muốn hầm một ít canh tẩm bổ cho hắn, anh lo lắng hôm qua hắn uống nhiều quá sẽ sinh bệnh.

"Em dậy rồi hả..." Anh mỉm cười thật dịu dàng.

"Tôi....tôi..."

"Canh gà anh nấu sắp xong rồi...em đợi anh một chút...."

Cao Lãng không để ý lời anh nói, mắt hắn lơ đãng nhìn vào vết nứt trên kính của anh

"Kính của anh...."

Bạch Lam lấy mắt kính xuống, xác thật là có một vết nứt nhỏ ở trong góc.

"À...hôm qua anh lỡ làm rơi kính...đợi lát nữa anh sẽ nhờ chị Tinh chở đi thay kính mới luôn..."

Thật ra là tối hôm qua hắn muốn hôn anh, thấy mắt kính vướng quá liền giận dữ đem nó ném xuống đất.

Cao Lãng đương nhiên một chút cũng không tin lời anh nói, hắn lại liếc mắt đến vết bầm do bị trói trên tay anh, từng cảnh tượng đêm qua xuất hiện trong đầu hắn.

Hắn đã thô bạo và mặc kệ anh cầu xin như thế nào.

"Tôi...tôi...."

"Canh đã xong rồi đây...em uống một chút nhé..."

"Tôi có việc...tôi đi trước."

Bạch Lam ngơ ngác nhìn hắn vội vã rời đi, anh muốn cố gắng xem như tối qua không có chuyện gì xảy ra nhưng hình như là không được rồi.

Mối quan hệ giữa hai người rơi vào trạng thái đóng băng. Một tuần rồi Cao Lãng không đến nhà anh, không gọi cho anh và cũng không nghe anh gọi.

Có ai bị bao dưỡng mà tùy hứng như hắn đâu chứ.

Bạch Lam nghĩ điều anh lo sợ cũng sắp đến rồi.

Hiếm có một ngày lịch trình của anh được trống, anh đang định nhắn tin cho Cao Lãng thì Chị Tinh đã gọi điện đến, nói anh lên weibo ngay lập tức.

No.1 hot search :" Đại minh tinh Cao Lãng hẹn hò bí mật với bạn diễn Lương Hữu Á."

Còn có hình ảnh Lương Hữu Á bước ra từ xe của Cao Lãng, có vẻ như hắn đã đưa cô về nhà. Bình luận ở dưới có fan khóc lóc, có fan chửi bới, nhưng nhiều nhất nói rằng hai người thật đẹp đôi, trai tài gái sắc, không yêu nhau thì quá uổng phí.

Mạng xã hội được một đêm bùng nổ.

Bạch Lam là kim chủ của hắn lại không tức giận, anh dành lấy thời gian của hắn quá lâu rồi, anh là người bắt đầu cũng nên biết điều mà buông tay trước.

Lòng anh có vẻ điềm tĩnh hơn anh nghĩ, Bạch Lam đã cho rằng mình sẽ khóc thật to, sẽ buồn thật nhiều ngày. Chờ hắn đến đây anh sẽ thật sự kết thúc mối dây dưa này.

Buổi tối, đúng như anh đoán, Cao Lãng đến.

Bạch Lam đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy ắp thức ăn, còn có rượu champagne thượng hạng.

Cao Lãng nhìn một màn này có hơi bất ngờ, không hiểu anh đang muốn làm gì.

"Em ngồi xuống trước đi..."

"Anh đã lên weibo chưa ?"

Bạch Lam rót rượu vào ly, xem như không có chuyện gì trả lời

"Ừm...anh đã biết hết rồi."

Cao Lãng nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng tìm thứ hắn muốn nhưng nhận lại chỉ là sự thản nhiên đến đáng ghét của anh

"Anh không có gì muốn nói với tôi à ?"

Bạch Lam đưa rượu qua cho hắn, anh dừng một chút như để ổn định lại lòng mình, sau đó chậm rãi nói

"Chúng ta...kết thúc đi..."

Cao Lãng lập tức trừng mắt nhìn người đối diện

"Anh nói cái gì ?"

"Chúng ta...đáng lẽ nên kết thúc từ sớm không phải sao...anh xin lỗi...nếu lúc ấy em không đồng ý lời đề nghị của anh thì...thì..."

Anh muốn nói rằng thì tốt rồi nhưng anh không thể thốt ra lời, nếu lúc ấy hắn không đồng ý bảy năm qua sẽ không xảy ra, anh không hối hận, anh cũng không muốn chối bỏ bảy năm này.

Cao Lãng lại thay anh hét lên "Thì anh sẽ bao dưỡng người khác đúng không !"

"Sao anh không nói tiếp....giới giải trí nhiều đàn ông như vậy thì thiếu gì người cho anh bao dưỡng đúng hay không !!"

Anh im lặng hắn lại cho rằng mình nói đúng rồi, tức giận đến trán nổi đầy gân xanh.

"Mẹ nó...chấm dứt thì chấm dứt. Tôi đây không cần !!"

Cao Lãng hai mắt đỏ ngầu, lần thứ hai dập cửa bỏ đi mất.

Bạch Lam không biết anh đã khóc từ bao giờ, anh còn nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm, anh nghĩ mình sẽ thật vui vẻ mà kết thúc mối quan hệ này, nhưng anh đã khóc cả một đêm, khóc đến sưng cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro