Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không....dừng....dừng lại....hức...."

Bạch Lam bị đè ở dưới thân của một nam nhân cường tráng, phía dưới âm hộ bị đâm đến tê dại. 

Anh hoảng sợ muốn trốn tránh về phía trước lại bị người bóp chặt eo, hắn vươn người đè lên lưng anh, bắt anh quay đầu hôn môi với hắn, dương vật thô to giã bành bạch vào trong âm hộ.

Anh bị hôn đến hít thở không thông, âm hộ chịu đựng không nổi mà phun nước, anh mê man ngất đi.

Lúc tỉnh dậy người bên cạnh đã không thấy đâu, Bạch Lam thở dài.

Hôm nay tâm tình của hắn lại không tốt.

Mặc dù trên giường hắn chưa bao giờ ôn nhu với anh, nhưng lần này dường như còn điên cuồng hơn xưa.

Không biết ai là kim chủ ai là người được bao dưỡng nữa.

Có thể nói Cao Lãng đang là diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay, cũng là người được anh bao dưỡng bảy năm rồi.

Lần đầu gặp nhau hắn chỉ là một diễn viên mới vào nghề, còn anh là một người dẫn chương trình lâu năm có chỗ đứng trong giới, anh ôn nhu và dịu dàng, sẵn lòng giúp đỡ tất cả mọi người, vô cùng hiền lành và tốt bụng, mọi người tôn trọng gọi anh là MC quốc dân.

Khi ấy hắn tham gia một chương trình do anh làm MC, anh liền nhất kiến chung tình với hắn.

Chàng trai trẻ cao lớn, đẹp trai, khí chất ngời ngời nhưng trầm tĩnh và ít nói, chỉ đứng ở một góc nhưng luôn câu lấy sự chú ý của anh.

Anh nghĩ anh muốn nói chuyện yêu đương với người này.

Khi đó Bạch Lam nhìn vào gương, hai mắt to tròn long lanh, môi trái tim chúm chím đỏ mọng, hai má phúng phính, làn da trắng hồng, thân hình tròn tròn mũm mĩm, anh hơn ba mươi tuổi rồi nhưng nhìn bề ngoài lại có chút dễ thương.

Nhưng như vậy thì có ích gì đâu, loại hình giới trẻ thích bây giờ đều là thân hình cao ráo, mảnh khảnh, vòng nào ra vòng nấy chứ không phải ba vòng như một giống anh, anh không đủ tự tin.

Anh quyết định đưa ra lời đề nghị bao dưỡng chàng trai ấy, thay vì tỏ tình rồi bị người ta từ chối, bị xa lánh, anh mong rằng hắn sẽ vì một chút lợi ích mà đồng ý đề nghị của anh, cho anh ở bên cạnh.

Cao Lãng thế mà đồng ý.

Bạch Lam nghĩ nếu lúc ấy hắn từ chối thì anh vẫn sẽ âm thầm giúp đỡ hắn, sau bảy năm hắn giờ đã thành công, còn nổi tiếng và có tiền hơn cả anh.

Trong suốt quá trình sự giúp đỡ của anh chỉ là một phần, còn lại đều dựa vào thực lực của hắn, căn bản không có anh Cao Lãng vẫn sẽ đứng ở đỉnh vinh quang như ngày hôm nay.

Bạch Lam hiên ngang trở thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của hắn, đại minh tinh Cao Lãng bị một tên kim chủ vừa già vừa béo lại nghèo hơn cả mình không biết xấu hổ mà bao nuôi.

Mà giờ cũng xong rồi, Cao Lãng chắc chắn đã chán anh rồi, bảy năm qua chỉ chơi một cái mông lớn tuổi thì sao mà không chán, anh không hiểu vì sao hắn chưa nói lời chấm dứt với anh, nhưng anh cũng đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, đó chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn.

Bạch Lam âm thầm khóc thút thít, anh không hối hận, thời gian qua anh rất hạnh phúc, rất yêu hắn.

Anh lau một chút nước mắt trên mặt, lấy cặp kính trên bàn đeo lên mới nhìn rõ xung quanh thật im ắng.

Hôm nay, anh chỉ cần đi quay show lúc hai giờ chiều, công việc của anh là dẫn những chương trình trọng tâm của đài truyền hình quốc gia.

Khác với anh, tính chất công việc của Cao Lãng lại rất nhiều, bận đến tối mắt tối mũi, hết quay phim, tham dự sự kiện, buổi tối còn phải tham gia tiệc rượu....Hôm qua là ngày anh gặp lại hắn sau hai tuần xa nhau.

Vừa mở cửa Cao Lãng đã xông vào hôn anh tới tấp, điên cuồng chơi anh đến hơn nửa đêm, xong lại đi mất, hai người chẳng nói với nhau một lời. Anh biết Cao Lãng cũng dần mất hết kiên nhẫn với anh rồi.

Anh còn không đoán được tối nay hắn có về nhà hay không.

Bạch Lam thôi suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ anh sắp bốn mươi nên nhạy cảm hơn, hay suy nghĩ lung tung lắm.

Bạch Lam ăn uống sửa soạn một chút thì trợ lý đến đón anh đi quay.

Chương trình anh quay hôm nay là một gameshow nhỏ, khách mời tham gia là một nhóm nhạc mới nổi. Trong đó, cậu chàng nhỏ tuổi nhất nhóm tên là Hứa Văn, đẹp trai, cao ráo. Anh có cảm giác được nhìn lại Cao Lãng năm đó, nhưng khác với một Cao Lãng lạnh lùng khó gần, Hứa Văn lại rất năng động, rất hay cười làm người bên cạnh cảm thấy rất thoải mái.

Có lẽ tuổi nhỏ nên cậu rất thích được người khác cưng chiều, vừa lúc gặp trúng anh hiền lành lại bao dung. Suốt chương trình, cậu rất bám anh mà anh cũng không phiền vì điều này.

"Anh ơi, tối nay có phát sóng bộ phim lần đầu tiên em đóng, anh nhất định phải xem đó nha."

Bạch Lam mỉm cười dịu dàng với cậu "Anh hứa với em."

Hứa Văn vui vẻ cười như được mùa, lộ ra hai cái răng khểnh.

Lúc anh về nhà đã là bảy giờ tối, Cao Lãng vẫn chưa về.

Bạch Lam vào bếp nấu một chút đồ ăn. Xong xuôi anh nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, đợi hắn một chút nếu hắn chưa về thì anh đành ăn trước vậy.

Bạch Lam nhớ đến giờ này là lúc chiếu phim "Luôn bên em" do Hứa Văn đóng, anh cũng rất thích xem phim truyền hình nên liền mở lên xem.

Dự định xem một chút lại quên luôn cả thời gian.

Hơn chín giờ, anh nghe tiếng mở cửa nên quay đầu lại

"Cao Lãng, em về rồi hả..."

Anh cười tươi đón hắn về nhà.

Cao Lãng ừm một tiếng.

"Em ăn cơm chưa ? Để anh hâm đồ ăn lại rồi chúng ta cùng ăn nhé !"

Cao Lãng lại ừm một tiếng, hắn liếc mắt sang phía màn hình đang phát sáng đằng kia.

Bạch Lam nhanh chóng vào bếp, hâm nóng đồ ăn rồi dọn ra bàn. Cao Lãng đã ngồi vào phía đối diện.

Bạch Lam làm MC mấy chục năm, có thể làm cả trường quay cười nghiêng ngã nhưng ngồi trước người này bao nhiêu vốn từ của anh lại bay đi đâu mất.

"Hôm nay chị Tinh kể rằng chó cưng của chị ấy mới đẻ đó, còn cho anh xem hình mấy chú chó con nữa, rất là đáng yêu luôn."

"Ừm."

Bạch Lam thấy hắn hơi lơ đãng, lại hỏi

"Anh nghe nói em chuẩn bị ra mắt một ca khúc hả ?"

"Ừm."

"Anh không biết là em thích hát luôn đó... "

Người này còn quá nhiều thứ mà anh không biết lắm.

Cao Lãng vẫn cúi đầu "Làm cho vui thôi."

Bạch Lam ừm một tiếng. Anh đang suy nghĩ muốn nói gì tiếp theo lại nghe hắn lên tiếng.

"Khi nãy, anh đang xem cái gì ?"

Bạch Lam vui vẻ trả lời "Anh đang xem phim do Hứa Văn đóng. Em biết cậu ấy mà phải không ? Rất điển trai, đóng phim rất có cảm xúc, rất có triển vọng, tính tình cũng rất tốt."

Bạch Lam theo thói quen nghề nghiệp mà không ngừng nói những lời mình nghĩ về Hứa Văn cho Cao Lãng nghe. Anh nghĩ nếu được Cao Lãng chú ý thì tương lai của Hứa Văn cũng sẽ tốt hơn.

Đột nhiên Cao Lãng bỏ đũa xuống, hừ cười "Sao ? Anh thích hắn à ? Định bao nuôi hắn ?"

Bạch Lam ngây ngốc nhìn người đối diện, không kịp tiếp thu những lời hắn nói "Em...em có ý gì..."

"Tôi nói không đúng hả ?"

"Em....em...."

"Anh không phải định bao nuôi nó giống như tôi năm ấy à !!"

Bạch Lam hồng mắt nhìn hắn, tay anh đặt trên đùi run run, anh chỉ cúi đầu

"Đợi...đợi em bình tĩnh lại anh sẽ nói chuyện với em."

"Không muốn nói chuyện với tôi chứ gì...được thôi !!" 

Cao Lãng giận dữ đạp cửa bỏ đi.

Bạch Lam thẫn thờ ngồi trên ghế, anh biết mà, lúc nào cũng tức giận vô cớ, hắn đã hết kiên nhẫn với anh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro