37. Ngoại truyện: Hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hàn Chu mới ra tù, Hà Dung An theo hắn cả ngày, dính theo như keo, không nỡ buông tay.

Lúc ấy cậu lên năm hai đại học rồi, chương trình nhiều, Hàn Chu phải nhắc cậu ngoan ngoãn mà đi học.

Hà Dung An không cam lòng, bảo Hàn Chu đi cùng mình. Hàn Chu hơi do dự. Hắn cao lớn, chiều cao đến gần một mét chín, hai má còn có vết sẹo nhàn nhạt, gương mặt góc cạnh rõ ràng, phong thái lạnh lùng lại hung ác, thoạt nhìn không hề giống sinh viên.

Hà Dung An không để ý nói, liên quan gì, bọn họ nhìn anh chắc chắn vì anh đẹp trai.

Hà Dung An muốn, Hàn Chu không cự tuyệt được.

Sau đó, ra ngoài, Hàn Chu đội mũ, mặc áo dài tay che sẹo, lên trường cùng Hà Dung An.

Đây là lần đầu tiên Hàn Chu bước vào trường đại học.

Lúc đó vào tiết rồi, bọn họ đến sát giờ, đành đi cửa sau vào, ngồi ở đằng sau.

Giảng đường đông người, ngồi kín, mỗi người mỗi việc.

Hàn Chu yên lặng ngồi, ưỡn lưng thẳng tắp. Hà Dung An bóp bóp cánh tay hắn, nói: "Đừng lo, coi như anh đến dự thính."

Hàn Chu liếc nhìn cậu, ừm một tiếng.

Hàn Chu đối diện với sinh tử không hề sợ hãi mà khi tiến vào cuộc sống của người bình thường mỗi một phân trên cơ thể đều căng chặt, lộ ra sự căng thẳng.

Trong lòng Hà Dung An chua xót.

Cậu vẫn nhìn Hàn Chu. Hàn Chu quay sang, nhìn vào mắt cậu, nói: "Nhìn đằng trước kìa."

Hà Dung An khe khẽ ừm một tiếng, hàng mi dài nhìn một lúc mới chuyển hướng sang chỗ khác.

Trên bảng giảng cái gì Hàn Chu cũng không hiểu nhưng được ngồi bên cạnh Hà Dung An rong bầu không khí thế này khiến hắn cảm thấy an tâm chưa từng thấy.

Hàn Chu đối diện với ba mẹ Hà Dung An cực kỳ căng thẳng.

Theo như Hàn Kỳ nói, nếu Hà Dung An không bị bắt cóc, cả đời này hắn và Hà Dung An không gặp được nhau.

Khoảng cách giữa bọn họ quá lớn.

Mà cha mẹ Hà Dung An không chỉ giúp hắn, lại ngầm cho phép hắn và Hà Dung An ở bên nhau. Hàn Chu không có cha mẹ bình thường, đối với cha mẹ Hà Dung An, hắn cảm thấy vô cùng kính nể và cảm kích.

Hình như do mẹ Hà Dung An là giáo viên, trước mặt cha Hà Dung An hắn còn giả vờ bình tĩnh được chứ trước mặt mẹ cậu trở nên cực kỳ luống cuống.

Mẹ Hà Dung An giống mẹ hắn quá.

Mẹ Hà nói chuyện cùng Hàn Chu, hai tay hắn đặt trên đầu gối, ngồi ngay ngắn nom ngốc nghếch như trẻ con.

Mẹ Hà mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn.

Tai Hàn Chu lập tức đỏ lên. Hà Dung An thấy vậy vừa hơi ghen lại vừa buồn cười.

Hàn Chu còn chưa đỏ mặt trước mặt cậu bao giờ đâu.

Bọn họ hôn nhau trong nhà Hà Dung An.

Dưới ánh đèn dịu dàng, trong có bật điều hòa, rõ là mát mẻ nhưng Hà Dung An lại cảm thấy cơ thể nóng không chịu được.

Hàn Chu hôn lên môi cậu, lên tai, lên chiếc cổ trắng ngần. Hà Dung An hơi nhướn cổ, ngón tay ve vuốt vết sẹo của Hàn Chu.

Là vết sẹo khi viên đạn sượt qua, khi bị kính vỡ cắt phải.

Hàn Chu bắt được tay cậu, đưa lên bên môi hôn, khàn giọng gọi: "An An à..."

Hà Dung An thở hổn hển, hai má ửng đỏ, cúi xuống nhìn hắn, lông mi dài, tóc ướt át, nhìn đẹp đẽ, dịu dàng, lại trong trẻo.

Hàn Chu vươn mình đặt Hà Dung An dưới thân. Hắn từng nút từng nút mà cởi áo ngủ của cậu, để lộ ra thân thể trắng ngần.

Hà Dung An trưởng thành rồi, cơ thể cũng không còn hơi thở thiếu niên, dần phát triển đường nét của một người đàn ông, càng ngày càng khiến Hàn Chu không thể dời mắt.

Bản thân Hà Dung An đã đủ hấp dẫn hắn.

Khi hắn hôn xuống, Hà Dung An không dằn lòng nổi mà nắm tay hắn. Hàn Chu hôn xuống đầu vú nho nhỏ. Cậu vừa tắm xong, toàn thân thơm mùi sữa tắm.

Hà Dung An rên rỉ nhưng nhớ tới đang ở nhà lại cắn chặt môi.

Hàn Chu ngước lên, thứ đồ cương cứng bị giam trong quần, đội lên.

Hàn Chu bình tĩnh hỏi cậu: "Muốn hôn không?"

Câu hỏi này sao mà xấu hổ thế. Hà Dung An nhìn đôi môi hắn, lòng bàn tay ướt mồ hôi, dương vật cũng hơi run rẩy.

Hà Dung An lầu bầu: "Muốn chứ."

Hàn Chu cười. Hắn không thường cười. Một nụ cười nở ra làm giảm sự hung ác đi rất nhiều, lại mang vẻ lười biếng, khiến trái tim Hà Dung An rung lên, trên mặt đỏ hơn. Cậu dùng chân chạm chạm vào thứ trong quần của người đàn ông, đụng tới dục vọng giống như mình, căng phồng, khiến ngón chân cậu cuộn tròn.

Trong chớp mắt tiếp theo, Hà Dung An không còn để ý tới xung quanh nữa.

Hàn Chu siết mắt cá chân của cậu, nắm trong lòng bàn tay, bóp nhẹ. Hắn lột quần cậu, ngậm vào dương vật của Hà Dung An.

Hàn Chu chỉ vụng về mà ngậm vào nhưng lại cẩn thận vô cùng, chỉ cần nghĩ trong miệng là bộ phận của Hà Dung An, hắn muốn liếm từng chỗ một không bỏ sót một phân nào.

Không chỉ muốn thế mà đã làm thế thật rồi.

Cậu ở trong miệng hắn, run rẩy, rên rỉ, không dám rên lớn tiếng chỉ đành nhẫn nhịn mà che miệng lại, tay nắm tóc hắn.

Không bao lâu sau Hà Dung An bắn vào miệng Hàn Chu.

Yết hầu Hàn Chu giật giật, nuốt xuống. Ngón tay gẩy gẩy dương vật ướt át, kẹp lấy quy đầu xoa nhẹ, dương vật lại hộc ra một chút dịch.

Hàn Chu bôi lên bắp đùi cậu. Đúng là cặp chân được ông trời chăm sóc, trắng trẻo mà khỏe mạnh, dính dớp tinh dịch, căng bóng trông lại càng quyến rũ. Hàn Chu nuốt nước miếng, bàn tay không nhịn được mà tăng lực bóp lấy. Hà Dung An hừ nhẹ một tiếng, mở chân ra, nói: "Bóp đau em."

Hàn Chu buông lỏng tay ngay, đúng là có vết ấn hồng hồng. Hàn Chu xoa xoa, nói: "Xin lỗi."

Hà Dung An cười nhẹ, quàng chân quanh người hắn, tiến sát lại bên dương vật trong quần của Hàn Chu. Ánh mắt mê ly, cậu vừa lại gần hôn môi, vừa đưa tay vào quần hắn nắm lấy dương vật nóng bỏng.

Đôi môi cố gắng chạm nhau, Hà Dung An lại nhớ tới điều gì, dịch mặt ra, nói: "Anh còn ngậm cái kia."

Hàn Chu nhổ thứ trong miệng ra tay, bình tĩnh mà hỏi lại: "Ngậm cái gì?"

Hắn dán vào bên tai Hà Dung An, từ tốn mà nói ra vài chữ, trắng trợn, dâm đãng đến mức khiến Hà Dung An mê mẩn, nắm lấy dương vật kia.

Cậu nhỏ nhẹ: "... Sao... sao lại to thế?"

Giọng nói nhẹ bẫng, mềm mại nhưng khiến thứ trong tay cậu to hơn, kích thước kinh người. Hà Dung An hơi sợ nhưng lại thấy rung động khó nói.

Hà Dung An thở dồn dập, ánh mắt phập phù nhìn về phía thân dưới của người kia. Cậu nhìn Hàn Chu, ma xui quỷ khiến thế nào lại ngậm dương vật Hàn Chu vào.

Hàn Chu nắm cằm cậu, nói: "Không cần."

Hà Dung An hàm hồ đáp: "Anh làm cho em mà."

"Tôi không nhịn được." ngón tay Hàn Chu ve vuốt đôi môi cậu, giọng khàn khàn: "Miệng em sẽ bị thương."

Dù sao cũng đang trong nhà Hà Dung An.

Lông mi Hà Dung An run lên. Hàn Chu hít một hơi thật sâu, cự tuyệt sự mê hoặc lớn lao. Hắn nắm lấy hai cánh mông như cánh hoa của Hà Dung An, bờ mông trắn mịn, khe đùi gợi cảm. Hắn đầy dương vào giữ khe đùi, đưa đẩy, nói với Hà Dung An: "Ngoan, banh mông ra nào."

Hai người lăn lộn trên giường tới nửa đêm, cứ phải nhẫn nhịn nhưng có lẽ vì đang ở nhà mà lại có nhiều khoái cảm kỳ lạ hơn.

Mông Hà Dung An bị bóp đỏ lên, đáy chậu, bắp đùi loang lổ tinh dịch, đùi trong còn vài dấu răng xem chừng là bị cắn thật mạnh. Hà Dung An vừa giận vừa sờ sờ, nằm trên người Hàn Chu mắng hắn biến thái.

Hàn Chu không nói, ấn đầu cậu xuống hôn. Khóe môi Hà Dung An cong cong.

Hàn Chu cao lớn, cơ bắp rõ ràng, đầy sự nam tính. Mặc dù Hà Dung An hiện giờ đã hai mươi tuổi nhưng trước mặt hắn vẫn có vẻ mong manh, gầy yếu. Hắn đã từng là cọng cỏ cứu mạng Hà Dung An nắm lấy khi sa vào đầm lầy, giúp cậu an tâm mỗi đêm.

Dù sau đó Hà Dung An đã thoát ra, những kẻ buôn người kia cũng bị bắt, chịu sự trừng trị của pháp luật nhưng khi không có ai Hà Dung An vẫn cảm thấy bất an, thậm chí, trong một khoảng thời gian dài cậu vẫn cảm nhận được sợi xích sắt trên chân mình.

Hàn Chu trầm mặc mà mạnh mẽ, cùng ý muốn bảo vệ thuần túy của hắn như một con dao sắc bén, tạo nên một bức bình phong chắc chắn bên trong tâm hồn của Hà Dung An. Cậu vừa thấy Hàn Chu liền cảm thấy yên lòng biết bao.

Hà Dung An sờ sờ chiếc eo gầy của hắn. Bọn họ vừa tắ xong, người vẫn hơi ẩm. Chiếc eo căng chặt, đường nét đẹp đẽ, gợi cảm. Hàn Chu bắt đượt tay cậu, ánh mắt sâu thẳm mà chiều chuộng, nói: "An An, em phải đi ngủ rồi."

Hà Dung An ừm một tiếng, lưu luyến mà sờ sờ thêm, muốn lăn từ trên người hắn xuống lại bị ôm lấy. Một nụ hôn rơi xuống huyệt mi tâm của cậu.

Hàn Chu nói: "Ngủ đi."

Tháng thứ sáu sau khi ra tù, Hàn Chu tìm được việc, học việc trong một gara sửa chữa xe.

Thật ra, khi ở trong tù hắn cũng học việc tương tự rồi.

Hà Dung An vốn cảm thấy làm việc như vậy vất vả quá, không đành lòng, nhưng rồi lại do dự, cuối cùng cũng tôn trọng quyết định của Hàn Chu.

Ngày đầu tiên Hàn Chu đi làm, Hà Dung An không yên tâm, phải lái xe đưa Hàn Chu đi.

Hàn Chu định nói hắn đi tàu điện ngầm cũng được, thẳng đường là đến nhưng nhìn ánh mắt Hà Dung An đành nuốt lời định nói vào trong.

Hắn thích sự lo lắng của Hà Dung An giành cho mình, thậm chí hưởng thụ nó.

Xung quanh Hàn Chu có không ít người biết tiền án của hắn, mới đầu cũng hơi xa lánh nhưng Hàn Chu không thèm để ý, vẫn cứ im lặng, ít nói như trước. Về sau, thỉnh thoảng cũng có đồng nghiệp hút thuốc cùng, thậm chí uống với nhau đôi chén.

Hà Dung An hơi thất vọng nhưng lại cũng kiêu ngạo khi nhận ra Hàn Chu phát triển tốt hơn so với cậu nghĩ, kiên cường như cây tùng, rời khỏi đầm lầy vẫn mạnh mẽ, cứng cỏi biết bao.

***

End thiệt nè. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi, hai đứa Hàn Chu Chu và Hà An An em tôi. Nhớ thương hai đứa rất nhiều.

30/1/2021 - 19/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro