34 - 35 - 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

Hàn Chu cuối cùng cũng ở lại.

Không bao lâu sau xe công an tới. Lực lượng công an đã định vị vị trí của bọn họ dựa vào cuộc gọi kia.

Hà Dung An thật sự về đuộc nhà.

Bọn họ đi cục công an lấy lời khai. Khi công an hỏi thân phận của Hàn Chu, Hà Dung An cướp lời, nói Hàn Chu là người đã cứu cậu, hắn cũng bị bắt cóc, cũng là người bị hại.

Hàn Chu ngẩng đầu nhìn Hà Dung An, Hà Dung An nhìn hắn, nói bọn họ cùng nhau trốn ra được.

Cậu bình tĩnh, thản nhiên mà biên diễn ra một câu chuyện khác, cố gắng để Hàn Chu không liên quan.

Hàn Chu lại im lặng.

Sau đó phía công an muốn lấy lời khai của một mình Hàn Chu. Hà Dung An bấm bấm tay hắn, quay đâu, bất an nhìn Hàn Chu.

Hàn Chu cười với cậu, trong nụ cười mang theo sự động viên.

Hà Dung An ngây thơ quá.

Lời nói dối của cậu không đáng tin.

Phía công an căn cứ vào địa chỉ mà bọn họ đưa ra, bắt những người ngã ở trên đường kia về lãnh án. Hàn Kỳ và Trương Cổ đã chạy nhưng không phải không để lại dấu vết, bị tóm chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Bọn họ cũng không thể để Hàn Chu trắng án.

Huống hồ khi Hàn Chu đã quyết định ở lại, cũng không nghĩ tới việc mình sẽ không liên can.

Hắn nhớ tới mẹ, nhớ lại từng gương mặt thiếu nữ mà mình đã gặp, cuối cùng đọng lại hình ảnh Hà Dung An. Hà Dung An nói với hắn, cậu sẽ chấp nhận hắn, sẽ cần hắn.

Hàn Chu thẳng thắn tất cả, bao gồm cả việc lựa chọn con mồi thế nào, thuần phục ra sao, cuối cùng tròng vòng cổ vào cho họ, bịt mắt, khóa lại tứ chi như một con nai xinh đẹp, đưa vào đầm lầy mục nát.

Hàn Chu bình tĩnh mà lật tẩy cả đường dây buôn người, muốn phá hết thảy, lạnh lùng, muốn làm cho bọn chúng không ra khỏi lao tù thì sẽ không có uy hiếp gì nữa.

Khi Hàn Chu đi ra ngoài, trên tay đeo còng. Hà Dung An lập tức đứng lên, mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

Hàn Chu nói xin lỗi.

Trong lòng hắn chưa từng thoải mái thế này bao giờ, dường như xà nhà nóng cháy năm ấy cuối cùng cũng bị dời đi, phơi bày hết thảy ung nhọt dưới ánh mắt trời, đau nhưng lại có khoái cảm xé rách vết thương.

35.

Trước mắt là một con đường thật dài mà trời còn chưa sáng, Hà Dung An siết chặt vô lăng còn dính máu, lái thẳng vè phía trước. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc xe. Cậu dẫm hết phanh nhưng vẫn không tránh kịp, va chạm mạnh.

Một tiếng "ầm" thật lớn vang lên, Hà Dung An không tỉnh táo, nhận ra người ngồi trong chiếc xe kia là Hàn Chu.

Hắn nhìn cậu, toàn thân đầy máu, trên tay mang còng tay màu bạc.

Hà Dung An bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đầm đìa, mở lớn mắt nhìn chằm chằm trần nhà ngón tay mới ấm áp lên một chút.

Cậu lau mồ hôi trên mặt, nhớ tới Hàn Chu đang bị giam giữ ngây ngẩn một lúc, cơn buồn ngủ đã biến đâu mất tăm.

Hàn Chu đã nghĩ xong từ sớm. Hắn muốn kéo bọn chúng xuống địa ngục, quyết đoán, tuyệt tình khiến Hà Dung An không ứng phó kịp.

Có lúc Hà Dung An nghĩ, có phải cậu không nên ép Hàn Chu không? Như vậy thì hắn sẽ không phải ngồi tù nữa. Cứ việc ý nghĩ đó thật ích kỷ mà cậu rất lý trí, từ nhỏ đã biết rằng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, như việc cậu bị bọn buôn người bắt đi, trải qua cửu tử nhất sinh cũng chưa từng hối hận vì đã giúp cô bé kia.

Hàn Chu là một kẻ buôn người, không cần biết tại sao, hắn chính là đồng bọn của chúng.

Có thể Hà Dung An chỉ muốn Hàn Chu có thể sống thật tốt.

Hà Dung An không ngủ được, xuống giường, đeo dép lê đi ra ngoài.

Phòng khách dưới tầng vẫn sáng. Hà Dung An liếc nhìn, mẹ cậu đang ngồi ở sofa đọc sách.

Hà Dung An xuống tầng ngồi, gọi một tiếng: "Mẹ."

Mẹ cậu ngẩng mặt lên, nắm tay cậu vỗ vỗ, nói: "Dậy làm gì? Không ngủ ngon sao?"

Hà Dung An gật đầu, lại lắc đầu, hỏi mẹ: "Sao mẹ chưa ngủ?"

Mẹ Hà tháo kính xuống, nhìn cậu cười nói không ngủ được.

Khoảng thời gian Hà Dung An trở về này bà vẫn không ngon giấc, chỉ sợ tỉnh lại lại không thấy Hà Dung An đâu.

Hà Dung An nắm tay mẹ: "Ngày mai phải lên trường, mẹ ngủ sớm chút đi."

Mẹ Hà đáp: "Ngủ ngay đây."

"Con vẫn lo cho thằng bé kia à?" Mẹ Hà đắn đo một chút, hỏi: "Hàn Chu?"

Hà Dung An không giấu. Cậu muốn mời luật sư cho Hàn Chu, không lừa bố mẹ được.

Hà Dung An kể hết chuyện của cậu và Hàn Chu cho bố mẹ.

Bố mẹ cậu im lặng hồi lâu. Không hiểu sao Hà Dung An hơi lo lắng, bất an nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

Hà Dung An nói: "Hàn Chu khác những kẻ kia, anh ấy là người tốt."

Bố Hà nhìn cậu chăm chú, nói: "Hắn tốt hay xấu bố không phán xét nhưng hắn đã cứu con, bố sẽ cố gắng giúp nó."

"Còn chuyện của các con." Ông thở dài, rốt cuộc là mất mà lại được, cũng không nỡ nói gì : "An An, con còn nhỏ, con đường về sau còn dài."

Hà Dung An nhỏ giọng nói: "Con biết con muốn gì."

Bố Hà nói: "Chuyện này... cứ chờ mấy năm sau, con không thay đổi ý định thì bố không nhúng tay vào nữa."

Hà Dung An nhìn mẹ, khẽ "vâng" một tiếng, nói: "Con sợ anh ấy ở trong đó lâu lắm."

Mẹ Hà nói: "Yên tâm, bố con đã tìm luật sư giỏi nhất rồi, hắn lại tự thú, giúp đỡ bên công an bắt được đường dây buôn người, sẽ được xử nhẹ."

Hà Dung An gật đầu, nói: "Cảm ơn mẹ."

Cậu cười, nhỏ nhẹ nói: "Bố mẹ hiểu rõ rồi sẽ thích anh ấy thôi."

Mẹ Hà cũng cười cười: "Mẹ tin tưởng cái nhìn của con."

Khi phiên tòa chính thức mở ra cũng đã là câu chuyện của cuối hè đầu thu.

Hàn Chu bị phán ba năm tù.

Tuy Hà Dung An đã chuẩn bị rồi nhưng trong lòng vẫn phập phồng không thôi.

Trước khi đi, Hàn Chu nhìn Hà Dung An. Hà Dung An ngồi ở ghế tham dự phiên tòa, nhìn hắn cười trong trẻo, đôi môi mấp máy, không phát ra tiếng mà nói: "Em chờ anh đó."

Hàn Chu nhìn là hiểu, đôi mắt nóng lên. Trong thoáng chốc, dường như tương lai trở nên sáng rõ mà lại dịu dàng.

36.

Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn thì cũng chẳng ngắn.

Năm thứ hai Hàn Chu ở trong tù, kỳ thi đại học của Hà Dung An cũng kết thúc.

Lúc đó thời tiết nóng nực, mỗi tháng Hà Dung An sẽ đi thăm Hàn Chu hai lần.

Hai người ngồi cách nhau tấm cửa sổ thủy tinh. Đối với việc thi đại học Hàn Chu cái hiểu cái không, nói với cậu không cần tháng nào cũng đến đâu.

Hà Dung An nói, không được, gặp anh không lỡ thời gian đâu.

Đúng là không lỡ thật.

Hà Dung An thông minh, học giỏi, lại có mẹ là giáo sư trong trường. Hà Dung An là học sinh xuất sắc trong trường. Cậu đến gặp Hàn Chu, nói chuyện với hắn một chút thôi tinh thần cũng tốt lên rất lâu.

Từ khi Hà Dung An xảy ra chuyện, bố mẹ chỉ mong cậu sống thật tốt, khỏe mạnh mà ở bên họ, cậu làm gì cũng đành nhắm một mắt, mở một mắt.

Hàn Chu cạo đầu, tóc con mọc lên lún phún, trên mặt có vết sẹo, khi nghiêm túc nhìn lại có vẻ hung ác. Hà Dung An cong ngón tay gõ gõ vào cửa kính. Hàn Chu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như một con chó lớn bị thuần phục, cũng gõ gõ lại lên cửa kính.

Hà Dung An lập tức nở nụ cười.

Cậu làm bài thi khá tốt, nhưng không đi học xa, cũng không chọn du học, chỉ chọn một đại học có tiếng trong khu vực. Khi nhận được giấy báo trúng tuyến, cậu còn cố ý đưa cho Hàn Chu xem.

Hàn Chu nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu, sáng rực như ánh thái dương, lộng lẫy tới lóa mắt, lại có vẻ như đang đòi thưởng, động lòng quá đỗi, hận không thể ôm ghì cậu vào trong lòng.

Hàn Chu vui vẻ, lại còn thấy kiêu ngạo.

Hà Dung An nhỏ giọng nói, em chờ anh đó.

Hàn Chu đáp, được.

Trong ngục, Hàn Chu cải tạo rất tốt.

Mười mấy năm qua hắn không biết mình muốn gì, mình đang làm gì, chỉ như con thuyền dập dềnh trên sóng, phó mặc số phận theo dòng nước nổi trôi.

Lần đàu tiên Hàn Chu tỉnh táo đến thế, xác định được phương hướng đời mình.

Hàn Chu muốn đuổi kịp Hà Dung An, đứng bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu.

Hắn muốn nâng lấy mặt trăng của hắn.

Hàn Chu ở trong tù hai năm rưỡi, được giảm án phạt đi nửa năm.

Ngày hắn ra tù, Hà Dung An mất ngủ cả đêm, chờ ở cửa từ sớm.

Cậu ngồi trong xe một lúc, không yên lòng lại xuống xe ngồi xổm ven đường chờ. Ngồi lâu quá chân bị tê.

Trời sáng rõ, trên đường phố không có bóng người, hình như Hà Dung An nghe thấy cả tiếng tim mình đập, càng ngày càng gấp gáp.

Cậu càng lúc càng lo lắng, thậm chí nghi ngờ mình nhớ nhầm ngày.

Hà Dung An không nhịn nổi mà soi mặt mình trong gương chiếu hậu. Gương mặt trong trẻo, sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, mặt mày nảy nở, xinh đẹp hơn so với hai năm trước, lại sắc sảo, khỏe khoắn hơn.

Quần áo Hà Dung An mặc hôm nay là cố tình chọn lựa.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng vang từ phía xa, lập tức thẳng lưng, nhìn thẳng sang.

Hàn Chu đi ra. Hắn hơi nheo mắt lại, giơ tay che nắng, hơi hốt hoảng không biết là mơ hay thực. Hắn nhìn sang đường đã thấy Hà Dung An đứng đó.

Ánh nắng sáng rực khoác lên người Hà Dung An. Cậu cười rạng rỡ nhìn hắn.

Hàn Chu nhìn chằm chằm thật lâu không chớp mắt rồi cũng bật cười.

Trong đầu Hà Dung An lại không chậm trễ thêm chút nào nữa, chạy ào tới, đâm sầm vào trong ngực hắn, tay ôm lấy cổ, chân cũng quấn lên người Hàn Chu.

Hàn Chu bắt được cậu như nhận được một tia ánh trăng đang lén xuống nhân gian thăm thú.

Hà Dung An hỏi: "Nhớ em không?"

Tim Hàn Chu đập cũng gấp gáp hơn, ôm Hà Dung An không buông, đáp: "Nhớ."

Hà Dung An cọ cọ má mình vào gò má hắn, mắt đỏ lên. Hàn Chu hôn lên mắt cậu.

Hà Dung An nói: "Về nhà đi. Mình về nhà thôi."

Hàn Chu ngẩn ngơ, ôm thật chặt Hà Dung An. Hắn nhẹ giọng: "Được."

Hàn Chu lặp lại hai từ này trong lòng, ôm chặt người trong ngực. Dường như hơn hai mươi năm mờ mịt trước kia lúc này đã được soi sáng.

Hàn Chu nói với Hà Dung An: "Về nhà."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro