Phiên ngoại 4: Thẩm Diệp: Chỉ nguyện một đời Trường An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Quân: 20 tuổi, tướng quân trẻ tuổi của Thiên Sách phủ.

Diệp Cửu Từ: 16 tuổi, đệ tử Tàng Kiếm sơn trang.

Diệp Phùng Quân: 15 tuổi, đệ tử Tàng Kiếm sơn trang, tiểu nữ nhi của nhị trang chủ.

"Tiên sinh, ' sinh với Tô Hàng, táng ở bắc mang ' là có nghĩa gì nha?"

"Là nói Tô Hàng là nơi giàu có và đông đúc nhất thiên hạ, phong cảnh cực đẹp là nơi địa phương định cư sinh hoạt rất tôat. Còn núi Bắc Mang phong thuỷ kỳ giai, nhiệt độ cùng không khí dễ chịu, từ xưa đến nay có rất nhiều đế vương khanh tướng nguyện ý chôn cất tại đây......"

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ tiến vào học đường, chiếu lên trên người tiểu cô nương mơ màng sắp ngủ. Tiên sinh dạy học gõ thước kêu bang bang vang: "Diệp Phùng Quân! Ngươi lại ngủ trên lớp học! Mau đứng lên cho lão phu!"

"Sư muội!" Nam hài bên cạnh vội vàng đẩy đẩy nàng, "Tiên sinh gọi muội kìa!"

"A?" Diệp Phùng Quân mơ mơ màng màng đứng lên, "Có chuyện gì vậy?"

"Ta hỏi ngươi, ' sinh với Tô Hàng, táng ở bắc mang ' có nghĩa gì?" Tiên sinh thổi râu trừng mắt làm khó dễ nàng, "Không giải thích được, phạt ngươi chép một ngàn lần!"

"Cái này có gì khó, chính là sinh ở Tô Hàng cạnh Tây Hồ, tương lai chết ở núi Bắc Mang Lạc Dương nha!" Diệp Phùng Quân chớp chớp mắt, cảm khái nói, "Thật thảm a, chết ở nơi xa như vậy...... Sư huynh, huynh nói có phải không?"

Diệp Cửu Từ vẻ mặt rối rắm mà đỡ trán.

"...... Đi ra ngoài! Phạt đứng!"

Ánh nắng Giang Nam ấm mà nhu hòa chiếu lên ngói lưu ly, một mảnh rực rỡ xinh đẹp.

"Muội lại chọc tiên sinh tức giận." Thiếu niên mặc sắc phục diệu kim sắc ôm sách đó đến hành lang, "Thôi, đừng không vui, hôm nay có khách nhân từ Đông Đôn tới, sư phụ kêu ta tới đó tiếp đãi bọn họ, muội đi cùng ta đi."

"A? Khách nhân gì?" Diệp Phùng Quân bĩu môi, "Đọc sách có cái gì vui, cũng chỉ có sư huynh ngươi thích đọc sách, ta thích luyện kiếm a...... Hễ đọc sách là buồn ngủ muốn chết......"

"Nghe nói là người tới lấy binh khí định chế, Thiên Sách phủ." Diệp Cửu Từ nhìn sắc trời, kéo Diệp Phùng Quân đi, "Đi thôi, chắc bọn họ sắp tới rồi, chúng ta tới cửa sơn trang chờ."

"Này, sư huynh, đón người xong, chúng ta tới Dương Châu chơi đi?" Diệp Phùng Quân lập tức trở nên vui vẻ, "Muội muốn ăn bánh hoa quế trên trấn, còn muốn tơi cửa hàng tơ lụa mua nguyên liệu!"

"...... Muội không biết nữ hồng, mua nguyên liệu làm gì?"

"Y...... Nhị tỷ muội biết nha! Nàng đáp ứng giúp muội thêu một cái túi tiền! Sư huynh có muốn làm một cái không?" Diệp Phùng Quân vui vẻ khoa tay múa chân, "Nhị tỷ nói, tương lai gặp được người mình thích, có thể tặng túi tiền cho hắn!"

"......" Diệp Cửu Từ thở dài, giơ tay xoa xoa tóc sư muội, "Ta rất hy vọng muội sẽ tự tay thêu một cái cho ta."

"Gì, muội thêu có thể nhìn được sao?" Diệp Phùng Quân không thể tưởng tượng mà trợn to mắt, "Sư huynh huynh không sao chứ?"

"Ngốc." Diệp Cửu Từ thu tay về, "Hả, hình như ngoài cửa đã có người tới."

Ngoài cửa lớn sơn trang, vài tướng sĩ mặc hồng y ngân giáp của Thiên Sách phủ dắt ngựa đứng ở nơi đó, trong đó có một người giống như thủ lĩnh đang cười ha ha: "Đều nói Giang Nam giàu có và đông đúc, nhưng ta thấy đại môn của Tàng Kiếm sơn trang, cũng không có bao nhiêu khí phái."

Có người hùa theo đáp: "Thẩm tướng quân nói đúng, chỉ là một môn phái giang hồ mà thôi, rốt cuộc không thể số với Đông Đô chúng ta."

Lại có người cười nói: "Nghe nói các công tử tiểu thư của Tàng Kiếm sơn trang đều mặc vàng đeo bạc, thật sự rất có tiền, nếu tướng quân ngài cưới một cô nương nơi này vào cửa, về sau có thể hưởng phúc đó!"

"Lăn con mẹ ngươi đi, lão tử còn chưa tiêu dao đủ đâu!"

......

Mấy lời trêu đùa của đám binh sĩ này làm Diệp Cửu Từ không vui mà nhíu nhíu mày, hắn ngăn sư muội ở phía sau, tiến lên một bước nói: "Vị này là...... Thẩm tướng quân? Trước cửa lớn Tàng Kiếm sơn trang, ngươi không nên nói ra những lời bất kính như thế."

Trước mặt ngoại nhân, dáng vẻ của hắn không được thân cận cho lắm, giờ phút này trong lòng buồn bực, lời nói càng nhiều thêm vài phần lạnh lùng, trong mắt nhóm người đến từ Đông Đô Lạc Dương, có trường hợp nào mà chưa từng gặp, lại không thể làm mất mặt công tử thế gia. Thẩm Quân bất động thanh sắc đưa mắt đánh giá Diệp Cửu Từ cùng Diệp Phùng Quân vài lần, sau đó cười nói, "Thật ngại quá, chúng ta tham gia quân ngũ, không trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, không biết lựa lời, mong rằng công tử tao nhã độ lượng, không cần so đo với đám thô nhân chúng ta."

"Phụt......" Phía sau hắn có người nghẹn cười ra tiếng, bị Thẩm Quân trừng mắt lườm một cái, lập tức câm miệng không dám cười.

"......" Tuy ngữ khí của đối phương vô cùng bình thường, nhưng lại có thể nghe ra ý tứ trào phúng tràn ngập trong đó, Diệp Cửu Từ không am hiểu ứng phó loại người này, chỉ có thể giả vờ không có việc gì, "Tại hạ Diệp Cửu Từ, phụng mệnh gia sư, thỉnh chư vị tiến vào."

"Thiên Sách phủ Thẩm Quân, quấy rầy rồi." Thẩm Quân chắp tay, lại nghiêng đầu nhìn nhìn tiểu cô nương phía sau Diệp Cửu Từ, thuận miệng hỏi một câu, "Tiểu thư xinh đẹp như vậy, không biết nên xưng hô như thế nào?"

"Ta là Diệp Phùng Quân!" Đối với sóng ngầm vừa rồi giữa hai đám người, Diệp Phùng Quân không hề phát giác, nàng bắt lấy ống tay áo sư huynh, cực kỳ vui vẻ nói, "Ngựa của ngươi thật đẹp, ta có thể cưỡi nó một chút sao?"

"Phùng Quân!" Diệp Cửu Từ ngăn cản nói, "Lần đầu gặp mặt sao có thể không hiểu lễ nghĩa như thế!"

"Không sao." Thẩm Quân có chút nghiền ngẫm mà híp híp mắt, ngay sau đó dắt ngựa yêu Đạp Viêm tới, "Được Diệp tiểu thư ưu ái, là vinh hạnh của nó."

-- Một năm đó, Diệp Phùng Quân mới vừa tròn 15, Diệp Cửu Từ sắp nghênh đón sinh nhật 17 tuổi, mà Thẩm Quân, vừa vặn 20 tuổi.

Bọn họ có người không biết nhân gian khó khăn, có người sớm đã lăn lộn trong huyết ô bùn lầy, một lần tương phùng vô cùng bình thường, lại không ai có thể đoán được, từ nay về sau, số mệnh cả ba chìm tronh thống khổ, ở giờ Ngọ tốt đẹp bình thản này, lặng lẽ bắt đầu.

Bởi vì số lượng binh khí số lượng thay đổi, đoàn người Thẩm Quân không thể không tạm thời ở lại Tàng Kiếm sơn trang. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, nhóm tướng sĩ Thiên Sách phủ hàng năm nam chinh bắc chiến này, chưa từng sợ thiết cung của quân địch, lần này lại vô cungd nhất trí mà thua bởi sự khác biệt giữa khí hậu nam bắc.

"Đây là bị dị ứng, nguyên nhân là do không thích ứng được với khí hậu Giang Nam." Diệp Cửu Từ thu thập hòm thuốc, "Ngươi cầm lấy đống thuốc bôi này đi, nói cho thuộc hạ của ngươi mỗi ngày bôi ba lần, sau bảy tám ngày là không có việc gì."

"Diệp công tử vậy mà còn hiểu y thuật, thật là thất kính thất kính."

"Đại phu trong trang không có ở đây, ta chỉ hiểu chút da lông, vừa khéo bệnh của các ngươi bệnh không khó mà thôi." Diệp Cửu Từ đưa y phục Thẩm Quân vừa mới cởi ra cho hắn, "Nếu như không còn việc gì thì ta đi đây."

Thẩm Quân nhận lấy y phục vừa muốn mặc vào, bỗng nhiên dừng lại: "Chờ một chút."

"Làm sao vậy?"

"Trên lưng tại hạ cũng có mấy nốt đỏ, thật sự không chạm tới được." Thẩm Quân vô tội mà chỉ chỉ phía sau lưng, "Không bằng Diệp công tử hỗ trợ giúp tại hạ bôi thuốc, được không?"

"......" Diệp Cửu Từ không biết vì sao bản thân lại nghe lời đối phương, nhưng thời điểm hắn lấy lại tinh thần, đã dùng ngón tay chấm thuốc, từng chút từng chút bôi lên tấm lưng cao lớn của tướng sĩ trẻ tuổi.

Vết thương chằng chịt trên sống lưng, là huân chương của một người tướng sĩ.

"Còn có chỗ này, chỗ này nữa." thoa xong phía sau lưng, Thẩm Quân cũng không có ý để người ta dừng tay, mà là rất tự nhiên xoay người lại, khen một câu, "Diệp công tử lực tay vừa đủ."

"Bôi thuốc cùng lực tay có quan hệ gì?" Diệp Cửu Từ cong eo thoa thuốc lên mấy chấm đỏ trên cổ cho hắn, "Giang Nam thời tiết ướt nóng, ngày thường các ngươi đừng mặc áo giáp dày nặng, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút."

Thiếu niên mặt mày tú nhã, đai lưng bằng gấm buộc chặt vòng eo thon gầy -- còn cả ngón tay chạm vào làn da, hơi thở gần trong gang tấc, giờ phút này toàn bộ hóa thành một loại ái muội cùng xúc động không nói lên lời.

Từ trước đến nay Thẩm Quân trước nay vẫn luôn thích thiếu niên xinh đẹp, mà người trước mắt này, không giống những tiểu tướng công hắn quen biết ở Trường An Lạc Dương, hắn tràn ngập phong phạm quân tử của thế gia đúc kiếm, mang theo chút cảm giác không dễ thân cận, nghiêm trang, tiến lùi hữu lễ, nhưng giờ phút này...... Lại không hề phòng bị.

Lần xuôi nam này nhàm chán như thế, nếu như có chút việc vui khác...... Cũng rất không tồi.

"Được rồi." Diệp Cửu Từ đứng thẳng người dậy, "Ta đi tìm khối khăn mặt lau một chút......"

"Không cần." Thẩm Quân giữ chặt cổ tay đối phương, kéo hai ngón tay còn dính thuốc mỡ kia đặt lên cổ tay của mình, "Cứ xoa lên chỗ này đi, đừng lãng phí."

Diệp Cửu Từ sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười nói: "Thẩm tướng quân thật là tiết kiệm."

"Đám tướng sĩ như chúng ta này, đều như vậy cả." Thẩm Quân cũng cười theo, mi mắt cong cong, "Diệp công tử sẽ xem thường chúng ta sao?"

"Ha, sao có thể chứ?"

Tuổi tác giữa hai người vốn không quá cách biệt, bởi vì chuyện khám bệnh mà trở lên quen thuộc, thời điểm Diệp Cửu Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Quân có chút phản cảm, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy.

Nhưng làm hắn đau đầu chính là, sư muội Diệp Phùng Quân gần như không che giấu yêu thích với vị tướng lĩnh trẻ tuổi của Thiên Sách phủ này, lâu lâu lại chạy tới chỗ ở của đối phương không nói, còn đem túi tiền nhị tỷ nàng thêu cho nàng tặng cho người ta. Mặc dù Thẩm Quân đã uyển chuyển từ chối, nhưng Diệp Cửu Từ vẫn là không thể tránh né mà cảm thấy có chút khó chịu.

Thanh mai trúc mã của hắn, tiểu sư muội hắn vẫn luôn trộm đặt trong lòng, hình như đã thích người khác mất rồi.

"Nếu ngươi thích nàng, sao lại không nói cho nàng, vậy chính là không được." Ngón tay Thẩm Quân kẹp lấy chén rượu, quơ quơ, "Đừng có tìm ta tố khổ, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi a."

"Thẩm huynh.... ngươi đừng, đừng nói giỡn." Diệp Cửu Từ đã say ngất ngư, ghé vào trên bàn nghiêng đầu cãi cọ, "Sư muội không thích ta ta cũng, ta cũng không thể ép nàng thích a......"

"Không thử xem, sao ngươi biết không thích?" Đối với Thẩm Quân mà nói thật ra rượu của Tàng Kiếm sơn trang có chút nhạt nhẽo, nhưng rượu không say người người tự say, đêm nay Diệp Cửu Từ tự mình ôm rượu chạy tới, Thẩm Quân lập tức phất tay đuổi đám thuộc hạ đi chỗ khác, chờ lát nữa phát sinh chuyện gì, vậy không thể trách hắn giậu đổ bìm leo.

"Sư muội thích ngươi." Diệp Cửu Từ thở dài, "Ta chỉ biết đọc sách, võ nghệ thường thường, sư muội thích luyện võ như vậy ...... Ta thật hâm mộ ngươi a."

"Phải không." Thẩm Quân buông chén rượu xuống, duỗi tay qua nâng mặt Diệp Cửu Từ lên, ghé lại gần, "Nhưng ta không thích nàng, ta thích ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta? Ta có cái gì đáng để ngươi thích?" Diệp Cửu Từ mở to đôi mắt mơ hồ "Thẩm huynh ngươi......"

"Gọi ta Thế An." Thẩm Quân gần như cùng hắn môi chạm vào môi, thấp giọng dạy hắn, "Tên tự của ta, là Thế An."

"Ồ...... Thế an." Diệp Cửu Từ hồn nhiên không biết nguy cơ đang tới gần, chỉ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khen, "Nhất Thế Trường An, tên hay."

Ngay sau đó, hắn bị nam nhân kéo vào trong lòng, bị bắt ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ đầy tính xâm lược.

Đầu óc Diệp Cửu Từ giống như hồ nhão, nháy mắt trở nên mê mang, đáng tiếc say quá lợi hại, rất nhanh đã hoàn toàn mơ hồ, nhắm mắt ngủ. Để lại Thẩm Quân nhìn người trong lòng, trong đầu vẫn còn lắc lư bốn chữ "Nhất Thế Trường An".

Từng tiếng từng tiếng "Thẩm tướng quân" "Thế An ca ca" lá mặt lá trái trong những lần hoan ái, vô số thanh âm trùng điệp dần dần biến mất, chỉ còn lại này một tiếng "Thế An" đạm bạc vô dục, giống như " Nhất Thế Trường An", thịnh thế thanh bình.

Giữa gặp dịp thì chơi cùng chân chính động tâm, thì ra cũng chỉ cách nhau một chút mà thôi.

Diệp Cửu Từ say rượu nằm trong ngực, không hề có năng lực phản kháng, nhưng Thẩm Quân bỗng nhiên mất đi hứng thú một đêm tham hoan -- hắn nghĩ, hắn hẳn nên chờ một chút, chờ thiếu niên này lớn lên một chút, sau đó khiến đối phương cam tâm tình nguyện nằm dưới thân mình, cùng nhau hưởng thụ cá nước thân mật chân chính.

Hắn chưa từng để ý việc Diệp Cửu Từ thích Diệp Phùng Quân -- ở trong mắt Thẩm Quân, mê hoặc cùng yêu say đắm thuở niên thiếu, tất cả đều vô cùng yếu ớt, không chịu nổi một kích.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, trên đời này vậy mà thật sự có người kiên định đến mức mặc kệ đối phương như thế nào, vẫn đơn phương thâm tình không phụ, một lòng một dạ đến già.

Tình cảm giữa ba người bọn họ, rốt cuộc ai cũng không có biện pháp thành toàn ai.

Một đêm kia qua không bao lâu, đoàn người Thẩm Quân nhận được binh khí, lập tức khởi hành rời đi.

Diệp Cửu Từ không hề có ấn tượng với những chuyện xảy ra sau khi uống say, nhưng thấy Thẩm Quân thần sắc như thường, thầm nghĩ chắc mình chưa nói cái gì thái quá, liền cũng yên lòng, nghĩ Thẩm Quân đi rồi, trời cao đường xa, sư muội cũng không đến mức vẫn mê luyến người ta đâu nhỉ?

Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Phùng Quân một phong thư lại một phong thư gửi tới Lạc Dương, thời gian đầu phần lớn đều là đá chìm đáy biển, thế nhưng nàng vẫn không buông tay. Cuối cùng đầu xuân năm thứ ba, Thẩm Quân gửi thư hồi âm cho nàng, nói mấy năm gần đây hắn vẫn luôn chinh chiến tái ngoại, không đọc được thư tín, hiện giờ mới khải hoàn hồi triều, sẽ có kỳ nghỉ hơn một tháng, mời bọn họ tới phía bắc du ngoạn.

Lúc đó Diệp Cửu Từ đã mười chín, thấy sư muội vẻ mặt nhảy nhót chờ mong, thật sự không đành lòng cự tuyệt, chỉ đành bẩm báo với sư phụ, mang theo Diệp Phùng Quân lên đường đi về phía bắc, tới Đông Đô Thiên Sách phủ.

Thời điểm bọn họ tới, vẫn còn là niên thiếu thanh xuân, giục ngựa mà đi, mang theo khát khao, khí phách hăng hái.

"Sư huynh, nếu bắc mang thật sự tốt như vậy, sau này chúng ta chết, cũng chôn ở đó được không?" Diệp Phùng Quân mười tám tuổi, buộc một cái đuôi ngựa thật cao, cưỡi trên con ngựa trắng tiêu sái mà xinh đẹp, cười lớn nói chuyện với hắn, "Tới Lạc Dương rồi, nhất định phải kêu Thẩm Thế An mang chúng ta đi chơi thật tốt mới được."

Diệp Cửu Từ không nhịn được mà lắc đầu, giục ngựa đuổi theo nàng: "Muội chậm một chút."

"Muội không muốn! Muội muốn nhanh hơn nữa!" Diệp Phùng Quân vung roi ngựa lên đánh vào mông con ngựa của Diệp Cửu Từ, con ngựa ăn đau, lập tức chạy nhanh về phía trước, Diệp Phùng Quân vừa đuổi theo vừa kêu, "Thẩm -- Thế -- An! Chúng ta tới thăm ngươi đây!!"

-- phiên ngoại xong --

[Đôi lời của Editor].

Truyện đến đây là kết thúc, Yi thật sự cảm thấy rất đáng tiếc cho cặp Thẩm Diệp này. Kể ra tình địch biến tình nhân cũng được.

Nhưng nếu thế hệ trước không đau đớn giày vò đến vậy có lẽ chúng ta sẽ không gặp được Diệp Hữu Kỳ và Liêu Vân Quy.

Có lẽ Diệp Hữu Kỳ sẽ là tiểu thiếu gia cẩm y ngọc thực, bình bình an an lớn lên, sẽ là một đường thẳng song song không có điểm cắt với Liêu Vân Quy.

Kết cục của ba người được chôn cạnh nhau âu cũng là hạnh phúc, không ai phải chịu dày vò nữa, không ai phải đau khổ trong tam giác tình cảm, ta yêu nàng, nàng yêu hắn, hắn lại yêu ta cả.

Lần đầu tiên mình đọc bộ Trần Tẫn Quang Sinh này đã rất thích thiết lập tính cách nhân vật, không dây dưa hiểu lầm vì người cũ, Liêu Vân Quy nhìn như lãnh đạm cũng biết ghen, biết yêu chiều người mình yêu, Diệp Hữu Kỳ dù yêu nhưng vẫn còn lý trí, không mù quáng chỉ biết đến yêu. Trong chuyện cũng không có trà xanh trà tím trà hồng gì cả.

Có một vài bình luận tiêu cực trên weibo nói Diệp Hữu Kỳ thánh mẫu với Dương Dặc, bị sư đệ như này như kia mà vẫn tha thứ, vẫn đối xử tốt, thật ra quan điểm mỗi người đều khác nhau, theo mình, với Diệp Hữu Kỳ, không chỉ tình yêu quan trọng, tình thân cũng quan trọng không kém, Diệp Hữu Kỳ từ nhỏ đã cô độc một mình, bị người bắt nạt, ở Vạn Hoa Cốc hắn được Liêu Vân Quy yêu thương, được Tống Tử Ngư và Dương Dặc đối xử như người thân, với hắn, ai trong bọn họ cũng quan trọng cả.

Dài dòng quá rồi, một câu chuyện nữa đã kết thúc rồi. Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở nhiều nhiều câu chuyện tiếp theo.

Tạm biệt Liêu Vân Quy.

Tạm biệt Diệp Hữu Kỳ.

Tạm biệt tất cả nhân vật trong thế giới của Trần Tẫn Quang Sinh.

Mọi người vẫn luôn tồn tại, sống mãi trong thế giới của mình.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Tạm biệt Quy Kỳ!

Thân ái, Yi!
16/8/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro