Phiên ngoại 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt Tình Cốc ở phía tây bắc Vạn Hoa Cốc, phía dưới là thác nước hồ sâu, hàng năm sương mù lượn lờ, rất ít người lui tới. Vạn nhận cao nhai ẩn mình vào đám mây, ngửa đầu nhìn lên, là vách núi cheo leo khiến người tâm sinh sợ hãi.

Hồi xuân thánh thủ Tống Tử Ngư trong truyền thuyết, sống tại nơi này.

Nghe đồn ba mươi năm trước, Hạo Khí Minh từng cùng Ác Nhân Cốc phát sinh xung đột kịch liệt, Ác Nhân Cốc giết tới chân núi Nam Bình Sơn, giết chết Minh chủ đương nhiệm mới chịu bỏ qua. Nghe nói, năm đó Minh chủ Kỳ Duẫn làm nhiều việc ác, mất hết nhân tâm, là Tống thánh thủ cùng cốc chủ Ác Nhân Cốc liên thủ, đưa ác đồ kia vào tuyệt lộ.

Kiếm Thánh Liêu Vân Quy của Thuần Dương Cung, Y thánh Tống Tử Ngư của Vạn Hoa Cốc, Nhân thánh Quý Miểu của Hạo Khí Minh, được mọi người ca tụng là "Tam Thánh" đương thời.

Lúc Cố Vô Thi còn nhỏ, vẫn. nhớ mang máng vị Tống thánh thủ này, thỉnh thoảng sẽ đến Tam Tinh vọng nguyệt cùng cốc chủ chơi cờ phẩm trà, cũng sẽ ra tay chẩn trị cho người bệnh. Chỉ là sau đó, nghe nói thê tử kết tóc của hắn chết trận trên chiến trường, Tống Tử Ngư đau lòng quá độ, một mình dọn tới vách núi phía trên Tuyệt Tình Cốc, cự tuyệt tất cả những người tới quấy rầy, từ đây rời xa nhân thế sống một mình, lấy điện vong thê.

"Vô Thi, thang trời lên Tuyệt Tình Cốc sớm đã bị Tử Ngư phá hỏng rồi, hiện tại muốn đi lên, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào sức lực của bản thân leo lên vách đá...... Hơi vô ý một chút, sẽ từ trên đó té rớt, ngươi cũng nên biết sẽ có hậu quả gì phải không? Hơn nữa hiện tại Tử Ngư tính tình cô lệ, cho dù ngươi thuận lợi lên tới đó cũng ..."

Cốc chủ khuyên hắn nên suy nghĩ cặn kẽ, Cố Vô Thi lại không có nhiều thời gian để do dự như vậy.

Thử một lần, có lẽ Tuyết Nê còn có hội sống sót, từ bỏ, vậy thật sự một chút hy vọng cũng không có.

Vách đá vạn trượng, người không tự mình thử qua một lần chỉ sợ thật sự không tưởng tượng ra rốt cuộc khó khăn đến thế nào.

Cố Vô Thi tự nhận mấy năm nay bản thân ở Đường Gia Bảo chăm học khổ luyện, hiện giờ không nói công phu đăng phong tạo cực, ít nhất trong đám thanh niên trẻ tuổi trên võ lâm, cũng coi như là một người xuất sắc, không nghĩ tới, vách núi Tuyệt Tình Cốc này, so với trong tưởng tượng của hắn còn khó bò hơn.

Không thể bám vào, cũng không có nơi đặt chân để mượn lực thi triển khinh công, chỉ có thể dựa vào hai tay hai chân, kề sát vách núi, từng chút từng chút mà bò lên trên. Ngoài ra, thác nước ầm ầm từ phía trên dội lại càng thêm khó khăn-- hơi nước, sương lạnh khiến cho vách núi bị bịt kín bởi một tầng ướt lạnh như miếng băng mỏng, làn da bị sỏi đá ma sát đến rách da rướm máu bị hàn ý xâm nhập, đau đớn vô cùng.

Càng bò, quần áo trên người bị hơi nước làm cho ướt sũng, rồi kết băng, khiến thân thể nặng nề thêm không ít.

Cố Vô Thi rút đoản kiếm trong sáo trúc ra, muốn cắm vào trong vách núi nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới vách núi kia cứng rắn dị thường, dùng sức như thế nào, cũng chỉ có thể cắm vào một đoạn nhỏ, giữ cũng giữ không được, càng miễn bàn đến dẫm lên mượn lực.

Tiến lên là sương trắng vô cùng vô tận, đi xuống là loạn thạch hồ sâu, giống như giờ phút này trong thiên địa chỉ còn lại một mình hắn, đường đi gập ghềnh, trong lúc nhất thời sinh ra ý nghĩ không biết làm thế như nào cho phải.

Hắn thật đúng là đời trước thiếu nợ Diệp Tuyết Nê.

Chỉ vì một câu "Vô Thi ca ca" kia, vì câu kia "Cũng muốn cầm kiếm hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa", thời điểm mười mấy tuổi, hắn vì giúp Diệp Tuyết Nê tìm thảo dược có thể trị được bệnh suyễn trong truyền thuyết mà lẻ loi một mình thâm nhập Thục trung, thiếu chút nữa có đi mà không có về; ở Đường Môn, vô số lần hắn bởi vì chán ghét huyết tinh cùng huấn luyện giết người đáng sợ mà muốn chạy trốn quay về Vạn Hoa Cốc, lại đều bởi vì muốn trở nên lợi hại sau đó có thể che chở cho vị đại thiếu gia sinh bệnh kia thật tốt, mà cắn răng kiên trì.

Kết quả trong khi hắn giãy giụa trong Tu La tràng mười năm, đối phương lại biến thành một tên hỗn đản lưu lạc bụi hoa, trái ôm phải ấp nhuyễn ngọc ôn hương.

Nhớ đến chuyện này, Cố Vô Thi quả thực hận không thể lập tức bay trở về Tàng Kiếm sơn trang, tự tay đánh tên tiểu tử không biết cố gắng, chỉ biết ăn chơi trác táng kia một trận -- sau đó nhốt hắn lại, để hắn cả đời không thể ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cố Vô Thi nhắm mắt, hít sâu một hơi, cảm giác thân thể một lần nữa tích góp được chút sức lực, sau đó tiếp tục bò lên trên.

Cũng không biết qua bao lâu, ngay lúc Cố Vô Thi cảm thấy thần trí của bản thân đã bắt đầu có chút mơ hồ, trên chỗ cao phía xa, hiện ra hình dáng đỉnh núi.

Sắp tới rồi!

Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, bàn tay duỗi ra túm lấy vách đá tay lại đột nhiên túm hụt, trong khoảnh khắc đó, thân thể vốn đã mỏi mệt không chịu nổi mất đi cân bằng, lăn xuống dưới!

"Thật sao? Dương Dặc mang Xuân Thâm đi Nam Hải?" Dưới bóng cây rậm rạp, một nam nhân với mái tóc dài màu xám trắng nhìn bàn cờ, cười cười, "Bọn họ ở Hạo Khí Minh thay Quý Miểu thủ hộ vài chục năm, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi rồi "

Người đối diện với hắn màu tóc bạc trắng, không chút cẩu thả thúc gọn trong đạo quan, tạo thành một cái đuôi ngựa. Chỉ là tuy rằng tóc đã bạc trắng, nhưng trên khuôn mặt của người mặc đạo bào màu trắng này lại không hiện ra vẻ già nua, trường mi mắt sáng, vô cùng nho nhã: "Dương Dặc nhờ ta chuyển lời cho ngươi, đợi hắn cùng Diệp tam tiểu thư từ Nam Hải trở về, sẽ tới nơi này bầu bạn với ngươi."

Tống Tử Ngư ngắt lời: "Thôi, ngươi bảo hắn đừng tới, ồn ào...... Lại nói tiếp, Vân Quy, tóc của ngươi làm sao thế? Lần trước tới, vẫn chưa trắng như thế này a."

Liêu Vân Quy đặt quân cờ xuống, cười nói: "Cũng không có gì, lúc tìm hiểu võ công gặp phải đường rẽ, thời điểm vượt qua tóc đã biến thành thế này rồi."

"Chưa thấy ai luyện kiếm cũng luyện thành giống như ngươi, tại sao vẫn còn muốn không ngừng đề thăng chính mình?" Tống Tử Ngư châm chọc y, "Chẳng lẽ là do sau khi Hữu Kỳ khôi phục công lực, quá dính lấy ngươi, ngươi cảm thấy bản thân già rồi, thể lực theo không kịp?"

"......" Liêu Vân Quy dở khóc dở cười, "Nói bừa."

"Sư phụ!" Giọng nói của Diệp Hữu Kỳ từ phía xa truyền tới, "Có người muốn tìm Tống sư bá!"

Liêu Tống hai người ngẩng đầu, liền thấy trên vai Diệp Hữu Kỳ khiêng một người, từ bên dưới vách đá bay lên: "Hắn đang bò lên trên thì ngã xuống, may mắn con nhìn thấy, nếu không phỏng chừng đã ngã chết rồi."

Hắn đặt người toàn thân ướt đẫm máu cùng bùn trên vai xuống, vỗ vỗ: "Này, Tống sư bá đang ở đây, ngươi có chuyện gì?"

Trong nháy mắt, Cố Vô Thi đã trải qua từ chắc chắn phải chết đến tuyệt lộ phùng sinh, dường như toàn thân đều lãnh lẽo phát run, hắn ngẩng đầu nhìn Tống Tử Ngư đang khẽ nhíu mày, vội vàng quỳ xuống, khàn thanh hô: "Vạn Hoa Cốc Cố Vô Thi...... Tới cầu xin thánh thủ ra tay cứu bằng hữu của ta."

"Cố Vô Thi sao?" Tống Tử Ngư suy tư một chút, nói, "Đã lớn như vậy rồi."

Thật lâu trước kia, thời điểm hắn chơi cờ cùng cốc chủ, luôn cơ một tiểu hài tử sáp lại nhìn, nhoáng cái cũng đã lớn thành một thanh niên có thể vì người khác vào sinh ra tử.

"Ta vốn dĩ đã không còn hành nghề y, nhưng nếu là người quen cũ, ngươi lại mạng lớn được Hữu Kỳ cứu lên, cũng coi như có chút nhân duyên." Tống Tử Ngư xoay người đi về phía phòng nhỏ, "Tiến vào nói chuyện đi."

Nghe Cố Vô Thi có chút vội vàng mà nói về chứng bệnh, Tống Tử Ngư chỉ chỉ Diệp Hữu Kỷ đang dựa vào bên người Liêu Vân Quy: "Bệnh này nói khó cũng không khó, chỉ là Hữu Kỳ phải đi một chuyến."

"Con?" Diệp Hữu Kỳ ngồi thẳng, "Cần con làm cái gì, sư bá cứ việc nói."

"Bệnh suyễn này, ngày thường uống thuốc đúng hạn, cộng thêm châm cứu khống chế bệnh tình, kỳ thật cũng không có trở ngại, nhưng nếu muốn trừ tận gốc, thì phải hao chút công phu." Tống Tử Ngư giải thích nói, "Trong thân thể Hữu Kỳ có nội công《 Không Minh quyết 》, nội công này vô cùng thần kỳ, có thể chậm rãi loại bỏ tạp chất trong cơ thể, ngay cả huyết minh lan cũng có thể tinh lọc. Cho nên chỉ cần ngươi ra tay, phối hợp với đan dược của ta, giúp Diệp gia công tử kia đả thông kinh mạch, thông suốt thấu cốt, chắc chắn có thể giúp hắn thoát khỏi ốm đau, không khác gì thường nhân."

Cố Vô Thi nghe thấy hy vọng, lập tức dập đầu với Diệp Hữu Kỳ: "Diệp tiền bối, cầu xin ngài!"

"Đừng quỳ với ta, cứu người quan trọng, chúng ta lập tức đi đi." Diệp Hữu Kỳ quay đầu lại kéo kéo cổ tay áo Liêu Vân Quy, "Sư phụ, ngài thì sao?"

"Tự nhiên là đi cùng ngươi rồi." Liêu Vân Quy gật đầu, "Tử Ngư, đưa thuốc cho chúng ta đi."

Trước Kia, nhắc tới Kiếm Thánh Thuần Dương Cung, Cố Vô Thi chỉ biết Lại Tà Kiếm Liêu Vân Quy có thể một mình một kiếm giết vào Ác Nhân Cốc, có thể một kiếm đoạn Trường Giang, sát phạt quyết đoán, một người giữ ải, vạn người khó vào, trong đầu phác họa ra, tất cả đều là bộ dáng của một cường giả lạnh lùng bất cận nhân tình.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, nhân vật như vậy, vậy mà cũng sẽ ôn nhu mà đem tất cả ánh mắt đặt ở trên người một người -- trên đường bọn họ chạy về Tàng Kiếm sơn trang, phần lớn thời gian đều là Diệp Hữu Kỳ nói chuyện cùng hắn, mà đạo trưởng áo trắng tóc trắng, vẫn luôn ngồi ở một bên, trầm mặc mà chuyên chú nhìn, ngẫu nhiên sẽ duỗi tay vuốt gọn tóc mai rơi xuống trên trán đồ đệ.

Trên giang hồ tương truyền Liêu Kiếm Thánh cực sủng đại đồ đệ, mặc kệ đi chỗ nào cũng phải mang theo, giờ phút này Cố Vô Thi cẩn thận suy nghĩ, chỉ cảm thấy âm thầm kinh hãi -- hai thầy trò này, sẽ không phải là?

Bất quá sau cơn kinh hãi hắn lại nhịn không được mà hâm mộ, mặc kệ vì cái gì, có người vài chục năm như một ngày mà bầu bạn bên người, đây chẳng phải là một chuyện rất tốt sao?

Nhờ Diệp Hữu Kỳ nỗ lực mấy canh giờ, rốt cuộc viên thuốc Tống Tử Ngư cho kia cũng đi qua huyệt vị sau lưng tiến vào trong thân thể Diệp Tuyết Nê, mà hô hấp của đối phương cũng trở nên vững vàng, hiển nhiên đã thoát khỏi nguy hiểm.

Diệp Ngọc Sơn chưa từng nghĩ tới Cố Vô Thi đi một chuyến vậy mà lại mời tới thầy trò Kiếm Thánh, quả thực vô cùng kinh sợ, thấy giờ phút này Diệp Hữu Kỳ vẻ mặt tái nhợt mỏi mệt đến cực điểm, vội vàng phái người thu thập phòng mời hai người bọn họ đi nghỉ ngơi, sau đó không ngừng sai người mang đồ tẩm bổ tới, hoàn toàn là bộ dáng không biết nên báo đáp ơn cứu nhi tử như thế nào.

Cố Vô Thi mặc lại y phục cho Diệp Tuyết Nê, lật người hắn lại, đắp chăn đàng hoàng, mới phát hiện móng tay đã bấm lòng bàn tay đến chảy máu.

Người bên ngoài không biết, nhưng hắn ở trong phòng làm trợ thủ cho Diệp Hữu Kỳ cùng Liêu Vân Quy, cởi trung y trên người Diệp Tuyết Nê ra, hắn liền nhìn thấy kia đóa mẫu đơn quyến rũ nở rộ trên lưng Diệp Tuyết Nê.

Nhụy hoa, tầng tầng lớp lớp cánh hoa...... Càng nghĩ, càng hận tên Dương Tố Âm đệ tử Trường Ca Môn đã chết kia, rốt cuộc y đã làm gì Tuyết Nê!?

Cố Vô Thi không cách nào bình tĩnh được, chỉ có thể nôn nóng mà xoay quanh hai vòng, muốn đi theo Diệp Hữu Kỳ trịnh trọng nói lời cảm tạ.

Chỉ là, mới vừa tới gần phòng ở, bên trong cánh của sổ chưa đóng lại truyền ra hai câu nói mơ hồ: "...... Sư phụ, người thấy đóa hoa trên lưng vị Diệp công tử kia có phải rất đẹp không? Chúng ta trở về...... ừm...... Cũng giúp đồ nhi vẽ một bông có được không?"

"Khó coi." Giọng nói lãnh đạm của Liêu Kiếm Thánh vẫn luôn tích chữ như vàng, "Ngươi mệt mỏi quá mức, mau nghỉ ngơi."

"Vậy sư phụ người hôn con một cái......"

...

Góc tường này hắn không dám tiếp tục nghe, Cố Vô Thi mặt mũi đỏ bừng, chạy trối chết.

Sau khi Diệp Tuyết Nê tỉnh lại, giống như thay đổi thành một người khác, không thích chạy ra ngoài chơi bời, cũng cắt đứt liên hệ với nhóm hồng nhan tri kỷ trước kia.

Việc Diệp đại thiếu gia thường làm nhất hiện giờ, chính là ngồi ở trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc, ít nói.

Hôm nay Cố Vô Thi theo thường lệ tới bắt mạch cho hắn, Diệp Tuyết Nê dựa vào mép giường, nhìn người đối diện, bỗng nhiên mở miệng nói: "Cha ta nói, là huynh tới Tuyệt Tình Cốc...... Cửu tử nhất sinh mời thầy trò Kiếm Thánh cùng xin thuốc của Y thánh, cứu ta một mạng."

"Thân thể ngươi đã tốt hơn rất nhiều, sau này kiên trì uống thuốc bồi dưỡng thân thể, chỉ cần trong vòng nửa năm không phát bệnh, như vậy là khỏi hẳn rồi." Cố Vô Thi hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Ta sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa, bầu bạn với ngươi."

"Vô Thi ca ca, vì sao huynh lại đối xử với ta tốt như vậy?" Diệp Tuyết Nê bướng bỉnh nhìn chằm chằm hắn, "Vì sao?"

-- hắn là bị Dương Tố âm lừa gạt đến sợ.

Cố Vô Thi âm thầm thở dài, lại thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ mà giải thích: "Bởi vì ta thích ngươi."

Câu đầu tiên nói ra khỏi miệng, phía sau liền dễ dàng hơn rất nhiều: "Từ lúc mười mấy tuổi, cho đến bây giờ, ta vẫn luôn thích ngươi. Mười năm ta không tới gặp ngươi là bởi vì bị nhốt ở Đường Môn...... Chuyện đầu tiên khi ta quay về Vạn Hoa Cốc, chính là cầu xin sư phụ để ta thay ông ấy tới Tàng kiếm......"

Câu nói kế tiếp đều bị một bờ môi hơi lạnh nuốt vào.

Diệp Tuyết Nê cúi người xuống, vừa chạm vào môi hắn môi đã tách ra, nghĩ nghĩ, dứt khoát khóa ngồi lên đùi hắn, ôm cổ Cố Vô Thi, nói: "Ta...... Trước kia hồ nháo, từng lên giường với các cô nương Phù dung các các...... Nhưng phía sau của ta vẫn còn sạch sẽ, cho huynh cái này, được không?"

"......" Thật đúng là không biết lựa lời, cái gì cũng dám nói!

Cố Vô Thi không thể nhịn được nữa, kéo người xuống, hôn lên.

Ngoài cửa sổ, sắc trời và hoa văn vừa lúc, có một đôi chim tước điểu đậu trên nhánh cây, ấm áp mà triền miên, đúng là rốt cuộc có những đôi tình nhân chẳng thể bỏ lỡ nhau, chỉ mong đợi một người có thể cùng mình ở bên nhau sớm sớm chiều chiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro