Chương 7: Nhà đại tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nhà đại tiên tri

Edit + Beta: Ruby

-------------------------

Giang Tiểu Mãn sau khi trở lại Thông Thiên tháp, nghĩ tới mình đã làm những gì với Thái tử, lại nghĩ tới diễn cảm muốn giết người của Thái tử kia , cậu đoán mình có thể sắp bị mất đầu rồi.

Nhưng mà cậu trốn hai ngày trong Thông Thiên tháp , Thái tử không tìm đến cậu, ngược lại là Hoàng Hậu đi tới mời cậu.

Trong tiểu thuyết Hoàng Hậu cũng từng mời Nam Cung Tuyết, khi đó Nam Cung Tuyết bởi vì chuyện mèo đắc tội Vân Mộng công chúa. Hoàng Hậu muốn trút giận cho cháu gái bên ngoại được sủng ái nhất, liền mời Nam Cung Tuyết đi một chuyến, muốn áp chế một chút nhuệ khí của Nam Cung Tuyết.

Mà Nam Cung Tuyết thân là nữ chủ, thấy chiêu hủy chiêu, không chỉ không bị thương chút nào, còn mạnh mẽ phản dame Hoàng Hậu. Càng hơn thế nữa, nàng còn chiếm được ưu ái của con trai Hoàng Hậu, cũng chính là tam hoàng tử Vinh Triết, có được người ái mộ đầu tiên.

Hoàng Hậu tức giận, Đại cung nữ bên dưới bà biết rõ tính khí chủ nhân, liền lén lút sai người cắt giảm thức ăn Thông Thiên tháp, để cho Nam Cung Tuyết không cơm ăn.

Ai biết sau đó Nam Cung Tuyết đi ra trộm đồ ăn đánh bậy đánh bạ gặp gỡ Thái tử, hai người lại có cơ hội bồi dưỡng tình cảm, đám người Hoàng Hậu chữa lợn lành thành lợn què.

Lúc này Giang Tiểu Mãn không đắc tội công chúa, Hoàng Hậu hẳn là sẽ không muốn làm cái gì đối với cậu.

Mà để ngừa vạn nhất, Giang Tiểu Mãn vẫn là lấy hai ngày nay cậu trốn ở trong Thông Thiên tháp để lén lút cải tạo đạo bào, lại đặt chút kẹo bên trong cái túi nhỏ, ra cửa.

Giang Tiểu Mãn được cỗ kiệu khiêng đến Từ Ninh Cung nơi Hoàng Hậu ở, liền dưới sự chỉ dẫn của cung nữ đến hoa viên.

Trong vườn hoa, một phụ nữ trung niên trang phục ung dung hoa quý ngồi ở bên cạnh bàn đá, hai bên trái phải là Vân Mộng công chúa cùng với một thiếu niên tuổi tác gần xấp xỉ với Giang Tiểu Mãn, mà bên cạnh thiếu niên, lại là hoàng đế.

Giang Tiểu Mãn ai cũng không chào, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ngồi ở đối diện mọi người.

Hôm nay Giang Tiểu Mãn một thân đạo bào trắng nõn, tóc tai dùng trâm gỗ thanh lịch cài lên, trên tay đoán chừng là cái tụ lô (*) , vẫn là một bộ tiên phong đạo cốt.

(*) tụ lô:  lò sưởi mini ôm bên tay ý.

"Nhiều ngày không gặp tiên nhân, tiên nhân thoạt nhìn liền so với lúc trước càng thêm tinh thần." Hoàng thượng nói.

Mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, muốn không tinh thần cũng khó. Giang Tiểu Mãn nói: "Thông Thiên tháp hoàn cảnh thanh u, tu luyện được nhiều, đương nhiên có tinh thần."

Hoàng thượng không có phát cáu gì, Giang Tiểu Mãn nói chuyện cùng ông không quá căng thẳng, liền coi ông là thành đại thúc ven đường. Ngược lại là cậu có chút sợ Hoàng Hậu, thấy đôi mắt đẹp kia của Hoàng Hậu luôn theo dõi nhìn cậu, trong lòng thì có chút kinh hoàng, không biết bà muốn làm gì.

Cậu mới nghĩ, bên này Hoàng Hậu liền mở miệng nói: "Bổn cung nghe Vân Mộng nói chuyện lúc trước, tiên nhân quả thật là đạo hạnh tuyệt vời. Có thể cũng xem một quẻ giúp Bổn cung  không?"

Giang Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm, may là chỉ là xem một quẻ , nếu như mọi người biết được chuyện ta khiêng Thái tử, mỗi người đều phải ta đến khiêng thử xem thì thảm.

Giang Tiểu Mãn nhìn Hoàng Hậu, lại nhìn xem trời, liền lại cúi đầu ngón tay chỉ điểm. Làm ra vẻ một hồi lâu, rốt cục mở miệng nói: "Hoàng Hậu cũng không lo ngại, bệnh cũ đau đầu, tuân theo thái y dùng thuốc là được, thường ngày chớ suy nghĩ phiền muộn nhiều."

Trong tiểu thuyết đề cập tới vấn đề đau đầu của Hoàng Hậu , Giang Tiểu Mãn như nói thật, liền thấy trong mắt Hoàng Hậu  lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bà nói với Hoàng Đế : "Hoàng thượng, tiên nhân quả nhiên lợi hại, một lời nói toạc ra bệnh cũ thần thiếp!"

"Thỉnh tiên nhân vào cung một chuyến, quả nhiên không sai." Hoàng Đế vui mừng nói, lại hỏi, "Tiên nhân lúc trước nói nữ tử hữu duyên với Thái tử, đã xuất hiện hay chưa?"

Giang Tiểu Mãn cũng không nói có đúng hay không, chỉ là lộ ra mỉm cười thần bí cùng Hoàng Đế , nói rằng: "Mấy ngày nay bần đạo ban đêm xem sao, đã nhìn thấy tinh tượng Thái tử khôi phục."

"Đây có thể quá tốt rồi." Hoàng Đế cười nói.

Một bên Hoàng Hậu cũng nói: "Quá tốt rồi, Thái tử có thể an khang, vậy thần thiếp cũng yên tâm."

Giang Tiểu Mãn cũng cười cười với Hoàng Hậu , cậu biết được, chân Thái tử nếu như chữa khỏi, bệnh đau đầu  của Hoàng Hậu sẽ không giảm bớt chỉ có thể tăng thêm.

Nguyên nhân không do cậu, Hoàng Hậu một lòng muốn để con trai ruột của mình trở thành Thái tử, lúc này Thái tử có tật, tam hoàng tử kia còn có chút khả năng thượng vị. Này nếu như Thái tử tứ chi kiện toàn, chiếu theo sủng ái của Hoàng Đế đối với Thái tử, vị trí Thái tử này nhưng là một  không có chút quan hệ nào với tam hoàng tử .

Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Mãn cũng nhìn tam hoàng tử bên cạnh một chút .

Tam hoàng tử Vinh Triết chỉ nhỏ hơn Thái tử một tuổi , mặt mũi có chút tương tự cùng Thái tử , đều là soái ca hàng thật giá thật. Chỉ là chàng ta là gương mặt nam nhị, soái thì soái, nhưng cảm giác thiếu chút gì đó, không có loại khí tràng như Thái tử kiểu 'ta què chân mà ta cũng có thể nhảy dựng lên đánh ngươi'.

Vinh Triết thấy Giang Tiểu Mãn đang nhìn chàng ta, nhíu mày nhìn Giang Tiểu Mãn một chút. Vẻ mặt này trái ngược với Thái tử, chỉ là còn muốn ăn đòn một chút hơn vẻ mặt của Thái tử .

"Tiên nhân, ngài nói nhanh lên nữ tử kia rốt cuộc là ai, bằng không Vân Mộng sắp phải cuống lên."

"Ca! Đừng nói bừa!" Vân Mộng đỏ bừng mặt.

"Cái gì mà nói bừa?" Vinh Triết nhếch miệng nở nụ cười, cười phải càng muốn ăn đòn, "Nói không chắc đó chính là muội đây!"

"Triết Nhi." Lông mày Hoàng Hậu cau lại, thoạt nhìn không muốn nói đề tài này. Đáy lòng bà dự định là để nhi tử mình trở thành Thái tử, lại để cho cháu gái ngoại trở thành Thái tử phi, hai người thân càng thêm thân, lớn mạnh gia tộc bọn họ. Mà Vân Mộng một lòng hướng về Thái tử, mà nhi tử mình lại một bộ dáng không biết nặng nhẹ, thực tại làm bà đau đầu.

Hoàng Hậu nhìn về phía Giang Tiểu Mãn, chỉ thấy Giang Tiểu Mãn cười không nói, bỗng nhiên có loại cảm giác bị Giang Tiểu Mãn nhìn thấu.

Chỉ nghe Giang Tiểu Mãn nói: "Người trị khỏi hai chân Thái tử, sẽ trở thành thê tử của Thái tử."

Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời lại lộ ra thần sắc giật mình.

Giang Tiểu Mãn vừa nghĩ tới tương lai sau khi tiên đoán thành công, vẻ mặt đó của mọi người khẳng định càng thêm đặc sắc, đáy lòng có chút vui mừng.

Cảm giác làm nhà đại tiên tri thật tuyệt vời.

"Đình Nhi quả thực cũng đến tuổi cưới vợ." Hoàng Đế nói " Đình Nhi thuở nhỏ không có mẫu thân, lúc đó mặc dù vẫn hoạt bát, nhưng tuổi tác càng lớn, lại cũng càng ngày càng không thích thân cận cùng người khác. Nếu như có thê tử kết tóc, liền có thê tử có thể cùng nó thân cận, là một chuyện tốt."

Giang Tiểu Mãn nghe gật đầu liên tục, cậu lại nghĩ đến Nam Cung Tuyết là con gái của giáo chủ ma giáo, nếu như muốn kết hôn cùng Thái tử , thân phận này nhiều ít sẽ có chút trở ngại. Cậu làm trợ công, vội vã thừa dịp lúc này trước tiên xây dựng tâm lý một chút cho Hoàng Đế.

Cậu nói: "Người này chữa khỏi hai chân Thái tử, sớm đã kết làm tam thế nhân duyên cùng Thái tử , duyên phận này ngay cả bần đạo cũng chém không đứt. Bởi vậy bất kể thân phận ra sao, bệ hạ xin hãy nhất thiết phải nhận lời hôn sự của bọn họ."

"Đây là đương nhiên, Đình Nhi nếu muốn lấy ai làm vợ, trẫm tất tự mình chủ hôn."

Giang Tiểu Mãn được lời hứa Hoàng Đế, hết sức hài lòng.

Thái tử nếu biết mình ở sau lưng hắn ủng hộ như thế, khẳng định cảm động đến đứng lên vỗ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro