Chương 63: Yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ly trong suốt, chất lỏng màu đỏ.

Dung Duyệt ôm ly rượu, cười ngây ngô, hai mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, ngay cả ngồi cũng không ngồi vững, chỉ có thể dựa vào ghế.

Trông thấy dáng vẻ của Dung Duyệt, đa số mọi người đều dùng ánh mắt trìu mến nhìn sang. Chỉ có Thẩm Miên là khác, anh siết chặt tay, dùng thấu kính lạnh lẽo che đậy đôi mắt mình, một đôi mắt rực cháy ngọn lửa dục vọng khiến gương mặt tuấn nhã trở nên tràn đầy xâm lược.

"Tửu lượng của Dung Duyệt vẫn kém như ngày nào." Bà Hạ nhìn Dung Duyệt cười hiền từ.

"Miên Miên, con để ý Tiểu Duyệt một chút." Lưu Dư thậm chí không để trong lòng, tiếp tục vui vẻ ăn uống với mọi người.

Bọn họ không hề biết thiếu niên sở hữu gương mặt đơn thuần ấy đang ở nơi không ai biết làm ra chuyện lớn mật và xấu xa đến nhường nào.

Thẩm Miên bất chợt đứng dậy, tất cả mọi người nhìn sang. Nhưng anh nhanh chóng kéo Dung Duyệt, dùng hắn che giấu thân thể của mình. "Dung Duyệt say rồi, con dẫn em ấy đi nghỉ ngơi, mọi người ăn tiếp đi!"

"Đi đi." Ông Thẩm vẫn vô tư như xưa.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Thẩm Miên gác tay Dung Duyệt lên vai, đỡ hắn về phòng mình. Bước chân Dung Duyệt loạng chà loạng choạng, nhưng tốt xấu vẫn biết người mình dựa vào là Thẩm Miên nên lê bước theo sau. Thẩm Miên im lặng mang hắn về phòng mình, anh đóng cửa, đồng thời khóa lại.

"Em muốn ngủ." Dung Duyệt cảm thấy hơi chóng mặt, hắn sợ nhất loại trạng thái nửa say nửa tỉnh. Lúc có mấy phần thanh tỉnh, chỉ cảm thấy buồn nôn, đầu óc choáng váng.

Dung Duyệt định ngồi sụp xuống nghỉ ngơi thì Thẩm Miên chợt dùng sức đẩy hắn ngã lên giường. Dung Duyệt còn chưa phản ứng kịp, cơ thể Thẩm Miên đã chống ở phía trên, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Tâm tình của anh bây giờ, hơn cả sự tức giận, chính là dục vọng nào đó khiến con người ta nóng lên. "Em vừa mới làm gì, em biết ở đó có bao nhiêu người không?" Anh bị hắn dọa sợ. "Trước kia cũng thế, sao em cứ thích bị người khác nhìn thấy vậy hả?"

Dung Duyệt cười hì hì, mùi rượu tỏa ra bốn phía.

Thẩm Miên nhìn dáng vẻ của hắn càng thêm tức giận.

Dung Duyệt đột nhiên vươn tay, vỗ má anh. Lực vỗ của hắn không nhỏ, tiếng "Bôm bốp" vang lên cực kỳ rõ ràng.

Lúc Thẩm Miên sắp sửa nổi giận, Dung Duyệt cười nói: "Nếu không... làm sao họ biết anh... Ợ." Hắn ợ một hơi rượu, đầu óc càng trở nên choáng váng. "Nếu không... sao họ biết... anh là của em."

Thẩm Miên sửng sốt.

Mắt Dung Duyệt chớp chớp, sau đó cánh tay như sắp rớt xuống.

Thẩm Miên kéo tay hắn lên, đặt dưới thân thể mình. "Được, bây giờ em có thể sờ thoải mái, đừng khách khí."

"Khì khì." Dung Duyệt phát ra tiếng cười kỳ quái.

"Sờ đi." Anh sắp nổ tung rồi.

Loại cảm xúc nôn nóng này thực sự không hề phù hợp với một người luôn bình tĩnh như Thẩm Miên.

"So với chỗ này." Khi say, Dung Duyệt thậm chí không buồn che đậy chút tâm tư nhỏ bé của mình. "Em muốn sờ chỗ này hơn." Tay hắn luồn xuống dưới, chạm vào khe hở giữa quần anh.

Thẩm Miên vốn đã cảm thấy tay của Dung Duyệt rất gợi tình, ít nhất trước đây anh không hề biết bị người ta chạm vào chỗ này lại có cảm giác ngứa ngáy. Khuôn mặt anh đỏ bừng nhưng không đẩy tay Dung Duyệt ra. "Thế này không đúng lắm." Thẩm Miên nói, "Em xinh đẹp như vậy, khiến người ta thương yêu như vậy, nên để anh đến yêu em."

"Anh đáng yêu hơn." Cách lớp quần, ngón tay Dung Duyệt hơi chọc vào. Hắn chỉ đang rơi vào huyễn tưởng của mình, tưởng tượng ra dáng vẻ khi tiến vào nơi này khiến hắn trở nên hưng phấn. "Vừa nghĩ tới việc em có thể chiếm giữ nơi đây, em đã..."

"Em lãnh cảm mà!" Thẩm Miên nhắc nhở.

Dung Duyệt hì hì cười ngây ngô. "Anh biết làm thế nào em mới có thể cứng lên không?"

Thẩm Miên nhướng mày, lúc người này nửa tỉnh nửa say thật sự rất thích nói suông. Anh không cần hỏi hắn đã vội vàng khai hết những chuyện liên quan tới mình.

Lúc Thẩm Miên đang nghĩ Dung Duyệt say thật dễ bắt nạt thì bàn tay còn lại của hắn đột nhiên túm lấy cổ áo anh, sau đó kéo mạnh xuống, bàn tay đặt ở phía sau cũng đột ngột ra sức, nắm lấy mông anh nhéo một miếng thịt. "Em tưởng tượng em trói anh lại, tưởng tượng anh mặc em muốn làm gì thì làm, sau đó em có thể khiến anh khóc, em chỉ cần nghĩ như vậy, không động vào cũng có thể..."

Dung Duyệt còn chưa nói hết đã bị Thẩm Miên bịt miệng.

Cuộc đời anh từ bé tới giờ chưa từng xấu hổ đến vậy. "Giờ em có can đảm nói đấy, đến lúc tỉnh lại chắc chắc lại giả ngu, nói không biết gì hết." Hiện tại, anh rốt cuộc cũng tìm được tật xấu của đối phương.

"E hèm." Dung Duyệt hắng giọng, cồn không những xông lên não còn ảnh hưởng đến giọng nói.

Thẩm Miên thở dài: "Đừng hành cổ họng nữa, nhỡ tổn thương đến họng thì làm sao đi làm được."

Dung Duyệt trở mình, hoàn toàn không thèm để tâm. "Anh nuôi em."

"Anh cầu còn không được." Thẩm Miên nhấc cái chăn bên cạnh đắp cho hắn. Dung Duyệt nhắm mắt, giữ chặt cánh tay anh.

"Anh muốn đi vệ sinh, ngoan, thả anh ra." Thẩm Miên đẩy tay hắn.

"Ứ đâu, ở lại với em đi mà." Dung Duyệt nũng nịu.

Thẩm Miên nghe vậy tim như muốn nhũn ra, thế nhưng anh vẫn dằn lòng dạy dỗ. "Không cho đi vệ sinh thì anh sẽ xử em."

Dung Duyệt chống đầu, trong đôi mắt mông lung tràn ngập ý cười. "Vậy anh tự xử ở đây đi! Em muốn xem."

"Tiểu quỷ chết tiệt." Giọng nói Thẩm Miên cực kỳ nghiêm khắc.

"Nếu thầy không biết, có cần em dạy không?" Dung Duyệt hỏi anh.

"Hồi xưa thầy còn là người dạy cho em đấy." Thẩm Miên trợn trắng mắt.

"Vậy đến đây đi." Hắn dẫn dụ anh.

Trước khi làm chuyện xấu, Thẩm Miên nghĩ Dung Duyệt đã không biết xấu hổ, mình còn xoắn xuýt cái gì.

Cuối cùng, Dung Duyệt ngủ thiếp đi trong thanh âm của anh. Nhìn dáng vẻ say giấc nồng của người nào đó, Thẩm Miên thở hổn hển bên cạnh, lúc này anh mới phát hiện mình đúng là đồ ngốc.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Hôm sau tỉnh dậy, Dung Duyệt chưa mở mắt đã phát hiện một ánh mắt nóng rực đang hướng về phía mình. Ánh mắt có sức mạnh, từ trước đến nay hắn chưa từng nghi ngờ điều này.

"Tối qua em lại uống say sao?" Dung Duyệt dùng câu nghi vấn.

"Em dám giả ngu!" Thẩm Miên nhéo thịt trên mặt hắn, lửa giận bùng cháy.

"Em thật sự không nhớ rõ." Dung Duyệt mở mắt. Lúc này, đáy mắt hắn hoàn toàn trong sáng. Dung Duyệt nhìn Thẩm Miên một cái, tròng mắt chuyển thẳng xuống dưới. "Nhưng chuyện anh là biến thái, em lại được kiểm chứng một lần nữa."

Thẩm Miên ngứa tay quá đi mất, chỉ muốn đấm cho ai đó một phát.

"Nhưng không sao, dù anh có thế nào em cũng không ghét bỏ anh." Dung Duyệt nghiêm túc nói.

Tay Thẩm Miên dừng lại. Đây đúng là ma chướng, vậy mà anh lại cảm thấy câu nói đó của Dung Duyệt còn khiến mình rất rung động.

"Dậy tắm đi!" Thẩm Miên giục.

Nhà của Thẩm Miên quả thực quá xa hoa, ngay cả phòng anh cũng có bồn tắm riêng. Dung Duyệt cởi quần áo, vào bồn ngâm mình, ở trong đó mơ mơ màng màng.

"Không được ngủ." Thẩm Miên mở cửa phòng tắm, đặt quần áo lên giá. "Tắm nhanh lên, không giống nhân viên tạm thời như em, anh còn có việc riêng. Lát nữa em tắm xong, chúng ta cùng đi."

"Vâng." Dung Duyệt trả lời lấy lệ.

Thẩm Miên lắc đầu rồi giục. "Mau lên."

Nói xong anh ra ngoài.

Dung Duyệt không mang quần áo, chỉ có thể mặc đồ của Thẩm Miên. Nhưng Thẩm Miên cao hơn, dáng người cũng to hơn hắn một chút nên lúc Dung Duyệt mặc vào nhìn hơi rộng thùng thình.

Thẩm Miên ngắm Dung Duyệt vài lần, rốt cuộc vẫn không nhịn được cất bước đi tới, ôm chặt lấy hắn. "Thật là... sao em lại đáng yêu như vậy?"

Dung Duyệt cho rằng anh đang hỏi mặt mình. "Trời sinh."

Đương nhiên là đáng yêu trời sinh rồi.

Lúc hai người xuống lầu, trong nhà ngoại trừ người giúp việc đang dọn dẹp thì không có người khác. "Ba anh đã đến công ty, mẹ và mọi người vẫn đang ngủ." Thẩm Miên chẳng thèm bận tâm, nắm tay Dung Duyệt. "Được rồi, đi thôi."

Sau khi lên xe, Dung Duyệt mới nhớ ra một việc. "Đổng Dĩ Nhu sao rồi?"

"Chẳng ra làm sao." Thẩm Miên lườm một cái. "Em nhìn cô ấy như vậy, Đổng Dĩ Nhu đâu còn tâm trạng để ý đến anh."

Dung Duyệt ậm ừ.

"Lần sau còn làm thế có tin anh sẽ đánh gãy chân em không?"

"Em mới là người muốn đánh gãy chân anh." Dung Duyệt từ tốn nói.

Thẩm Miên rùng mình. Anh nói điều này đa phần chỉ có ý nói đùa, nhưng Dung Duyệt nói, phần lớn đều là thật lòng.

Vì vấn đề thời gian, Thẩm Miên đưa Dung Duyệt đến thẳng cổng đài phát thanh.

Dung Duyệt chỉnh lại bộ trang phục quá khổ, hân hoan đi làm.

Đứng bên một cửa sổ nào đó trên lầu, ánh mắt Lương Hạo âm u, thu hết cảnh tượng vào trong đáy mắt.

Vì tối qua uống rượu nên giọng của Dung Duyệt không được tốt lắm. Biên đạo thấy tiếp theo không có việc gì liền để nhân viên tạm thời tự do hoạt động. Dung Duyệt đứng trước cửa tàu điện ngầm, nhớ ra đã lâu hắn không liên lạc với Chu Ngạn Hiến. Hơn nữa theo hắn biết, gần đây hình như y đã đổi ngày nghỉ. Vì thế Dung Duyệt chuyển hướng, đi thẳng đến nhà Chu Ngạn Hiến.

Sau khi trưởng thành, hắn còn rất hiểu chuyện, biết khi đến nhà người khác phải mua chút hoa quả. Lúc Dung Duyệt nhấn chuông cửa, qua một lúc bên kia mới vang lên tiếng bước chân.

"Ai vậy?" Giọng của Chu Ngạn Hiến vẫn như muốn đánh người.

"Dung Duyệt, tôi tới an ủi anh..." Dung Duyệt ngẩng đầu, sau đó giọng hắn đột nhiên khựng lại.

Quần áo lẫn tóc tai của Chu Ngạn Hiến đều rối bời, nghiêm trọng nhất là từ góc độ của hắn có thể thấy Lâm Trí Viễn cũng nhếch nhác không kém ngồi trên ghế sô pha.

Dung Duyệt: "..." Tốc độ của tên này đúng là bắn tên lửa.

Chu Ngạn Hiến: "..." Y nhìn ánh mắt của Dung Duyệt, đột nhiên căng thẳng. "Em hiểu lầm rồi."

Dung Duyệt ngăn y giải thích, hắn nhét hoa quả trong tay vào ngực Chu Ngạn Hiến, thức thời lui về sau một bước. "Tôi tự nhiên nhớ ra mình còn phải đến trường."

"Ê." Chu Ngạn Hiến bị hắn chọc cười.

"Tôi đi trước." Dung Duyệt xoay người rời đi.

Chu Ngạn Hiến dễ dàng lôi hắn lại.

Lâm Trí Viễn thấy Dung Duyệt tới, vội vội vàng vàng tìm chén và ấm trà. "Dung Duyệt, cháu uống trà được không?"

Dung Duyệt chứng kiến cảnh tượng này, nhất thời không khỏi ước ao. "Gia đình như này cũng không tệ."

"Im miệng." Chu Ngạn Hiến gõ nhẹ vào đầu hắn. "Đồng nghiệp đi công tác, gửi mèo qua nhà anh nuôi. Hai ngày trước con mèo đó đột nhiên bị bệnh, anh không biết làm thế nào. Trí Viễn từng có kinh nghiệm nuôi mèo, còn chơi rất thân với chúng nên anh gọi chú ta đến cứu."

Để hưởng ứng lời y nói, con mèo nhỏ gầy rúc trong chăn nhỏ giọng "Meo meo" một tiếng.

Đúng lúc Lâm Trí Viễn đi ngang qua, vuốt lông mèo. Con mèo gầy thấy hắn, ngay cả động vật nhỏ như nó cũng biết Lâm Trí Viễn là người hiền lành dễ bắt nạt, lập tức giơ móng vuốt đánh một cái. Lâm Trí Viễn cả kinh co rụt về phía sau, kính mắt trượt xuống vài phần, dáng vẻ nhìn thấp thỏm lo âu.

Nhưng hắn chỉ bị một con mèo đe dọa thôi mà.

Dung Duyệt thẳng thắn. "Chú ấy không có kinh nghiệm chơi với mèo mà là có kinh nghiệm bị mèo chơi!"

Chu Ngạn Hiến cũng nghĩ vậy, nhưng y không nói ra.

"Hôm nay ăn mặc sành điệu thế." Chu Ngạn Hiến bây giờ mới để ý trang phục của Dung Duyệt. Thực ra cách ăn mặc của Dung Duyệt rất qua quýt, nhưng luôn cho người ta cảm giác đơn giản và xa xỉ. Chu Ngạn Hiến nổi lòng hiếu kỳ, lật nhãn hiệu trên quần áo Dung Duyệt. "Em thăng quan tiến chức rồi à?"

Dung Duyệt thẹn thùng: "Đồ của Thẩm Miên."

Chu Ngạn Hiến: "... Đang khoe đấy hả!"

Dung Duyệt cười cười, hắn quả thực chỉ nói đùa mà thôi.

Lâm Trí Viễn pha trà ngon, đi tới, rót cho Dung Duyệt một chén đầy.

Dung Duyệt cười tủm tỉm nhìn hắn.

Chu Ngạn Hiến chán ghét điệu bộ của Dung Duyệt, lập tức giữ đầu, ép đối phương nhìn mình. Động tác của y vô cùng quen thuộc, thoạt nhìn còn rất thân thiết với Dung Duyệt. Nhưng bản thân Chu Ngạn Hiến không hề nhận ra, chỉ có Lâm Trí Viễn không nhịn được nhìn bọn họ vài lần.

"Chiều nay em bận đúng không?" Chu Ngạn Hiến ngoài cười nhưng trong không cười.

Dung Duyệt lắc đầu. "Không, khá rảnh."

Chu Ngạn Hiến hoàn toàn ngó lơ. "Cám ơn hoa quả của em, nhưng lát nữa anh còn có việc bận nên không thể giữ em lại. Uống hết chén trà này rồi về đi!" Y cầm chén trà, cưỡng ép nhét vào tay Dung Duyệt. "Uống mau!"

Dung Duyệt lí nhí: "Nóng."

Chu Ngạn Hiến giúp thổi hai cái có lệ. "Nguội rồi, uống đi."

"Người ta muốn được anh đút." Dung Duyệt làm bộ đáng yêu.

"Trước khi bị anh đấm chết, mau cút ngay cho anh." Hai hàm răng của Chu Ngạn Hiến ma sát mạnh vào nhau.

Dung Duyệt uống hết trà, lễ phép tạm biệt Lâm Trí Viễn sau đó rời đi.

Lâm Trí Viễn đang dọn dẹp trong phòng bếp, hắn vén tay áo, áo sơ mi hơi bạc màu dán trên người. "Ban nãy chúng ta vì bắt mèo mới chật vật như vậy, con không giải thích với Dung Duyệt à?"

Da mặt Chu Ngạn Hiến lại giật giật.

Ba của y ơi, làm ơn. Chú hiểu lầm Chu Ngạn Hiến với ai cũng được, trừ tên ác ma đó ra.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Buổi chiều của tiểu ác ma rất bận rộn, hắn đang ngoan ngoãn ở trường học, biên đạo bất ngờ gọi hắn quay lại. MC bản tin cuối ngày đột ngột ngất xỉu, bảo hắn tới cứu trận.

Đến khi Dung Duyệt có thể về nhà, sắc trời bên ngoài đã tối. Sao trời lấp lánh, ngân hà vô biên vô tận như một con đường trải đầy đá quý.

Có lẽ vì lời của ba Thẩm Miên, Dung Duyệt chợt nhớ tới người mẹ đã lâu không gặp của mình.

"Con có biết khi nào mẹ muốn chết không?"

Mỗi khi Dung Duyệt nhớ tới gương mặt và giọng nói của bà đều như thể bà chưa từng mất đi. Vì cảnh tượng nhân vật sống động như thật, quả thực giống như hắn mới từ biệt bà ngày hôm qua.

"Lúc ngẩng đầu nhìn ngân hà đầy sao mẹ chỉ muốn chết." Mẹ hắn che miệng cười, gương mặt dịu dàng của bà đột nhiên phun ra những lời kinh khủng đến vậy. "Các ngôi sao mới đẹp làm sao, vẻ đẹp của khoảnh khắc này chính là vĩnh hằng. Nếu mẹ chết vào thời điểm nó đẹp nhất, mẹ sẽ dừng lại với vẻ đẹp của giây phút ấy và mãi mãi ở thế giới này không một hạt bụi."

Dung Duyệt không muốn chết.

Hắn muốn ở cạnh Thẩm Miên đến vĩnh hằng.

Yêu một người và được một người yêu là chuyện hạnh phúc đến nhường nào.

Nghĩ vậy, lòng hắn tràn ngập vui sướng, đẩy ra cánh cửa ấm áp.

Nhưng hắn vừa bước vào liền nghe thấy tiếng thở gấp. Hình như Thẩm Miên đang xem loại phim không phù hợp với trẻ em. Anh nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu, sau đó ánh mắt anh và Dung Duyệt giao nhau, Thẩm Miên chột dạ rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro