Chương 62: Thi thể mục nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Duyệt cảm nhận được vị trí bên cạnh hơi lún xuống, một bàn tay vắt qua eo. "Anh vừa nói chuyện với ai?" Hắn mơ mơ màng màng hỏi.

Thẩm Miên trả lời. "Mẹ anh."

"Dì nhớ anh sao?" Dung Duyệt lại sắp chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Miên nhéo thịt trên eo hắn. "Quý bà Lưu muốn giới thiệu phụ nữ cho anh, ban nãy anh đã từ chối bà ấy."

Dung Duyệt vừa nghe xong, hai mắt lập tức thanh tỉnh. Hắn kéo bàn tay đặt trên eo mình xuống cho tới khi đụng phải thân dưới của mình. "Con gái tốt hơn em à?"

Thẩm Miên nghĩ nếu mỡ đã dâng đến miệng mèo vậy thì cứ thẳng thắn bóp một cái. "Không ngờ nhìn em nho nhỏ nhưng dậy thì lại không tệ."

Dung Duyệt không biết mình có chỗ nào nhỏ, chiều cao của hắn tuy vẫn kém Thẩm Miên một chút nhưng so với bạn cùng lứa cũng tính là cao.

Người trong lòng rên khẽ, Thẩm Miên hỏi: "Em thấy thế nào?"

"Dù không có cảm giác nhưng được sờ vẫn rất thoải mái." Dung Duyệt dùng hai chân kẹp lấy tay anh.

Thẩm Miên ỷ hắn đồng ý ngầm, quang minh chính đại "ăn đậu hũ", sờ một vòng từ bắp đùi đến cổ chân hắn.

"Thầy làm cái gì vậy?" Dung Duyệt cảm nhận được đôi tay đang thêm dầu vào lửa trên người mình nhưng hắn vẫn giữ vững lý trí, nghiêm trang hỏi.

"Thầy nghe nói em khó chịu nên cố ý giúp em kiểm tra một chút." Thẩm Miên vùi đầu vào cổ hắn, giọng điệu của anh ngả ngớn nhưng tay chân lại rất quy củ.

Dung Duyệt nhúc nhích một chút rồi nói: "Ừm."

Thẩm Miên nghe thanh âm của hắn, hiểu hắn ý tại ngôn ngoại. "Em có gì cứ nói đi, nếu không làm sao thầy biết em đang nghĩ gì."

Dung Duyệt dứt khoát trở mình, đối mặt với anh.

Thẩm Miên mũi chạm mũi với Dung Duyệt, anh cứ thế cọ mũi hắn. Tóc Dung Duyệt rơi trên cổ anh khiến Thẩm Miên hơi ngứa ngáy.

Dung Duyệt nhìn Thẩm Miên hết sức chăm chú, lí nhí nói: "Không phải anh bảo muốn giúp em kiểm tra thân thể à?"

Thẩm Miên sửng sốt.

Dung Duyệt chớp mắt, lông mi vẽ thành một đường cong trên không trung.

Trong chớp mắt đó, Thẩm Miên chợt nhớ đến nhiều năm về trước, Dung Duyệt từng tặng anh một con bướm. Con bướm đó vô cùng xinh đẹp, vừa cất cánh bay liền vẽ ra một đóa hoa giữa bầu trời xám xịt. Anh vì thế mà rung động, trước đây anh từng nghĩ đẹp mà vô dụng thật sự không hề có giá trị, nhưng con bướm đã nói với anh, đẹp chính là đẹp, không cần giá trị.

Dung Duyệt cảm nhận được đôi tay thăm dò trong quần áo mình, Thẩm Miên nôn nóng sờ soạng thân thể hắn.

"Chỗ nào cũng có thể kiểm tra sao?" Anh cảm giác hơi thở của mình đã trở nên nặng nề.

Dung Duyệt vươn tay bám vào lưng anh, đôi mắt sáng lấp lánh. "Thầy cảm thấy cần kiểm tra chỗ nào thì kiểm tra chỗ đó!"

Lần này Thẩm Miên thật sự sờ cơ thể hắn từ trên xuống dưới. Thằng nhóc lãnh cảm cực kỳ giống loài động vật nhỏ đáng yêu nào đó được chủ nhân yêu thương mà phát ra tiếng rừ rừ thoải mái. Nhưng anh phải vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân, đến lúc đi ra Dung Duyệt đã bò dậy khỏi chăn. Quần áo của hắn vừa mới bị anh cởi gần hết, lộ nửa vai, đang chống tay trên giường hơi thở dốc.

"Nếu bệnh lãnh cảm của em không hết sẽ đến lượt anh bị bệnh." Thẩm Miên ngã xuống giường, cảm giác mình gần đây có điềm báo thận hư.

"Liệt dương sao?" Dung Duyệt cười trộm.

"Thận hư."

Dung Duyệt ngửi thấy mùi sữa tắm nhẹ nhàng, khoan khoái trên người Thẩm Miên lập tức cúi đầu ngửi.

Đúng lúc đó, Thẩm Miên ngẩng đầu nhìn hắn, một tay nắm lấy tóc hắn. Sợi tóc đen quấn quanh đầu ngón tay trắng nõn. "Tóc em dài quá rồi, đi cắt tóc đi!"

"Được." Dung Duyệt trả lời không chút nghĩ ngợi.

Thẩm Miên nhoẻn cười, anh nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy đến trường học. Sau khi anh đi, Dung Duyệt lặng lẽ đội mũ và khẩu trang ra khỏi nhà. Thẩm Miên dạo này vẫn tự mình lái xe đến trường nên đã rất lâu hắn không có cơ hội lén lút bám theo anh. Dung Duyệt nhờ vả Lăng Tiêu lấy được thời khóa biểu của Thẩm Miên, kết thúc công việc hắn lập tức đến trường. Sau đó, vào mười lăm phút cuối cùng trước khi tan học, hắn lẻn vào góc phòng, mở camera trên điện thoại di động, hướng về phía Thẩm Miên.

Thẩm Miên lúc làm thầy giáo còn lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều.

"Tôi sẽ mời mấy người lên củng cố nội dung bài học!" Anh tùy ý ném bút dạ lên mặt bàn.

"Trời đựu! Ổng là ác quỷ hả?" Trong lớp có người nhỏ giọng oán trách.

"Ai trả lời sai thì trưa mai sẽ được tôi mời ăn cơm, cùng nhau nghiên cứu cơ học."

Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía.

"Thầy Thẩm thật sự rất đẹp trai! Nhưng tao không muốn thảo luận vấn đề học thuật với thầy ấy. Lại còn ở trên bàn ăn, ổng muốn tao sợ cơm cả đời à? Người đàn ông này quá nhiều mưu mô!"

Dung Duyệt cũng muốn cằn nhằn, hắn đã ngồi lớp của anh mấy lần, Dung Duyệt quả thực không muốn đàm luận mấy thứ đó với Thẩm Miên.

Thẩm Miên nhìn phản ứng của học trò, đôi mắt mang theo ý cười, nhưng anh cúi đầu hắng giọng, che giấu toàn bộ cảm xúc của mình. "Cho các bạn mấy phút xem lại, mười phút đủ chứ?"

Đám sinh viên bắt đầu lật sách.

"Quá đáng sợ, sau này tao sẽ không cho con mình học cái ngành này."

"Mày có người yêu đi rồi hẵng nói." Người ngồi bên cạnh cà khịa.

Hết giờ, đám sinh viên ôm cái đầu lẩm nhẩm đau ra khỏi lớp.

Dung Duyệt chờ mọi người đi gần hết mới tháo khẩu trang.

"Không ngờ cậu lại trở nên uy phong như vậy đấy." Một giọng nói vang lên trong phòng học.

Dung Duyệt nhìn sang, có người khác cũng đang ngồi ở góc lớp giống như hắn. Cô gái thấy trong lớp không còn ai mới cất giọng, xuất hiện từ trong bóng tối. Dung mạo của cô rất xinh đẹp, có nét phong vận, trưởng thành, nhìn qua lại lạnh lùng, kiều diễm.

Dung Duyệt cảm thấy cô hơi quen mắt.

Thẩm Miên nhíu mày nhìn cô: "Xin hỏi cô là ai? Lớn tuổi rồi còn đến nghe giảng? Lưu ban sao?"

Người đẹp suýt nữa bị nhồi máu cơ tim. "Tôi nè! Tôi nè!" Cô chỉ vào mình.

Thẩm Miên nhìn mặt cô, chật vật hồi tưởng. Ngày đó, lúc anh đi đón Dung Duyệt, cô chính là mỹ nữ giàu có muốn đưa Dung Duyệt về nhà. "Cô còn dám đuổi tới tận trường? Đúng là âm hồn bất tán."

Mỹ nữ giàu có đảo mắt. "Thẩm Miên, tôi là Đổng Dĩ Nhu."

Không khí đình trệ trong nháy mắt.

Thẩm Miên: "..." Anh tăng nhanh động tác thu dọn đồ đạc.

"Dì bảo tôi đến tìm cậu, cậu biết đấy, dì muốn mai mối hai chúng ta." Nói xong, cô làm động tác "đem trái tim của anh và trái tim của em kết thành một vòng"*.

*Lời bài "Yêu" của Tiểu Hổ Đội. (banhbaonhanrong.wp.com)

"Bao năm không gặp, cậu thật bỉ ổi." Thẩm Miên phê bình. Cách nói chuyện nghe thì khá thân, thực tế hai người họ dù biết đối phương từ nhỏ nhưng số lần gặp mặt không quá năm ngón tay.

"Dù sao cũng là người ra ngoài xã hội." Đổng Dĩ Nhu làm bộ tang thương.

Thẩm Miên: "... Nói thật, tôi thật sự không nhận ra cậu."

"Không sao, tôi cũng đâu nhận ra cậu, thấy cậu bước vào mới biết cậu là Thẩm Miên. Lúc đó tôi đã rất hoảng sợ." Đổng Dĩ Nhu ngồi xuống băng ghế gần anh nhất, vắt chéo cẳng chân trắng nõn. "Dì bảo tôi mời cậu đi ăn tối, cậu cảm thấy thế nào?"

Thẩm Miên lặng lẽ quay đi chỗ khác.

"Này!" Đổng Dĩ Nhu cũng bất đắc dĩ lắm chứ bộ. "Dì bảo tôi mới làm, tôi cũng đâu có thích cậu. Cậu cũng đẹp thật đấy, cái này tôi thừa nhận, nhưng dung mạo cậu lại quá hiện thực. Tôi thích trai đẹp mơ mộng một chút, em zai hôm đó cậu đưa đi cũng rất được, nếu cậu giới thiệu cậu ấy cho tôi, tôi sẽ cút ngay."

"Vậy tôi sẽ đi ăn tối với cậu!" Thẩm Miên bất lực cầm sách, chuẩn bị rời đi.

Dung Duyệt thu toàn bộ cảnh tượng vào đáy mắt, cuối cùng hắn cũng lên tiếng. "Tối nay hai người ăn gì vậy?"

Bọn họ không biết ở đây còn có người khác, đều giật cả mình.

Bọn họ nhìn sang, Dung Duyệt đội mũ lưỡi trai bình thường, đang chống cằm nhìn hai người họ. Đối diện với ánh mắt của Thẩm Miên và Đổng Dĩ Nhu, hắn cong mắt mỉm cười, điên đảo chúng sinh. Đến khi đôi mắt ấy mở ra, đáy mắt nồng nặc mùi hôi thối của xác chết đã mục rữa, có thể hấp dẫn những con dòi tham lam nhất thế gian.

Thẩm Miên chết mê chết mệt vì hắn.

Dung Duyệt cầm mũ lưỡi trai, dưới chiếc mũ là một mái tóc ngắn gọn gàng, thoải mái khiến hắn càng có khí phách thiếu niên.

Đổng Dĩ Nhu chậm rãi đi tới, cô hít sâu một hơi, ngồi xuống đối diện với hắn. "Hôm đó chị quên không hỏi, em tên là gì?" Cô giả vờ trấn định.

"Em là Dung Duyệt." Hắn ngoan ngoãn trả lời, đôi mắt đuổi theo Đổng Dĩ Nhu.

Đổng Dĩ Nhu có một loại ảo giác như mình đang bị quyến rũ. "Chị là Đổng Dĩ Nhu, rất vui được gặp em." Cô vươn tay.

Dung Duyệt cũng vậy, hắn bắt tay với cô, lắc hai cái liền buông ra. "Đổng tiểu thư."

Thẩm Miên không nhịn được phỉ nhổ. "Em tưởng cô ta đang hát sao? Còn Đổng tiểu thư."

Đổng Dĩ Nhu giơ tay ra hiệu cho Thẩm Miên câm miệng. "Tối nay em có hẹn không?"

"Em không." Hắn thành thật.

"Này." Thẩm Miên nhíu mày.

"Cùng nhau ăn tối nhé?" Đổng Dĩ Nhu thịnh tình mời. "Nhà hàng cao cấp nhất Lung Thành, em cảm thấy thế nào?"

Dung Duyệt: "Được."

Thẩm Miên: "..." Tối hôm qua em mới ăn xong mà!

Đổng Dĩ Nhu không thể chờ được nữa, cô rút điện thoại di động. "Số điện thoại của em là gì? Có Wechat chứ? Dùng Weibo không?"

Dung Duyệt ấn điện thoại của của cô xuống, Đổng Dĩ Nhu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Thầy Thẩm có phương thức liên lạc của em, nếu chị muốn tối nay đi ăn cùng nhau cứ để thầy ấy liên hệ với em là được rồi."

Đổng Dĩ Nhu định thuyết phục hắn, Dung Duyệt nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại của cô, nói: "Em sắp lên lớp rồi, thật ngại quá, hẹn gặp lại."

Lúc Dung Duyệt nhìn về phía Thẩm Miên, anh đang sa sầm mặt nhìn hắn.

Sao em cứ thích gây chuyện như vậy?

Dung Duyệt mỉm cười rồi đội mũ rời đi.

Khi hắn đi tới cửa còn nghe thấy giọng nói hào hứng của Đổng Dĩ Nhu. "Cậu ấy là sinh viên ở đây à?"

"Trợ giảng, Dung Duyệt là người dạy."

"Trường cậu có cả chuyên ngành đào tạo idol hả?"

"..."

(banhbaonhanrong.wp.com)

Mỗi lần Dung Duyệt lên lớp trợ giảng hoặc làm mẫu đều là lúc khoa phát thanh đông sinh viên nhất. Giáo sư Tiết vì thế mà cực kỳ cảm kích. "Em đã gia tăng tỷ lệ có mặt trong tiết của thầy."

Dung Duyệt không dám nhận công: "Là vì thầy dạy hay."

Giáo sư Tiết tin thật, còn vui mừng khôn xiết. Đến nửa tiết sau, sinh viên trong lớp đã ngủ gà ngủ gật, giáo sư Tiết mới hiểu Dung Duyệt chỉ xã giao mà thôi.

Xong việc, bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Dung Duyệt vừa ra khỏi lớp đã thấy Thẩm Miên đứng bên cạnh Đổng Dĩ Nhu, hai người họ hình như đang nói chuyện gì đó, nam thanh nữ tú, rất xứng đôi.

Hắn sờ mái tóc ngắn của mình, cảm thấy lúc mình để tóc dài cũng rất xinh đẹp.

Đổng Dĩ Nhu nhìn thấy hắn lập tức vẫy tay điên cuồng.

Xem ra bọn họ tính dẫn hắn đi ăn cùng.

Chỉ là ba người vừa mới tụ họp, còn chưa kịp xuất phát Thẩm Miên đã nhận được điện thoại, sau đó khó xử nhìn bọn họ. "Mẹ tôi bảo hôm nay trong nhà làm thêm đồ ăn, bảo tôi dẫn cậu về."

Dung Duyệt vô cùng thức thời. "Vậy em xin phép đi trước, có cơ hội để lần sau..."

"Không có cơ hội, tên lừa đảo." Đổng Dĩ Nhu đã nhìn thấu. "Ngay cả phương thức liên lạc cũng không cho, đâu còn có lần sau chứ?"

Vẻ mặt Thẩm Miên bất đắc dĩ, anh lại gọi điện về nhà. Cuộc gọi kết thúc, anh nói: "Mẹ anh bảo dẫn cả em theo." Anh nhìn Dung Duyệt.

Dung Duyệt muốn từ chối.

Đổng Dĩ Nhu phấn chấn trở lại. "Vậy cứ thế đi, em lên xe chị nhé!"

"Không được." Thẩm Miên xách cổ áo Đổng Dĩ Nhu, kéo cô qua chỗ khác. "Cậu lái xe của cậu, tôi chở Dung Duyệt."

Dung Duyệt nói: "Em thế nào cũng được."

"Vậy thì tốt." Người trả lời hắn là Thẩm Miên, anh lập tức kéo hắn bỏ đi.

Trái tim của Đổng Dĩ Nhu lẩm nhẩm đau.

Thẩm Miên kéo Dung Duyệt lên xe, anh quen tay, thắt dây an toàn cho hắn. Tiếp xúc gần với Dung Duyệt, anh ngoài cười nhưng trong không cười, cảnh cáo: "Thu hồi ý đồ ngay cho anh, không được phép dùng những thủ đoạn đó với Đổng Dĩ Nhu."

Dung Duyệt giả vờ không hiểu: "Em đâu có dùng thủ đoạn gì?"

"Nói đơn giản, em không được phép quyến rũ cô ấy."

"Em không có." Hắn có chết cũng không thừa nhận.

Thẩm Miên dở khóc dở cười, anh giơ tay giữ chặt đầu Dung Duyệt, bắt hắn quay lại nhìn mình.

"Anh còn có chuyện gì?" Dung Duyệt tỉnh bơ.

"Kiểu tóc mới rất hợp với em." Ánh mắt anh vui vẻ, sáng ngời.

Hơi thở mê người của Thẩm Miên hóa thành khói xông vào mũi, Dung Duyệt tháo kính của anh xuống, hôn lên khóe mắt anh. "Em muốn nghe câu này của anh nên mới đi cắt tóc."

Trái tim Thẩm Miên trật mất một nhịp, anh lập tức đoạt lại mắt kính của mình rồi bình tĩnh nổ máy. "Về sau không được bất ngờ nói như vậy." Không tốt cho tim mạch.

Dung Duyệt thỏa mãn, lười biếng dựa vào ghế.

Đến khi tới cổng nhà Thẩm Miên, Dung Duyệt không nhịn được nói với anh. "Nhà anh nhất định rất giàu."

Thẩm Miên cũng thấy nhà mình trang hoàng quá phù hoa. "Bây giờ em mới biết?"

"Miên Miên, Tiểu Duyệt, Dĩ Nhu!" Lưu Dư đích thân ra đón bọn họ.

Dung Duyệt nghe cách gọi của cô, hắn không nhịn được cười, bắt chước gọi: "Miên Miên."

Thẩm Miên cúi đầu nhìn hắn một cái.

Bữa tiệc hôm nay của nhà họ Thẩm quả thực khoa trương, đó là vì bà Hạ và ông Thẩm đã trở lại Lung Thành. Hai ông bà trông thấy Dung Duyệt cũng rất ngạc nhiên, lập tức cầm tay hắn hỏi han ân cần.

Đối với sự xuất hiện của Dung Duyệt, chỉ có một người tỏ vẻ không vui, đó chính là Thẩm Duệ. Hắn nhìn Dung Duyệt được hai ông bà chăm sóc, đặt rượu vang trong tay lên mặt bàn. Thẩm Miên không phát hiện trạng thái của ba, anh đứng sau lưng Dung Duyệt, đặt hai tay lên vai đối phương. "Lát nữa không được phép uống quá ba ly."

"Vâng." Dung Duyệt rất hiếm khi nói không với anh.

Đổng Dĩ Nhu và Lưu Dư tám tới chủ đề mỹ phẩm và hàng xa xỉ liền không dừng lại được.

Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có một người cực kỳ lạc quẻ. Ngoại trừ lúc bước vào lễ phép chào Thẩm Duệ một tiếng, thì sau đó Dung Duyệt không còn chạm mắt với hắn lần nào nữa.

Nửa buổi, Dung Duyệt vào nhà vệ sinh, lúc đi ra, Thẩm Duệ đang hút thuốc ở ban công. Thẩm Duệ nhìn thấy Dung Duyệt liền vẫy tay. "Ta lắm miệng hỏi một câu, cậu và con trai ta không có quan hệ gì chứ?"

Dung Duyệt duy trì nụ cười cơ bản nhất. "Chú Thẩm quá lo lắng rồi."

"Câu trả lời của cậu chứng minh ta không hề đa nghi." Dung Duyệt che giấu rất tốt, nhưng đáng tiếc con trai ngu xuẩn của hắn quá đáng thất vọng.

Dung Duyệt khẽ cười thành tiếng. "Sau đó thì sao? Chú đừng nói với cháu, chú sẽ cho cháu mười triệu để cháu rời khỏi Thẩm Miên đấy nhé."

Thẩm Duệ nhướn mày, gạt điếu thuốc trong tay. Thẩm Duệ thừa nhận thằng nhóc này quả thực đẹp mắt, ngay cả giọng nói cũng giống như âm thanh của tự nhiên. "Nhóc con, ở ngoài đời, những gia đình tiểu tư bản như chúng ta chẳng có ai sẽ thực sự dùng 10 triệu để người khác rời xa con mình. Chưa nói đến những thứ khó lường trong tình yêu, tình yêu thì có bao nhiêu, ta cảm thấy không cần người khác can thiệp, đến một lúc nào đó, tình sẽ tan người sẽ tản. Hơn nữa, quan trọng là..." Thẩm Duệ hút một hơi thuốc, chậm rãi nhả ra.

Thái độ của Dung Duyệt với Thẩm Duệ trái lại rất tốt, bởi người đàn ông này rất giống Thẩm Miên.

"Hơn nữa, con trai ta không đáng 10 triệu."

Dung Duyệt: "... Vậy sao."

Thẩm Duệ thương lượng. "Một triệu thế nào?"

Dung Duyệt buồn cười. "Nếu 10 triệu mà chú đồng ý bán anh ấy cho cháu, vậy có thể, cháu cho chú!"

Thẩm Duệ không tin Dung Duyệt có nhiều tiền đến thế. "Ta đã tra rõ gia thế của cậu. Ta không muốn Thẩm Miên ở bên cạnh cậu còn có một nguyên nhân khác, nghe nói mẹ cậu mắc nhiều bệnh tâm thần."

Dung Duyệt sửng sốt, thật không ngờ bao nhiêu năm trôi qua còn có người bàn luận về mẹ mình. Đối tượng còn là ba Thẩm Miên.

"Theo ta biết, cậu cũng vậy." Thẩm Duệ hết sức lãnh đạm như đang kể một sự thật khách quan.

Điếu thuốc của Thẩm Duệ đã hết, hắn gật đầu với Dung Duyệt. "Ta đi ném tàn thuốc."

Dung Duyệt nhìn bóng lưng Thẩm Duệ, mím chặt môi.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Đến khi Dung Duyệt về đại sảnh, Lưu Dư đang gọi bọn họ ra ăn cơm. Dung Duyệt ngồi bên cạnh Thẩm Miên, ông Thẩm mỉm cười bảo mọi người cùng nhau cạn ly.

Rượu vang đỏ cạn hết ly này đến ly khác, tầm mắt Dung Duyệt cũng trở nên mơ hồ.

Thẩm Miên đang thong thả gắp cua, chuẩn bị ăn. Đột nhiên, bắp chân anh buồn buồn.

Thẩm Miên kinh ngạc nhìn sang, ánh mắt Dung Duyệt đã bắt đầu mất tiêu cự, nhưng bàn chân dưới tầng tầng lớp lớp khăn trải bàn đang móc lấy chân anh một cách gợi tình. Dung Duyệt phát hiện anh quay đầu về phía mình, lập tức một tay cầm ly, tay còn lại lén lút đặt trên đùi anh.

Ánh mắt hắn vừa cười vừa gọi.

Hướng về phía anh tìm kiếm chút gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro