Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm Sở Trần nấu ăn rất ngon, nhưng lời cậu nói ra lại chẳng hề dễ nghe chút nào.

Lệ Phần chau mày.

Động tác tay khựng lại trong vô thức.

Trong lòng anh bỗng dấy lên chút ưu phiền.

Nếu như cứ thế mà nói thẳng cho Sở Trần, rằng Sở Dục và Sở Du lại nghĩ ra kiểu quậy mới: Lên tinh võng tìm một quân đoàn hãm hại Sở Trần. Cũng vì điều này nên anh mới dẫn người của Phần Diệm đi tìm và diệt gọn bọn chúng, thì nó lại trông như anh đang lo cho Sở Trần lắm.

Lỡ như mai này Sở Trần nghĩ này nghĩ nọ, rồi định làm này làm kia với anh thì biết tính thế nào?

Không được.

Anh không thể nào nói thật được.

Lệ Phần nghĩ xuôi nghĩ ngược, cuối cùng nói: "Nhìn cậu nấu cơm mãi thì cũng chán quá. Tôi chẳng có chuyện gì để làm nên ra ngoài, rảo quanh khu nhà một vòng thôi."

"Ồ. Hóa ra là thế."

Biểu cảm Sở Trần tỏ ra như đã giác ngộ. Cậu cười bảo: "Em chỉ thuận miệng thì hỏi thế thôi, thầy cứ ăn tiếp đi."

Nhìn thái độ cậu thì cũng chẳng biết là có tin tưởng thật hay không.

Nhưng Sở Trần không nói thì Lệ Phần cứ vờ như cậu đã tin vậy.

Lệ Phần vùi đầu ăn cơm tiếp.

Có một món Sở Trần làm mà Lệ Phần thật sự rất ưa thích.

Nguyên liệu hình như là cánh của một giống chim săn mồi, không lớn lắm, được trùm lên một lớp chẳng biết là gì. Lớp này được chiên qua dầu, có màu vàng kim và mang dạng hạt. Mùi thơm cứ thế xộc thẳng vào mũi.

Khi cắn xuống một miếng thì quả nhiên, lớp vỏ giòn rụm, trên phần thịt cánh thơm ngon kéo theo đó có thể thấy rõ phần váng mỡ óng ánh. Hai phần hương vị khác hẳn nhau đan xen chung một chỗ, giòn ngon hết sẩy.

Lệ Phần xử lý sạch một cái cánh chỉ trong vòng ba miếng.

Sở Trần chỉ ăn một chút là đã thấy no.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lệ Phần ngồi đối diện, bỗng cất lời: "Thầy này, tay nghề của em khá chứ nhỉ?"

Vành tai Lệ Phần lập tức động đậy, vẻ mặt thì cảnh giác.

Câu hỏi này.

Sao mà quen tai thế.

Lệ Phần thoáng cái đã nhớ lại ngay. Lần trước, lúc Sở Trần hỏi câu này với anh, anh thuận miệng trả lời luôn: "Cũng được", thế là khiến Sở Trần nổi quạu, bị cậu nhốt ngoài cửa luôn.

Thế nên kỳ này, Lệ Phần liếc nhìn mấy món ăn trên bàn, dè dặt đáp: "Ngon."

Sở Trần thở dài.

Lệ Phần: "?"

Lệ Phần mặt không chút cảm xúc, trong lòng thì nghĩ chẳng lẽ Sở Trần thấy mình đáp ngắn quá, không có chút thành ý nào?

... Sở Trần có khả năng nghĩ như thế thật.

Lệ Phần suy tư thêm một hồi mới bổ sung: "Mấy món cậu làm là đồ ăn ngon nhất tôi từng ăn đấy."

Anh nói rất nghiêm túc.

Vẻ mặt cũng rất trịnh trọng, nhìn là biết trong lòng có sao nói thế.

Sở Trần nhìn Lệ Phần đăm đăm hồi lâu, bỗng dưng "phụt" một tiếng, phì cười.

Đôi mắt cậu cong cong, nụ cười trên gương mặt lay động biết mấy. Trông có vẻ rất vui.

Lòng Lệ Phần cũng theo đó mà bình lắng lại.

Tay Sở Trần khảy nhẹ chén đũa trước mặt mình vừa nói: "Bảo sao lần nào em gặp thầy là thấy vui vẻ lần đó... Thầy đúng là tri kỷ của em mà. Tốt hơn đầu gỗ Nhiên Nhiên kia biết bao nhiêu."

Lệ Phần: "?"

Sở Trần giả vờ "A" một tiếng, cố ý nói tiếp: "Thầy không biết à? Lần trước em nấu bữa sáng, hỏi Nhiễm Nhiễm ăn có ngon không. Thế mà Nhiễm Nhiễm chỉ nói "Cũng được" thôi cơ đấy, đúng là chẳng giống thầy, chẳng biết cách nói chuyện tí nào."

Lệ Phần: "..."

Lệ Phần chột dạ.

Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tiếp tục cắm cúi ăn cơm.

Mãi đến khi bàn cơm đã gần như bị khoắng sạch, Lệ Phần mới dừng lại.

Sở Trần hỏi: "Thầy ăn no chưa?"

Lệ Phần: "No rồi."

"Vậy để em gọi người máy nhỏ đến dọn." Sở Trần vừa nói vừa búng tay.

Người máy nhỏ đã phối hợp với Sở Trần trong công việc khá nhiều nên hiểu ý Sở Trần ngay. Bấy giờ, nó lộc cà lộc cộc đi đến thu dọn đồ.

Lệ Phần đứng dậy: "Giờ cũng trễ rồi, tôi đi trước đây."

Sở Trần: "Ừ."

"Cậu ở nhà, đừng có quên rèn luyện tinh thần đấy." Lệ Phần nói thêm.

Ngay lúc đấy, Sở Trần đi đến bên cạnh Lệ Phần.

Cậu cúi người, cầm ly nước, đầu nghiêng nghiêng. Giọng cậu tươi tắn: "Thầy Lệ đừng lo, em sẽ ngoan ngoãn học tập mà."

Lệ Phần nhìn Sở Trần một hồi lâu mới "ừ" một tiếng. Bây giờ mới rời đi thật.

Hẳn là Lệ Phần sẽ không lấy thân phận Lệ Nhiên quay về đây, mà cũng chưa biết được khi nào Lệ Nhiên mới đạt được quyền kiểm soát cơ thể, một mình Sở Trần đợi chờ ở trong nhà, rảnh đến phát chán. Cậu thử luyện tập sức mạnh tinh thần một chốc, nhưng chẳng đạt được hiệu quả gì mấy.

Cậu biết rằng vấn đề này phải thực hiện có tuần tự. Tắm táp xong, chẳng mấy chốc cậu đã ngủ ngay đơ trên giường.

Thế là lại trải qua một ngày bình thường, Lệ Nhiên vẫn chẳng thấy đâu. Đến hôm sau là ngày phải đến trường báo tên.

Sở Trần dậy từ sớm.

Cậu đã chọn xong quần áo sẽ mặc hôm nay từ tối hôm qua. Cậu vừa mới rửa mặt xong, bây giờ đang rẽ vào phòng thay đồ.

Sau khi đứng trước gương gài nút áo sơ mi thật kỹ càng, Sở Trần ngó qua cái cổ. Trông thấy dấu hôn trên cần cổ trắng nõn đã nhạt đi phần nào, không ngó kỹ thì chẳng thấy được, mới yên lòng một phen.

Cậu mở vòng tay thông minh: /Dương Tử, đến trường chưa?/

Văn Hướng Dương: /?/

/Sao tự dưng lại hỏi thế?/

Sở Trần: /Tôi định chuyển trường./

Văn Hướng Dương: /!!! Là ý mà tôi đang nghĩ phải không? Cậu chuyện đến lớp nào?/

Dù không trông thấy, thì Sở Trần cũng có thể tưởng tượng ra được đôi mắt long lanh lóng lánh của Văn Hướng Dương. Cậu nhoẻn miệng cười: /Chuyển đến lớp cậu đấy./

/Thiệt không đó?/

/Cậu có lừa tôi không đấy?/

/Tôi đợi ở trong lớp mà không thấy cậu là tôi giận cho mà xem đó nhé?/

Một chuỗi tin nhắn được gửi đến.

Vòng tay của Sở Trần réo mãi không dứt

Cậu không xem ngay, mà đợi đến khi đổi giày, đi ra khỏi nhà, lên máy bay xong mới hồi đáp: /Vậy thì cậu phải chờ hơi lâu đó. Tôi vừa mới rời khỏi nhà thôi./

/Tôi đang ở lớp, chuẩn bị tư thế chào mừng cậu xong cả rồi nè./

/Chuyện cậu chuyển trường... là nhà họ Lệ làm hả?/

Sở Trần: /Đến nơi rồi nói./

Gửi những lời này đi xong, Sở Trần không xem vòng tay lần nào nữa.

Sau khi cậu đến trường thì nhanh chóng đi đến vị trí lớp học hiển thị trên vòng tay.

Văn Hướng Dương ở trong lớp cứ liếc ngang nhìn dọc mãi. Vừa trông thấy Sở Trần, ánh mắt lập tức sáng bừng, đứng phắt dậy, kêu: "Ở đây nè!"

Giọng cậu ấy lớn thấy rõ, khiến ai nấy theo đó nhìn sang.

Sở Trần đi đến.

Nhóm sinh viên trong lớp đều đã học chung với nhau từ năm nhất đến giờ. Ai nấy đều sinh sống ở Vọng Thành nên chẳng ai không hay biết về cậu bạn Sở Trần đang ở tiêu điểm sốt dẻo không ai không biết trên internet dạo gần đây.

Chuyện hôn nhân giữa Sở Trần và Hoắc Lăng còn từng bị rêu rao xôn xao một phen.

Ai nấy trông thấy Sở Trần đi vào cũng nhao nhao kinh ngạc.

"Chẳng phải hiện giờ nhà họ Sở đang gặp phải chuyện kia à... Tôi còn tưởng là mai mốt sẽ không thấy bóng dáng của người nhà họ Sở ở Vọng Thành nữa kia chứ."

"Chứ còn gì nữa. Nghe bảo tất cả những thành viên họ Sở khác đã thôi học hết rồi. Ai ngờ đâu tên Sở Trần này lại không nghỉ học, còn đến trường tụi mình..."

"Uầy. Chuyện thôi học cậu vừa kể, là thật đấy à?"

"Thật chứ sao không. Dù gì nợ nần chồng chất như thế, chậc chậc chậc."

"Thế Sở Trần kia đến đây làm gì?"

"Đừng nói là đến học nhé?"

"Không thể nào? Nghe bảo người nhà họ Sở đã đi lạy lục hết một vòng người có máu mặt ở Vọng Thành này rồi, còn bán lại công ty với giá thấp nữa chứ. Tầng lớp thượng lưu của Vọng Thành rồi mai này cũng sẽ chẳng còn "nhà họ Sở" nữa đâu."

"Chưa chắc. Chẳng phải sức mạnh tinh thần của Sở Trú là A+ đấy à?"

"... Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng thì cũng cần thêm mấy năm nữa."

"Nói cũng phải."

Sở Trần đi một đoạn đường ngắn ngủi thôi mà đã nghe phải nhiều tiếng vo ve của đám ruồi bu như thế.

Nét cười vẫn còn đó chẳng suy chuyển, đôi mắt nhìn một đường thẳng, như thể những gì đám người này đang nói chẳng dính dáng gì đến cậu. Cậu cứ thế đặt mông ngồi cạnh Văn Hướng Dương.

Văn Hướng Dương nháy mắt với Sở Trần mấy cái.

Sở Trần bật cười khúc khích: "Sao thế?"

"Cuộc sống tân hôn thế nào?"

Văn Hướng Dương sáp lại gần: "Kỳ trước đông người quá, có mẹ cậu đứng đợi nữa nên chẳng nói chuyện với cậu được mấy câu. Lần này quyết không bỏ qua cho cậu đâu."

Sở Trần vẫn ung dung hỏi ngược lại: "Thế người ở đây không nhiều à?"

Cậu vừa nói vừa quét mắt nhìn đám người trong lớp một vòng.

Có cả mớ người cũng thích hóng hớt lắm đây.

Sinh viên trong phòng thấy Sở Trần bước vào lớp rồi mà vẫn huyên thuyên về chuyện nhà họ Sở. Dẫu gì thì mấy chuyện bát nháo của nhà họ Sở dạo gần đây rất nhiều, có thể tám với nhau cho đã cái nư. Cũng vì vậy nên sẽ theo bản năng liếc về phía Sở Trần.

Lúc này Sở Trần cũng liếc nhìn họ, ai nấy đều bất giác sững sờ.

Ngoại hình Sở Trần vẫn ưa nhìn đó giờ.

Hình như cậu không mấy khi ra ngoài trời, khi ánh sáng chiếu đến, làn da cậu trắng đến phát sáng. Khuôn mặt cậu rất nhỏ, chỉ một bàn tay đã che khuất rồi. Lúc cậu ngồi với cái vẻ lười nhác, uể oải ấy, trông hệt như một chàng hoàng tử.

Hàng lông mi trên dưới thật dài rung rung, còn ánh sáng trong đôi mắt kia khiến ai nấy đều bị mê hoặc đến điên đảo.

Nhưng dù Sở Trần đang nhoẻn miệng đấy, trông có vẻ đang cười đấy, thì nụ cười ấy cũng chẳng chạm đến đáy mắt.

Trong thoáng chốc, có mấy mọi người trong phòng thấy rợn cả người.

"Sao thế?"

"... Không có gì. Tự dưng cứ thấy Sở Trần nguy hiểm thế nào ấy." Người cất giọng trả lời thì thầm theo bản năng.

"Nguy hiểm? Cậu đùa à? Theo mình biết, sức mạnh tinh thần của Sở Trần hình như là B+ thôi? Thấp thế mà. Cậu thấy nguy hiểm là nguy hiểm thế nào? Chẳng lẽ ý cậu là nhan sắc cậu ra bén đến mức sát thương cậu à... Ừ thì, đúng là trông đẹp thật."

"Be bé cái mồm thôi."

Sở Trần thu tầm nhìn lại.

Văn Hướng Dương thì lại chẳng để tâm gì đến sự khác lạ trong lớp.

Mà vẫn cứ ríu ra ríu rít: "Dễ ợt. Tôi với cậu nói nhỏ lại là được chứ gì, thế là mấy người kia đâu nghe được nữa? Nhanh nào, khi nào thì hai người tổ chức lễ cưới? Đến khi đó thì hú đám Vương Vũ một tiếng, cả đám cùng ăn một bữa nhé? Gì thì gì, chúng ta là anh em vào sinh ra tử mà, cũng nên làm quen tí chứ."

Ăn cơm?

Sở Trần ngẫm nghĩ một hồi: "Được đấy, đến lúc về, tôi sẽ hỏi Lệ Nhiên thử."

Văn Hướng Dương: "Được được được."

Rồi cậu ấy lại nghĩ đến điều gì đó, bảo: "Người nhà họ Sở tính chuyển đến hệ tinh hà khác, dự định sẽ chuyển đi vào ba ngày tới. Vé phi thuyền mua xong hết rồi, chỉ có đợi Sở Trú ra... À mà, cậu có biết tại sao Sở Trú bị bắt không?"

Sở Trần nhướng mày.

Văn Hướng Dương thỏ thẻ: "Cậu biết mà, anh của tôi hơi nhiều chuyện một tí... Sở Trú không thể không biết chuyện cấm chỉ sử dụng sức mạnh tinh thần được, thế mà lại bị bắt giữ vì việc này ư? Anh của tôi thấy sai sai ở đâu, nên bảo tôi hỏi cậu thử."

Đoạn dừng một chốc: "Nếu cậu không biết cũng không sao."

Sở Trần nhún vai: "Thế tôi không biết."

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười.

Văn Hướng Dương: "Ha ha ha."

Chốc lát sau có một giáo viên hướng dẫn bước vào, đứng ở giữa lớp nhìn quét một vòng: "Sở Trần, em đi theo tôi đến phòng làm việc nhận tài liệu học."

"Ồ."

Cả lớp nhốn nháo.

Ai cũng tưởng Sở Trần chỉ đến tìm Văn Hướng Dương thôi, không thể ngờ cậu lại chuyển đến đây?

Ngay trong tình cảnh người nhà họ Sở thê thảm thôi học?

Tại sao?

Dựa vào quan hệ với ai?

Nhà họ Hoắc ư?

Thế rốt cuộc Sở Trần với Hoắc Lăng có kết hôn với nhau hay không?

Cả đám người tò mò Sở Trần.

Sở Trần vẫn thong dong đứng dậy: "Vâng ạ."

Cậu đi theo giáo viên ra ngoài. Lúc đi qua một hành lang dài, giáo viên bỗng quay đầu nhìn Sở Trần, bảo rằng: "Chuyện đi nghĩa vụ quân sự, em biết chưa?"

"Biết rồi ạ."

"Trường chúng ta khác với những trường khác." Giáo viên hướng dẫn giảng giải: "Trường ta sẽ đi huấn luyện dã ngoại ở một hoang tinh đã được xác định độ an toàn trước đó ba tháng. Vì củng cố nền móng cho công tác chính thức phục vụ quân sự ngày sau, nên thời gian ở trường cũng chỉ còn áng chừng hai tháng mà thôi. Toàn bộ chương trình học năm thứ tư đều tập trung việc rèn luyện sức mạnh tinh thần. Tôi lo là em không thích nghi được nên mới nói cho em biết trước."

Sở Trần dạ thưa đáp lời.

Không ngờ lại nhanh đến vậy...

Sở Trần vừa suy tư, vừa nối gót giáo viên hướng dẫn đi vào phòng làm việc, lia mắt nhìn đã thấy ngay người đàn ông đẹp mã ngồi trên xe lăn ở gần đó.

Hình như người nọ nghe thấy tiếng vang, bèn quay đầu. Đôi mắt trong vắt lại lạnh lùng nhìn về phía Sở Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro