Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sở Trần làm xong cơm thì cũng không đổ ra mà để trong nồi.

Cậu quay lại phòng khách, liếc nhìn ra cửa.

Bên ngoài không có động tĩnh gì.

Khi nào Lệ Phần mới trở lại?

Cơm làm xong hết rồi.

Sở Trần mở vòng tay ung dung gửi tin nhắn cho Lệ Nhiên: /Nhiên Nhiên, bao giờ anh về?/

/Đúng rồi, anh trai nói sẽ ăn cơm ở nhà đấy, nhưng giữa chừng anh ấy lại nói có việc phải đi ra ngoài, anh hỏi giúp em là bao giờ anh ấy về nhé. Đồ ăn đã nấu xong rồi, ăn lạnh không ngon. Em không có số của anh ấy./

Sau khi gửi đi hai tin nhắn liên tiếp, Sở Trần ngồi trên sô pha ngẩn người một hồi, nhàn rỗi phát chán liền bắt đầu rèn luyện cách sử dụng sức mạnh tinh thần.

Cậu nghĩ thầm, lúc Lệ Phần đi ra ngoài trông dữ ghê.

Cũng không biết đi làm gì.

Ở một nơi khác.

Từ sau khi nhà tổ của nhà họ Sở bị quân đoàn bắn phá không thể ở được nữa, người nhà họ Sở cũng không sửa sang lại nhà tổ mà cơ bản đều tụ tập ở khách sạn, trông rất đáng thương.

Lúc này, trên tầng tám của khách sạn, tại một trong những căn phòng.

Gương mặt Lệ Phần đã được thay đổi, anh đeo mặt nạ trắng, chỉ để lộ đôi mắt màu đỏ. Ngón tay thon dài của anh bóp cổ Sở Dục rồi quăng lên tường. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại đặt câu hỏi không nhanh không chậm: "Lúc trước cậu đăng tin trên tinh võng muốn tìm quân đoàn nhận đơn phải không. Cậu muốn giết ai?"

Vẻ mặt Sở Dục kinh hãi.

Cổ cậu ta bị bàn tay to lớn của người đàn ông bóp chặt, khí quản bị đè lên, Sở Dục hoàn toàn không thở nổi.

Gương mặt bị ngộp thở tím xanh lại.

Rõ ràng người trước mặt nhìn không phải quá cường đại, chỉ cao to thôi, nhưng Sở Dục là một người đàn ông trưởng thành mà lại bị người này nhấc lên dễ dàng, cảm giác chân mình không ở trên mặt đất khiến Sở Dục hoảng hốt vô cùng.

Cậu ta không nói được lời nào.

Rõ ràng khi người này hỏi thì căn bản không muốn nghe câu trả lời của cậu ta.

Người đàn ông này đã biết câu trả lời từ trước rồi, vì vậy nên mới tìm đến cậu ta.

Vốn dĩ Sở Dục nên hận Sở Trần đã sớm biết được việc cậu ta sẽ trả thù mình nên đã chuẩn bị từ trước, nhưng việc thiếu dưỡng khí khiến não cậu ta trở nên chậm lụt, bây giờ chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng, không dám oán hận gì nữa.

Một lúc sau, chợt có mùi nước tiểu bốc lên.

Sở Dục không tự chủ được mà tiểu ra quần.

Trước quần cậu ta có một mảng ướt lớn, nhưng còn chưa dừng lại, vết nước tiếp tục chảy xuống ống quần, nhanh chóng chảy vào giày, có tiếng tí tách vang lên, nước tiểu rơi xuống sàn nhà sáng bóng đến mức có thể soi gương.

Toàn bộ người trong phòng đều nhíu mày.

Người tên Sở Dục này quá thiếu ý chí.

Lúc trước khi la hét muốn thuê quân đoàn giết Sở Trần trên tinh võng không phải cậu ta rất vênh vang đắc ý sao?

Sao bây giờ mới bị dọa một tí mà đã thành thế này rồi?

Chậc chậc chậc.

Hổ Tử tiến lên một bước, đề nghị: "Sếp, anh để em làm cho, thằng này quá hèn."

Thần sắc Lệ Phần nhàn nhạt.

Anh không nói gì, những người bên cạnh đều biết là sếp của họ muốn tự mình giải quyết chuyện này.

Mọi người không khỏi liếc nhau.

Trong lúc nhất thời đều cảm thấy vị trí của Sở Trần trong lòng sếp lại được nâng lên.

Haiz.

Trước đó còn tưởng rằng sếp tàn nhẫn vô tình, sẽ không bao giờ thích bất cứ ai, nhưng bây giờ cũng là thế này đây...

Lại nhìn Sở Dục trước mặt.

Dường như cậu ta cũng biết mình đã gây họa lớn, cơ thể không khỏi run lên, nhưng vẫn không thể ngăn chặn hành vi của mình.

Chất lỏng màu vàng nhạt chảy dọc theo sàn nhà đến chỗ Lệ Phần, đột nhiên quanh người anh nổi lên một cơn gió lớn.

Người Sở Dục run rẩy, khuôn mặt bị khủng bố tinh thần làm cho vặn vẹo.

Tấn công sức mạnh tinh thần hoàn toàn khác với tấn công ngoài cơ thể.

Tấn công ngoài cơ thể có thể chỉ khiến đối phương bị đau, cảm thấy không thoải mái, nhưng nếu tấn công bằng sức mạnh tinh thần thì có thể khiến đối phương phát điên ngay lập tức, khiến họ vừa tỉnh táo vừa suy sụp, đánh thức những kỷ niệm đẹp, khiến đối phương muốn tiếp tục sống, nhưng lại hận không thể chết ngay trong giây tiếp theo.

"AAAAAA..."

Sở Dục kêu gào thảm thiết, xen lẫn vào đó là những tiếng rên rỉ đau đớn.

Não bộ như bị ép chặt thành lớp mỏng, rồi lại giãn ra nhanh chóng, não như từ từ bị rút ra khỏi sọ.

Nhưng vì đang ở tâm bão nên tiếng kêu la của cậu ta hoàn toàn không thể truyền ra.

Không ai có thể cứu cậu ta.

Lệ Phần mặt không cảm xúc, nhưng sự thù địch trong mắt lại càng nặng nề hơn.

Anh luôn có thể kiểm soát tốt các cuộc tấn công bằng sức mạnh tinh thần.

Ngoại trừ Sở Dục, những người khác chỉ thấy nơi này bị bão quét qua, trông thấy Sở Dục chật vật không ngừng, nhưng không có người nào bị sức mạnh tinh thần của Lệ Phần ảnh hưởng, trước mặt ngay cả một ngọn gió nhỏ cũng không có.

"Sếp càng ngày càng khống chế tốt sức mạnh tinh thần." Đoản không khỏi cảm thán.

Hổ Tử gật đầu, nói với vẻ hâm mộ: "Đúng vậy... khi nào tôi mới có thể đỉnh chóp như thế nhỉ?"

"... Trước hết anh phải có sức mạnh tinh thần ít nhất là cấp S đã. Một tên cấp A như anh thì mơ mộng cái gì."

"Thì đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu."

Đám người đang trêu chọc nhau thì vòng tay của Lệ Phần đang ở bên cạnh cơn bão đột nhiên vang lên.

Lệ Phần lướt mắt nhìn qua, thấy là tin nhắn của Sở Trần thì hơi cau mày.

Cơn bão xung quanh lập tức nhỏ đi, cho đến khi nó biến mất sạch sẽ.

Lệ Phần buông tay, thả Sở Dục xuống.

Vẻ mặt Sở Dục đã đờ đẫn, hai chân run rẩy không đứng dậy được.

Lúc được thả xuống, cậu ta lập tức trượt xuống tường, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, tay đè lên vết nước tiểu.

Nhưng Sở Dục đã không còn tâm sức đâu mà để ý đến chuyện này nữa.

Cậu ta há miệng thở hồng hộc, trên mặt lộ ra vẻ muốn khóc không được, đầu óc trống rỗng.

Lệ Phần liếc nhìn cậu ta.

Đôi chân dài đi bốt quân đội màu đen bước qua rồi lách sang một bên.

Hổ Tử ý tự giác tiến lên trước ngồi xổm xuống, vỗ mặt Sở Dục rồi nở nụ cười du côn, hỏi: "Sao? Về sau còn dám giở trò với Sở Trần nữa không?"

"Không, không dám nữa..."

Sở Dục điên cuồng lắc đầu: "Tôi không dám nữa, xin các anh tha cho tôi, tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa, thật sự không dám! Thật sự..."

"Sếp?" Đoản lên tiếng.

Trong thời gian này Lệ Phần đã đọc xong tin nhắn mà Sở Trần gửi đến.

Anh suy nghĩ một lát, không trả lời Sở Trần mà đi thẳng ra ngoài, bước thật nhanh, đồng thời nói lạnh lùng: "Giữ cậu ta lại, để còn tiện thông báo cho người nhà họ Sở biết chuyện."

Đám người nghe xong liền gật đầu.

Cũng phải, giờ giết người đi thì nhà họ Sở người còn chưa biết vì sao Sở Dục lại chết.

Chẳng thà cứ giữ lại, đợi nhà họ Sở hỏi tới biết nguyên nhân thì sẽ không bao giờ dám ra tay với Sở Trần nữa.

Dù sao thì người này trông cũng đã điên điên khùng khùng rồi, nửa đời sau đã hoàn toàn hỏng. Dù có không hỏng thì sau này họ cũng sẽ có hàng nghìn cách khiến cậu ta hỏng.

Đám người nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Đoản hỏi: "Vậy Sở Du thì sao?"

Lệ Phần nhìn thoáng qua hành lang khách sạn, đột nhiên khóe miệng hơi cong lên, nói: "Không làm gì hết."

"Vâng."

Lệ Phần bước ra khỏi cửa khách sạn.

Những người của Quân đoàn Phần Diệm đi theo anh, không ai dám ngăn cản.

Đám người nối đuôi nhau ra ngoài.

Sau khi Lệ Phần ngồi lên xe bay liền ẩn hình có biểu tượng của Quân đoàn Phần Diệm đi đến tận cửa biệt thự rồi mới tháo mặt nạ ra, để lộ một khuôn mặt hơi lạnh lùng.

Tiện tay ném mặt nạ cho thủ hạ, Lệ Phần nói: "Xóa sạch dấu vết đi."

"Em biết rồi." Đoản đáp lời.

"Ừ."

Lệ Phần trả lời, suy nghĩ rồi lại nói: "Có thể đăng tin trên phương tiện truyền thông."

Đoản hơi sững sờ, lại tiếp tục đáp lời: "Vâng."

Lúc này Lệ Phần mới quay người đi vào biệt thự.

Mặc dù sử dụng cùng một thân thể, có thể trực tiếp quét hình ảnh để vào nhà, nhưng Lệ Phần vẫn chưa quên thân phận là "anh trai" của mình nên liền gõ cửa.

Không lâu sau cánh cửa đã được mở ra.

Sở Trần mặc một bộ đồ ở nhà, dấu hôn trên cổ lộ hết ra.

Lệ Phần chỉ quét mắt một vòng đã không nhịn được mà nhíu mày.

Lúc chiều Sở Trần gặp anh còn mặc áo sơ mi cài cúc cổ áo đến trên cùng, dấu hôn không rõ lắm, Lệ Phần không chú ý tới, giờ cậu thay quần áo ra thì những dấu hôn liền trở nên rất dễ thấy.

Lệ Phần vừa liếc mắt đã thấy được.

Anh thầm nghĩ, Lệ Nhiên và Sở Trần quá không biết tiết chế.

Không hề biết xấu hổ là gì à?

Còn cố ý... để lại những dấu vết đó.

Cho ai nhìn vậy?

Sở Trần trông thấy Lệ Phần lập tức lộ ra nụ cười ấm áp.

Cậu tránh sang một bên nói nhẹ nhàng: "Thầy, thầy về rồi đấy à?"

Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, như đang làm nũng.

Lệ Phần: "..."

Anh chợt thấy đầu mình nhói một cái.

Luôn cảm thấy Sở Trần lại muốn chơi trò kỳ lạ gì đó.

... Cũng giống như những lần cậu trêu chọc Lệ Nhiên trước đây.

Lệ Phần không nhịn được nhìn Sở Trần kỹ hơn rồi mới ừ một tiếng, đi vào phòng: "Bữa tối làm xong chưa?"

"Xong rồi."

Sở Trần nói: "Theo yêu cầu của thầy, đã làm nhiều hơn rồi."

Sở Trần đột nhiên cười khanh khách, giọng nói nhỏ nhẹ khiến Lệ Phần không quen lắm.

Nhất là cứ mở miệng là gọi thầy.

Từ đầu đến cuối Lệ Phần vẫn còn giữ ý, nhưng khi nghe nói bữa ăn đã chuẩn bị xong, anh không khỏi đi nhanh về phía phòng bếp, nhìn thoáng qua đã thấy trên bàn có bốn món mặn, một món canh.

Anh ngồi xuống.

Khi hai người ăn cơm đều không lên tiếng, nhưng vòng tay của Sở Trần lại vang lên.

Vang lên hết lần này đến lần khác.

Sở Trần cau mày, cảm thấy âm thanh này hơi phiền, định tắt đi, nhưng lại phát hiện những tin tức này đều liên quan đến nhà họ Sở. Trước đó do Sở Trần hay tự search tin tức về họ trên vòng tay cho nên những nội dung này thường được đẩy lên trên.

Có chuyện gì xảy ra với nhà họ Sở à?

Sở Trần nhướng mắt nhìn Lệ Phần ở phía đối diện.

Anh cúi đầu ăn cơm như gió cuốn mây vần, không cần biết thế sự là gì.

Sở Trần tiện tay mở một nội dung trong đó.

... Hiện giờ đội ngũ y tế đã vào khách sạn nơi nhà họ Sở sinh sống.

Nghe nói, tình trạng tinh thần của Sở Dục không được lạc quan cho lắm, đã đến mức độ mắc chứng tiểu tiện mất tự chủ. Thế giới tinh thần của cậu ta đã bị đánh tan, xuất hiện dấu hiệu rối loạn tinh thần.

... Sở Dục?

Tình trạng tinh thần không lạc quan sao?

Còn bài tiết không kiềm chế nữa?

Sở Trần lại ngẩng đầu nhìn Lệ Phần.

Anh như cảm nhận được tầm mắt Sở Trần, ngẩng đầu chạm mắt với cậu.

Anh nhét đồ ăn đầy miệng: "Sao vậy?"

Sở Trần chớp mắt, cười tủm tỉm: "... Không có gì, em chỉ muốn hỏi trước đó thầy đột nhiên đi ra ngoài là đi làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro