Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua vừa mới vui vẻ xong, Sở Trần ngủ một giấc tỉnh dậy, ăn được một lần thì lại càng muốn ăn thêm.

Tự mình xử lý khác hoàn toàn với cảm giác người xác xử lý cho.

Mà Sở Trần là một người luôn trung thành với chủ nghĩa hưởng thụ.

Miệng lẩm bẩm xong, đến mắt Sở Trần còn chưa mở ra đã vươn tay túm lấy người bên cạnh, muốn túm lấy tay đối phương, cưỡng chế thực hiện.

Sờ thuận theo cánh tay, Sở Trần rất nhanh đã túm được cổ tay Lệ Phần, kéo xuống bên dưới.

Lệ Phần sững sờ.

Trong đầu anh vẫn còn đang suy nghĩ về hàm nghĩa trong lời mà Sở Trần nói trước đó, đoán rằng có phải muốn làm chuyện kia hay không.

Khi tay bị kéo lấy, Lệ Phần còn chưa để ý... Sở Trần thích tiếp xúc cơ thể, trước đây khi Lệ Phần thay thế Lệ Nhiên, thường hay bị Sở Trần ôm ấp, còn cưỡng chế hôn môi nữa.

Nhưng khi tay bị kéo lấy nhét vào trong chăn, tiếp xúc với làn da ấm nóng của Sở Trần...

Lệ Phần: "!!!"

Cùng là đàn ông, làm sao Lệ Phần có thể không biết được cảm giác đó chứ?

Lúc này anh mới phản ứng lại, đầu óc bỗng chốc nổ tung, cơ thể như con cá nằm trên thớt, bật mạnh lên, tay cũng lập tức tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của Sở Trần mà rụt trở về.

Lệ Phần giơ tay lên.

Tuy rằng đã tránh xa Sở Trần, nhưng Lệ Phần vẫn cảm thấy dường như trên tay vẫn còn dư lại cảm giác,

Thậm chí anh còn không biết nên đặt tay ở đâu.

Sắc mặt Lệ Phần đen như đáy nồi.

Anh cắn răng nghiến lợi nhìn Sở Trần.

Trên thế giới này sao lại... sao lại có người phóng đãng như thế này chứ!

Cho dù quan hệ của cậu và Lệ Nhiên là chồng chồng thì cũng không thể ngang nhiên làm như thế giữa ban ngày được!

Đã thế Sở Trần không hề cho người ta cơ hội từ chối, cậu ta vừa nói xong câu đó, cũng chẳng đợi mình trả lời đã kéo lấy tay mình như vậy... Lẽ nào đây không phải là cưỡng ép sao?

Chính xác là hành vi cưỡng hiếp trong hôn nhân!

Lệ Phần càng nghĩ càng thêm tức giận.

Hơi lạnh trong mắt dường như đang ngưng tụ lại.

Sở Trần ngáp một cái, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra.

Từ phản ứng dữ dội vừa nãy của người này, trong lòng Sở Trần đoán rằng chắc là bạn nhỏ kia đã xuất hiện rồi, lúc này đối diện với Lệ Phần, nhìn thấy sự căm tức trong mắt Lệ Phần, thầm nói quả nhiên như vậy.

Nhìn sắc mặt này, có thể nấu thức ăn luôn được đấy.

Ánh mắt nhìn Sở Trần cứ như thể ngay giây sau có thể ăn thịt cậu ngay.

Chậc.

Sở Trần khẽ hừ lạnh trong lòng.

Lệ Phần tức giận, cậu cũng đang tức giận đây.

Khó khăn lắm mới có thể gần Lệ Nhiên thêm một bước, sắp sửa có thể sống cuộc sống sung sướng, giờ Lệ Phần lại đột nhiên xuất hiện ngáng chân giữa đường.

Thành ra buổi sáng chẳng có phúc lợi nữa.

Cậu nhìn sang Lệ Phần lần nữa.

Lệ Phần giận dữ lên đúng thật là rất khí thế, cả người tỏa ra uy áp khủng bố, rõ ràng là đã ở trên địa vị cao rất lâu rồi. Sức mạnh tinh thần cấp S không phải là nói suông, nếu như đổi người khác e rằng đã trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lệ Phần.

Chỉ đáng tiếc là chiêu này không có tác dụng với Sở Trần.

Sở Trần không quan tâm tới công kích mà sức mạnh tinh thần mang tới.

Bởi vì không cảm giác được Lệ Phần sẽ làm gì cậu, cho nên cậu cũng không sợ Lệ Phần.

Cậu giả vờ như không nhìn ra người này là Lệ Phần, dán lên lần nữa, mềm giọng nói: "Chồng à, biểu cảm này của anh là sao thế? Không phải chỉ là sờ một cái thôi sao? Tối qua còn làm chuyện quá đáng hơn nữa kìa, sao hôm nay còn xấu hổ thế?"

Nói tới cuối cùng, Sở Trần không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng.

Lệ Phần: "..."

Lệ Phần nhìn Sở Trần trên mặt toàn là ý cười, tức giận nghĩ thầm, cậu coi thái độ này của tôi là xấu hổ á?

Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đang xấu hổ vậy?

Anh còn chưa kịp phản bác đã nghe thấy Sở Trần giài giọng nói: "Xem lại dáng vẻ này của anh đi, cứ như thiệt thòi lắm không bằng. Cũng phải, đúng thật là đêm qua chỉ có một mình em sướng, vậy giờ em sờ lại giúp anh là được thôi... "

Nói rồi, Sở Trần vươn tay ra.

Lệ Phần: "???"

Lệ Phần kinh hãi.

Sở Trần kia!

Mặt dày quá rồi đấy!

Nhận thấy được Sở Trần không chỉ tùy tiện nói suông mà là thực sự muốn động tay động chân, Lệ Phần vội vàng tránh né, kết quả là anh không kịp phòng bị, cơ thể dựa gần bên mép giường, 'rầm' một cái, ngã thẳng từ trên giường xuống.

Ngay lúc ngã xuống thảm, sợi dây lí trí trong đầu Lệ Phần đứt phựt.

Đây đã là lần thứ hai anh ngã xuống giường rồi!

Lần đầu tiên là bị Sở Trần đạp.

Lần này là bị Sở Trần ép!

... Ngày bình thường Lệ Phần bất đắc dĩ phải giả vờ thành Lệ Nhiên, bị Sở Trần hôn mấy cái, sàm sỡ thì cũng thôi đi, nhưng hành động mới ban nãy đã chạm tới giới hạn của Lệ Phần.

Lệ Phần tự nhận không phải là người có thể chịu uất ức.

Khi đó anh muốn nói ra chuyện hai nhân cách là anh và Lệ Nhiên ra, ra lệnh Sở Trần sau này không được chạm vào anh nữa, nhưng gần tới lúc đó thì trong đầu suy nghĩ lại, vội vàng phanh xe, cảm thấy không ổn.

Tính cách của Sở Trần và người bình thường không giống nhau.

Không thể suy đoán về Sở Trần theo như suy nghĩ của người bình thường được.

Nhớ lại khi đó, Sở Trần nhìn thấy Lệ Phần, gọi Lệ Phần là anh trai, thái độ vô cùng không ổn.

Giọng điệu cậu ái muội, cả người tản ra hơi thở muốn quyến rũ Lệ Phần.

Vừa nhìn đã biến là một người không chịu nổi cô đơn.

Mà hai nhân cách lại ở cùng chung một cơ thể, về mặt pháp luật chưa hề có điều khoản về phương diện này, cho nên mọi người đều mặc định là cùng một người, huống hồ là lần trước anh bất cẩn để lộ chuyện có thể đi lại trước mặt Sở Trần.

Nếu như bị Sở Trần biết được sự thật...

Nói không chừng Sở Trần sẽ quay ngoắt ra sáng cả mắt lên, to gan lớn mật muốn này muốn nọ với anh!!

Chuyện anh giả vờ tàn tật hai chân, cũng sẽ bị lộ tẩy.

Trước khi làm rõ được việc vì sao Sở Trần lại miễn dịch với sức mạnh tinh thần thì anh không muốn tin tưởng Sở Trần một cách dễ dàng, tiết lộ bản thân. Nếu không rất có thể sẽ liên lụy tới cả nhà họ Lệ.

Mất nhiều hơn được.

Sắc mặt Lệ Phần âm trầm, biểu cảm trên mặt thay đổi không ngừng.

Nhưng lửa giận trong lòng đã dần dần bị đè xuống.

Sở Trần trên giường lại vô ưu vô lo, hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng Lệ Phần, đã dùng chăn quấn mình lại chặt chẽ, lăn hai vòng, bọc mình thành một đống.

Cậu đợi một lúc, thấy Lệ Phần vẫn chưa đứng dậy khỏi mặt đất bèn chủ động bò tới bên mép giường, vươn đầu ra.

Khuôn mặt Lệ Phần như sương lạnh, ngước mắt lên nhìn Sở Trần.

Hai người nhìn nhau, Sở Trần sững lại, nhỏ giọng nói: "Sao vậy anh? Ngã đau rồi à?" Thấy Lệ Phần không nói gì, Sở Trần chớp mắt: "Ban nãy không phải em đẩy anh xuống đâu, là tự anh bất cẩn lăn xuống mà."

Lệ Phần: "..."

Lệ Phần không dây dưa với Sở Trần nữa, đen mặt định đứng dậy.

Hai cánh tay anh bám vào bên giường, tay dùng sức, cơ bắp rắn chắc lập tức căng lên, cả cơ thể nghiêng về phía trước, Sở Trần nhìn một cái, tới gần dựa đầu lên cánh tay anh.

Sợi tóc mềm mại dán sát tới, mùi thơm thanh mát ập vào mũi, Lệ Phần sững sờ, sức lực biến mất trong nháy mắt.

Anh ngồi lại trên thảm, trừng mắt nhìn Sở Trần.

Sở Trần quay người, ngẩng đầu nhìn Lệ Phần, vô tội nói: "Sao thế anh?"

Khuôn mặt của Sở Trần rất nhỏ, không có nhiều thịt thừa, cho dù là góc chết như lúc ngẩng đầu nhìn Lệ Phần thế này thì cũng rất đẹp. Đôi mắt cậu trong suốt sáng ngời, giống như một viên pha lê.

Nhưng Lệ Phần không rảnh mà thưởng thức.

"Tránh ra."

Anh đè lại lửa giận, nghĩ thầm rốt cuộc Lệ Nhiên cưới cái thứ gì về vậy.

Sao mà lại...

Sao mà...

Không biết xấu hổ!

Lệ Phần nhất thời không nghĩ ra được từ nào phù hợp với Sở Trần hơn được nữa, lông mày anh cau càng chặt hơn.

Chỉ cần có một lần nữa thôi.

Nếu như Sở Trần còn làm như vậy một lần nữa, anh sẽ mặc kệ Lệ Nhiên, ra tay với Sở Trần luôn!

Nhưng Sở Trần lại giống như biết được suy nghĩ của Lệ Phần vậy.

Cậu tránh sang bên cạnh, vừa mở vòng tay thông minh ra vừa nói: "Anh có biết quân đoàn đáng tin nào không? Giới thiệu cho em đi, gần đây em gặp chút phiền phức, cần một nhóm người làm vệ sĩ."

Lệ Phần nhướng mày.

Quân đoàn?

Cái này thì Lệ Phần biết rõ.

Trong đầu anh lập tức nảy ra tên của quân đoàn đối địch.

Lệ Phần thì không sợ những kẻ địch kia nhìn thấy anh sẽ nhận ra anh... Lệ Phần đã từng giết người như ngóe, làm chuyện xấu chưa bao giờ dùng khuôn mặt bây giờ này.

Nhưng cuối cùng, Lệ Phần vẫn hỏi như ma xui quỷ khiến: "Đã từng nghe nói tới Quân đoàn Phần Diệm chưa?"

Sở Trần nhìn Lệ Phần với ánh mắt kì quặc.

Lệ Phần không hiểu ra sao, bị nhìn tới mức mất tự nhiên: "Sao thế?"

"Không." Sở Trần lắc đầu, cố ý nói: "Chỉ là tên của quân đoàn này khá giống với tên của anh trai, khiến em trong thoáng chốc còn tưởng là của anh trai nữa."

Lệ Phần: "..."

Lệ Phần chậm rãi nói: "Ồ, thế thì không phải đâu. Nhưng quân đoàn này cũng không tệ."

"Anh từng tiếp xúc à?"

"... Không, từng nghe người khác nói." Lệ Phần có chút mất kiên nhẫn: "Em muốn tìm quân đoàn khác cũng được, nhưng mấy quân đoàn đó thì anh không rõ lắm, em hỏi người khác đi."

Đôi mắt Sở Trần cong lên: "Nói lung tung gì vậy, anh đã giới thiệu thì sao em có thể không dùng được chứ?"

Nói xong lời này, Sở Trần không để ý tới Lệ Phần nữa.

Cuối cùng lần này Lệ Phần cũng có thể yên ổn đứng dậy khỏi mặt đất, anh nhanh chóng ngồi lên xe lăn, đi vào phòng rửa mặt.

Sở Trần lại gửi tin nhắn cho Thẩm Du Lệ Duệ Đạt: /Ba mẹ, chuyện con nói với ba mẹ trước đây đã sắp xong rồi ạ. Bên nhà họ Sở tra xong tin tức, biết con và Nhiên Nhiên kết hôn, rất có thể sẽ tới nhà họ Lệ vay tiền, ba mẹ đừng có mềm lòng nhé./

Thẩm Du trả lời rất nhanh: /Đương nhiên, trước đây nhà họ Sở đối xử với con như thế nào, ba mẹ sẽ đối xử với họ như vậy!/

Sở Trần mỉm cười.

Cậu lại liên lạc với Phong Như Vân: /Dì Phong, cháu và ba cháu sắp trở mặt rồi, dì nói với anh Hoắc Lăng một tiếng, cứ làm theo kế hoạch cũ, nói rằng hoàn toàn không biết chuyện này là được. Còn lại cứ để cháu giải quyết./

Vừa gửi tin tức này đi, nói ra thì cũng trùng hợp, Sở Nguy Vân liền gọi video tới.

Sở Trần nghe máy luôn.

Sở Nguy Vân vốn định cất lời nói, nhưng lại thấy Sở Trần đang nằm trên giường, quần áo xộc xệch, tuy rằng trên người không có dấu hôn gì đó, nhưng tóm lại là tư thế không đoan chính.

Ông ta vô thức cau mày lại: "Lại đi lăn lộn ở chỗ nào đấy?"

Sở Trần lười biếng, không trả lời câu hỏi của Sở Nguy Vân mà hỏi ngược lại: "Tìm con làm gì?"

Gần đây Sở Nguy Vân cũng đã quen với cách nói chuyện này của Sở Trần.

Thêm vào đó đúng thật là ông ta tìm Sở Trần có việc.

Ông ta không băn khoăn chuyện này nữa, tiện miệng nhắc nhở: "Ra bên ngoài chơi thì đừng có để Hoắc Lăng biết được, cẩn thận một chút." Nói xong, liền nói tới chuyện chính: "Hôm qua con cũng về nhà, biết được chuyện xấu mà Sở Du với Sở Dục làm rồi đấy. Tuy rằng đúng thật là bọn nó nên gánh trách nhiệm, nhưng trong thời gian ngắn bác cả và bác hai của con cũng không bỏ được ra nhiều tiền như vậy. Bây giờ công ty chúng ta gánh nợ, lại kí hợp đồng với nhà họ Hứa, tiền vi phạm hợp đồng cao tới dọa người, đang là lúc cần tiền, con đi hỏi nhà họ Hoắc vay chút đi."

Lúc nói tới câu cuối cùng, Sở Nguy Vân nói với giọng điệu như lẽ đương nhiên.

Cứ như thể tiền nhà họ Hoắc đã vào túi áo ông ta, bây giờ bảo Sở Trần đi tìm nhà họ Hoắc đòi tiền, đơn giản như tới ngân hàng rút tiền không bằng.

Cũng không biết Sở Nguy Vân lấy đâu ra mặt mũi như thế.

Suýt chút nữa thì Sở Trần không nhịn được cười to.

Cậu hứng thú hỏi: "Con không biết hỏi nhà họ Hoắc như thế nào, hay là ba dạy con đi?"

"Sao ngu thế hả? Đến cả đòi tiền nhà họ Hoắc mà cũng không biết? Thế này, cứ nịnh nọt Phong Như Vân và Hoắc Lăng mấy câu trước đã, sau đó nói tình huống của chúng ta ra, quan trọng là thể hiện sự vô tội của chúng ta... "

Sở Trần ngắt lời ông ta: "Nhưng con cảm thấy con không có tư cách này."

Sở Nguy Vân ngạc nhiên nói: "Là sao? Sao lại không có tư cách, con là con dâu tương lai của nhà họ Hoắc, không phải Hoắc Lăng cũng thích con sao?"

"Nhưng con đã gả cho người khác rồi."

Sở Trần cười híp mắt bổ sung thêm: "Đối tượng không phải là Hoắc Lăng."

...

Chuyện bên lề:

Sở Trần của lúc trước: Mình gả cho cái thứ gì vậy?

Lệ Phần của bây giờ: Lệ Nhiên cưới cái thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro