Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Trần tắm xong sấy khô đầu, khoanh chân ngồi trên giường tra về Quân đoàn Phần Diệm.

Trong nguyên tác, Hoắc Lăng được Quân đoàn trưởng quân đội liên minh coi trọng rồi nhận làm con nuôi, sau này dựa vào thực lực của mình, đồng thời có sự trợ giúp của thuốc ức chế và danh tiếng của Văn Gia Ngọc, cuối cùng thăng lên làm Quân đoàn trưởng, trận doanh vẫn luôn ở bên phía quân đội liên minh.

Cũng tương đương là ở bên chính nghĩa.

Như mọi người đều biết, trừ quân đội liên minh ra, những quân đoàn khác đều là đạo tặc vũ trụ, đương nhiên là phía đối lập với Hoắc Lăng.

Đối với loại tiểu thuyết này, Sở Trần không cần nghĩ cũng biết, kết cục cuối cùng của áng văn, chắc chắn là Hoắc Lăng và Văn Gia Ngọc cùng nhau tiêu diệt hành tinh Trùng tộc, cuối cùng còn thu phục toàn bộ đạo tặc vũ trụ, thống nhất Tinh Tế.

Nhưng với IQ đó của Hoắc Lăng...

Đây có lẽ là hậu quả của sự cố gắng của Văn Gia Ngọc à?

Mà không đúng.

Nhưng đạo tặc vũ trụ kia cũng chẳng thông minh được bao nhiêu.

Cũng chỉ là tìm đối tượng ổn nhất trong những đối tượng bình thường mà thôi.

Sở Trần khẽ hừ một tiếng, lại phát hiện ra rằng trên tinh võng không tra ra được Quân đoàn Phần Diệm.

Cậu nhướng mày.

Có nhiều quân đoàn đều có thể tra ra được, lúc nào cũng muốn để người khác biết càng nhiều về quân đoàn của mình, vậy mà giờ lại không tra ra được gì về Phần Diệm này ư?

... Cái quân đoàn này flop đến độ nào vậy chứ.

Uổng công trước đây cậu còn khen Hoắc Lăng làm việc đáng tin, bây giờ xem ra Hoắc Lăng cũng quá kẹt sỉ.

Tiền không cần tiết kiệm mà cũng tiết kiệm.

Đang suy nghĩ, đúng lúc Lệ Nhiên điều khiển xe lăn đi vào phòng, Sở Trần lập tức ném Hoắc Lăng và quân đoàn ra sau đầu.

Ánh mắt cậu không khỏi dừng trên cơ thể của Lệ Nhiên.

Tư thế Lệ Nhiên ngồi trên xe lăn rất nghiêm chỉnh, tấm lưng thẳng tắp, đôi chân đặt tùy ý.

Tuy rằng anh đi vào phòng nhưng không nhìn Sở Trần mà nghiêng đầu đi, trên mặt là góc cạnh rõ ràng, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường, đôi mắt dài cụp xuống, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu, để lại một bóng nhỏ trên khuôn mặt.

Có lẽ là công việc không vừa ý, cho nên trông Lệ Nhiên không được vui vẻ lắm.

Vốn dĩ biểu cảm trên khuôn mặt anh không nhiều, lúc này trông lại càng lạnh lùng hơn, cả người mang theo hơi thở người sống chớ gần.

Sở Trần lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

Nghĩ tới chuyện tiếp theo, Sở Trần vô thức liếm bờ môi hơi khô, trong lòng mong đợi, cậu trực tiếp đi chân trần xuống giường, bước nhanh tới bên cạnh Lệ Nhiên, khom lưng xuống khẽ hỏi: "Chồng ơi, anh làm việc xong chưa?"

Lệ Nhiên: "Ừ."

Sở Trần: "Có mệt không? Anh vất vả rồi."

Lúc nói câu này, Sở Trần vươn tay ra với vẻ mặt tự nhiên.

Người bình thường khi hỏi câu này, đa số sẽ giúp chồng mình bóp vai, nhưng Sở Trần thì khác.

Đầu ngón tay Sở Trần nhẹ nhàng chạm lên cần cổ Lệ Nhiên.

Có lẽ và vì thay quần áo khá phiền phức, trên người Lệ Nhiên vẫn mặc bộ đồ vest tình nhân mà Sở Trần mua trước đó. Cúc áo sơ mi bị Lệ Nhiên đóng thật chặt tới nút cao nhất, nhìn trông vừa cấm dục vừa gợi cảm.

Nghe thấy lời Sở Trần nói, thêm vào đó là ngón tay vươn tới tự nhiên, khiến Lệ Nhiên vô thức lùi về sau một chút, nhưng anh ngồi trên xe lăn, không thể nào tránh nổi.

Yết hầu tiếp xúc với bàn tay hơi lạnh, không nhịn được chuyển động.

Lệ Nhiên ngước mắt lên nhìn Sở Trần: "Không mệt."

Sở Trần cười híp mắt: "Vậy thì tốt rồi. Nhưng anh đóng cúc áo chặt thế..."

Sở Trần khẽ nói, cố ý dừng lại.

Lệ Nhiên còn tưởng rằng Sở Trần sẽ nói cúc áo đóng chặt như thế có cảm thấy bị khó chịu thít cổ hay không, đang định lắc đầu thì nghe thấy Sở Trần tiếp tục nói thuận theo lời trước đó: "Đây chẳng phải là để em cởi ra à?"

Lệ Nhiên: "..."

Ngón tay thon dài của cậu chạm lên bảng điều khiển, gõ cái được cái không, phát ra âm thanh 'tách tách' khe khẽ.

Hành động này có hơi đột ngột.

Sở Trần nhìn ngón tay Lệ Nhiên, đôi mắt ẩn chứa ý cười: "Căng thẳng sao?"

Cơ thể Lệ Nhiên cứng đờ, ngón tay cũng cứng đờ bất động theo.

Phản ứng này thực sự quá thành thật, quá sức đáng yêu.

Sở Trần có chút không kìm nén được.

Cậu đứng thẳng dậy, khàn giọng nói: "Về phòng đã."

Lệ Nhiên do dự chớp mắt một cái, Sở Trần liền cười tươi rói nói: "Sao thế? Anh muốn đổi ý à?"

Lệ Nhiên: "... Không."

Sở Trần quay trở về phòng trước, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Lệ Nhiên.

Đợi sau khi Lệ Nhiên lên giường rồi, Sở Trần liền tới gần, nửa đè người xuống, hôn lên yết hầu của Lệ Nhiên.

Lệ Nhiên khẽ cau mày lại.

Cảm giác ngưa ngứa nơi yết hầu khiến anh không nhịn được mà ngẩng đầu lên.

Sở Trần đã tắm rồi, trên người tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, cậu cũng đã thay đồ ngủ, cổ áo vẫn rộng mở như vậy, Lệ Nhiên chỉ quét mắt một cái là có thể nhìn thấy làn da trắng nõn của Sở Trần, nhìn giống như không thường xuyên phơi nắng.

Tiếp đó, Sở Trần xoay người, nằm trong lòng Lệ Nhiên.

Nơi cổ Lệ Nhiên là mái đầu của Sở Trần, sợi tóc mềm mại khiến cằm anh hơi ngứa, anh không giơ tay ra mà chuyển mắt nhìn xuống.

Anh nhìn thấy Sở Trần đang nói chuyện với một người tên Văn Hướng Dương, tiếp theo đó, Văn Hướng Dương gửi một đường link tới.

Văn Hướng Dương: /Đây là kho báu của tôi đấy, gửi cho cậu hết rồi./

Sở Trần: /Cảm ơn./

Cái gì mà kho báu?

Rất nhanh, giao diện video được chiếu giữa phòng.

"A!"

Mở màn là hai ba gã đàn ông to lớn tay đấm chân đá một thanh niên.

Lệ Nhiên nhướng mày.

Không phải nói muốn... sao?

Đột nhiên chiếu cái này làm gì? Bởi vì nhìn người khác đánh nhau thì adrenalin sẽ tăng cao à?

Nhưng Lệ Nhiên tuyệt đối sẽ không nói lời này ra.

Anh chỉ im lặng xem cùng với Sở Trần.

Thanh niên trên màn hình bày ra tư thế phòng vệ, thi thoảng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt còn có thể nhìn thấy sự căm hận: "Tôi nhổ vào, tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục trước quân đoàn của các anh đâu. Tôi trung thành một lòng với liên minh!"

"Ha. Tham gia vào quân đoàn của chúng tôi thì có gì không tốt chứ?"

"Nhìn cái ánh mắt này xem, cũng không tệ đấy chứ..."

"Tôi lại muốn xem thử xem, cậu có thể trung thành một lòng tới lúc nào."

Một gã đàn ông to lớn nở nụ cười, nhìn những tên đàn ông khác một cái, giây sau, bọn họ như đã hẹn xong, ai ai cũng nói ra những lời bẩn thỉu khó nghe, vây người thanh niên lại ở giữa.

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên: "???"

Sau đó, tình thế sau đó bắt đầu trở nên không thể xử lý được nữa.

Trong con hẻm tối đen, đám đàn ông to lớn ấn lấy thanh niên, cất tiếng cười điên cuồng.

Hình ảnh cũng không rõ ràng, nhưng âm thanh lại quanh quẩn không thôi trong căn phòng yên tĩnh.

Lúc mới đầu thanh niên kia còn phản kháng, sau đó thì mềm oặt người, liên tục cầu xin.

Sau đó, mấy tên đàn ông còn chưa thỏa mãn, dứt khoát dẫn theo thanh niên đổi địa điểm, quay về quân hạm, đúng lúc bị Quân đoàn trưởng nhìn thấy, Quân đoàn trưởng trách cứ bọn họ mấy câu, đối mắt nhìn chằm chằm thanh niên, khi thanh niên lộ ra ánh mắt cầu xin giúp đỡ, anh ta lại không nhịn được mà đi lên một bước, tham gia vào chiến cuộc.

Thanh niên lập tức lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.

Sở Trần: "Chậc chậc chậc."

Tình tiết này phong phú thật đấy...

Cậu xem đầy hứng thú, vừa xem vừa bình luận: "Thân hình của mấy tên đàn ông trước đó không tệ, nhưng nhìn trông khiến người ta có hơi khó chịu, vẫn là Quân đoàn trưởng này đẹp trai hơn chút."

Lệ Nhiên: "..."

Cơ thể của Lệ Nhiên cấn lên làm lưng Sở Trần hơi đau.

Sở Trần khẽ cử động cơ thể, đổi sang tư thế thoải mái hơn chút, đang định nói tiếp thì một bàn tay khô ráo ấm áp vươn từ đằng sau tới, che môi cậu lại.

Sở Trần chớp mắt.

Lệ Nhiên nói nhàn nhạt: "Đừng nói lung tung."

Đôi mắt Sở Trần cong lên, cười không tiếng động.

Trên màn hình, Quân đoàn trưởng và thanh niên đang hôn nhau.

Sức lực trên tay Lệ Nhiên rất lớn, tay cũng rất to, đến cả mũi Sở Trần cũng bị che cả lại, Sở Trần sắp không thở được nữa, hai tay cậu kéo bàn tay Lệ Nhiên xuống, có hơi bực bội nghĩ rằng, anh định che em chết luôn đấy à?

Cậu dứt khoát vươn lưỡi ra.

Cảm giác ươn ướt trong lòng bàn tay khiến Lệ Nhiên nổi da gà, ngứa tới tận trong xương.

Sức lực căng chặt của anh theo đó mà thả lỏng.

Sở Trần giơ tay lên kéo Lệ Nhiên, đẩy tay Lệ Nhiên ra, cậu ấn vào vòng tay thông minh, tắt video đang chiếu đi, quay đầu nói thẳng: "Được rồi, xem xong rồi, em cũng được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên im lặng hồi lâu, dường như đang xây dựng tâm lý, anh khẽ cau mày lại, nghĩ thầm rốt cuộc tại sao Sở Trần lại có thể nói ra những lời này mà không chút có trở ngại như vậy.

Nhưng Sở Trần lại híp mắt, làm tốt công tác chuẩn bị.

Cậu chuẩn bị thoải mái....

... Sau đó bị bàn tay của Lệ Nhiên bóp đau.

Đuôi mắt Sở Trần lập tức đỏ lên, suýt chút nữa rơi nước mắt, nói với giọng gấp gáp: "... Đau."

Lệ Nhiên: "...Ồ."

"... Shhh, con người anh rốt cuộc làm sao vậy?"

Lệ Nhiên im lặng một lúc, khuất nhục nói: "... Không có kinh nghiệm."

Sở Trần: "?"

Sở Trần kinh ngạc: "Đến tự mình làm cũng chưa luôn?"

Lệ Nhiên: "... Chưa."

Sở Trần quay đầu lại, tầm mắt của Lệ Nhiên lập tức dời đi, không đối diện với Sở Trần, nhưng hành động này lại khiến đôi tai đỏ tới mức như sắp nhỏ máu của anh đưa tới trước mắt Sở Trần.

Vốn dĩ Sở Trần còn định mắng Lệ Nhiên kỳ quặc không giống ai... Là một người đàn ông đã thành niên nhiều năm như vậy, sao có thể không có dù chỉ một lần chứ?

Kết quả là vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lệ Nhiên, tất cả lời nói của Sở Trần đều nuốt trở về.

Cậu buồn bã thở dài.

"... Thôi vậy, để em dạy anh."

Rõ ràng là tuổi tác lớn vậy rồi, sao mà lại...

Haiz.

May mà năng lực học tập của Lệ Nhiên cũng mạnh.

Tối hôm đó, Sở Trần chỉ dạy Lệ Nhiên nửa tiếng đồng hồ.

...

Hai người tắm rửa rồi quay về giường.

Sở Trần vùi đầu vào trong lòng Lệ Nhiên, chuẩn bị ngủ, cuối cùng nhớ tới đủ loại biểu cảm của Lệ Nhiên trước đó, không nhịn được mà cười thành tiếng, bả vai không ngừng run rẩy, cuối cùng không nhịn được nữa mà dứt khoát cười phá lên.

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên có thể đoán được Sở Trần đang nghĩ điều gì, bất đắc dĩ xoa ót Sở Trần: "Mau ngủ đi."

Sở Trần ôm lấy Lệ Nhiên như con bạch tuộc, cậu nhắm mắt lại, thiu thiu buồn ngủ, qua một lúc thì phụt cười ra tiếng: "Sao anh có thể thú vị như vậy chứ hả. Uổng công khi đó em còn cảm thấy, anh lớn tuổi hơn em nhiều như vậy, chắc chắn rất có kinh nghiệm, em gả cho anh chắc chắn rất sướng..."

Lệ Nhiên lập tức ngắt lời Sở Trần: "Ngủ đi."

Anh nói xong hai chữ thì không động đậy gì nữa, giả vờ như đã ngủ.

Sở Trần cong môi lên.

Cuối cùng lại ngẩng đầu lên nhìn Lệ Nhiên một cái, Sở Trần mới thiếp đi.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Lệ Phần vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Sở Trần vùi chặt trong lòng mình.

Khiến Lệ Phần cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh khẽ cau mày lại.

Vì sao vậy?

Lại có được quyền khống chế cơ thể trong tình huống không có bất kì dự tính gì lần nữa.

Rõ ràng là trước đây anh và Lệ Nhiên đã bàn bạc xong rồi mà.

... Sức mạnh tinh thần của Lệ Phần cao, phạm vi bạo loạn tinh thần sẽ tăng lên gấp mấy lần, gây ra hậu quả thì sẽ không thể lường được, thêm vào đó anh lại lạnh nhạt với tình thân, cho nên từ khi rời khỏi hệ tinh hà xa xôi mà Quân đoàn Phần Diệm đóng quân, về tới Vọng Thành, quyền khống chế cơ thể thuộc về Lệ Nhiên.

Nhưng sau khi quay về, chuyện lại không tiến triển như trong tưởng tượng.

Lệ Phần vừa suy nghĩ khả năng bạo loạn tinh thần ảnh hưởng tới nhân cách hai người vừa đẩy Sở Trần ra, muốn xuống khỏi giường.

Nhưng anh vừa động đậy, Sở Trần đã lẩm bẩm hai tiếng, cũng tỉnh lại.

Sở Trần không hề buông Lệ Phần ra, ngược lại còn ôm người càng chặt hơn, cậu ngáp một cái, đến cả mắt cũng chẳng mở ra mà mềm giọng nói: "Chồng à, buổi sáng nhiều thời gian lắm, thêm lần nữa nhé?"

Lệ Phần: "?"

Lệ Phần nghĩ mê man.

Cảm giác?

Cảm giác gì?

Thêm lần nữa cái gì?

...

Chuyện bên lề:

Trai tơ Lệ Phần: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro