Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thịnh gửi cho Sở Trần một dấu hỏi chấm.

Hệ tinh hà H-310 và Vọng Thành vẫn có thể liên lạc với nhau, anh ta ở bên này vừa mới gửi tin nhắn đi, chưa tới một phút đồng hồ thì Sở Trần đã trả lời lại.

Sở Trần: /Là đồ tốt đó. Trên đường anh xem thử xem, chắc là dùng được đấy./

Quý Thịnh: "?"

Ấn tượng của Quý Thịnh về cậu em họ Sở Trần này vẫn rất tốt, nhất là sau khi ăn được mấy bữa cơm mà Sở Trần nấu khi ở cạnh cậu. Tuy rằng anh ta không rõ chuyện này rốt cuộc ra sao, nhưng dù gì em họ cũng đã gửi tới, thì cứ mở ra xem thử thế nào.

Bí kíp nhận diện trà xanh - phần bạch liên hoa:

... Tôi bị ép.

... Tôi chỉ nói với anh ta là dạo gần đây tôi sống không vui vẻ gì, sao tôi biết được anh ta sẽ làm như vậy với người khác chứ? Nếu như tôi biết, chắc chắn tôi sẽ không nói như vậy với anh ta.

... Đều là lỗi của tôi, tôi thực sự không ngờ rằng sẽ gây ra hậu quả như vậy...

Những lời này bỏ ngữ cảnh đi, chỉ nghe mỗi lời thì không rõ ràng lắm.

Quý Thịnh xem không hiểu.

Anh ta nhìn tất cả những lời trên màn hình, tắt bí kíp đi.

Không lâu sau, quân đội của hệ tinh hà H-310 liên lạc với Quý Thịnh.

Quý Thịnh đi ra khỏi nơi đỗ phi thuyền, ngồi lên xe bay của quân đội, nói thẳng: "Tới nhà họ Sư."

Trên xe bay còn có mười mấy quân nhân.

Trừ một binh sĩ cấp hai, còn lại đều là binh sĩ cấp ba.

Nhưng trên hệ tinh hà như H-310, binh sĩ cấp hai đã rất hiếm thấy rồi, đa số đều là binh sĩ cấp ba.

Người có thực lực thực sự, đều tập hợp ở Đế Đô.

"Đoàn trưởng Quý, chào anh. Tôi là đội trưởng của bọn họ, tên là Chung Chính, anh có điều gì cứ ra lệnh trực tiếp cho những binh sĩ này là được, mọi người đều rất kính ngưỡng anh."

Binh sĩ cấp hai kia tới gần trò chuyện với Quý Thịnh, trên mặt nở nụ cười.

Quý Thịnh nhìn anh ta một cái: "Ừm, không cần câu nệ như vậy đâu."

"Xin hỏi lần này anh tới hệ tinh hà H-310..."

Quý Thịnh ngắt lời: "Đi theo tôi."

Mọi người nhìn lẫn nhau.

Bọn họ nhận được lệnh của cấp trên, chỉ biết rằng Quý Thịnh sẽ tới đây, phải phối hợp với hành động của Quý Thịnh, nhưng không ai biết được Quý Thịnh tới đây làm gì, nghe thấy vậy, bọn họ chỉ đành nghe theo Quý Thịnh.

Cả một đường, nhìn Quý Thịnh không nói lời nào ở đối diện, bọn họ cũng không khỏi có hơi thấp thỏm.

Sau khi đoàn người tới nhà họ Sư thì bị bảo vệ cửa ngăn lại, Quý Thịnh đứng yên, binh sĩ cấp hai tên là Chung Chính mở chứng minh thân phận trên vòng tay thông minh ra, người đứng cửa tức thì không dám ngăn lại nữa.

"Đội trưởng Chung, sao anh lại tới đây?"

Quản gia của nhà họ Sư nhận được tin thì xuống tầng ngay lập tức, đi tới cửa tươi cười tiếp đón, ánh mắt ông ta nhìn thấy Quý Thịnh đứng ở bên cạnh, bước chân dừng lại, ngay tức thì bị kề đao lên cổ.

Ông ta sững người, vội vàng giơ hai tay lên.

Quý Thịnh bình tĩnh ra lệnh: "Mấy người các cậu đi vào tìm, đưa tất cả mọi người ra đây."

Nói xong, Quý Thịnh đi về phía quản gia: "Thân phận của ông là gì?"

"Tôi là quản gia ở đây."

"Vậy chắc hẳn ông rất quen thuộc với người trong tòa biệt thự này có đúng không?"

Quý Thịnh mỉm cười, hỏi với giọng điệu vững vàng: "Có người nào không nên có mặt không?"

Mồ hôi túa ra trên trán quản gia.

... Một số người hầu trong đây có lẽ không hiểu rõ được tình hình cụ thể nhưng ông ta là quản gia của biệt thự, phụ trách mọi chuyện lớn nhỏ của cả biệt thự này bao gồm cả đồ dùng mua sắm, sao lại không biết Sư Hạo Ngôn giấu người được?

Ông ta cũng coi như còn khá bình tĩnh, cơ thể không run lên nhưng đầu lại cúi thấp xuống, không dám đối diện với Quý Thịnh trước mặt.

Quý Thịnh thu lại ánh mắt.

Anh ta sải bước đi vào trong biệt thự.

Biệt thự của nhà họ Sư có hai tầng, Sư Hạo Ngôn đã nghe thấy động tĩnh.

Anh ta cau chặt mày lại.

Quý Thịnh tới thực sự quá đột ngột, cũng quá nhanh rồi.

Gần đây Sư Hạo Ngôn vẫn luôn muốn chạy trốn, tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng đoán rằng Quý Thịnh sẽ không phát hiện được nhanh như vậy. Bây giờ Quý Thịnh tới đây, khiến cho Sư Hạo Ngôn trở tay không kịp.

Nhìn Văn Gia Ngọc ngủ say trong lồng chim, ánh mắt Sư Hạo Ngôn trở nên sâu thẳm hơn.

Anh ta đi tới bế Văn Gia Ngọc lên.

Văn Gia Ngọc dụi mắt, co vào trong lòng Sư Hạo Ngôn ngáp một cái: "Sao vậy?"

"Đừng nói gì cả."

Sư Hạo Ngôn khẽ nói: "Lát nữa cho dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, em cũng không được động đậy."

Văn Gia Ngọc: "?"

Văn Gia Ngọc còn đang ngơ ra thì đã thấy Sư Hạo Ngôn gõ vào một ô vuông trên bức tường, bức tường trước mặt im lặng mở ra để lộ một không gian có thể cho ba bốn người ở.

"Đi vào đi." Sư Hạo Ngôn dỗ dành.

Văn Gia Ngọc không ngốc, cậu ta đoán được điều gì đó, vẻ mặt hoảng hốt hỏi: "Là Quý Thịnh tới à?"

"Ừ."

Sư Hạo Ngôn chỉ đáp một tiếng đơn giản rồi đẩy Văn Gia Ngọc vào trong.

Trên người Văn Gia Ngọc không mặc quần áo, làn da tiếp xúc với bức tường lạnh lẽo, không nhịn được mà run lên, thêm vào đó không gian bên trong lại nhỏ như vậy, cậu ta lập tức muốn ra khỏi chỗ này.

... Đùa à, không gian này bị phong bế, nếu như cậu ta đi vào, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì không ra ngoài được, chẳng phải là nghẹn chết ở trong đây luôn sao?

Huống hồ, cậu ta vốn muốn để Quý Thịnh phát hiện ra cậu ta.

Thế nhưng thời gian gần đây cũng không biết dây thần kinh nào trong đầu Sư Hạo Ngôn xảy ra vấn đề, không còn quá tin Văn Gia Ngọc nữa. Cứ cách một thời gian là anh ta lại tiêm thuốc cho Văn Gia Ngọc.

Một ngày gần nhất Văn Gia Ngọc đã ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, cơ thể vô cùng mỏi mệt không chút sức lực, bị đẩy vào vô cùng dễ dàng.

Sư Hạo Ngôn lạnh lùng nói: "Tốt nhất là em đừng có làm mấy chuyện dư thừa, nếu không..."

Anh ta dựa lại gần Văn Gia Ngọc, khẽ nói: "Hôm nay chính là ngày chết của em đấy."

Văn Gia Ngọc không bận tâm tới điều này.

Cho dù có bị bắt thật, chỉ cần cậu ta phối hợp thì chắc chắc sẽ không bị giết chết. Sư Hạo Ngôn nói những lời này, cậu ta không hề tin, thậm chí còn không nhịn được mà tưởng tượng về Quý Thịnh trong đầu.

Sư Hạo Ngôn mỉm cười, bổ sung thêm: "Không cần Quý Thịnh ra tay, mình tôi cũng có thể hiểu được em rồi."

Văn Gia Ngọc sững sờ, mở trừng đôi mắt: "Anh..."

Sư Hạo Ngôn hờ hững nói: "Thời gian gần đây tôi vẫn luôn nghĩ, nếu như không còn đường lui nữa để em bị bắt đi, sau này chúng ta sẽ không được gặp mặt, em sẽ lại đi quyến rũ gã đàn ông khác, ở bên người khác. Thế chẳng thà tôi tự tay kết liễu em luôn, như vậy thì chúng ta cũng coi như vĩnh viễn ở bên nhau."

Nói tới cuối, Sư Hạo Ngôn lại nở một nụ cười ngọt ngào.

Anh ta vươn tay ra, ngón tay lướt trên mặt Văn Gia Ngọc: "Em đừng ép tôi."

Văn Gia Ngọc rùng mình.

Lần này không còn là lạnh bởi bức tường nữa mà bị dọa bởi giọng điệu của Sư Hạo Ngôn.

Sao lại...

Sư Hạo Ngôn sao lại có suy nghĩ như thế này chứ?

Sau khi nhìn thấy ánh mắt điên cuồng kìm nén của Sư Hạo Ngôn, Văn Gia Ngọc hiểu ngay rằng Sư Hạo Ngôn đang nghiêm túc.

Trong mắt anh ta thực sự có sát khí, giống như muốn... ăn từng miếng từng miếng thịt trên người cậu ta vào bụng, hòa làm một với anh ta.

Bức tường trước mặt đóng lại từng chút một, Văn Gia Ngọc không dám hé răng nói lời nào nữa.

Cậu ta sợ chọc giận Sư Hạo Ngôn.

Sư Hạo Ngôn rất hài lòng với điều này.

Anh ta quay người lại, mở cánh cửa bên cạnh ra, nhìn người đàn ông sớm đã chuẩn bị xong đứng ngoài cửa, cởi mình sạch sành sanh, lạnh nhạt nói: "Đi vào đi."

Người đàn ông siết chặt hai tay, cúi thấp đầu đáp một tiếng.

Gần như là bên phía Sư Hạo Ngôn vừa chuẩn bị xong thì Quý Thịnh vừa lên tầng, tìm thấy căn phòng mà Sư Hạo Ngôn ở.

Anh ta đẩy cửa ra liền thấy Sư Hạo Ngôn và một người đàn ông ở trong lồng chim.

Hai người không mặc quần áo, gần như đang làm chuyện đó, nhìn thấy Quý Thịnh tới, Sư Hạo Ngôn mới không nhanh không chậm đứng dậy.

Quý Thịnh liếc mắt nhìn người đàn ông thoi thóp ở trong lồng chim, trên người toàn là dấu vết.

Không phải Văn Gia Ngọc.

Sư Hạo Ngôn thong thả ung dung, tao nhã mặc quần áo vào, hỏi: "Anh là?"

Giọng điệu anh ta có chút khó chịu, nhưng trên mặt lại là biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi không cảm thấy tùy ý vào phòng người khác là một việc lịch sự đâu."

Quý Thịnh nói: "Tôi cũng không cảm thấy việc giấu Văn Gia Ngọc là một việc lịch sự."

Sư Hạo Ngôn nhìn chằm chằm Quý Thịnh.

Hai người nhìn thẳng nhau.

Vốn dĩ với tính cách và địa vị của Sư Hạo Ngôn, sớm nên bại trận rồi, nhưng có lẽ chuyện xảy ra nửa năm này khiến Sư Hạo Ngôn trưởng thành lên rất nhiều, cũng có lẽ là nghĩ tới Văn Gia Ngọc đằng sau mình, khiến anh ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Anh ta không hề sợ Quý Thịnh một chút nào, mặt không đỏ thở không gấp mà nói: "Tôi không hiểu anh đang nói gì cả, nhưng con người tôi rất không thích bị oan. Nếu như anh cảm thấy cậu ta đang ở đây, vậy anh tìm đi."

Sư Hạo Ngôn không sợ chút nào.

Nơi anh ta giấu Văn Gia Ngọc không nhìn ra chút dấu vết nào, nếu không phải hôm nay sử dụng tới, Văn Gia Ngọc sống trong căn phòng này gần một tháng cũng không biết nơi đây có mật thất này.

Hơn nữa cả căn phòng này đều sử dụng vật liệu cách trở, không kiểm tra ra được.

Chỉ cần anh ta không nói, không có ai biết Văn Gia Ngọc ở đây cả.

Quý Thịnh lại không kiểm tra, mà đột nhiên hỏi: "Lúc ở Vọng Thành, chuyện của Sở Trần là anh làm à?"

Sư Hạo Ngôn đang nghĩ chuyện trong lòng, nghe thấy câu hỏi này thì hơi ngây ra.

Sở Trần?

Vì sao Quý Thịnh lại hỏi tới Sở Trần vào lúc quan trọng như thế này?

Chuyện này liên quan gì tới Sở Trần?

... Lẽ nào Sở Trần nói cho Quý Thịnh biết, Văn Gia Ngọc đang ở chỗ anh ta?

Không đúng, nếu như thực sự như vậy, thế thì Quý Thịnh không nên hỏi hận thù giữa hai người, mà nên hỏi bọn họ có phải đồng bọn hay không.

Sư Hạo Ngôn cẩn thận nói: "Chuyện này liên quan gì tới anh?"

"Động cơ?" Quý Thịnh lại hỏi.

Hiển nhiên, anh ta đã gán chuyện này lên trên người Sư Hạo Ngôn, cũng biết là Sư Hạo Ngôn làm.

Sư Hạo Ngôn không khỏi cảnh giác.

Động cơ của anh ta còn có thể là gì nữa? Đơn giản là thích Văn Gia Ngọc, không nhìn nổi cảnh Văn Gia Ngọc đau lòng buồn bã mà thôi, nhưng anh ta không thể nói thẳng chuyện này ra được.

Anh ta lạnh nhạt nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, tuy rằng đúng thật là tôi có thiện cảm với Văn Gia Ngọc, nhưng..."

"Không, là anh nghĩ nhiều rồi."

Quý Thịnh trực tiếp ngắt lời Sư Hạo Ngôn, anh ta bật cười: "Sở Trần là em họ của tôi. Hôm nay ngoài tới tìm Văn Gia Ngọc ra, tôi còn muốn bắt anh vì chuyện này. Cho dù anh và Văn Gia Ngọc có quan hệ gì, đều phải đi cùng với tôi thôi."

Sắc mặt Sư Hạo Ngôn thay đổi.

Xã hội mà bọn họ đang sống là một nơi rất hỗn loạn.

Bởi vì khoảng cách giữa các hệ tinh hà quá lớn, không dễ giám sát quản lí, cho nên có rất nhiều tội phạm vi phạm pháp luận, nhưng thường thì sẽ không bắt, chính là vì nội bộ quân đội đã loạn đến mức ốc còn không mang nổi mình ốc.

Vừa phải giết Trùng tộc lại vừa phải giám sát đạo tặc vũ trụ, đúng thật là vô cùng hao tâm tổn tức, không có thời gian quan tâm tới bọn họ.

Thi thoảng có vài người động chạm vào cũng sẽ bị xử lý, bởi vì khi đó đúng lúc động phải họng súng của quân đội.

Nhưng chưa bao giờ Sư Hạo Ngôn cảm thấy rằng giải quyết một con chuột nhỏ của Vọng Thành, sẽ gây ra tai hoa gì cả.

Nhưng anh ta sai rồi.

Sở Trần thế mà là em họ của Quý Thịnh!!!

Quý Thịnh là ai? Là Quân đoàn trưởng quân đội liên minh cao cao tại thượng, địa vị này rất cao, phải là người mạnh nhất trong tất cả chiến sĩ của quân bộ bây giờ, mới có thể đảm nhiệm được.

Hơn nữa mấy đời nhà họ Quý đều là quân nhân, địa vị đã ăn sâu bén rễ trong quân bộ, dây mơ rễ má rất thâm sâu.

Nếu không phải bây giờ hai người đối lập vì Văn Gia Ngọc, Sư Hạo Ngôn nhìn thấy Quý Thịnh thì còn phải nghĩ cách ôm đùi như thế nào.

Người như thế này, lại là...

Là anh em của Sở Trần???

Người cũng kinh hãi, còn có Văn Gia Ngọc đứng trong tường.

Vẻ mặt cậu ta thoáng mơ màng.

Tuy rằng không biết vì sao nhưng Văn Gia Ngọc cứ cảm thấy cái người Quý Thịnh này chắc cũng thích mình.

Nếu như vậy, thế thì sau này... sau này cậu ta thực sự ở bên Quý Thịnh, chẳng phải sẽ là anh dâu của Sở Trần sao?

...

Chuyện bên lề:

Quý Thịnh chậm rãi gõ một dấu hỏi chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro