Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Lệ Phần?

Quý Thịnh sáng tỏ gật đầu.

Vậy người trên giường kia nhất định là Lệ Nhiên.

Ngày hôm qua mình cơm nước xong thì lên tầng, có thể là sau đó Lệ Phần rời đi, Lệ Nhiên trở về, chẳng qua là mình không biết thôi. Ban nãy Quý Thịnh cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, lúc này liền quay sang nói như đang tán dóc: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi, có phải gọi Lệ Nhiên dậy không?"

Sở Trần: "..."

Cũng không phải Lệ Nhiên đâu.

Sở Trần không muốn gọi Lệ Dục, tạo ra một người anh em sinh ba trước mặt Quý Thịnh.

Cậu miễn cưỡng cười cười: "Không cần đâu, tối hôm qua anh ấy hơi mệt."

Quý Thịnh nhìn Sở Trần.

Lại mệt tiếp à.

Người em họ này của anh ta... Có vẻ hơi quá độ trong chuyện đó thì phải.

Nhưng đây là chuyện riêng của đôi trẻ nhà người ta, Quý Thịnh không có tư cách quơ tay múa chân gì. Huống chi lúc trước anh ta nói vậy là đủ nhiều rồi, giờ đến lúc phải đi, tốt nhất không nên tiếp tục làm cho người ta chán ghét nữa, anh ta đáp: "Đến thẳng trạm tiếp phi thuyền hả?"

"Ừ."

Sở Trần khởi động xe bay, chở Quý Thịnh đến trạm phi thuyền.

Trước khi đi, Quý Thịnh nói: "Tôi làm xong chuyện ở bên ngoài sẽ về thẳng Đế Đô luôn, cậu có gì muốn tôi nói với người nhà họ Giản không?"

Sở Trần suy nghĩ: "Không có gì. Tôi đã tỏ rõ thái độ trước đó với anh rồi, hy vọng anh có thể truyền đạt như những gì tôi nói."

Quý Thịnh: "Được."

Hai người đứng đối mặt tại chỗ, Sở Trần chớp mắt: "Lên đường thuận lợi."

Cuối cùng Quý Thịnh vẫn không nghe thấy cách gọi anh ta muốn nghe, trong lòng không khỏi tiếc nuối.

Nhưng anh ta tôn trọng suy nghĩ của Sở Trần, cũng cảm thấy thời gian cả đời còn dài, vậy là liền tạm biệt Sở Trần.

Hệ tinh hà H-310.

Sư Hạo Ngôn hơi cau mày, không ngừng đi tới đi lui ở trong phòng, cứ chốc chốc lại giơ vòng tay thông minh lên nhìn.

Nhưng vòng tay thông minh vẫn im lặng.

Không có tin tức gì.

Sư Hạo Ngôn chậm rãi thở ra một hơi.

Anh ta rõ ràng đã ban bố nhiệm vụ cho mấy chục quân đoàn trên tinh võng, muốn bọn họ hỗ trợ mua vé tàu... Theo thủ tục bình thường, một ID mua cùng lúc nhiều vé tàu như vậy nhất định sẽ bị nghi ngờ, còn có khả năng chữa lợn lành thành lợn què. Nhưng nếu là đạo tặc vũ trụ ở mua những thứ này, ít nhiều gì bọn họ cũng có ít cách ẩn danh, không thể điều tra ra.

Giống như vé tàu Sở Trần cho Sư Hạo Ngôn hồi đầu.

Cho tới bây giờ, đa số người còn tưởng rằng Văn Gia Ngọc đang ở khu một Vọng Thành, hoàn toàn không ngờ được cậu ta đã bị mang về H-310.

Đến lúc đó nếu thành công, cho dù là Quý Thịnh cũng sẽ cần tốn thời gian để tìm được một trong những điểm đến thực sự của bọn họ từ nhiều vé tàu như vậy.

Nhưng...

Tại sao đám đạo tặc vũ trụ này cái gì cũng dám làm vì tiền, mà bây giờ lại câm tập thể thế?

... Là do Sở Trần vẫn luôn không trả lời tin nhắn anh ta kia đang giở trò?

Không.

Sở Trần không có bản lĩnh lớn tới mức để nhiều đạo tặc vũ trụ, thậm chí ngay cả Quân đoàn Phần Diệm cũng phối hợp với cậu.

Nhất định là tin nhắn bị trôi đi thôi...

Cách đó không xa, đột nhiên một tiếng hừ nhẹ truyền tới.

Sư Hạo Ngôn quay đầu nhìn, phát hiện Văn Gia Ngọc đã tỉnh rồi.

Văn Gia Ngọc bò dậy.

Gương mặt của cậu ta vẫn thanh tú như trước kia, nhưng kết hợp với dấu vết xanh đỏ trên người sinh ra cảm giác rất dụ dỗ.

Hình như Văn Gia Ngọc không được tỉnh táo lắm, ngồi dậy phải ngẩn người một hồi mới tìm người ở trong phòng, quả nhiên thấy Sư Hạo Ngôn ở cách đó không xa. Hai người đối mặt, con ngươi tràn đầy vẻ lo âu của Văn Gia Ngọc nhìn anh ta: "Anh Hạo Ngôn, sắc mặt anh hình như không tốt lắm."

Lúc này sắc mặt Sư Hạo Ngôn mới dịu đi, anh ta nói: "Không sao."

Anh ta có hơi chủ nghĩa đàn ông, cảm thấy về tình cảm, nếu anh ta ở vị trí chủ đạo thì nên làm thật tốt những chuyện này, cũng bảo vệ tốt cho Văn Gia Ngọc của anh ta.

Bây giờ không may xảy ra chuyện, có thể gây ra hậu quả, anh ta không muốn để Văn Gia Ngọc biết.

Vì sẽ chứng tỏ anh ta không có tài cán gì.

Trước đây Văn Gia Ngọc dụ được Sư Hạo Ngôn ngoan ngoãn tuân theo mình, đương nhiên sẽ có cách của mình.

Ánh mắt nai con của cậu ta long lanh nhìn Sư Hạo Ngôn, cậu ta đưa tay, nắm ngón tay của Sư Hạo Ngôn, nghẹn ngào mà nói: "Anh Hạo Ngôn, thật ra ban đầu em... không cố ý muốn lừa gạt anh đâu. Thật ra trong lòng em..."

Về những lời còn lại, Văn Gia Ngọc không nói nữa.

Sư Hạo Ngôn liếc cậu ta: "Chuyện lúc trước đều đã qua cả rồi."

"Ừm."

Văn Gia Ngọc đáp.

Trong lòng cậu ta có tâm sự, cậu ta tiến lên, tựa vào trong ngực Sư Hạo Ngôn, nhỏ giọng nói: "Anh, về chuyện thuốc ức chế không tiến hành kiểm nghiệm nhiều lần, là em sai... Nhiều người chết như vậy, em nhất định phải gánh trách nhiệm, nếu không chính lương tâm của em sẽ bất an. Lần trước anh nói với em, chuyện điều tra lần này Quý Thịnh do tiếp quản, anh và em đều biết năng lực của Quý Thịnh. Em không muốn làm liên lụy đến anh. Hay là anh đi đi, giao em cho Quý Thịnh, nếu không rất có thể anh sẽ vì vậy mà ngồi tù với em..."

"Không sao."

Sư Hạo Ngôn cầm tay Văn Gia Ngọc, giọng lạnh như băng mà kiên định: "Em yên tâm, tôi nhất định sẽ mang em đi."

Văn Gia Ngọc: "..."

Trong lòng Văn Gia Ngọc hơi mất kiên nhẫn.

Những câu nói phía trước cậu ta bày tỏ sự chân thành của mình cho Sư Hạo Ngôn, mục đích là để khoảng thời gian này Sư Hạo Ngôn không hành hạ cậu ta nữa. Nhưng mấy câu sau đó là thật lòng thật dạ muốn Sư Hạo Ngôn giao cậu ta cho Quý Thịnh.

Mặc dù trong nhà Sư Hạo Ngôn có chút thế lực, nhưng so với Quý Thịnh thì đúng là hạt cát trong sa mạc.

Văn Gia Ngọc không cho rằng Sư Hạo Ngôn có thể dẫn cậu ta đi.

Tất cả những gì Sư Hạo Ngôn làm bây giờ chỉ giống như thằng hề mua vui.

Đến lúc đó đã chú tâm sắp đặt tất cả rồi, nhưng hai người lại không chạy thoát, chắc chắn tội của Văn Gia Ngọc sẽ thêm một bậc. Phải thêm tội bỏ trốn, thì còn không bằng trực tiếp tự thú, nói không chừng còn được xử nhẹ một chút.

Huống chi điểm xuất phát ban đầu của cậu ta là vì những người bạo loạn tinh thần kia.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Quý Thịnh thấy được tài hoa của cậu ta, nói không chừng lại giúp cậu ta thoát khỏi nạn lao ngục. Cho dù có rơi vào suy đoán xấu nhất, dù là ở tù thật thì Văn Gia Ngọc cũng có tự tin, cảm thấy với thực lực của cậu ta, nhất định cậu ta sẽ một bước lên mây rất nhanh.

Nhưng nếu quả thật chạy trốn được thì sao? Cuộc sống trái lại sẽ không như ý.

Sư Hạo Ngôn là kẻ tàn phế, đã vậy còn phải trốn chui trốn lủi, cuộc sống sau này của hai người phải làm thế nào đây?

Văn Gia Ngọc cố gắng suốt nhiều năm như vậy, chỉ muốn sống một cuộc sống người trên người, cậu ta muốn tất cả mọi người đều tôn sùng cậu ta, ngửa mặt trông lên cậu ta. Cậu ta muốn lột xác, bước lên tầm cao người khác không thể leo tới.

Chứ không phải giống như con chuột chạy qua đường không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

"Tại sao không nói gì?" Sư Hạo Ngôn đột nhiên mở miệng.

Văn Gia Ngọc chợt khựng lại.

Cậu ta không tự chủ được mà cau mày, khi điều chỉnh xong biểu cảm, mới hơi nghiêng đầu, nói với Sư Hạo Ngôn ở sau: "Em chỉ đang nghĩ, tại sao anh đối xử tốt với em thế này? Rõ ràng ban đầu em... đối xử với anh như vậy cơ mà."

Sư Hạo Ngôn nhàn nhạt nói: "Thích em."

Văn Gia Ngọc giễu cợt trong lòng.

Cậu ta không thèm yêu loại đàn ông ăn hại này. Người này nhốt anh cậu ta trong lồng chim to lớn, hạn chế hành động của cậu ta, để cậu ta sống cuộc sống cả ngày không thấy ánh mặt trời, cũng được coi là thích à?

Nhưng Văn Gia Ngọc rất thông minh.

Vào lúc này cậu ta sẽ không chọc giận Sư Hạo Ngôn.

"... Bây giờ em chỉ có anh thôi." Văn Gia Ngọc thuận miệng ra vẻ bị cảm động.

Sư Hạo Ngôn "Ừ" một tiếng.

Anh ta không tự chủ được mà ôm chặt Văn Gia Ngọc, dưới tay là làn da ấm áp. Trong nháy mắt, Sư Hạo Ngôn cảm thấy những chuyện hoang đường, những lỗi sau mình đã từng làm đều trở nên có giá trị vào giờ khắc này.

Mặc dù trên tay anh ta không sạch sẽ, nhưng anh ta đã có được Văn Gia Ngọc.

Văn Gia Ngọc là của anh ta.

Không phải của Hoắc Lăng.

Không phải là của người khác.

Chỉ là của anh ta thôi.

Bàn tay xoa gò má Văn Gia Ngọc, Sư Hạo Ngôn nhìn gương mặt trắng nõn của Văn Gia Ngọc nhanh chóng hơi ửng đỏ dưới lực ngón cái của anh ta, cùng với dáng vẻ Văn Gia Ngọc hơi cau mày, thấp giọng nói: "Tôi cũng chỉ có em thôi."

Anh ta cúi đầu hôn.

Ngón tay Văn Gia Ngọc nhẹ nhàng chạm vào gò má Sư Hạo Ngôn, đáp lại nụ hôn này.

Một thời gian sau, Sư Hạo Ngôn càng ngày càng trầm mặc, tính tình càng ngày càng thất thường.

Chuyện vé tàu không được ổn thỏa.

... Mấy ngày nay, Sư Hạo Ngôn lại đi tìm đạo tặc vũ trụ mà anh ta tìm đã trước đây, thế nhưng các đạo tặc vũ trụ không chịu nhận, còn mập mờ nói có người cản không bán vé tàu cho anh ta.

Là Quý Thịnh?

... Hay là Hoắc Lăng?

Người trước không biết Văn Gia Ngọc ở chỗ anh ta, người sau có khả năng lớn hơn.

Sư Hạo Ngôn không kiềm chế được.

Anh ta liên lạc với Hoắc Lăng: /Là anh để những quân đoàn kia không bán vé tàu cho tôi sao?/

Hoắc Lăng không trả lời.

Chột dạ à?

Sư Hạo Ngôn cười khẩy.

Tinh thần anh ta rất âm u, luôn ở điểm giới hạn, lúc này không nhịn được giận cá chém thớt, cất bước đi tới bên cạnh Văn Gia Ngọc, dùng sức bóp mặt cậu ta: "Uổng cho trước đây em thích Hoắc Lăng nhất, em có biết anh ta đã làm gì không?"

Văn Gia Ngọc hơi trợn to hai mắt, run rẩy hỏi: "... Làm gì?"

Sư Hạo Ngôn cười nhạo: "Tôi vốn có thể lấy được vé tàu, mang em rời đi, nhưng Hoắc Lăng lại dặn những đạo tặc vũ trụ kia không cho phép bán vé tàu cho tôi. Anh ta chặn đường lui của em, muốn em chết, cho em ngồi tù."

Văn Gia Ngọc: "..."

Người Văn Gia Ngọc hơi run, ra vẻ biểu cảm bi thương, nhưng trong lòng lại vui vẻ.

Trong đầu cậu ta thầm nghĩ, Hoắc Lăng luôn luôn phong độ lịch sự, dù hận cậu ta thì chắc chắn sẽ không làm ra chuyện này. Nếu có làm, vậy chắc hẳn là Sở Trần bày mưu đặt kế, nhưng nhất định Sở Trần không ngờ hành động của cậu lại giúp Văn Gia Ngọc đâu phải không?

Văn Gia Ngọc đã sớm chịu đựng Sư Hạo Ngôn đủ rồi.

Cậu ta che giấu ánh sáng trong ánh mắt, yếu ớt hỏi: "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Sư Hạo Ngôn lại đột nhiên nhìn chằm chằm mặt Văn Gia Ngọc.

Nhìn không dời mắt.

Ánh mắt của anh ta nhìn thẳng, hơi bệnh hoạn.

"Tại sao vừa rồi em đột nhiên vui vậy?" Sư Hạo Ngôn chầm chậm hỏi.

Văn Gia Ngọc hơi sửng sốt.

Ánh mắt của cậu ta không tự chủ mà liếc chếch sang bên cạnh.

... Sư Hạo Ngôn đã nhìn ra rồi ư?

Văn Gia Ngọc chợt có cảm giác rợn cả tóc gáy.

Tóc gáy sau cổ cậu ta lập tức dựng lên, phát ra tín hiệu nguy hiểm.

Tay Sư Hạo Ngôn hơi sần sùi, ma sát xương hàm dưới của Văn Gia Ngọc.

Anh ta liếc nhìn hai cánh tay bị đứt lìa rồi lại được nối vào của mình, nhìn vết sẹo ở chỗ nối, thấp giọng nói: "Gia Ngọc, chắc chắn là em cũng rất muốn ở bên anh, có phải không? Tất cả những gì em biểu hiện trước đây chắc chắn không phải giả vờ đâu, có đúng không?"

Văn Gia Ngọc nhắm mắt nói: "... Vâng. Sao em lại lừa anh được chứ?"

Cậu ta sợ Sư Hạo Ngôn sẽ làm gì đó, vội vàng kéo tay Sư Hạo Ngôn, dán tay anh ta lên mặt mình, tội nghiệp nói: "Anh Hạo Ngôn, anh đừng nói chuyện với em với giọng đấy được không? Em sợ lắm. Mặc dù trước đây em đối xử với anh như vậy... Nhưng chỉ có anh chịu không rời bỏ em vào lúc này, chỉ có anh tình nguyện dẫn em đi, bây giờ em thật sự có ý định sống với anh."

Sư Hạo Ngôn cười cười.

Anh ta cụp mắt: "Tôi tin tưởng em."

...

Lúc Quý Thịnh xuống khỏi phi thuyền, vòng tay thông minh chợt vang lên mấy tiếng.

Anh ta không quen biết ai ở tinh vực này, nhận được tin nhắn thì phần lớn là đến từ mạng lưới nội bộ. Anh ta mở ra xem, phát hiện Sở Trần lại gửi tin nhắn cho anh ta.

... Là một tài liệu.

Quý Thịnh hơi sửng sốt.

Sở Trần gửi cái này cho anh ta làm gì?

Bí kíp nhận diện trà xanh?

Đây là sách gì thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro