Chương 8 : Dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Nhà của Bách Tây ở tầng 17. Trong suốt quá trình thang máy đi lên, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm đầu ngón chân của mình, đến cửa nhà thì tay chân vụng về còn suýt nhấn sai mật khẩu.

Cạch một tiếng, cửa mở ra.

Trong phòng tối om, tay Bách Tây lần mò công tắc ở cửa. Đèn ngoài huyền quan là đèn cảm ứng âm thanh, ánh đèn vàng ấm áp tràn ra cả hành lang, chiếu sáng cây Tùng Bồng Lai*[1] trên tủ âm tường.

*[1]: Cây Tùng Bồng Lai* còn có tên gọi khác là Tùng Lá Văn Trúc hay Tùng Lá Thiên Môn Đông, là loài cây có xuất xứ từ vùng California- Mỹ. Đây là một loài cây phong thủy mang ý nghĩa phong thủy đem lại sức khỏe, tài lộc, thịnh vượng, giữ tiền và giữ của cho người sở hữu. Cây này vô cùng hợp với người tuổi Thân( tuổi khỉ) có cây này như có quý nhân phù trợ, làm ăn phát đạt... Nên Đình mạnh dạn đoán bạn thụ tuổi khỉ.

* Cây Tùng Bồng Lai.

Bách Tây không thể bật đèn trong phòng khách.

Vì Thích Tầm đã ôm cậu lên và hôn cậu một lần nữa, hai người vừa hôn vừa loạng choạng ngã xuống sô pha.

Mặc dù trong phòng khách mờ tối nhưng Bách Tây lại có thể nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt của Thích Tầm.

Cậu vươn tay che mặt, nói nhỏ: "Trong phòng có dụng cụ." Cậu vẫn chưa hết ngại ngùng khi nói ra mấy từ đó.

Thích Tầm vẫn đang hôn vành tai của cậu, nghe vậy thì cười trêu chọc: "Tây Tây, có phải em đã ủ mưu từ lâu rồi không?"

Hắn hiếm khi gọi cậu như vậy, giọng điệu giống như nói đùa nhưng lại mang theo sự yêu chiều .

Lòng Bách Tây run lên.

Cậu rất muốn phản bác rằng không phải thế, nhưng sau khi nghĩ lại thấy hành vi của mình quả thật cũng chẳng trong sáng gì nên đành ngầm thừa nhận.

Thích Tầm còn hôn thêm một lát rồi mới ôm cậu vào phòng.

Khi nằm trên giường Bách Tây vẫn còn hơi căng thẳng, mặc dù lần trước đã phát sinh quan hệ rồi nhưng dù sao cũng là do say rượu, khi tỉnh lại cậu gần như không nhớ được gì cả.

Mà hôm nay cậu và hắn đều rất tỉnh táo, không ai có thể tìm được lý do để giải vây.

Bách Tây lấy cánh tay che mặt nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn trộm từ bên dưới.

Thích Tầm rũ mắt cởi cúc áo, ngón tay thon dài một đường thẳng xuống. Rõ ràng hắn không hề có biểu cảm gì, giống như một buổi tối bình thường sau khi tan làm nhưng nhìn kĩ lại nhận thấy cả người hắn đều đang tản ra hormone.

Trong đầu Bách Tây chỉ toàn là hồ dán*[2], chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, Thích Tầm đẹp trai quá đi mất.

*[2]: Mông lung, mờ mịt, không suy nghĩ được gì.

Nhưng rất nhanh cậu đã không thể nào nghĩ linh tinh nữa.

Thích Tầm dưới giường là một người bình tĩnh tuyệt đối và kiềm chế nhưng trên giường lại hoàn toàn ngược lại.

Ban đầu Bách Tây còn có thể chống đỡ nhưng về sau cậu chỉ có thể mất hết mặt mũi mà òa khóc. Cậu cảm thấy mình không ngất đi giống hôm trước đã là quá tốt rồi.

. [email protected] + beluoiyeumauxanh191021.w0rdpress.com.

Sau khi kết thúc, Bách Tây mệt đến mức không muốn cử động đầu ngón tay, vẫn là Thích Tầm bế cậu đi tắm.

Có lẽ một khi con người đã đột phá quan hệ thể xác thì sẽ rất dễ dàng không còn cảm thấy xấu hổ cũng chẳng còn phiền não. Lần trước Bách Tây vẫn còn mang bộ dạng liệt nữ đức hạnh từ chối sự giúp đỡ của Thích Tầm. Nhưng lần này lại nghĩ suy một cách cam chịu, dù sao thì cũng là chuyện tốt do Thích Tầm làm ra để hắn thu dọn kết cục cũng là việc nên làm.

Cậu đang ngồi trên chiếc ghế tròn nhỏ trong phòng tắm, vì Thích Tầm đang giúp cậu sấy tóc.

Dưới ánh đèn, Thích Tầm mặc áo choàng tắm màu đen, tóc vẫn chưa kịp sấy khô nên có vài giọt nước lăn xuống, nhỏ xuống cơ bụng xinh đẹp, trên lồng ngực rắn chắc vẫn còn vài vết xước khác hẳn với bộ dạng nhã nhặn nghiêm nghị thường ngày của hắn mà tản ra sự gợi cảm.

Bách Tây không nhịn nổi vươn tay chọt cơ bụng của hắn, săn chắc, cường tráng, đường cong xinh đẹp, trăm năm nữa cậu cũng không đuổi kịp.

Tuy hơi ghen tị nhưng cậu là kiểu người đi tập gym thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, có thể duy trì thân hình cân đối hoàn toàn dựa vào gien tốt.

Nhưng cậu còn chưa sờ được mấy cái đã bị Thích Tầm túm chặt cái tay đang làm loạn.

"Còn sờ nữa sẽ xảy ra chuyện đó." Hắn cúi đầu nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: "Em vẫn còn sức làm thêm lần nữa?"

Bách Tây sợ hãi trong một giây, vội vã thu móng vuốt lại.

Vừa hay tóc của cậu cũng đã khô, Thích Tầm bèn bế cậu trở lại giường.

Bây giờ đã gần 12h rồi, theo lý thì nên đi ngủ nhưng cả hai người đều không buồn ngủ, Thích Tầm đã quen ngủ muộn còn Bách Tây thì rõ ràng cơ thể đã rất mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn rất phấn khích.

Họ ôm nhau, trên người có mùi sữa tắm vị quýt giống nhau, trong chăn cũng tràn ngập mùi sữa tắm vừa tươi mát vừa dễ chịu.

Thực ra đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu với Thích Tầm chung giường chung gối.

Hai người quen biết 6 năm, cũng từng đi du lịch cùng nhau, cũng trùng hợp ngủ chung theo kiểu trong sáng được vài lần.

Mặc dù khi đó ngủ chung một giường nhưng trong lòng Bách Tây biết rõ Thích Tầm cách cậu rất xa; không giống như bây giờ, cho dù không nói lời nào nhưng cậu lại cảm giác người này thuộc về mình.

Thích Tầm vươn một tay kéo cậu vào lòng, tay còn lại thì nhấc khung ảnh trên tủ đầu giường lên xem.

Vừa nãy, hắn đã để ý đến bức ảnh này nhưng chưa nhìn kĩ, bây giờ nhìn mới biết người trong ảnh thực sự là hắn.

Thích Tầm nhận ra đây là ảnh chụp trong lễ tốt nghiệp của hắn.

Trong ảnh, hắn đứng giữa đám đông, những người khác đều bị làm mờ. Giữa biển người đông đúc, chỉ có một mình hắn tuấn tú cao ngất đứng đó giống như có một luồng sáng chiếu thẳng lên người hắn vậy.

Ngay chính hắn cũng không thể không thừa nhận bức ảnh này chụp rất đẹp rất nghệ thuật, ai cũng có thể nhìn ra được tình cảm của người chụp.

Hắn hỏi: "Đây là em chụp à?"

Từ khi hắn cầm khung ảnh lên cậu đã cảm thấy không ổn.

Khung ảnh này đã đặt trên tủ đầu giường của cậu từ rất lâu rồi.

Hôm nay, Thích Tầm đột ngột ngủ lại nên mới xảy ra chuyện, cậu quên không cất ảnh đi. Trước đây hắn đến nhà cậu làm khách hay ở lại qua đêm đều không vào phòng ngủ của cậu vì vậy cậu mới sơ suất.

Đây đúng là hiện trường xấu hổ mà.*[3]

*[3]: Nguyên tác là 大型社死现场:ám chỉ chuyện một người đã làm điều gì đó cực kỳ đáng xấu hổ, đến mức không biết sau này phải sống ra sao trong xã hội.

Cậu chỉ có thể rầu rĩ "Vâng" một tiếng: "Là em chụp."

Hắn hỏi tiếp: "Sao lại muốn đặt ở đầu giường?"

Cậu chân thành nhìn hắn: "Em nói là để trừ tà anh có tin không?"

"Không tin."

"Vậy mà anh vẫn còn hỏi."

Thật ra hắn cũng biết đáp án, chẳng qua là vì thích.

Nhưng hắn vẫn hỏi: "Vậy sao không đặt ảnh đôi, ảnh chung của chúng ta cũng không ít mà."

Cậu chớp mắt, túm chặt lấy đai áo của Thích Tầm rồi quấn hai vòng lên ngón tay.

"Ảnh đôi mà đặt ở đầu giường thì giống người yêu quá, có chút tự mình đa tình." Cậu nói: "Đặt ảnh đơn vẫn tốt hơn."

Thích Tầm sững sờ, hắn không ngờ đáp án lại như vậy.

Hắn chợt nhớ đến lễ tốt nghiệp của Bách Tây, cậu cũng mời hắn tham dự nhưng hắn lại không đến.

Không phải hắn không muốn đi mà trùng hợp vào ngày đó hắn bận việc, vì vậy đành dặn thư ký đưa quà và hoa tới.

Về tình về lý thì hắn đã đối xử rất lịch sự và giữ thể diện cho cậu rồi.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu hôm đó hắn xuất hiện thì có lẽ Bách Tây sẽ rất vui.

Hắn không nhịn được sờ gáy cậu, giống như đang an ủi một chú mèo dễ bảo.

Thế nhưng Bách Tây lại không cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của hắn.

Nói đến tốt nghiệp, cậu lại nhớ tới những năm tháng khổ sở hồi đại học. Vốn dĩ cậu cho rằng Thích Tầm tốt nghiệp rồi, không chừng cậu có thể thoát khỏi lời nguyền yêu thầm nhưng căn bản đó chỉ là vọng tưởng.

Mà bây giờ khi nhớ lại cũng không phải không có chuyện gì thú vị.

Khóe miệng cậu cong lên nói: "Thật ra hồi đại học, lúc yêu thầm anh em đã làm ra rất nhiều chuyện ngu ngốc."

Có lẽ do bị mất mặt quá nhiều lần nên cậu cũng không ngại thể hiện tình yêu của mình.

Thích Tầm tò mò nhìn qua: "Ví dụ?"

Cậu nghĩ ngợi, quá nhiều luôn ấy. Nếu thật sự kể cậu có thể kể hết ba ngày ba đêm.

"Ví dụ như rõ ràng em không học cùng ngành với anh nhưng lại cố chấp đi dự thính môn tự chọn của anh. Vì nghe không hiểu nên em mới ngồi ở hàng ghế sau vẽ thiết kế, cứ như vậy hết một học kỳ ngay cả giáo sư cũng biết mặt."

"Đăng ký câu lạc bộ leo núi cũng là vì anh, lần đầu tiên leo núi em hận không thể vùi mình dưới chân núi luôn."

"Còn có một lần đi du lịch vào năm tư đại học, nghe nói nơi đó thắt dây cầu nhân duyên rất linh, nếu đem tặng cho người mình thích có thể kéo dây tơ hồng. Em muốn mua tặng anh nhưng lại sợ bị nhận ra nên cuối cùng em đã tặng quà cho tất cả bạn bè, riêng hộp của anh thì em để sợi dây đó vào."

Nói đến đây thì cậu nghiêng đầu cười với Thích Tầm.

Mới vừa rồi ở trên giường còn khóc lóc thảm thiết, đến bây giờ mắt và mũi vẫn còn đỏ nhưng khi cười lên lại giống hệt tiểu hồ ly vừa chiếm được lợi, vừa linh động lại vừa đáng yêu.

Cậu nói với Thích Tầm: "Bây giờ nghĩ lại em thấy sợi dây đó cũng khá linh đó chứ."

Mặc dù muộn mất hai năm nhưng Nguyệt Lão vẫn lắng nghe nguyện vọng của cậu.

Trong lòng Thích Tầm khẽ động.

Thực ra trước đây hắn luôn muốn hỏi cậu, thời gian yêu thầm dài như vậy lại đau khổ như thế, tại sao cậu lại không từ bỏ?

Bản thân hắn không phải là một người cố chấp trong chuyện tình cảm, nếu không được thì sẽ chọn một con đường khác. Hắn đã từng yêu cũng đã từng chia tay nhưng đối với hắn chuyện yêu đương chẳng qua chỉ là một trải nghiệm của đời người, quá khứ chỉ là quá khứ.

Thế nên hắn không thể lý giải được tình cảm lâu dài và sâu sắc của Bách Tây.

Hiện tại hắn ngủ cùng Bách Tây trên một chiếc giường, hô hấp giao hòa, khi nhìn vào mắt cậu hắn đã có thể hiểu rõ đáp án cho câu hỏi này.

Có lẽ Bách Tây không phải chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Chỉ là không thể thành công mà thôi.

Hắn nắm lấy tay Bách Tây dưới lớp chăn, đan ngón tay mình vào tay cậu.

"Ngủ thôi." Hắn nói.

💢 Don't REUP! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro