Chương 7: Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 Edit: Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

Hallowen.

Bách Tây rất mong chờ buổi hẹn hò hôm nay.

Trước khi ra ngoài, cậu còn cố ý lựa chọn hồi lâu ở trong phòng thay đồ khá lớn của mình. Cuối cùng cậu mặc một cái áo khoác màu đen được cắt may rất vừa vặn chỉnh tề, khăn quàng cổ màu thuần, mái tóc dài cũng được xử lý gọn gàng mang lại cảm giác lười biếng mà tùy hứng. Trên người cậu chỉ có duy nhất một thứ sáng màu là vòng tay hình bí ngô trên cổ tay, đó là quà Hallowen của tạp chí nhà bọn họ tặng. Bách Tây thấy rất có ý nghĩa nên đeo nó vào.

Thích Tầm đang chờ cậu ở dưới lầu, hắn nhìn cậu đi từ bậc thềm xuống lại đợi cậu vào trong xe mới nhàn nhạt khen ngợi: "Hôm nay, cậu rất đẹp trai."

Trong lòng Bách Tây hơi đắc ý, còn phải nói sao, cậu rất tự tin với nhan sắc của mình.

Cậu cảm thấy ngoại hình của mình rất xứng đôi với Thích Tầm.

Cậu liếc hắn rồi khen lại một câu: "Anh cũng rất đẹp trai."

Khóe miệng hắn khẽ cong lên: "Cảm ơn lời khen nhé."

Trong khi nói những lời này thì hắn cũng nghiêng đầu nhìn cậu. Bên ngoài trời đã tối rồi, trong xe cũng không quá sáng, mắt của Thích Tầm là mắt đào hoa, bình thường không cười đã rất đẹp rồi, hiện tại giống hệt như làn nước mùa xuân, tình nồng ý đậm, ai nhìn vào cũng không chống đỡ được.

Ít nhất thì Bách Tây không thể.

Cậu bị hắn nhìn một cái thôi mà toàn thân đã như bị điện giật, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt thì trốn tránh.

Thích Tầm cũng không ngờ Bách Tây lại dễ đỏ mặt như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ nên hơi nhướng mày.

Hắn nhìn chằm chằm cậu một lát, sau đó đột ngột vươn tay ra nhẹ nhàng vân vê vành tai của cậu.

"Tai đỏ hết rồi." Giọng hắn rất nhỏ: "Nhưng tôi còn chưa làm gì mà."

Mấy từ cuối giọng hắn đè rất thấp nhưng trong không gian vừa kín lại vừa yên tĩnh trong xe thì có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Mặt Bách Tây càng đỏ hơn.

Cậu suy sụp nghĩ, cái gì gọi là vẫn chưa làm, anh còn muốn làm cái gì nữa.

Cậu che mặt xin tha: "Anh đừng nhìn em nữa. Anh... Anh lái xe của anh đi."

Thích Tầm cười nhạt, lắc đầu.

Trước đây nếu có chuyện gì cần cầu xin, Bách Tây sẽ gọi hắn là "anh"*[1], lúc đó nghe thấy thì chẳng có cảm giác gì cả nhưng hiện tại trở thành người yêu rồi, một chữ "anh" tiến vào tai lại có chút thi vị.

*[1]: Chữ "anh" này là chữ: có nghĩa là anh trai, còn bình thường Bách Tây gọi Thích Tầm là anh nhưng là chữ .

Nhưng hắn cũng không chêu trọc cậu nữa, hắn cảm thấy cậu sắp bị nướng chín đến nơi rồi.

Hắn lái xe ra khỏi tiểu khu, đưa Bách Tây đi hẹn hò.

. [email protected] + beluoiyeumauxanh191021.w0rdpress.com

Thích Tầm đặt vé xem nhạc hội tương đối sớm nên khi xem xong còn chưa đến 9h, vẫn kịp giờ ăn khuya.

Nhưng kinh nghiệm của hắn với ngày Hallowen rõ ràng chưa đủ, mặc dù người Trung Quốc đối với ngày lễ này cũng không phải là chân tình thực cảm nhưng cũng rất thích thú đi tụ tập và vui chơi.

Hắn quên không nhắc trợ lý đặt nhà hàng, khắp nơi đều chật ních người. Mà mấy nhà hàng tư nhân quen thuộc của bọn họ lại cách đây quá xa nên hai người ở trên phố quanh quẩn một vòng mới tìm được chỗ trống trong một nhà hàng nhỏ.

Nhà hàng rất khuất, ánh đèn không được sáng lắm, không gian cũng rất hẹp, ở cửa treo một cái chuông, chỉ cần đẩy cửa là sẽ nghe thấy tiếng leng keng leng keng, thực đơn cũng giới hạn, chuyên về hamberger.

Bách Tây không quá để tâm, nhưng khi nhìn Thích Tầm mặc tây trang đi giày da cầm bánh hamberger, cứ cảm thấy không được thích hợp cho lắm.

Cậu không kìm được bèn lấy điện thoại ra chụp ảnh, lén lút cười trộm.

Thích Tầm nghiêng đầu nhìn cậu: "Làm sao vậy?"

Bách Tây cất điện thoại, nghiêm túc nói: "Không có gì."

Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ, luôn có người đi qua đi lại, không ít người trẻ tuổi còn đặc biệt hóa trang cho ngày lễ này, mặc thành bộ dạng của nữ phù thủy hoặc ma quỷ.

Thích Tầm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lát, sau đó đột nhiên hỏi: "Cậu còn nhớ không? Hồi đại học có một năm vài câu lạc bộ của trường chúng ta cũng tổ chức vũ hội Hallowen."

Dĩ nhiên là cậu nhớ, khi đó Thích Tầm đã học năm tư rồi, thời gian ở trường cũng không nhiều, hiếm lắm mới có một lần quay về thì bị trưởng câu lạc bộ kéo vào vũ hội, cho nên vũ hội lần đó quả thực là tranh kì khoe sắc.*[2]

*[2]: Nguyên tác là争奇斗艳 nghĩa là tranh hoa đua nở, thường chỉ sắc đẹp của người con gái nhiều hơn.

Bách Tây không hóa trang mà chỉ mặc một cái áo len và quần bò đơn giản. Nhưng ngày đó vận may của cậu quá kém. Vì rút trúng quân bài jocker nên khi vũ hội kết thúc, cậu bị phạt phải mặc đồ nữ.

Nghĩ đến chuyện này cậu vẫn cảm thấy hơi mất mặt.

Tuy nhiên, cậu cho rằng Thích Tầm sẽ không nhớ chuyện này, vì cả buổi tối hôm ấy tâm trạng của hắn đều không tốt, phần lớn thời gian đều ngồi trên sô pha.

Nhưng một giây sau cậu nghe thấy hắn nói: "Tôi nhớ năm đó hình như cậu hóa trang thành nữ phù thủy."

Suýt nữa thì cậu phun ngụm nước chanh mà cậu vừa mới uống vào ra ngoài.

Cậu khó mà tin được nhìn hắn: "Sao anh lại nhớ được, không phải anh luôn ngồi lướt điện thoại sao?"

10 phút cuối cùng của vũ hội hôm đó cậu bị kéo đi thay đồ nữ, khi ra ngoài cậu vẫn luôn cố tình nhìn về góc mà Thích Tầm đang ngồi, xác nhận hắn không nhìn mình thì vừa hụt hẫng vừa nhẹ nhõm.

Thích Tầm cũng không nói đáp án cho cậu nghe: "Cậu đoán xem."

Dĩ nhiên cậu đoán không ra, chỉ có thể kết luận là trí nhớ của hắn quá tốt.

Ăn xong, hắn đưa cậu về nhà.

Đi được nửa đường thì trời đổ mưa, đến tận dưới lầu nhà cậu rồi mà mưa lại có xu hướng càng ngày càng lớn.

Cần gạt nước không ngừng chuyển động qua lại, tiếng mưa liên miên không dứt, bên ngoài cửa xe đã bị phủ một tầng sương mờ khiến toàn cảnh bên ngoài đều trở lên hư ảo.

Bách Tây ngồi trên ghế không nhúc nhích, trong lòng cậu có chút không nỡ kết thúc đêm nay như vậy nhưng lại không tìm được lý do.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Thích Tầm dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu.

Trong xe rất yên tĩnh, âm thanh cởi bỏ dây an toàn của Thích Tầm bị phóng đại lên, hắn vượt qua vách ngăn giữa hai người nâng mặt cậu lên.

Hắn dán môi mình vào môi cậu, đầu lưỡi cạy mở hàm răng cậu, móc vào đầu lưỡi của cậu.

Nụ hôn này không hề giống với những nụ hôn lướt qua trước đây.

Lông mi Bách Tây run rẩy, nhưng một lát sau thì cam chịu số phận mà nhắm mắt lại.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu và Thích Tầm hôn nhau.

Nhưng lần nào cậu cũng cảm thấy thần hồn điên đảo.

Cậu có thể nghe thấy tiếng giọt mưa tí tách đập vào kính chắn gió. Tháng 11, bên ngoài đã rét lạnh rồi nhưng trong xe lại rất nóng, giống như một chỗ ẩn náu cách biệt với thế giới bên ngoài mà cậu và Thích Tầm thì như một đôi tình lữ lẻ loi trong nghịch cảnh.

Tay cậu móc lấy cổ Thích Tầm, rất vụng về cũng rất thận trọng như một người bị rơi vào nước cố ôm lấy tấm gỗ nổi duy nhất vậy.

Không biết qua bao lâu, Thích Tầm mới chậm rãi buông lỏng cậu ra.

Bách Tây thở hổn hển, trong đầu vẫn còn mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Thích Tầm.

Cậu cảm thấy đôi mắt của hắn có lực sát thương rất lớn nhưng không biết rằng đôi mắt của mình cũng rất đẹp, đặc biệt là bộ dáng hiện tại, đôi mắt ẩm ướt, khi mờ mịt nhìn người ta thì vừa yếu đuối lại vừa mê hoặc.

*Sau một nụ hôn tôi quyết định đổi cách xưng hô sang anh - em nhé mọi người ơi.

Ngón tay cái của Thích Tầm nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt cậu.

"Sở dĩ nhớ rõ việc hồi đại học em mặc đồ nữ là vì ngày đó em rất đẹp." Vừa mới hôn xong nên giọng của hắn hơi khàn: "Sau đó còn có mấy người của khoa bên cạnh đến xin anh phương thức liên lạc của em."

Hồi đại học, hắn thật sự không có hứng thú với những bữa tiệc kiểu này, nói chuẩn xác thì nguyên một năm cuối đại học của hắn đều rất nhàm chán và bận rộn.

Nhưng khi nhìn thấy Bách Tây mặc một chiếc váy dài màu đen đi ra, hắn vẫn kinh ngạc mất một giây.

Nam sinh bình thường mặc đồ nữ đều rất buồn cười, nhưng Bách Tây lại không giống như vậy.

Cậu mặc một chiếc váy dài lộ lưng, thân hình cao gầy mảnh khảnh, cần cổ trắng nõn, đường nét rõ ràng là của con trai nhưng ngũ quan lại rất thanh tú rất mỹ lệ, đó là sự quyến rũ khó mà phân biệt được.

Khi đó hắn và cậu vẫn chỉ là bạn bè bình thường. Trong ấn tượng của hắn, cậu là một thanh niên rất an tĩnh hướng nội, kiệm lời và ngoan ngoãn.

Nhưng ngày đó khi nhìn thấy Bách Tây ở trung tâm sàn nhảy, nghe thấy những tiếng xuýt xoa kinh ngạc của những người bên cạnh thì đột nhiên hắn ý thức được đứa trẻ này cũng không ngây ngô như trong ấn tượng của hắn.

Khi đó hắn cũng không nghĩ đến tương lai hắn và cậu sẽ có chuyện.

Loại choáng ngợp đó giống như nhìn thấy diễn viên phong hoa tuyệt đại*[3] trên áp phích, là loại tán thưởng không chứa tình dục.

*[3]: Chỉ người có phong cách và tài năng đứng đầu.

Mà hiện tại, bốn năm đã trôi qua, đứa trẻ khi đó đã trở thành một thanh niên xinh đẹp còn đang rúc vào lòng hắn, bị hắn hôn đến nỗi ánh mắt mơ màng nhưng vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng và dựa dẫm.

Hắn không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, giống như bị móng vuốt của mèo con cào vậy.

Nhưng hắn lại không làm thêm động tác gì nữa, chỉ giúp Bách Tây sửa lại phần tóc lộn xộn ở bên tai.

Hắn hôn lên trán cậu, sau đó mở khóa xe.

"Em nên về nhà rồi." Hắn nhìn cậu hệt như một quý ông săn sóc và dịu dàng.

Thế nhưng Bách Tây lại chậm chạp không động đậy.

Lưng cậu dựa vào cửa xe, đầu cũng kề sát vào cửa sổ xe, bên ngoài rất lạnh nhưng đầu của cậu lại rất nóng và không thể bình tĩnh lại được.

Cậu thậm chí còn không dám nhìn Thích Tầm nhưng lại nhỏ giọng đưa ra lời mời.

"Anh có muốn lên nhà em ngồi một lát không?" Cậu nói.

Người trưởng thành đều hiểu ý nghĩa của câu nói này nhưng đây là lần đầu tiên Bách Tây đưa ra lời mời như vậy.

Cậu cuộn mình ở trên ghế, cúi thấp đầu, hai má ửng hồng thật giống như quả đã đến thời kỳ chín muồi đang chờ được người ta hái xuống.

Vốn dĩ Thích Tầm cũng là một quý ông thật sự.

Nhưng trong một đêm mưa lạnh vắng vẻ như thế này, cự tuyệt lời mời của người yêu rõ ràng là không đủ chu đáo.

Hắn nhìn chằm chằm Bách Tây vài giây, rồi mới nhè nhẹ gật đầu đáp: "Được."

Don't REUP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro