Chương 127. Nghi kỵ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ, hắn mới là Hoàng Đế chân chính."

...

Đánh lén!

Hơn vạn kỵ binh theo sát phía sau máy bắn đá, vung kiếm tiến quân thần tốc, cửa Tây Dư huyện nhanh chóng bị công phá.

Khi Ngô Cừ đuổi đến, người ngồi trên lưng ngựa vẫn còn đang trời đất quay cuồng, thấy Ngụy Dịch mặc giáp đen chém giết, rút kiếm hô to một tiếng "Khải Đế ở đây", kiếm lại chẳng cầm chắc, rơi xuống đất đến "leng keng" ra tiếng, nhất thời Ngô binh tự loạn trận tuyến trước.

Kỵ binh xung quanh xếp theo hàng ngang, Ngụy Dịch đứng ở đầu tường cao nhất, lạnh lùng bễ nghễ nhìn Ngô Cừ, đột nhiên ghìm chặt cương ngựa, gấp rút giết về phía gã...

"Hơn một năm không gặp Ngô đại nhân, mong rằng đại nhân có thể nhớ tới ân tình Nghiệp Kinh mà hạ thủ lưu tình." Ngoài miệng Ngụy Dịch nói lời đường mật, kiếm lại chẳng hề khách khí chém thẳng xuống.

Ngô Cừ cực kỳ kinh sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng rong xuống dưới, không nhận nổi dù chỉ là một chiêu, chật vật nhảy xuống ngựa, may mà hộ vệ bên cạnh gã vừa giết vừa lui, mới đảm bảo đưa được gã đi.

Chỉ dựa vào nhánh quân đội này của cửa Tây, làm sao ngăn được Khải binh hung mãnh. Lúc này Ngô Cừ mới tỉnh lại từ mộng đẹp say sưa, hốt hoảng nắm chặt lấy cánh tay của hộ vệ bên cạnh, không ngừng nghẹn ngào: "Các ngươi nhanh đi đại doanh thành Đông phái viện binh tới, không, ngày hôm trước đại ca còn mang hai mươi ngàn binh hồi Vương cung... Các ngươi, các ngươi đi Vương cung báo cho đại ca, nhị ca trước, để họ mau mau trở về Dư huyện cứu ta!"

Tin tức nhanh chóng truyền vào Vương cung Tam Quận, đánh thức Khương Hi và Ngô Chúc vẫn còn đang say ngủ trên giường phượng.

Lòng Ngô Chúc gấp gáp, đang muốn khoác quần áo đứng dậy đi suốt đêm về Dư huyện.

Khương Hi lại không chịu: "Chiến sự nguy cấp, chuyến này của đại nhân... Là dự định muốn vứt bỏ ai gia mà đảm bảo Dư huyện?"

Ngô Chúc dừng động tác trong tay, hơi bình thản lại: "Ta làm hết thảy đều là để che chở thái hậu chu toàn, lời ấy của thái hậu là có ý gì?"

Đầu ngón tay Khương Hi khép viền vàng mỏng manh trên áo khoác lại, mặt mày có tâm ý oán trách: "Gần đây Vương cung rất không yên ổn, mỗi đêm ai gia và Hoàng Thượng đều ngủ không ngon giấc, hôm nay đại nhân vào cung cùng bồi mới có thể ngủ ngon chút. Tối nay ngươi và nhị đệ của ngươi đều ở tại Vương cung, quả thực là thời cơ tuyệt hảo để Khải binh đánh lén, có điều vì sao bọn họ chỉ lấy ba vạn binh mã tấn công Dư huyện mà không phái ra toàn bộ binh lực đuổi tận giết tuyệt? Trong ấy có trò lừa hay không, ngươi là đại tướng quân Nam Ân, ngươi ắt phải suy nghĩ minh bạch."

Ngô Chúc nghe nói xong mới sửng sốt một chút, xoa vai Khương Hi, đè thấp giọng dịu dàng động viên: "Nhưng để một mình tam đệ tại Dư huyện, ta e là chuyện không ổn thỏa."

"Có gì không thích hợp?" Khương Hi cười lạnh một tiếng: "Ai gia biết Ngô thị Tam Quận các ngươi đều là nhân vật lớn, tam đệ ngươi cũng là người lợi hại, năm trước Khải triều chuyên môn phái người ngàn dặm xa xôi đưa gã trở về, ngoại trừ mất một cánh tay ra, lông tóc vô tổn, ngươi có còn nhớ việc này không?"

Lời này của Khương Hi nhắc nhở gã, cũng khiến gã trở nên chần chừ.

Ngày ấy Ngô Cừ hồi Tam Quận, về sau vẫn luôn không chịu đề cập đến rất nhiều chi tiết nhỏ phát sinh tại Nghiệp Kinh, ai hỏi đến cũng đại phát lôi đình. Bởi vậy, lòng nghi ngờ của Khương Hi với gã càng ngày càng nặng, về sau còn có ý từ từ chuyển binh quyền trong tay Ngô Cừ qua tay Ngô Chúc.

Khương Hi còn nói: "Vừa rồi ai gia còn nghe bọn họ nói, Ngô Cừ uống rượu say cho nên không thể ứng chiến, mới để tình hình chiến trận trở nên nguy cấp. Cũng đâu phải ngày nào gã cũng uống rượu, làm sao lại cố tình uống rất nhiều vào trước lúc Khải binh muốn đánh lén?"

Lần này Khải binh đánh lén Dư huyện quả thực quá kỳ lạ, nếu Ngô Cừ âm thầm cấu kết cùng Khải binh, lần này gã tùy tiện mang binh trở lại, chỉ e sẽ gặp phải mai phục, cái được không đủ bù đắp cái mất.

Suy nghĩ không chậm trễ được, Ngô Nhai đã ở bên ngoài, nói muốn vào trong.

Ngô Chúc sợ quấy nhiễu Khương Hi yên giấc, tùy ý khoác một kiện xiêm y đi ra ngoài gặp đệ đệ.

Ngô Nhai thấy gã còn đang trong cung thái hậu mà đã cởi áo tháo đai, vội vàng tiến lên nói: "Chiến sự Dư huyện nguy cấp! Đại ca không mau chóng đi cùng ta trở về Dư huyện cứu gấp, rốt cuộc là còn muốn chờ cái gì?!"

Ngô Chúc cau mày: "Không rõ hư thực quân tình Dư huyện, ta đã sai người đi điều tra trước rồi."

"Thân tín của tam đệ đích thân đến Vương cung báo tin, người ở trước cửa cung, lúc này đã là người ngã ngựa đổ!" Ngô Nhai không thể tin nổi: "Chẳng lẽ đại ca hoài nghi quân tình là thật hay giả?! Hiện nay Vương cung không có việc gì, coi như quân tình là giả, về Dư huyện một chuyến trước cũng không phải là chuyện không thể!"

"Nhị đệ chớ vội, cũng không phải ta đang hoài nghi quân tình thật giả, chỉ là..." Ngô Chúc quay lưng lại, cố cứu vãn: "Chỉ là thái hậu muốn ta ở lại trong Vương cung."

Ngô Nhai nhất thời nghẹn họng, ngữ điệu lạnh xuống: "Thái hậu luôn có lòng nghi ngờ rất nặng với tam đệ của chúng ta, nếu như nghe lời phụ nhân này nói, tam đệ hẳn phải chết, Dư huyện tất mất!"

"Nhưng nhị đệ, đây là ý chỉ của thái hậu, chúng ta cũng không thể làm trái được." Ngô Chúc uyển chuyển khuyên bảo.

Ngô Nhai biết gã định trốn tránh, cười lạnh một tiếng: "Nếu như Dư huyện thất thủ, Vương cung cũng không giữ được, triều đình Nam Ân sẽ bị hủy hoại trong một ngày, thái hậu ở đâu ra? Ý chỉ của thái hậu là cái rắm gì?! Hôm nay đại ca không phát binh đi Dư huyện, vậy một mình nhị đệ đi là được! Ta vốn cũng không phải thần tử Nam Ân, có điều không phải vì không muốn triều đình này vong, mà là không thể nhìn đệ đệ mình chết! Nếu là vi phạm ý chỉ của thái hậu, vậy sau thu ta chờ các ngươi đến đòi đầu!"

"Nhị đệ, quay lại cho ta!" Ánh mắt Ngô Chúc vô cùng nham hiểm, xoay người gọi lớn: "Thứ hỗn trướng! Chớ có làm chuyện điên rồ, trở về!..."

Gió lạnh nổi lên, Ngô Nhai nhấc theo đao, không ai trong Vương cung dám cản đường gã.

...

Lâm Kinh Phác ngồi ngay ngắn trong vương trướng nghe quân tình tối hôm trước. Khải binh đã chiếm hạ thành Tây Dư huyện. Lúc trời gần sáng, Ngô Nhai mới mang quân đội từ Vương cung tới, hội hợp với Ngô Cừ tại thành Đông, hình thành thế đối kháng Khải binh.

Sau khi nghe xong, Lâm Kinh Phác bèn lấy quạt chỉ vào bản đồ da dê, hỏi lại: "Một nhánh binh của Ngô Chúc có hồi Dư huyện không?"

"Hồi bẩm Nhị gia, Ngô Chúc ở lại cung thái hậu, hai mươi ngàn binh mã gã mang đi vẫn còn đang canh giữ hộ vệ bên trong Vương cung."

Lâm Kinh Phác không khỏi cười khẽ, tình thế còn thuận lợi hơn rất nhiều so với những gì y trù tính trước đây: "Sẽ chẳng phải Khương Hi từ phía sau lưng chó ngáp phải ruồi, đẩy một cái đấy chứ."

Trước kia, y và Ngụy Dịch tính toán phái kỵ binh thừa dịp đánh lén Dư huyện, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm được kho lúa thành Tây mà không để Ngô Cừ bị thương, che chở tính mạng gã, làm đủ tiết mục, sau đó để huynh đệ bọn họ tự nghi kỵ lẫn nhau, thừa dịp trong thành đại loạn liền dẫn dắt đại quân cường công, chiếm hạ Dư huyện.

Cũng không ngờ lúc này Ngô Chúc đã nghi kỵ Ngô Cừ và Khải binh liên hợp diễn kịch, dụ dỗ gã mai phục, cho nên thà rằng đóng giữ Vương cung cũng không chịu dễ dàng hồi Dư huyện. Đã như thế, sự tình càng thêm sáng suốt.

Lâm Kinh Phác thu quạt xếp về: "Đợi sau khi tướng sĩ trong quân doanh ăn no nê, sau giờ Ngọ sẽ chuẩn bị xuất phát, trợ giúp Hoàng Thượng toàn lực tấn công Dư huyện."

Dưới trướng có tướng quân nghi ngờ hỏi: "Nhị gia, mặc dù Ngô Chúc chưa trở về Tam Quận, nhưng bên trong Dư huyện vẫn còn có năm mươi ngàn thủy sư đóng giữ, tác chiến trong thành sẽ gây bất lợi cho quân ta, lúc này lại phái toàn bộ binh lực tấn công, liệu có quá mức sốt ruột không?"

Lâm Kinh Phác cười cười, chắp tay khiêm nhường: "Xa thì lại quân thần ly tâm, gần thì lại tướng lĩnh bất hòa, thiên thời địa lợi, không gì có thể ngăn nổi lòng người nghi kỵ lẫn nhau. Thủy sư thành Đông Dư huyện đã không còn quân lương dự trữ, quân ta chỉ cần toàn lực phong tỏa tin tức Dư huyện, làm hết khả năng chuyển bách tính thành Đông về phía thành Tây, không quá ba ngày, thủy sư Tam Quận tất bại."

Nhất định phải nhanh!

Ngô Chúc và thái hậu hoa mắt ù tai, thế nhưng Liễu Hữu không hẳn là mù mắt. Binh quý thần tốc, trước khi Ngô Chúc thay đổi chủ ý, cần phải nghĩ ra đối sách đánh hạ thành này!

...

Trong quân, sĩ khí cực kỳ tăng vọt, Ngụy Dịch sớm đã không kìm chế nổi, sau khi nhận được tin tức từ Lâm Kinh Phác liền trực tiếp giao phong chính diện với thủy sư Tam Quận.

Đại quân phía sau lặng yên đi vào từ hai cửa Tây, Bắc, kiên định chống thuyền lớn ngoài thành, dùng hết khả năng di dời dân chúng trong thành. Các binh sĩ thừa dịp chèo thuyền nhỏ vào trong, quanh thân mỗi người đều cột dây thừng, dọc theo Dư huyện mai phục bốn phương tám hướng, tùy thời phát động.

Tào Vấn Thanh, Dư Tử Thiên lại dẫn hai đội binh mã tiến công theo lục bộ, rình giết quân địch.

Bỗng nhiên, trời mưa lớn.

Sắc trời mông lung chẳng che lấp được sát ý ngút ngàn giữa trận chiến này. Ngụy Dịch không ngừng dùng máu tươi phá tan cầm cố của trận mưa, sóng nước bắn lên cuồn cuộn, lại bị nhuốm đỏ, gột rửa sạch sành sanh.

Hắn và các tướng sĩ ở đây đều đã không chợp mắt hai ngày hai đêm rồi. Thủy sư Dư huyện không còn lương thảo sung túc, chủ tướng không ở, quân tâm tan rã, phòng tuyến phía Đông bị đánh đổ từng chút một.

Sau lưng Ngô Nhai toàn là vết thương, ngực còn trúng một mũi tên, mưa to làm sao cũng không gột rửa sạch sẽ máu tươi trên người gã được. Gã đã không còn khí lực nói chuyện, nhưng vẫn không muốn để đao xuống.

Gã thấy từng nhà trong thành đã trống không, trên đường toàn là binh sĩ phơi thây, trong tâm thoáng nhẹ nhõm đôi phần.

Tiếng chém giết còn bồi hồi chói tai, chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc, gã biết Ngụy Dịch sẽ lại thắng.

Mười năm trước, phụ thân Ngụy Dịch khởi binh thảo phạt, thành lập tân triều, là kiêu hùng ngông cuồng tự đại. Mà Ngụy Dịch kế tục phụ vị, là vì sống tạm; âm mưu tính kế, là để đoạt quyền.

Về phần tất thảy những thứ hắn làm bây giờ, đã là cách rất xa so với Hoàng Đế ích kỷ hẹp hòi tương truyền trên phố, lại càng ngày càng giống một người khác.

Có lẽ, hắn mới là Hoàng Đế chân chính.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro