Chương 126. Châm lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí đồng đạo hợp."

...

Dao sắc chiếu ra một đôi con ngươi mỹ lệ. Ngụy Dịch nghe thanh âm ấy, tay cầm kiếm đã không tự chủ được mà tuột xuống, chỉ sợ mình đang ở trong mơ, hoảng hốt không nhúc nhích.

Trong giây lát, Lâm Kinh Phác lách mình thoát thân, lại đi hai bước, ung dung không vội mà mở áo khoác ra. Còn chưa kịp cởi, Ngụy Dịch từ đằng sau đã vội ôm chặt lấy y, áo khoác cũng quấn siết vào người: "Trẫm thấy đúng là thích khách từ đâu tới đây rêu rao, còn dám giả mạo vợ ta, lừa gạt qua tầng tầng thủ vệ đại doanh."

Giờ khắc này, vương kiếm bị vứt xuống dưới đất, người đã nằm lên giường nhỏ.

Lâm Kinh Phác gối lên lòng bàn tay Ngụy Dịch, hờ hững nói: "Tà tâm của Hoàng Thượng cũng chẳng nhỏ, cứ tùy tiện mời người ngoài lên giường như thế, không sợ chuyện sẽ truyền tới tai vợ ngươi sao?"

"Trẫm rất sợ chứ..."

Ngụy Dịch nở nụ cười đã lâu không thấy, bàn tay trượt từ eo y xuống dưới thân, không biết nặng nhẹ mà cắn một cái lên vành tai mềm nhũn: "Sao ngươi lại chạy tới trong quân, ngay cả ta cũng giấu. Chuyến này ngươi dẫn theo bao nhiêu người, trên đường có gặp gì nguy hiểm không?"

"Không có trở ngại, Nhai Tân đi cùng ta một đường, đã qua chỗ Tào tướng quân rồi." Lâm Kinh Phác chầm chậm giơ tay, ngón tay vuốt nhẹ quai hàm từ lâu vẫn chưa được chỉnh lý của hắn, dựa vào ánh sáng mơ hồ bên ngoài lều trại mà đánh giá mặt mày đối phương.

Ánh lửa trong quân doanh như mang theo sát khí, giữa gió rét lạnh lẽo chập chờn đến lợi hại, lấp lóe trên khuôn mặt có phần thô ráp của Ngụy Dịch, lại khó giải thích được mà hiện ra mấy phần dịu dàng.

Lâm Kinh Phác hiểu ý nở nụ cười, nói tiếp: "Sau khi Hạ Lan Quân rời khỏi Biên Châu, ta đã quay về Nghiệp Kinh mấy ngày, xử lý chút việc gấp vặt vãnh trong triều, lại có chút nhớ nhung ngươi. Giám quốc tự ý rời kinh vốn cũng không phải chuyện hào quang gì, vì vậy không để lộ ra, càng không muốn để người tiền tuyến phân tâm."

Ngôn từ của y lương bạc nhu hòa, cũng chẳng cố quạt gió thổi lửa.

Trong màn đêm, mừng rỡ của Ngụy Dịch chẳng hề ẩn mất, cằm chặn ngay lòng bàn tay nõn nà, xoa xoa tóc mai y, ngữ khí dần dần chìm xuống: "Quân ta đã đi vào địa giới Tam Quận, cách ngày đánh hạ Dư huyện và Tam Quận cũng chẳng bao xa. Nếu người Nam Ân thấy ngươi, nhất định sẽ tức đến đỏ mắt, hận không thể mang ngươi ra lột da róc thịt."

Có điều thứ Ngụy Dịch chân chính lo lắng cũng không ở nơi ấy.

Lâm Kinh Phác không dễ dàng căm ghét thù dai giống Ngụy Dịch, có lúc còn tựa như một cơn sóng lớn, người ngoài không chạm đến được. Trải qua nhiều dằn vặt khốn đốn đến vậy, hận ý trên người y trước sau vẫn vô cùng nhạt nhẽo. Mối hận vong quốc, thù giết cha đều không đủ để làm y tức giận, chỉ sợ đối với mẹ con Lâm Củng, y cũng không hận đến như vậy, dù cho có trừng trị bọn họ, Lâm Kinh Phác cũng sẽ không sảng khoái.

Cũng chính vì như vậy, Ngụy Dịch mới sinh lòng lo lắng. Lâm Kinh Phác trở lại Tam Quận, để y tận mắt trông thấy người thân cựu thần bị giết hại một lần nữa, bị chà đạp, không khỏi quá mức tàn nhẫn.

"Ngươi không cần bận tâm ta." Lâm Kinh Phác đè vai hắn lại, động viên nói: "Xưa nay thắng làm vua thua làm giặc, căn bản không cần đến mấy lời giải thích lừa lọc thế nhân kia, chỉ xem ai dùng kế sách cao tay nhất, ra nước cờ hiểm nhất mà thôi."

"Lúc trước khi còn nhỏ, Yến Hồng cũng từng nói lời này với trẫm." Ngụy Dịch nghe nói, ánh mắt thoáng trầm sâu: "Cho nên nhân sinh của ông ta đều là không chừa thủ đoạn mà truy lùng đạo nghĩa mình tán đồng, nhưng chung quy là vẫn thất bại."

"Ngươi và Yến Hồng chẳng giống nhau. Suốt đời ông ta chỉ cô độc theo đuổi chấp niệm, nhưng ông ta chưa bao giờ đặt tay lên ngực tự hỏi, liệu đại đạo của ông ta có phải là... thứ mà người trong thiên hạ sinh lòng trông ngóng hay không." Đáy mắt Lâm Kinh Phác đầy vẻ bình tĩnh: "Tư thế bây giờ chẳng phải để chúng ta chỉ lo thân mình, Khương Hi thân cận Tam Ngô, cựu triều bài trừ dị kỷ, cứ thế triều cục hỗn loạn, lại vì mở rộng binh lực mà gấp gáp bạo lực chinh phạt giữa dân gian, bây giờ Nam Ân dường như đã là mụn nhọt ăn mòn, tràn ngập nguy cơ, lại chẳng hiểu rằng người xui xẻo vẫn là lê dân bách tính."

Ngụy Dịch chống khuỷu tay, hơi ngẩn ra.

Bọn họ đều là người giỏi dùng quyền mưu đùa bỡn lòng người, giữa chừng cũng từng thấy không ít thủ đoạn âm hiểm xảo trá, nhưng đi đến cuối quyền mưu, chưa chắc thứ cuối cùng còn xót lại chỉ có lợi ích lạnh băng.

Bốn chữ chí đồng đạo hợp, mới thực sự là gút mắc buộc chặt họ ngoài tình dục, vững vàng quấn siết lấy nhau.

Như chẳng kìm lòng được, Ngụy Dịch in một nụ hôn lên trán Lâm Kinh Phác. Râu tua tủa của hắn cọ cho Lâm Kinh Phác phát ngứa, nội tâm trầm tĩnh ôn hòa đều bị tiếng thở dốc làm cho hao mòn gần như không còn.

Trời lờ mờ sáng.

Lâm Kinh Phác khôi phục từ trong suy yếu, thấy Ngụy Dịch còn chưa buồn ngủ bèn nhờ hắn rót hộ chén nước: "Lại nói, các ngươi có đối sách tấn công Dư huyện chưa?"

Ngụy Dịch đút nước tới bên miệng y: "Chúng tướng mỗi người đều có kế, nhưng cái có thể sử dụng lại không nhiều, kế sách Táo tướng quân đề ra coi như cũng có chỗ thích hợp. Có thể giả bộ phái ba vạn người đi thuyền tấn công vào thành Đông Dư huyện, nơi đó đều là đường thủy, cũng gần đại doanh thủy sư, đợi đến khi hấp dẫn hết thảy hỏa lực thủy sư Dư huyện, chúng ta phái bảy vạn nhân mã tấn công vào từ lục bộ theo hướng Tây Bắc, công thẳng Dư huyện."

Lâm Kinh Phác nâng trà suy tư, nhàn nhạt nói: "Nếu ba vạn người kia không chống đỡ được thủy sư Dư huyện thì nên làm thế nào? Lại coi như kỵ binh Tây Bắc tranh thủ đến đúng thời gian, cũng chỉ e sẽ tổn hại không ít binh lực."

"Ta cũng đang lo lắng điều này." Ngụy Dịch thoáng cau mày, lại liếc y rồi nở nụ cười: "Có phải ngươi có biện pháp tốt hơn không?"

Lâm Kinh Phác cũng cười cười: "Ta hiếm khi nghiên cứu phương pháp hành quân đánh trận, không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt các tướng quân. Có điều nói tới biện pháp, trái lại ta thực sự có một cái."

Ngụy Dịch hơi nghiêng người sang.

"Thủy sư Tam Quận chia làm ba nhánh, chính là do huynh đệ Tam Ngô dẫn đầu. Từ khi tam đệ Ngô Cừ bị đứt đoạn mất một cánh tay ở Nghiệp Kinh, cũng đã đánh mất lòng người Tam Quận, binh lực dưới trướng bị đại ca Ngô Chúc chiếm tiện nghi, trong lòng khó tránh khỏi có oán; trong ba người này, nhị đệ Ngô Nhai là người duy nhất có thể xưng tụng là quân tử chi phong, không ưa tà đạo thiên luân, dâm loạn hậu cung tiền triều của Ngô Chúc, chỉ sợ trong lòng cũng có oán niệm; mà hai năm nay, Ngô Chúc càng ngày càng kiêu ngạo, ỷ vào quyền thế không coi ai ra gì, nếu như huynh đệ có cử chỉ khác thường, gã ắt sẽ nghi kỵ mà thay thế. Đều nói thế tam giác là vững chắc nhất, có điều nhìn từ con mắt của người lõi đời, không hẳn là như vậy. Đại quân muốn đánh từ ngoài vào, chi bằng dẫn bên trong đấu, Dư huyện ắt sẽ tự phá."

Tiếng báo canh gấp gáp bên ngoài vang lên, thúc giục lòng người.

Có điều Ngụy Dịch lại không kiên trì đứng lên tập thể dục buổi sáng cùng các binh lính như thường ngày mà xoay người lại, bỏ đi giày vớ.

Lâm Kinh Phác nhíu nhẹ mày, mềm giọng nhắc nhở: "Quân lệnh như núi, Hoàng Đế cũng không thể làm trái. Dù có một đêm không ngủ, ngươi cũng không thể lười biếng trong quân doanh được."

"Không ngủ..." Ngụy Dịch thản nhiên vòng tay qua eo Lâm Kinh Phác, thích ý thư giãn một phen: "Trời đã sáng, gọi người đun một thùng nước đến, trẫm tẩy rửa sạch sẽ rồi quay lại gặp ngươi."

...

Cách mỗi ba ngày, Ngô Chúc sẽ lại hồi Vương cung gặp mặt thái hậu một lần. Nếu chẳng phải chiến sự Dư huyện khẩn cấp, trước kia có khi gần tháng gã cũng chẳng đến Dư huyện một chuyến. Đại ca không có mặt, thủy sư Dư huyện đều do Ngô Nhai và Ngô Cừ thay phiên tọa trấn quản lý.

Hôm qua Vương cung Tam Quận đã nổi trận lửa lớn, nghe nói là có cung nữ trong cung thái hậu trộm đồ dễ cháy, thiêu thủy mất gần nửa phần cung điện phía Đông. Thái hậu chịu kinh hãi không ít, suốt đêm gọi Ngô Nhai về vấn trách.

Cho nên Dư huyện chỉ còn một mình Ngô Cừ tọa trấn.

Từ hơn một năm trước khi gã trở về từ Nghiệp Kinh, cánh tay bị chém, bị nhiều người trong triều nghi kỵ xa lánh, thái hậu chỉ an bài cho gã một ít việc xấu vô dụng nhàn hạ, ngoại trừ nhánh thủy sư Dư huyện này, bên ngoài gã cũng không còn thực quyền, vì vậy cả ngày uống rượu giải buồn, thân hình vốn đã phì nhiêu nay càng trở nên mập mạp.

Rượu vào say sưa, Ngô Cừ thấy áo giáp trên người quá cầm cố, vừa muốn cởi đã bị người bên cạnh ngăn lại: "Đại nhân, tuyệt đối không thể như vậy! Trước mắt đang là thời điểm chiến sự căng thẳng, đại doanh Khải binh ở ngay bên ngoài có năm mươi dặm, đại nhân đã uống nhiều rượu rồi, nếu đại soái và nhị soái trở về thấy đại nhân lại cởi mất cả áo giáp, đến lúc đó sẽ lại trách cứ đại nhân."

"Ông đây thèm vào để ý đến bọn họ!" Ngô Cừ ném áo giáp về phía người ấy, men say bốc lên tận trời mà mắng: "Nhiều ngày như thế Ngụy Dịch vẫn không dám phái dù chỉ một người lính tới đây thăm dò tin tức, chính là e ngại chúng ta từ tận trong tâm, há có thể đột nhiên công thành?"

"Lại nói, công thành thì thế nào? Những binh lính trong thành chỉ nghe đại ca, ta cũng chẳng sai khiến được, đánh nhau liên quan cái chim gì đến ta! Bọn họ vào trong cung, để một mình ta ở đây trông coi... Ta, ta chính là một con chó giữ cửa! Người khác cắn tới cửa, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng mệnh mà tự cắn trở lại! Hiện tại ngay cả việc ta lấy giáp xuống, bọn họ cũng không vui rồi? Không vui mới tốt, tốt nhất ha ha ha...!"

Ngô Cừ giới sắc, trái lại càng uống nhiều rượu, một năm qua tính tình càng thêm thô bạo tàn ác, sau khi say rượu lại càng thêm trầm trọng, thường nói mê sảng, bọn hạ nhân bị gã hết đánh lại mắng, cũng không dám khuyên bảo thêm nửa lời.

Một thân áo giáp và vinh quang Ngô thị tan biến, Ngô Cừ ngã vào trên thảm đến mềm người, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Sau đó, hắn nhanh chóng ngủ say sưa.

Trong mộng mất đi nhận thức, Ngô Cừ há to miệng, tiếng ngáy như sấm, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

"Đại nhân, không tốt, Khải binh công thành rồi!" Một tướng lĩnh xông vào trong trướng, muốn đánh thức Ngô Cừ.

"Đánh! Đánh, đánh thật hay ha ha ha..." Ngô Cừ vẫn còn đang ở trong mơ.

Tướng lĩnh kia lấy một vại rượu lớn dội tỉnh gã, lỗ mũi Ngô Cừ hít phải rượu, bị sặc đến tỉnh lại, đầu váng mắt hoa một phen, đang muốn mở miệng mắng người đã nghe được tiếng giết, tiếng la bên ngoài.

"Đại nhân, Ngụy Dịch tự mình dẫn ba vạn binh, đã tập hợp ngoài cửa Tây rồi!"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro