Chương 2 - H H H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hôn qua loa một lượt anh ưỡn người đưa phân thân trướng đau sưng to của mình vào bộ vị yếu ớt nhỏ bé kia khiến hậu huyệt nứt toát máu từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, một khắc khi anh đưa thứ nóng như sắt nung ngàn độ vào người hắn cả người Vương Thiên Vũ như chết lặng đi mặt mày tái mét

   -" A.....a......a.....a..". Sau đó từ từ cảm nhận sự đau đớn phía sau truyền tới thất thanh hét lớn, bich hậu huyệt của hắn kẹp chặt như muốn cắt đứt cả côn thịt thô to anh cũng khó chịu không ít

   -" Thả lỏng, thả lỏng quá chặt rồi". Ánh vỗ lên mông thịt căn tròn của hắn mà nói

   -" A.....hức.....ngô...đau quá đi ra mau đi ra ngoài...tôi hức....tôi không muốn". Vương Thiên Vũ bị đau nên ăn nói lộn xộn đưa tay muốn đẩy người phía sau ra khỏi cơ thể mình càng nhanh càng tốt nhưng anh lại đẩy tay hắn ra sau đó chậm rãi di chuyển

   -" Mau thả lỏng đừng kẹp chặt tôi đau". Anh cất giọng khàn khàn sau đó dùng sức đâm mạnh đến lúc cán

   -"A......a...mau đi ra Hoàng Phủ Dật anh mau đi ra tôi đau quá......ngô....hức". Đột ngột bị động khiến hậu huyệt hàm chứa cây côn thịt càng nứt toát hơn khẳng định chảy máu rất nhìu.

   -" Hô...thoải mái lắm không ngờ trong đây thoải mái quá anh thật hay hô". Anh liên tục luân động sau đó còn khen như hắn như khuyến khích nhưng Vương Thiên Vũ nào có nghe bây giờ chỉ có đau và đau mong cho mau qua khỏi cơn ác mộng này. Bỗng nhiên bị anh đâm ngay điểm nhạy cảm khiến hắn bật ra tiếng rên rỉ mê người làm cho anh nghe xong nhiệt huyết sôi trào côn thịt trướng thêm một vòng.

   -" Ưm...ư....m..". Nháy mắt phân thân của hắn đứng thẳng dậy, tự mình cảm thấy nhục nhã bị hành hạ mà còn có cảm giác. Hoàng Phủ Dật biết đó là điểm mẫn cảm của hắn nên đồi hướng liên tục đâm vào khiến hắn rên rỉ không ngừng run rẩy bắn đầy sàn

    -" Ưm...ưm.....dừng.....dừng lại". Bắn xong cả người mềm nhũn gụt trên sàn nhưng anh chưa bắn nên lật người hắn lại đối diện với anh tiếp tục luân động đến khi bắn tất cả tinh dịch vào hậu huyệt của hắn Hoàng Phủ Dật mới thỏa mãn mà đứng dậy thấy hắn đã ngất nên bế hắn vào phòng ngủ sau đó cũng lên giường mà ngủ.

  Sáng hôm sau Vương Thiên Vũ bị ánh nắng bên ngoài cửa số đánh thức mở mắt nhìn quanh phòng cảm thấy kì lạ đây là đâu(tôi là ai😂) sau đó ngồi dậy cảm thấy như bị xe tải cán qua nhìu lần hậu huyệt đau đớn cho nên đã từ từ hồi tưởng lại chuyện hôm qua mình bị anh làm như thế nào không tự chủ được nhìn qua bên cạnh anh đang nằm ngủ say ngũ quan tinh xảo ngủ vẫn rất anh tuấn nhưng khi mở mắt ra hắn biết đó là ánh mắt băng lãnh lạnh lùng sóng mũi cao mày kiếm tinh tế khiến ai nhìn cũng phải ngây ngẩn hắn không tự chủ nhìn thêm một chút nhưng sau đó lại đau buồn anh chỉ xem hắn như một con điếm chăng lúc bình thường không nhìn ngó tới đến lúc trúng dược mới đè hắn ra hung hăng thao nát nghiền nát hắn, cảm thấy thật bi ai tự mình cười khổ.

Hắn chạm nhẹ anh thấy anh không phản ứng liền đến sát gần anh nói khẽ

   -" Giám đốc tôi biết anh chẳng coi tôi ra gì cả chỉ xem tôi như hạng gái mừ đem về giải dược trên người nhưng cũng không sao vì anh tôi có thể hy sinh vì anh tôi không muốn khi mở mắt anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm haha tôi thật ngu ngốc đúng không??". Cuối người hôn nhẹ lên má anh rồi lết thân thể đau nhức xuống giường đi ra cửa càng ngày càng ra gần cửa tay đưa lên nắm tay vịnh cửa chuẩn bị mở ra nhưng lại nghe giọng anh

   -" Sao vậy hôn lén rồi chạy à". Anh cất tiếng đột ngột khiến hắn giật bắn mình run rẩy quay về phía anh sau đó lắp bắp giải thích

   -" Giám.....giám....đốc anh....không...sao anh....đang sao......sao....anh .....không...phải ....đang.....ngủ sao". Hắn run rẩy mà hỏi anh thì ngồi dậy thông thả khoác áo tắm vào

   -" Tôi dậy từ sớm rồi". Không thể tin anh dậy từ sớm vậy lời hắn nói anh đã nghe hết rồi chăng, không được rồi phải thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt nắm vặn cửa mở ra chuẩn bị chạy lại bị anh nắm lại ép vào cửa

   -" Tại sao không để tôi dậy rồi nói, không đường đường chính chính mà hôn lại đi hôn lén???Hửm". Anh hiện tại có khoác áo tắm nhưng hắn chỉ có cái thân thể không có cái quần lót để mặt trần truồng như nhộng

   -" Ưm....giám....giám...đốc ....anh ....anh..tôi...chúng...ta...tôi...anh cho tôi đi mặc quần áo". Hắn run rẩy  nói phải nhanh chóng chạy khỏi đây mới được

   -" Trả lời tôi".

   -" Tại tôi tại....tôi ..sợ ...sợ anh sẽ ghê tởm tôi". Hắn mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi nghĩ đến việc anh sẽ nhìn thấy thân thể bị anh chơi qua rồi nói ghê gớm thì hắn không thể nào chịu được nên đành rời đi trước

    -" Tại sao??". Hoàng Phủ Dật nhìn hắn đang uốn éo muốn tránh xa khỏi anh liền nắm chặt tay hắn hơn.

   -" Vì tôi biết anh không phải đồng tính luyến ái biết anh sẽ ghê tởm thân thể tôi thay vì ở đây bị anh khinh bỉ thì thà tôi rời đi sẽ không phải đón lấy những lời khinh miệt của anh không cần phải giữ tôi lại ô ....ô không cần giữ". Nói xong nước mắt cũng đã rơi lã chả ngày thường cho dù thế nào hắn cũng không khóc trước mặt người khác nhưng hôm nay chắc do người khác là Hoàng Phủ Dật thêm thân thể mệt mõi nên nước mắt uất ức rơi xuống.

   -"Ngu Ngốc". Hoàng Phủ Dật mở miệng chửi hắn xong nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của hắn anh liền khom người hôn xuống đôi môi đang bị cắn chặt kia sau đó dùng lưỡi mô tả hình dạng đôi môi của hắn, dùng lưỡi nhẹ nhàng tách hai cánh môi củ hắn ra đưa lưỡi vào dò xét bên trong khiêu khích cái lưỡi đang lẫn trốn cuối cùng hết đường chạy phải phối hợp ngây ngô đáp trả lại anh tiếp theo đầu lưỡi của hắn bị lưỡi anh dụ dỗ đi vào khoang miệng của anh mà cắn mút lưỡi của hắn bị anh day đi day lại nhẹ nhàng cắn vào

   -"Ưm....ngô...ưm". Bị hôn tới khí lực không còn cả người mềm nhũn cũng may nhờ có anh đỡ eo nếu không đã bị trượt dài trên cửa phòng ngủ. Bây giờ mới từ từ tỉnh táo lại không tin nổi anh vừa hôn mình còn ngây ngô đưa tay lên chạm môi của mình nở nụ cười ngây ngốc. Hoàng Phủ Dật nhìn thấy hành động ngây ngô của người kia không khỏi nhoẻn miệng cười.
Mở cửa phòng bước ra ngoài nhìn đống bề bộn trên sàn máu và tinh dịch cũng đã khô quần áo rải rác khắp nơi trên sàn khiến Vương Thiên Vũ không khỏi mặt đỏ tai hồng cuối người nhặt quần áo mặt vào chạm đến hậu huyệt sưng đau của mình không khỏi muốn khóc anh thấy vậy liền bước lại đỡ Vương Thiên Vũ hắn bị anh chạm vào liên xô ra

   -" Không...không cần t...tôi đi trước". Mặc quần áo rồi đi ra cửa Hoàng Phủ Dật không hiểu tại sao bị xô ra rồi cũng không quan tâm nhìn xung quanh cũng dọn dẹp cho gọn rồi thay đồ đến công ty. Vương Thiên Vũ lái xe về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi cũng đến công ty. Hai người làm cùng một chung một phòng khó tránh khỏi việc sẽ thấy mặt nhau mỗi lúc hôm nay hắn ôm một đống tài liệu bước ra ngoài làm việc không vào văn phòng mọi người hỏi hắn chỉ cười trừ mà  giải thích "chỗ tôi máy tính bị hỏng đang chờ sửa chữa" sau đó làm việc mọi người thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhìu.

[Vương Ngạo Duật Thiên]
#Lord Hoàng Đế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro