Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Hoàng Thị lầu 28
    -"Giám đốc tài liệu đây ngài xem xong rồi kí". Tiếng người đang nói là Trợ lí Tổng giám đốc

   -" Được rồi". Người được gọi là Giám đốc ơi cất tiếng âm thanh trầm trầm dể nghe. Trợ lí đó là Vương Thiên Vũ tuy đã gần 30 nhưng thân hình vẫn cân đối mặt không nếp nhăn da dẻ trắng nõn hiện lên vẽ tuấn tú ràng không giống như một lão đại thúc. Giám đốc kia không ai khác là Hoàng Phủ Dật người được mệnh danh là "Ông Hoàng Thương Nghiệp" trẻ tuổi anh tuấn khí thế ngời ngời khiến phụ nữ nào nhìn cũng thèm khác, đến nay vẫn còn độc thân tuy đã 22 tuổi sự nghiệp phát triển ngày càng mạnh.

   "Lịch trình hôm nay thế nào". Trợ lí bên cạnh mở một cuốn sổ ra sau đó đọc một loạt các việc hôm nay của anh

-" 11h họp cổ đông, 14h20 tiếp đối tác bên nước ngoài, v...v.." đọc xong một loạt hắn đưa tay đẩy đẩy kính mắt gọng đen của mình, đây là thói quen nhìn qua tựa hồ rất quyến rũ trong mắt người khác nhưng Hoàng Phủ Dật thì không để ý tới.

    -" Vậy sắp xếp đi 19h tối nay chúng ta đi kí hợp đồng". Anh nói cũng không nhìn chỉ lo cắm đầu vào máy tính làm hắn cảm thấy buồn, hắn đã yêu anh gần 3 năm nay cũng đã từng thổ lộ với anh nhưng chỉ nhận được lại câu 'tôi không phải đồng tính luyến ái' nhưng không vì thế mà hắn bỏ cuộc sau đó tốt nghiệp xong hắn vào công ty của gia đình anh làm mong sẽ được gặp anh không ngờ ước nguyện thành sự thật, được làm chung công ty còn là trợ lý của anh hắn vui đến mức mất một đêm không ngủ.

Sau hôm đó hắn ngày nào cũng đúng giờ đi pha cà phê cho anh nhưng anh nói không cần mà hắn cũng không quan tâm sau đó còn cố gắng tăng ca giúp đỡ cho anh không quá mệt mõi có khi hai người sẽ cùng tăng ca đến 11h nhưng anh vẫn một mực không động lòng.

Hôm nay hắn diện vest trắng được cắt may thủ công tinh tế làm tôn lên nước da trắng của mình cà vạt màu trắng sọc xanh đi giày da bóng loáng. Còn anh lại mặc vest đen được đặt may từ Ý làm đối lập giữa hai người, hai nam nhân một trắng một đen tiêu soái bước vào nhà hàng khiến cho mọi con mắt đều đổ dồn về hai người.

Bước vào phòng được đặt trước anh thong thả kéo ghế ngồi xuống còn Vương Thiên Vũ đứng bên cạnh đúng mực trợ lý phía dối diện là một người phụ nữ đúng lần này dự án này do người phụ nữ kia đảm nhiệm người kia ăn diện quá đáng tô son trét phẩn cả lớp cố ý mặc áo rộng cổ để lộ bộ ngực lớn của mình ý muốn câu dẫn hiện ngay trước mắt, Vương Thiên Vũ đứng kế bên còn cảm thấy mắc ói

   -" Chào Hoàng Tổng tôi là Lưu Trữ Nguyệt con gái của Lưu Trữ Hiên hôm nay thay phụ thân đến tiếp anh". Nói rồi đưa tay ra bắt tay, anh cũng lịch sự tiếp lại cô ta còn cố ý nắm mãi không buông anh phải dùng sức giật tay lại.

   -" Lưu Tiểu Thư chúng ta vào việc chính đi". Anh không muốn lòng vòng với cô ta nữa nên đi thẳng vào chủ đề.

   -" Chưa gấp nào mời Hoàng Tổng một ly" cô ta nâng ly rượu vang đỏ lắc lắc trước mặt anh theo lễ anh cầm ly lên chạm nhẹ ly của cô rồi uống hết một lần.

Sau khi uống xong cô ta ưỡn ngực lắc mông đi qua chỗ anh đu bám trên người anh lắc lắc

   -" Hoàng Tổng hay chúng ta an bài một phòng rồi từ từ bàn chuyện được không". Nói rồi còn cố ý dùng tay chui vào trong áo anh sờ mó anh cảm thấy cơ thể khác thường liền đẩy con bạch tuột trên người mình ra đứng lên

   -" Xin lỗi Lưu Tiểu Thư hợp dồng này tôi không kí cũng không cần kí. Tôi đi trước". Sau đó đứng lên bước ra khỏi cửa Vương Thiên Vũ thấy kì lạ nhưng cũng bước theo bỏ lại cô ta tức đến đỏ mặt giậm chân.

-" Về nhà". Vương Thiên Vũ theo thường lệ lái xe cho anh về nhà dọc trên đường đi trên người anh ngày càng nóng gục vào ghế phó lái mà nằm hắn thấy anh thế sợ anh không khỏe nên hỏi

   -" Giám đốc anh không khỏe chỗ nào sao có cần đi bệnh viện không". Một bên tập trung lái xe một bên nhìn Hoàng Phủ Dật mà hỏi anh chỉ lắc đầu không trả lời. Về tới nhà anh bước xuống xe lảo đảo không vững cũng may được Vương Thiên Vũ đỡ nên không bị té thấy thế liền đỡ anh vào nhà để anh nằm trên sopha rồi đi rót cho anh cóc nước lọc

   -" Giám đốc anh uống đi, có cần tôi giúp gì không". Vương Thiên Vũ đỡ anh ngồi dậy cởi giày cùng áo vest giúp anh

Hoàng Phủ Dật thân thể càng nóng nên biết chắc mình đã bị cô ả kia hạ dược nên nghĩ nếu mình nhìn thấy thân thể đồng giới không chừng sẽ dập tắt được dục vọng vì ghê tởm nên sẽ không cương được.

   -"Có thật muốn giúp tôi". Anh cất giọng khàn khàn của mình nâng mắt nhìn người kia mà hỏi, Vương Thiên Vũ thấy anh mặt nhăn khó chịu một lòng muốn giúp anh liền gật đầu đồng ý.

   -" Cởi đồ ra". Anh cất giọng khàn khàn ra lệnh khiến đối phương nhất thời không hiểu, thấy vậy anh nhẫn nại lập lại một lần

   -" Không phải muốn giúp tôi sau cởi đồ ra". Hắn nghe anh nói nhất thời cũng chưa hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Anh chờ mong thấy được thân thể của hắn để dục vọng bị dập tắt giảm bớt đau đớn khó chịu của mình.

Vương Thiên Vũ đầu tiên cởi áo vest vắt trên thành ghế sai đó cà vạt được tháo ra, từ từ run rẩy cởi từng nút áo ra rồi cởi áo sơ mi trắng ra bỏ qua một bên sau đó ngước nhìn anh

   -" Tiếp tục cởi". Anh ra lệnh, hắn đưa tay cởi bỏ khuy quần tây sau đó lột luôn quần lót khiến hắn ngượng ngùng đỏ mặt nhìn anh

Anh tưởng rằng mình sẽ không thể cương khi nhìn thấy phân thân của người đần ông khác nào ngờ người tính không bằng trời tính anh nhìn thấy cặp chân trắng nõn run rẩy tính khí bị bại lộ ra trước không khí trắng hồng run run cặp mông cong cao vút tiểu huyệt ẩn hiện sau cánh mông eo thon gọn nhỏ nhắn đầu vú trước gió run rẩy cương cứng gương mặt do ngại ngùng nên ửng hồng hai mắt đỏ hoe như bị ai bắt nạt tổng thể chỉ có thể hình dung là Câu Dẫn đúng chính là Câu Dẫn.

Sau khi nhìn xong tính khí của anh không những không cương mà nói đúng là nó to thêm một vòng, bây giờ đây anh đang hối hận tại sao lại kêu hắn cởi đồ làm chi.

Đứng phắt dậy bước lại chỗ hắn đẩy hắn xuống sàn nhà khiến Vườn Thiên Vũ quỳ phục dưới sàn nhà mông vễnh cao để lộ tiểu huyệt phấn hồng.

   -" Anh yêu tôi có phải không". Anh từ trên nhìn xuống chỗ hắn đang quỳ mà hỏi, hắn nghe vậy liện quay đầu lại chỗ của anh mà nói

   -" Đúng.....đúng.....vậy". Bị anh nhìn tròng trọc ngượng ngùng mà đáp lời.

   -"Vậy được sau hôm nay đừng nhớ gì hết". Anh nói rồi sau đó cởi sạch quần áo cuối người hôn xuống môi hắn. Không thể tin được anh đang hôn hắn có nằm mơ hắn cũng không ngờ có ngày hắn được ực anh hôn một giây sao liền hiểu ra vấn đề anh bị trúng dược mà người giải lại là hắn.

P/s_(Lấy le nhiu thoi để mai mốt ra tiếp, chờ Chap 2 Có H đó)

[Vương Ngạo Duật Thiên]
#Lord Hoàng Đế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro