Chương 37-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Lừa anh hay lừa tôi

Tại sao lại nghi ngờ mình bị bỏ bùa vì yêu một người sâu đậm chứ?

Sự tò mò của Giang Lạc bộc phát: "Chị Bạch, tại sao chị lại nghĩ như vậy?"

Trong đôi mắt Bạch Thu chất chứa nỗi sợ. Cô lo lắng ôm chặt túi, chiếc túi da chất lượng cao bị móng tay cào rách từng chút một: "Tôi không bao giờ làm những chuyện như thế này cả."

"Người đàn ông đó là quản lý của tôi." Bạch Thu trả lời: "Anh ấy làm bạn với tôi tám năm nhưng tôi không có ý gì với anh ấy hết. Tình cảm của tôi tôi biết, hơn nữa quản lý khác xa hình mẫu lý tưởng của tôi."

Trong lúc nói chuyện, răng của cô bắt đầu va vào nhau, rõ ràng đang nghi ngờ bản thân: "Xưa giờ tham vọng của tôi không hề nhỏ. Nói thật là tôi vào giới này là vì muốn nổi tiếng, vì muốn có thật nhiều tiền. Tôi vẫn chưa có đạt ảnh hậu, bộ phim tôi khổ cực đóng một năm trời còn chưa chiếu... Sao tôi lại muốn giải nghệ chứ?"

"Có lẽ tôi bị hạ thuật giáng đầu rồi." Cô suy sụp ôm mặt, tiếng khóc len lỏi qua kẽ tay: "Mẹ nó sao tôi lại muốn giải nghệ chứ? Sao tôi có thể phò phạch như vậy được?"

Giang Lạc: "..."

Nếu thật sự bị hạ thuật giáng đầu, cô vẫn tỉnh táo như vậy thì đúng là hiếm thấy.

Sư huynh Kiều trầm ngâm lên tiếng: "Chị bắt đầu yêu anh ta từ khi nào?"

Bạch Thu lau nước mắt trả lời: "Hai tháng trước."

Sư huynh Kiều nghiêng đầu hỏi Giang Lạc: "Sư đệ, sáng nay em có bận gì không?"

"Nếu em không bận gì thì cùng tôi đến nhà chị Bạch xem thử." Sư huynh Kiều nói tiếp: "Chắc chuyện này không phiền phức lắm đâu."

Sư huynh Kiều nói vậy làm Giang Lạc cũng hơi tò mò. Cậu vui vẻ đồng ý: "Vâng."

Bạch Thu khởi động xe. Họ lên xe của cô rồi chạy thẳng về nhà.

Thân là một nữ diễn viên hạng A, tất nhiên Bạch Thu không chỉ sở hữu một bất động sản đứng tên mình. Bình thường cô hay sống ở những nơi yên tĩnh, an ninh tốt. Sau khi đậu xe, cả ba bấm thang máy lên tầng.

Mở cửa nhà, Bạch Thu mệt mỏi nói: "Hai tháng nay chúng tôi đều ở đây... Hôm nay anh ấy phải lên công ty họp đến chiều mới về."

Việc đầu tiên khi vào nhà là kiểm tra khu bếp và nhà vệ sinh. Giang Lạc nhìn một vòng căn nhà, không cảm thấy vị trí phong thủy ở đây có vấn đề gì cả.

Căn hộ này tràn đầy sức sống, bát đũa đều có đôi. Trên bàn trà là một lọ hoa baby màu sắc sặc sỡ, đỏ tươi như hoa hồng.

Bạch Thu rót cho họ hai cốc nước. Sau đó cô nhìn thấy một cuốn tạp chí đang xem dở trên bàn, nét mặt cô bỗng trở nên dịu dàng. Cô âu yếm gấp cuốn tạp chí lại rồi cẩn thận cất vào giá sách: "Cái tên đó lúc nào cũng vứt đồ lung tung."

Dọn dẹp xong, cô tiện tay cầm khăn lên rồi lau bàn. Cho đến khi lau xong, động tác của Bạch Thu liền cứng đờ. Sau khi nhận ra mình đang làm gì thì cô tái mặt ném khăn lau: "Trước giờ tôi không làm những chuyện như vậy..."

Giống như không điều khiển được bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ngày càng trở nên kỳ lạ. Rõ ràng Bạch Thu không phải là người như thế nên nó càng khiến cô khủng hoảng hơn.

Nhìn biểu hiện của cô, Giang Lạc lờ mờ cảm thấy có gì đó không hợp lý. Cậu hỏi: "Chị có nói ngày tháng năm sinh của mình cho anh ta không?"

Bạch Thu thất thần trả lời: "Quản lý vẫn luôn biết ngày sinh tháng đẻ của tôi mà."

Giang Lạc quay sang nhìn bức hình của hai người ở phòng khách.

Trong ảnh là một cặp nam nữ đang ôm nhau tình tứ như đôi tình nhân ngọt ngào. Cô gái chính là Bạch Thu đang mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt chan chứa tình cảm, vì thế gương mặt càng xinh đẹp động lòng người hơn.

Thế nhưng ngoại hình của người đàn ông ôm cô rất bình thường. Nếu nói tướng mạo của sư huynh Kiều khá phổ thông thì bù lại dáng người và khí chất lại khá ổn. Tuy nhiên gã chỉ là một người đàn ông trung niên cực kỳ bình thường. Tay gã đặt lên hông của Bạch Thu, khi cười khuôn mặt chỉ toàn là dầu và mỡ. Tất cả mọi người ai nhìn vào cũng có cảm giác hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Sao một cô gái xinh đẹp đến thế lại vừa ý một người như vậy?

Giang Lạc ngả người ra sau nằm xụi lơ trên ghế sofa. Đôi mắt khẽ liếc qua từng món đồ trong phòng.

Cậu bắt chéo hai chân, đôi chân thon dài thẳng tắp duỗi nhẹ trên mặt đất. Ghế sofa da được trang trí tinh tế với màu trắng tinh khôi như một chiếc vương miện. Trên đỉnh đầu xuất hiện một chóp nhọn hình tam giác khiến cậu cảm thấy như ngồi trên ngai vàng.

Nó khiến người ta cam tâm tình nguyện trở thành kỵ sĩ dưới chân cậu. Dù bị cậu nhẹ nhàng trách móc thì vẫn có cảm giác vừa run sợ vừa vui vẻ.

Ánh mắt sư huynh Kiều chợt lóe. Hắn cũng tựa vào ghế và khiêm tốn hỏi: "Sư đệ nhìn ra được gì à?"

"Cái ghế sofa này thoải mái ghê." Giang Lạc vỗ vỗ đệm: "Chị Bạch, chắc sofa phải đến mười mấy vạn nhỉ."

"..." Bạch Thu nói: "Mắc hơn chút xíu nữa."

Tay Giang Lạc mò dưới gầm sofa sờ tới một cái khe hở. Cậu nhẹ nhàng luồn ngón tay vào bên trong nhưng không sờ thấy cái gì.

Không ngoài dự đoán, Giang Lạc rút tay ra cầm một tờ khăn giấy lau lau tay. Ánh mắt bình tĩnh nặng nề đặt lên cuốn album ảnh đôi.

Sư huynh Kiều tỉ mỉ nói cho Bạch Thu: "Chị Bạch, chị đã từng nghe về bùa hòa hợp chưa?"

Bạch Thu sững sờ: "Bùa hòa hợp?"

"Bùa hòa hợp có thể giúp nam nữ trói chặt người mình yêu. Đây là một công pháp tà môn." Sư huynh Kiều nói: "Người bị bỏ bùa hòa hợp sẽ mê muội yêu người bỏ bùa bất chấp nguyên nhân. Dù đối phương là đầu heo thì cũng yêu mất hết lý trí."

"Đương nhiên, không chỉ mỗi bùa hòa hợp có tác dụng như vậy. Cổ tình của Miêu tộc cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự." Sư huynh Kiều mỉm cười nói: "Chị Bạch có bó hoa thật đẹp."

Bạch Thu tái nhợt nghiêm mặt, ánh mắt dần dần tập trung vào bó hoa trên bàn trà: "Vật này cũng bị..."

"Trông giống hoa tình nhân." Ánh mắt Sư huynh Kiều chăm chú nhìn bó hoa, nụ cười càng sâu: "Chính là một loại vật liệu chế tạo cổ tình."

Bạch Thu cảm thấy tức giận sắp không thở nổi. Cô nhìn bó hoa kiều diễm nở rộ như nhìn thấy quái vật đáng sợ. Cô thở gấp, tay run run cất bó hóa vào ngăn tủ rồi khóa lại.

Giang Lạc cũng đứng dậy đi đến khung ảnh chụp hai người.

Thoạt nhìn bức ảnh này không có vấn đề gì nhưng nhìn kỹ mới phát hiện vị trí đặt khung ảnh rất kỳ lạ, gần như đối diện cửa phòng ngủ. Sau khi bước ra khỏi phòng, thứ đầu tiên mà mình nhìn thấy chính là khung hình đó.

Sáng sớm vừa tỉnh dậy, trí não mơ màng dễ bị ám thị. Nếu như trong tấm hình có cái gì thì chỉ cần một ngày thôi là đủ khiến Bạch Thu chìm đắm.

Giang Lạc gỡ khung ảnh trên tường xuống. Chuyện này đối với một người cao một mét tám như cậu dễ như trở bàn tay. Sư huynh Kiều kề sát sau lưng cất tiếng hỏi: "Khung ảnh này có vấn đề à sư đệ?"

Giang Lạc mở khung ảnh ra: "Tôi đang xem."

Khung ảnh được đóng rất chặt. Giang Lạc dùng sức cạy nó ra thì một lá bùa vàng từ bên trong rơi xuống mặt đất.

Sư huynh Kiều nhặt lên xem xét: "Quả nhiên là bùa hòa hợp."

Bạch Thu run rẩy không dám đến gần, cực kỳ hoảng sợ nhìn lá bùa trong tay Sư huynh Kiều: "Sư phụ, liệu có cách nào phá giải lá bùa này không?"

"Dùng giấy vàng đốt nó đi là được." Chuyện đơn giản như thế, Sư huynh Kiều không chút khó xử nói phương pháp phá giải ra: "Chị Bạch, chỉ có thể giữ tro tàn của lá bùa sau khi đốt lại rồi pha chúng vào nước, tiếp theo hãy đưa cho quản lý của chị uống."

Nụ cười của sư huynh Kiều thoáng lạnh lẽo: "Ác giả ác báo, người hại chị thể nào cũng gieo gió gặt bão."

Đột nhiên Giang Lạc dừng lại, tầm mắt như có như không liếc anh ta.

Nét mặt Bạch Thu dao động, không ngừng lo lắng nhìn bùa hòa hợp.

Dù hiện tại vô cùng tức giận nhưng cô vẫn yêu quản lý, Bạch Thu không cách nào đưa ra quyết định bất lợi cho gã. Cô nhéo mình để duy trì tỉnh táo: "Sư phụ, cầu xin thầy phá giải bùa hòa hợp giúp tôi."

Sư huynh Kiều nhẹ nhàng gật đầu. Vừa vặn nhà Bạch Thu có giấy vàng giấy bạc, cô bèn chạy sang phòng khác tìm giấy. Sư huynh Kiều ngước mắt quan sát chỉ thấy Giang Lạc đang thẳng thừng chăm chú nhìn hắn.

Thanh niên tóc đen khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt sắc bén đánh giá sư huynh Kiều từ trên xuống dưới .

Sư huynh Kiều vô tội cười: "Sao sư đệ lại nhìn tôi như vậy?"

Cảm giác không hài hòa mơ hồ vừa mới phát hiện lập tức biến mất tăm.

Nhanh đến mức như đó chỉ là ảo giác của Giang Lạc.

Trong phủ Thiên Sư, bởi vì có sự tồn tại của Phùng Lệ nên Giang Lạc cũng không cảnh giác lắm. Dù sao Phùng Lệ tài giỏi hơn cậu nhiều. Không chỉ dùng một chữ đẩy lui Trì Vưu mà còn có vẻ chiếm thế thượng phong khi đấu pháp với hắn. Ngay cả Phùng Lệ không có phản ứng, cậu cũng tự cho là Trì Vưu không thể chiếm thân xác hoặc điều khiển người phủ Thiên sư nữa.

Nhưng lần này cậu không thể phớt lờ cảm giác vừa nãy của mình.

Cậu cực kỳ nhạy cảm với Trì Vưu. Dù sao cũng không ai biết được tên ác quỷ đó sẽ đột ngột xuất hiện vào lúc nào rồi thình lình hố cậu một vố.

Bây giờ Giang Lạc hơi nghi ngờ nhưng không dám xác định. Cậu nhớ lại những biểu hiện vừa nãy của sư huynh Kiều, càng cảm thấy đáng nghi hơn.

Cậu tùy tiện thăm dò: "Sư huynh Kiều, anh vào phủ Thiên Sư bao lâu rồi?"

Sư huynh Kiều suy nghĩ: "Chắc tám năm."

"Tám năm trước, lúc đấy hẳn anh còn nhỏ lắm nhỉ?" Giang Lạc đưa tay ra sau lưng nhẹ nhàng lắc lắc vòng âm dương trên tay phải.

"Mười mấy tuổi không tính là nhỏ." Sư huynh Kiều khó hiểu nhìn cậu: "Sư đệ, cậu không biết gì à?"

Hắn hỏi ngược lại: "Đa số đệ tử dưới danh nghĩa phủ Thiên Sư đều được thu nhận vào lúc mười mấy tuổi cả. Lúc cậu được sư thúc Trần nhận làm đồ đệ chắc cũng khoảng tầm tuổi đó."

Sau khi lắc vòng âm dương ba lần, Giang Lạc cười với hắn. Cậu cúi đầu nhìn cổ tay, phản ứng của vòng âm dương nói cho cậu biết ở đây không có quỷ vật tồn tại.

Nhưng lông mày Giang Lạc vẫn chưa giãn ra.

Rốt cuộc là do cậu nhạy cảm hay do vòng âm dương không phân biệt được con rối của Trì Vưu?

Bỗng nhiên Giang Lạc vươn tay: "Sư huynh Kiều, anh cho tôi xem bùa hòa hợp một chút."

Sư huynh Kiều đưa cho cậu, Giang Lạc nhân cơ hội sờ lên cổ tay của hắn. Làn da ấm áp, có mạch đập, rõ ràng là người sống. Nếu sư huynh Kiều là người sống tất nhiên vòng âm dương không nhận ra được.

Giang Lạc càng tin tưởng cảm giác của mình hơn, càng nhìn hắn cậu càng nghi ngờ, vì vậy bèn giả bộ nhìn lá bùa hòa hợp rồi nói: "Sư huynh Kiều, tôi đi vệ sinh một chút."

Sư huynh Kiều quan tâm đáp: "Cậu đi đi, mình tôi có thể xử lý chuyện này."

Giang Lạc trốn vào trong nhà vệ sinh. Mặc dù vòng âm dương của cậu không tra ra được sư huynh Kiều có phải Trì Vưu hay không nhưng cậu có thể dùng lối tắt khác để xác nhận suy đoán.

Giang Lạc móc ba đồng tiền từ trong túi ra. Hiện tại cậu chưa tu hành sâu thuật xem bói nên chỉ có thể xem đại khái mơ mơ hồ hồ, tuy nhiên thế là đủ rồi.

"Sư huynh Kiều có phải trợ lực tốt của tôi không?"

Trong lòng bàn tay đặt ba đồng tiền liên tiếp ném sáu lần. Nếu chỉ ra chữ âm mà không ra chữ dương thì có thể tạo ra sáu mươi bốn quẻ. Giang Lạc nhìn quẻ tượng cuối cùng sắc mặt cổ quái.

Quẻ vô vọng*.

*Vô vọng nghĩa là thuận theo một cách tự nhiên, không nên làm liều, hợp với quy luật khách quan, không làm trái hiện thực. Vô vọng tiêu biểu cho sự vận động trong quỹ đạo theo con đường của trời, tức các quy luật của tự nhiên; do đó mà có bốn mùa rõ rệt và vạn vật tăng trưởng cũng như phát dục một cách tự nhiên.

Quẻ này nhắc nhở bạn không nên quá tham vọng, cần phải lượng sức mình để hành động, không nên làm việc quá phạm vi của mình. Với quẻ này, cách tốt nhất là bạn biết an phận thủ thường, là việc quang minh chính đại, không mưu hại ai thì sẽ tránh được nguy hiểm, nếu không thì vận đen sẽ liên tiếp đến.

Nói tóm lại vô vọng (无妄) là không được kiêu ngạo.

Quẻ tượng này là quẻ hạ hạ*, mang ý không đoán trước, ngoài ý muốn. Quẻ này ý nói người trong quẻ bói sẽ gây ra rắc rối bất ngờ cho người xin quẻ, hơn nữa rắc rối này cực kỳ hoang đường và phiền phức bất thường.

*Đại khái, hạ hạ được xem là quẻ xui xẻo, người bốc quẻ này mọi chuyện đều không được thuận buồm xuôi gió, tai nạn suốt năm.

Giang Lạc không thể tin được quẻ bói của mình lại xui như vậy. Cậu không tin vào thể chất xui xẻo của mình thế là lắc vòng âm dương hai lần, mở ra "Hai động phân biệt cát hung".

Nếu có thể thì Giang Lạc không muốn ỷ lại vòng âm dương nhưng lần này là ngoại lệ. Phù văn màu vàng lít nha lít nhít nhanh chóng hợp thành hai chữ trước mắt cậu: Đại hung.

Giang Lạc: "..."

Đôi khi người ta phải thừa nhận điều đó.

Giang Lạc lạc quan an ủi mình. Ít ra cậu có thể xác định sư huynh Kiều là con rối của Trì Vưu.

Nếu không tại sao lại bảo sư huynh Kiểu có ảnh hưởng không tốt đối với cậu?

Khả năng cao sư huynh Kiều trở thành Trì Vưu rồi. Không biết Trì Vưu vào phủ Thiên Sư từ tám năm trước thật hay trong lúc đấu pháp với Phùng Lệ nhân cơ hội chạy từ người giấy sang người sư huynh Kiều nữa.

Bên ngoài nhà vệ sinh truyền tới tiếng nói khẩn trương của Bạch Thu: "Sư phụ, tôi tìm thấy giấy vàng giấy bạc rồi!"

Giang Lạc điều chỉnh cảm xúc, bày ra thần thái tự nhiên bước ra ngoài.

Lần trước cậu vạch trần bộ mặt thật của Trì Vưu chẳng qua là vì hắn dám dùng cơ thể nhện mặt người để trêu đùa cậu. Nhưng lần này, cậu định tương kế tựu kế, trốn trong chỗ tối nhìn xem rốt cuộc Trì Vưu muốn làm gì.

Nhà Bạch Thu không có chậu than nên lấy tạm một cái bồn sứ trắng chưa dùng bao giờ. Sư huynh Kiều bỏ giấy vàng giấy bạc vào trước, châm lửa xong thì ném bùa hòa hợp vào.

Bạch Thu nhìn chằm chằm lá bùa hòa hợp cho đến khi lá bùa cháy hóa thành tro bụi rải rác khắp nơi. Trong lòng cô như có một tảng đá hoàn toàn vỡ vụn, lúc này mới bắt đầu thả lỏng.

Cô thăm dò nhìn về phía ảnh chụp của mình và quản lý, quả nhiên không còn chút tình cảm gì với gã. Ngược lại buồn nôn và thù hận chợt dâng lên khiến nét mặt cô trở nên vặn vẹo.

"Hà Mông..." Bạch Thu gần như bật khóc rưng rưng gọi tên người đại diện.

Sư huynh Kiều dùng mu bàn tay gạt tro bụi của giấy vàng giấy bạc trong bồn sứ trắng sang hai bên. Sau đó hắn vẽ một vòng tròn ngay vị trí bùa hòa hợp bị đốt, tro của bùa hòa hợp tự động tụ về một chỗ bị sư huynh Kiều gói vào một tờ giấy trắng sạch sẽ.

Sư huynh Kiều chậm rãi nói: "Đây là tro của bùa hòa hợp, chị đưa người bỏ bùa uống sẽ có hiệu quả bất ngờ."

Bạch Thu căm hận nhìn chằm chằm tro giấy, thậm chí Giang Lạc có thể nghe được tiếng cô nghiến răng. Mấy phút sau, Bạch Thu bình tĩnh lại: "Cảm ơn sư phụ, tôi không cần tro giấy này."

Cô chán ghét thu hồi ánh mắt khỏi tro giấy màu xám, lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Tôi sẽ dùng cách của mình cho gã biết hậu quả của việc mà gã làm!"

Cô nhanh chóng thu hồi vẻ tàn nhẫn vào, liên tục cảm ơn với hai người Giang Lạc, còn hỏi số tài khoản để chuyển tiền qua.

Sư huynh Kiều mỉm cười nói: "Việc nhỏ mà thôi, chị Bạch khách sáo rồi."

Giang Lạc cũng cười nói: "Không sao, phần sư huynh Kiều không muốn chị có thể chuyển vào thẻ của tôi."

Bạch Thu nín khóc mỉm cười, hào phóng gật đầu đồng ý rồi nghiêm túc nhìn họ: "Nếu sau này hai thầy có chuyện cần tôi hỗ trợ cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp hai người."

Nói xong, cô nhịn không được chăm chú nhìn Giang Lạc: "Vị sư phụ này, không biết cậu có dự định gia nhập ngành giải trí không?"

Bạch Thu hỏi câu này xong. Càng nhìn càng cảm thấy Giang Lạc sẽ là một nhân tài lăn lộn trong ngành giải trí nên càng ra sức khuyên nhủ: "Sư phụ à, khuôn mặt này của cậu mà đứng dưới ánh đèn, dù cậu có làm bình hoa thì khán giả vẫn bằng lòng chi tiền vì cậu. Quan trọng cậu không phải bình hoa di động, hiện nay hình tượng huyền học cũng khá phổ biến. Không biết cậu có muốn ký hợp động với công ty của tôi không? Sắp tới có show tuyển chọn chuẩn bị ghi hình, tôi có thể giúp cậu giành một slot."

Giang Lạc bình tĩnh đáp: "Thôi ạ, cảm ơn chị."

Bạch Thu tiếc nuối tiễn hai người họ ra cửa.

Gần đến trưa, sư huynh Kiều muốn mời Giang Lạc ăn cơm nên hai người tới một nhà hàng, chọn một phòng riêng không bị người quấy rầy.

Trước khi ăn cơm Giang Lạc ra ngoài rửa tay, phòng riêng chỉ còn lại một mình sư huynh Kiều.

Sư huynh Kiều chậm rãi rót một chén trà.

Hắn lấy một gói giấy trắng được bọc rất kỹ càng từ trên người ra. Động tác thanh nhã mở gói giấy trắng ra, trong đó là tro bụi của bùa hòa hợp.

Sư huynh Kiều cầm một chiếc đũa nhẹ nhàng gõ chén ngọc. Sau một tiếng vang, hắn đổ một phần ba tro bùa trong gói giấy trắng vào chén trà.

Hắn chia tro giấy thành ba phần rồi đổ vào lần lượt, đồng thời gõ ba lần lên chén sứ. Cuối cùng, sư huynh Kiều lấy một đóa hoa đỏ tươi như bầu trời đầy sao từ trong người ra.

Chính là chùm hoa từ bó tình nhân trên bàn trà của Bạch Thu.

Khóe miệng sư huynh Kiều chậm rãi nhếch lên. Hắn ép hoa hồng thành bụi rồi bỏ nốt vào chén trà.

Đũa khuấy đều, theo chuyển động vòng tròn thứ trong chén dần tan trong nước, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Sư huynh Kiều rũ mắt nhìn chén nước. Hắn không nhanh không chậm đẩy chén nước đến trước chỗ ngồi của Giang Lạc.

Bùa hòa hợp người khác mua lại dùng ngày sinh tháng đẻ của người khác, dù hắn dùng cho Giang Lạc thì hiệu quả chỉ kéo dài chưa đến một ngày.

Nhưng nếu cho thêm hoa tình nhân vào, hiệu quả trong một ngày sẽ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí giống như vu thuật không làm chết người nhưng lại khiến người sống không bằng chết.

Giang Lạc đã mở miệng nói yêu hắn như vậy, tình cảm sâu đậm đến thế, vậy thì hắn không thể phụ tấm chân tình này được.

Thôi thì hãy biến những lời nói ấy thành hiện thực cho hắn xem một chút vậy.

Về hình phạt nho nhỏ bên trong.

Ai bảo cậu không bao giờ nghe lời thầy giáo.

Sư huynh Kiều thở dài.

Nhưng khóe miệng ác quỷ đã nhếch cao lên chứa đầy ác ý không che giấu.

Nửa phút sau, Giang Lạc trở về.

Cậu cầm về một điếu thuốc lá điện tử bạc trắng, tiện tay giơ thuốc lá điện tử nói: "Vị bạc hà, nếu Sư huynh Kiều để ý thì em ra ngoài hút."

Sư huynh Kiều cười lắc đầu: "Cậu mau ngồi đi, cơm sắp lên rồi."

Giang Lạc tùy ý ngồi cạnh hắn, khẽ ngả người ra đằng sau, thoải mái nhả khói thuốc.

Cậu mặc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác cao cổ. Bây giờ nóng hơn lúc vừa mới vào nhà hàng nên áo khoác bị cậu cởi ra vắt trên ghế dựa. Tóc đen ở giữa bị áo sơ mi và áo khoác làm cho rối tung tán loạn. Cậu không thèm để ý tới, túm tóc lại vén ra sau rồi cong lưng hưởng thụ mùi khói.

Nốt ruồi son trên mu bàn tay phản chiếu lên khói thuốc lá điện tử xám bạc như đóa hoa diễm lệ nở trong bùn lầy dơ bẩn hôi hám.

Ánh mắt Sư huynh Kiều từ nốt ruồi trên mu bàn tay cậu hờ hững trượt xuống bên môi. Chờ Giang Lạc nhả ra một ngụm khói thuốc xám trắng, hắn mới nói: "Sư đệ, hút thuốc xong nhớ uống chút trà rửa miệng rồi hẵng ăn cơm."

Thần kinh vẫn luôn căng cứng của Giang Lạc nhạy bén bắt được chữ "Trà".

Cậu thản nhiên gật đầu, cúi đầu nhìn chén trà trước mắt mình.

Chén trà được ai đó tri kỷ rót đầy, trà lúa mạch hiện lên màu vàng trong suốt. Trong chén sạch sẽ chứng minh đây chỉ là một chén trà bình thường.

Tuy nhiên cậu lại nhớ tới quẻ bói hồi sáng ở nhà của Bạch Thu.

Quẻ vô vọng.

Rắc rối hoang đường, không hợp lý, ngoài ý muốn.

Ấn đường Giang Lạc giật giật. Nói cậu nghi thần nghi quỷ cũng được mà cẩn thận quá mức cũng tốt. Tóm lại chén trà này cậu không muốn uống.

Song bây giờ cậu chưa muốn vạch mặt thân phận con rối của Trì Vưu.

Giang Lạc mấp máy môi. Tầm mắt đảo qua chén trà của sư huynh Kiều, ánh mắt lóe lên một sáng kiến.

Cậu chậm rãi đặt thuốc lá điện tử xuống cầm chén lên. Chén ngọc sắp chạm tới môi, bỗng dưng Giang Lạc nhíu mày đặt xuống. Cậu vén tóc dài đang rủ xuống, không kiên nhẫn tiện tay buộc chặt: "Sư huynh Kiều, anh nhìn xem tôi buộc hết tóc lên chưa?"

Sư huynh Kiều nhìn tóc cậu tán loạn: "Chưa."

Giang Lạc dứt khoát cởi dây buộc tóc xuống, lười biếng gục xuống bàn, cánh tay đỡ cằm ngước mắt nhìn Sư huynh Kiều: "Vậy xin nhờ sư huynh Kiều sửa lại tóc giúp tôi."

Cậu giống như con mèo to đang đợi chải lông. Mặt mày xinh đẹp lười biếng, bên cạnh khóe môi hồng nhuận là một sợi tóc tuyết trắng lơ đãng xuất hiện. Hơi thở thấp thoáng vị bạc hà, bất kỳ ai cũng không thể từ chối yêu cầu này của cậu.

Sư huynh Kiều bình tĩnh nhìn cậu mấy giây mới cười nói: "Được."

Giang Lạc chủ động đi tới bên cạnh sư huynh Kiều, tóc đen như tơ lụa phủ kín trước mắt hắn. Sư huynh Kiều không chút hoang mang sửa sang tóc cho cậu. Ngón tay lạnh như băng lướt qua những sợi tóc, không ít lần cọ sát qua da đầu mềm mại của Giang Lạc.

Giang Lạc ngồi dậy, hoàn toàn ngăn trở ánh mắt của sư huynh Kiều.

Đến khi từng sợi tóc được chải chuốt gọn gàng, sư huynh Kiều mới buộc lên. Tóc dài lơi lỏng rủ sau vai Giang Lạc tăng thêm một chút dịu dàng cho cậu.

Giang Lạc sảng khoái đứng dậy, nụ cười bên khóe miệng biến mất: "Cảm ơn sư huynh Kiều."

Cậu trở lại ghế ngồi, gọn gàng cầm cái chén uống một ngụm. Trong lúc uống thì mượn cái chén che khuất, nháy mắt đó khóe mắt Giang Lạc cong lên rồi thu lại.

Cậu đổi nước của mình với Trì Vưu.

Không có chuyện là tốt nhất. Nhưng nếu có vấn đề, thì đó là Trì Vưu sẽ chấm dứt việc hại người.

Thấy cậu uống nước xong, sư huynh Kiều cũng cười uống nửa chén nước. Hai người đều đang giả vờ thân thiện ngoài mặt. Chờ cơm nước lên, Giang Lạc mới ăn hai miếng thì phát hiện động tác của sư huynh Kiều bên cạnh ngày càng chậm.

Giang Lạc khó hiểu nhìn lên.

Đối diện cậu là ánh mắt chằm chằm của sư huynh Kiều.

Ánh mắt ấy chứa đựng hàm ý cực kỳ nhớ nhung, như dao cạo xương khoét da thịt làm người không rét mà run khiến Giang Lạc nổi hết da gà. Bản năng cậu cảm thấy không ổn, không chút do dự lập tức đứng dậy nói xin lỗi: "Ngại quá Sư huynh Kiều, em đi vệ sinh chút."

Sư huynh Kiều tốt tính mỉm cười, không nhìn ra có gì bất thường: "Đi đi."

Giang Lạc lập tức ra cửa.

Đương nhiên cậu không đi toilet. Cậu đi thẳng đến cửa nhà hàng dự định gọi xe trực tiếp về trường học.

Trực giác mách bảo nếu cậu còn không đi thứ rắc rối ngoài ý muốn kia sẽ tìm tới cậu.

Huyệt thái dương Giang Lạc đau âm ỉ. Khi đi ngang qua một gian phòng riêng trống trải đột nhiên một làn sương đen vọt ra từ bên trong, lập tức quấn lấy cậu rồi nhanh chóng rút lui về phòng.

Uỳnh...

Cửa phòng nặng nề đóng lại.

Có nhân viên đưa đồ ăn nghe tiếng chạy tới, chẳng nhìn thấy được gì đành buồn bực rời đi.

Hành lang một lần nữa lâm vào yên tĩnh.

***

Thụ: Chủ quan quá...

Quẻ vô vọng: ╮(╯▽╰)╭

Chương 38: Kỳ Dã chuyển trường

Trong căn phòng riêng không một bóng người mà đèn cũng không mở. Bàn ghế chìm trong bóng tối, từng lớp sương mù đen đặc bao lấy cả người Giang Lạc không hở ra một sợi tóc hay một ngón tay nào.

Giang Lạc bị sương đen kéo đến chiếc ghế lô ngay vách tường.

Hai cánh tay bị sương đen trói lại đè trên đỉnh đầu. Mũi chân chạm đất, Giang Lạc ngẩng đầu nhìn hai tay, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc vô hình.

Trên mu bàn tay lộ ra gân xanh vì giãy giụa. Bầu không khí phía sau làn sương mù đen chợt dâng lên cảm giác rạo rực và gợi cảm.

Sương đen dần ngưng tụ thành hình dáng con người. Một ngón tay thon dài nhợt nhạt và xanh xao vươn ra khỏi màn sương đen, nhẹ nhàng đặt lên đầu ngón tay Giang Lạc.

Bàn tay quỷ âm u đầy tử khí lướt từ đầu ngón tay cậu xuống. Nó lướt qua tĩnh mạch và cánh tay, trêu chọc đùa giỡn cánh môi Giang Lạc, cuối cùng bóp lấy cằm cậu.

Giang Lạc rên rỉ vì đau, nhấc chân đá về phía trước.

Nhưng chân lại bị ác quỷ cản lại.

Chân đang cong lên bị một luồng sương đen khác quấn quanh nằm lơ lửng giữa không trung. Một bàn tay quỷ tái nhợt khác nhẹ nhàng đặt lên trên đôi chân dài rồi mò từ đầu gối lên tới phần đùi.

Như có như không chẳng khác nào chuồn chuồn lướt nước. Bàn tay ma quỷ lạnh lẽo không chút độ ấm hệt như một người đã chết. Cũng tựa như một khối băng đông cứng nhiều năm mang lại cho người ta một cảm giác kinh hoàng.

Chuyện lớn không ổn.

Cảm giác nguy hiểm như đang gào thét.

Mọi cử động của ác quỷ đều khó lòng đoán được. Nó phi lý và kỳ lạ lại trùng khớp với quẻ vô vọng. Giang Lạc nghiến chặt răng, trực giác trong lòng càng lúc càng xấu đi. Cậu cố gắng tránh thoát ngón tay đang sờ lên môi mình nhưng lập tức lại bị hắn bóp chặt cằm kéo lại.

Giang Lạc nhỏ giọng mắng: "Trì Vưu, anh đang làm gì đó!"

Cảnh tượng thế này, cho dù Giang Lạc có nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi!

Khuôn mặt thanh niên tóc đen giận dữ và kinh ngạc. Thật hiếm khi thấy được biểu cảm này trên gương mặt cậu. Trong làn sương đen truyền đến tiếng cười trầm thấp.

Ngay sau đó, cả người ác quỷ hiện ra sau làn sương.

Giày da chen vào giữa hai chân Giang Lạc chạm vào vách tường. Sương đen đang nâng chân Giang Lạc biến mất, thay vào đó là bàn tay của ác quỷ nhẹ nhàng linh hoạt men theo cẳng chân rồi bóp chặt bắp đùi Giang Lạc.

Tư thế kỳ lạ khiến vẻ mặt Giang Lạc ngày càng trở nên quái dị. Cậu tránh khỏi chân hắn dựa ra sau.

Khuôn mặt Trì Vưu xuất hiện trước mắt cậu. Dung mạo của ác quỷ vẫn hoàn hảo không tì vết: Sống mũi cao thẳng, vầng trán đầy đặn, lông mày lưỡi mác. Tuy nhiên trên mặt ác quỷ lúc này vẫn lưu lại vết roi hằn mà Giang Lạc quất lên lần trước.

Trên má trái của Trì Vưu có một vết đỏ dài khoảng mười phân trông rất tà mị. Sự độc ác, điên cuồng, lạnh lùng mà ác quỷ chôn giấu sâu trong da thịt đều hiển lộ qua vết roi này.

Không ổn.

Cực kỳ không ổn.

Chuông báo động của Giang Lạc lại vang lên một lần nữa.

Cậu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ác quỷ. Nói thật Giang Lạc thà nhận một dao của ác quỷ chứ không muốn giống như bây giờ... giằng co kỳ cục với Trì Vưu.

Kỳ lạ, rất kỳ lạ.

Ác quỷ hơi cúi người xuống, nhích lại gần Giang Lạc đang tìm cách tránh né ra sau: "Nhìn xem, đây là ai nào."

Tóc của hắn lướt qua tai Giang Lạc, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Trì Vưu thỏ thẻ bên tai Giang Lạc: "Đây không phải là bạn Giang muốn tôi sướng chết à?"

Ác quỷ không có hô hấp, cũng không có sức sống, nhưng Giang Lạc cảm thấy hơi thở của hắn vô cùng lạnh lẽo, và nội dung câu nói tuyệt đối không có ý tốt.

Mẹ nó.

Giang Lạc không ngừng nguyền rủa tên ác quỷ lòng dạ hẹp hòi này. Tuy nhiên cảm giác kỳ quái và hoang đường này vẫn không hề phai nhạt mà ngược lại càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, khiến cậu có một cảm giác hốt hoảng khó mà giải thích được. Cậu muốn đánh thức vòng âm dương nhưng cổ tay đã bị làn sương đen trói chặt không thể động vào chiếc vòng.

Bàn tay chống cằm xoa đỏ cánh môi của Giang Lạc. Cả cơ thể thanh niên tóc đen căng thẳng, không chịu khuất phục mà né khỏi bàn tay của ác quỷ. Khi cánh tay của hắn chạm đến môi, Giang Lạc không nhịn được cắn xuống rồi quát lớn: "Cút đi!"

Miệng cậu hạ xuống nhưng chỉ cắn được làn sương đen tung bay.

Trì Vưu nâng cằm Giang Lạc lên, từ trên cao nhìn xuống thanh niên tóc đen.

Có thứ gì đó cuộn trào dữ dội trong lòng cậu. Vừa giống như lửa cháy lại vừa giống như mặt biển âm u đáng sợ. Cậu không biết những thứ này là gì nhưng chắc chắn đó là công dụng của bùa hòa hợp và hoa tình nhân.

Bùa hòa hợp không cần chính xác ngày sinh tháng đẻ nên không dành riêng cho ai cả. Hơn nữa nó lại bị Trì Vưu hòa tan vào trong nước nên ai uống thì người đó trúng thưởng. Chẳng qua Trì Vưu không ngờ thứ mình định dùng để dạy cho Giang Lạc một bài học cuối cùng lại vào bụng mình.

Song tình hình trước mắt có vẻ không tồi.

Giang Lạc gặp phải tình cảnh này cảm thấy hơi hốt hoảng bởi lẽ cậu chưa trải qua nó bao giờ.

Vẻ mặt cậu ngạc nhiên, động tác tránh ra sau, trong miệng không khỏi giận mắng.

Chỉ cần khiến Giang Lạc khó chịu thôi là hắn đã vô cùng sung sướng.

Trì Vưu cúi đầu rồi dán vào vành tai cậu: "Bạn Giang, để thầy dạy em một điều nhé."

Giọng điệu hắn mập mờ: "Những lời đã nói ra, em nói được thì phải làm được."

Bên dưới tai là phần cổ, vì cổ là nơi nhạy cảm nhất nên Giang Lạc nghiêng đầu tránh đi. Cậu có cảm giác mình như đang nằm dưới miệng dã thú, có thể bị cắn vào trái cổ bất cứ lúc nào.

Tại sao Trì Vưu lại trở nên quái gở như vậy.

Cậu muốn trực tiếp đẩy ác quỷ ra nhưng tay lại không thể nào nhúc nhích, còn chân bị khóa chặt. Sắc mặt Giang Lạc thay đổi liên tục, rốt cuộc cậu cũng bình tĩnh lại.

"Lời em nói nhiều như vậy, thầy Trì muốn ám chỉ câu nào?" Khóe môi Giang Lạc đỏ mọng khinh thường nhếch lên tràn đầy khiêu khích: "Đừng bảo là câu thầy đơn phương em nha?"

Ngoài miệng Giang Lạc cố chuyển dời sự chú ý của ác quỷ còn tay cậu thì cố gắng lắc vòng âm dương thật mạnh.

Sương đen trói tay cậu quá chặt làm Giang Lạc phải lắc tay ít nhất nửa vòng.

"Hay là..." Giang Lạc liếc mắt nhìn ác quỷ, cười huênh hoang: "Thầy muốn lên giường với em thật?"

Ác quỷ không nói gì. Bàn tay ôm đùi Giang Lạc dần dần trượt xuống phía dưới.

Giang Lạc hung hăng đá hắn nhưng ác quỷ không mảy may xê dịch, chỉ có mình cậu thở hổn hển.

Cậu ngẩng đầu để điều hòa hơi thở. Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng nếu không giữ mồm giữ miệng thì lúc bị nghiệp quật sẽ xảy ra hậu quả gì.

Nhưng nếu được làm lại một lần nữa, chắc chắn Giang Lạc cũng không thể ngăn được cái miệng này của mình.

Giày da rời khỏi hai chân cậu. Mỗi một cử động của ác quỷ đều khiến ấn đường Giang Lạc nảy thình thịch.

Trạng thái của Trì Vưu không đúng.

Tại sao lại không đúng?

Giang Lạc suy nghĩ từ đầu tới cuối, cuối cùng quay về chén trà bên bàn ăn.

Hình như bắt đầu từ lúc uống chén trà kia xong thì ánh mắt Trì Vưu nhìn cậu không được bình thường cho lắm.

Những giọt mồ hôi lăn từ trên mặt rơi xuống tóc rồi bị mái tóc đen dày hút đi. Giang Lạc vẫn chưa từ bỏ việc đạp ác quỷ thêm mấy cái. Kết quả cậu thành công đá trúng cánh tay ác quỷ một lần, thậm chí để lại nửa dấu bàn chân trên quần áo của hắn. Ác quỷ nhíu đôi mày, khóa chặt cổ chân Giang Lạc. Hắn dịu dàng vuốt ve mắt cá chân thon gầy sau đó chậm rãi tán thưởng: "Cú đá này không tệ."

Giang Lạc hít thở thật sâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được đáp: "Đệch!"

Tóm lại trong chén trà kia chứa thứ gì mà có thể biến Trì Vưu thành cái dạng này thế?

Giang Lạc cố gắng giữ tỉnh táo. Bất chợt cậu nhớ tới những lời của Trì Vưu ở nhà Bạch Thu.

—— "Hòa tan nó vào trong nước thì hiệu quả sẽ ngoài mong đợi."

Là tro của bùa hòa hợp sao?

Giang Lạc lập tức hiểu ra.

E rằng Trì Vưu đã định hòa tro bùa hòa hợp vào nước rồi cho cậu uống,

Ánh mắt Giang Lạc lạnh tanh, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra, không phải người uống chén trà ban nãy là Trì Vưu sao?

Cậu thả lỏng lông mày, ngước mắt nhìn Trì Vưu.

Thứ như bùa hòa hợp nếu dùng cho ác quỷ chỉ sợ tác dụng của nó sẽ không được bao lâu. Giang Lạc nhớ đến trạng thái khi Bạch Thu trúng bùa hòa hợp mà không khỏi cười trên nỗi đau của người khác.

Gậy ông đập lưng ông, muốn hại cậu cuối cùng lại tự hại mình. Cảm giác sẽ ra sao khi thấy chính bản thân mình lại yêu kẻ mà mình căm thù đây nhỉ? Chắc hắn phải sốc chết mất.

Đột nhiên Giang Lạc không vùng vẫy nữa. Cậu lười biếng nói: "Trì Vưu, anh thế này làm tôi mất hứng lắm."

Cho dù ác quỷ trúng bùa cũng sẽ không tỏ ra hoảng hốt như Bạch Thu. Tuy nhiên có vẻ dáng vẻ bây giờ của hắn cũng bị ảnh hưởng không ít.

Đây chính là cơ hội tốt để trả thù nên tất nhiên Giang Lạc phải lợi dụng thật tốt.

Khóe miệng cậu nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt như cố ý tỏ ra sự mất kiên nhẫn và phiền chán: "Tôi rất ghét cách làm này của anh."

Dừng một chút, Giang Lạc lại liếc nhìn Trì Vưu rồi nói như đang chế nhạo: "Chắc anh không muốn tôi ghét anh đâu nhỉ?"

Dựa theo trạng thái khi Bạch Thu trúng bùa thì thế này có thể sẽ kích thích được 'tình yêu' của ác quỷ.

Ác quỷ bình tĩnh nhìn cậu rồi buông ra như những gì cậu vừa nói. Giang Lạc xoa xoa cổ tay, cuối cùng gót chân cũng tiếp đất. Cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng huýt sáo.

Bùa hòa hợp đúng là đồ tốt.

Giang Lạc bước đến chiếc bàn kính tròn rồi ngồi xuống. Cậu rít một hơi thuốc, nheo mắt suy nghĩ làm sao để có thể chơi Trì Vưu một vố.

Hai tay cậu chắp sau lưng, tỏ vẻ dù bận vẫn ung dung.

Thời gian ác quỷ bị khống chế cậu không nắm rõ cho nên phải nhanh nhanh trêu đùa ác quỷ rồi mau chóng chạy đi.

Cậu hút một điếu thuốc rồi nhả khói ra. Giang Lạc hơi nghiêng đầu làm mái tóc đen xõa trên vai. Dường như nghĩ đến một thứ gì đó hay ho, khóe môi cậu cong lên rồi cất cao giọng: "Quỳ đi."

Giang Lạc khoanh chân, gương mặt như nhuốm khói thuốc, trái cổ cậu lên xuống cực kỳ gợi cảm. Cậu cười híp mắt nói tiếp: "Quỳ dưới chân tôi đi."

Trì Vưu không hề nhúc nhích.

Giang Lạc không tựa lưng về phía sau nữa. Cậu chống cằm tì tay lên đầu gối, nháy mắt với Trì Vưu: "Anh không muốn tôi thích anh à?"

Có lẽ câu nói này đã chạm tới dây thần kinh của ác quỷ. Hắn bước về phía cậu, khẽ nỉ non: "Quả là một điều kiện mê người..."

Giang Lạc thầm nghĩ Trì Vưu bệnh nặng lắm rồi.

Nhưng cậu cực kì hy vọng bệnh của Trì Vưu trở nặng thêm chút nữa. Tốt nhất nặng tới mức cậu bảo hắn chết đi, hắn lập tức đâm vào chỗ chết.

Giang Lạc mong ngóng nhìn ác quỷ bước từng bước về phía này nhưng không hề buông lỏng cảnh giác. Cậu vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng mở vòng âm dương.

Ác quỷ đến bên cạnh cậu, hơi khom người như thể sắp quỳ xuống. Ngay cả dáng vẻ quỳ xuống cũng xinh đẹp vô cùng, thoạt nhìn không giống như bị sỉ nhục mà trông giống một kỵ sĩ đang hành lễ với nhà vua của mình.

Giang Lạc dùng mũi chân đá đá phần eo Trì Vưu, lơ đãng nói: "Tư thế cao quá đi. Nếu không van xin người khác thì làm sao theo đuổi tình yêu được?"

"Phải hèn mọn, phải đáng thương, phải chật vật lên." Giang Lạc cúi đầu nhìn đầu gối sắp chạm đất của hắn, giọng điệu chậm rãi: "Phải làm cho tôi vui, anh hiểu không?"

Ác quỷ chợt nhận ra: "Tôi hiểu rồi."

Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên đứng lên đè lấy Giang Lạc. Một tay nâng lên siết lấy đôi tay cậu thay cho làn sương đen đặc. Chân luồn vào giữa hai chân Giang Lạc rồi đè cả người cậu lên mặt bàn tròn thủy tinh.

Mặt bàn sạch sẽ sáng lấp lánh. Tóc đen xõa tán loạn. Ánh mắt Giang Lạc tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Ác quỷ mỉm cười nói: "Nhưng tôi cảm thấy để bản thân mình vui quan trọng hơn."

*

Vẻ mặt không thể tin được của thanh niên tóc đen khiến ác quỷ không khỏi bật cười.

Đầu ngón tay lạnh như băng chạm lên đuôi mắt cậu.

"Đôi mắt rất đẹp."

Hắn nhìn xuống rồi lại cười: "Miệng cũng rất xinh."

"Nếu muốn tôi vui vẻ." Ác quỷ xấu xa nói: "Chỉ sợ như vậy còn chưa đủ đâu."

Ngón cái của hắn giật giật.

...

Tác dụng của bùa nhanh chóng biến mất khỏi người ác quỷ.

Ác quỷ khựng lại một lúc rồi cúi đầu nhìn người dưới thân mình.

Mỹ nhân tóc đen thở hổn hển, quần áo xộc xệch do giãy giụa, bờ môi bị tay hắn xoa phát sưng. Đuôi mắt đỏ lên đang trợn mắt trừng Trì Vưu, trong đôi mắt cháy rực ánh lửa đốt người.

Trì Vưu nhíu mày.

"Em dũng cảm lắm." Ác quỷ bóp lấy cổ Giang Lạc: "Ra lệnh cho tôi quỳ xuống?"

Ác quỷ thanh tỉnh.

Giang Lạc cười lạnh rồi bất ngờ đá vào vị trí nhạy cảm của ác quỷ. Trong lúc ác quỷ vô thức tránh né thì Giang Lạc đã thành công mở vòng âm dương. Mãng xà kim sắc chợt vọt ra xóa tan sương đen, sau đó lao về phía Trì Vưu.

Thế công của mãng xà bị tâm trạng Giang Lạc ảnh hưởng. Cái miệng như chậu máu của nó ngoác ra, thậm chí còn hung hãn hơn lúc trên sông mấy lần.

Trì Vưu tránh được một cú này, nhưng một giây sau Giang Lạc đã vung nắm đấm tới.

Giang Lạc dán bùa lên nắm tay, đánh một cú này cực kỳ mạnh. Nhưng sau khi ác quỷ bị đánh trúng, cả người hắn lập tức biến thành một làn sương mù đen đặc rồi đột nhiên biến mất.

Giang Lạc xoa cổ tay, lạnh mặt nhìn phòng riêng tối đen như mực.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

Giọng của sư huynh Kiều vang lên: "Sư đệ, cậu có trong đó không?"

Đúng là thảo mai.

Nắm đấm của Giang lạc lại ngứa, cậu đi ra cửa không nói hai lời lập tức đấm thẳng vào gương mặt của sư huynh.

Sư huynh Kiều bị đấm phải lùi lại hai bước. Hắn đứng đơ ở đó giống như không phản ứng kịp: "Sư đệ..."

"Sư huynh, ngại quá." Giang Lạc giả mù sa mưa mà xin lỗi: "Tôi nhầm anh thành người khác nên không phản ứng kịp. Anh không sao chứ?"

Cậu bước lên xem xét khuôn mặt đã tụ máu của sư huynh Kiều. Nhìn tình trạng này, đoán chừng chút nữa thôi là chỗ đó sẽ sưng tấy.

"Sư huynh Kiều." Giang Lạc nói: "Xin lỗi anh nhé. Hay tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nha?"

Sư huynh Kiều lắc đầu: "Kệ đi sư đệ, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không sao đâu."

"Anh chắc là nó không sao không?" Giang Lạc quan tâm hỏi.

Sư huynh Kiều xoa vết thương rồi cười an ủi cậu: "Đừng lo."

"Đúng rồi sư đệ này." Hắn hỏi ngược lại: "Sao cậu không ở trong phòng?"

"Tôi gặp người quen." Giang Lạc như cười như không nói: "Thế là trò chuyện vài câu."

Sư huynh Kiều muốn nói lại thôi, nhìn sang cậu: "Cậu xảy ra chuyện gì à?"

Thanh niên tóc đen trông như vừa bị bắt nạt, lửa giận trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn chưa mất hết. Quần áo xộc xệch, mắt cá chân còn dấu vân tay hệt như vừa trải qua một chuyện gì đó khó mà nói được.

Giang Lạc chắc như đinh đóng cột: "Tôi không sao."

"Ừ." Sư huynh Kiều thấy thế cũng không nhiều lời nữa: "Vậy sư đệ, chúng ta tiếp tục về ăn cơm chứ?"

"Không cần đâu, sư huynh." Giang Lạc không muốn tiếp tục ở chung với ác quỷ này cho nên mới nói: "Chiều nay tôi còn có tiết, sắp muộn rồi nên tôi đi trước đây."

Sư huynh Kiều gật đầu rồi nhìn cậu ra khỏi nhà hàng.

Chờ đến khi bóng lưng Giang Lạc hoàn toàn biến mất, sư huynh Kiều bèn đẩy cửa phòng riêng ra, đi trong phòng tối như giẫm trên đất bằng, tìm được điếu thuốc lá điện tử trên chiếc bàn thủy tinh tròn.

Hắn nhẹ nhàng hút một hơi, híp mắt nhả khói làm cho khuôn mặt bình thường tức thì trở nên hấp dẫn.

Lần này, Trì Vưu không hề khống chế sư huynh Kiều mà sau khi chiến đấu với Phùng Lệ xong, hắn tìm cách nhập vào người vị sư huynh này.

Cũng bởi vậy, hắn có thể cảm nhận được nỗi đau của thể xác.

Giống như giờ phút này, nửa chén trà bùa hòa hợp hoành hành trong cơ thể như bị sâu bọ gặm nhấm từ nội tạng đến da thịt. Xương cốt ngứa ngáy liên tục, chỉ hận trong xương không thể thật sự có sâu bọ để chúng gặm từng khúc.

Một chút phép thuật tiện tay bỏ vào chén nhỏ mà cũng khiến người ta phải đau đến chết đi sống lại, thế nhưng vẻ mặt của Trì Vưu lại không hề thay đổi.

Hắn chỉ cảm thán với bản thân rằng: "Đã lâu lắm rồi mình chưa cảm nhận nỗi đau này..."

*

Lúc Giang Lạc trở về trường thì thời gian vẫn còn sớm.

Giang Lạc không ăn trưa, bởi vì cậu chẳng có khẩu vị chút nào. Cậu chạy một mạch về kí túc xá tắm rửa, kỳ cọ thật sạch sẽ từng nơi từng chỗ bị ác quỷ chạm qua.

Tình yêu của ác quỷ đúng là nặng nề nhưng cũng may chỉ có mười lăm phút. Tình yêu của người khác là trao đi bằng cả tấm lòng còn hắn vốn dĩ là một kẻ điên tự si mê bản thân.

Sau khi Giang Lạc tắm táp sạch sẽ thì thời gian vào học cũng gần kề. Cậu rời khỏi ký túc xá, chỉ thấy khá nhiều hành lý được đặt ngay góc hành lang.

Cậu lướt qua mấy cái vali này, sau đó chạy nhanh về lớp trước khi chuông báo reo lên.

Lục Hữu Nhất ngạc nhiên hỏi: "Tụi tôi còn tưởng hôm nay ông không đến chứ?"

Giang Lạc: "Tại sao cậu lại nói thế?"

"Tụi tôi nghe nói ông được Phùng Lệ nhận làm đồ đệ." Lục Hữu Nhất thật thà trả lời: "Tôi còn tưởng sau trận thi đấu lúc trước ông sẽ bị Phùng Lệ nhốt trong phủ Thiên Sư để mà học tập rèn luyện cơ."

Giang Lạc mỉm cười: "Phải về phủ Thiên Sư nhưng cũng phải đi học."

Tiết học vừa bắt đầu, không ngờ giáo viên lại dẫn theo một sinh viên mới.

"Từ hôm nay trở đi, Kỳ Dã sẽ chuyển đến trường chúng ta học." Vô duyên vô cớ kiếm được một thiên tài, thầy giáo cực kỳ vui mừng. Ông cất giọng nói như tiếng chuông lớn: "Nào, các em cùng chào đón bạn Kỳ Dã nhé!"

Tám người bên dưới sửng sốt một hồi rồi cùng nhau hoan hô.

Kỳ Dã đứng kế bên thầy giáo, vóc dáng cao gầy, ngũ quan kiêu ngạo, thần thái thiếu kiên nhẫn.

Ánh mắt hắn đảo qua các sinh viên trong lớp, sau khi nhìn thấy Giang Lạc, đôi mắt lập tức rực lên ngọn lửa hiếu chiến.

Giang Lạc bỗng hiểu ngay. Thì ra mấy cái hành lý kia là đồ của Kỳ Dã, hắn chuẩn bị chuyển về ký túc xá.

Kỳ gia của Kỳ Dã cũng nằm trong lục đại môn phái. Họ học nhiều thứ nhưng lại không tới nơi tới chốn. Cái gì cũng học một chút, chính vì lẽ đó mà họ chỉ được cái mã chứ năng lực thực tế lại không tới đâu. Tuy nhiên, bắt đầu từ đời thứ ba của Kỳ gia, mỗi thế hệ con cháu đều sở hữu một linh thể thiên phú xuất sắc.

Thiên phú cho phép bọn họ dù học nhiều nhưng vẫn thông thạo. Nhóm con cháu này sẽ đảm bảo địa vị Kỳ gia, giúp Kỳ gia chen chân vào vị trí lục đại gia tộc mà chưa từng rớt khỏi bảng lần nào.

Kỳ Dã chính là người trẻ tuổi được xem trọng nhất hiện tại.

Giới thiệu xong về bản thân, Kỳ Dã tự giác tới bên cạnh Giang Lạc ngồi xuống.

Cả ngành huyền học thêm Kỳ Dã mới tới tổng cộng có chín sinh viên, ba người một dãy và xếp thành ba hàng. Hiện tại Giang Lạc ngồi ở giữa hàng thứ ba, một bên là Samuel và bên còn lại là Kỳ Dã.

Samuel thì dễ nói chuyện rồi, dù gì hai người cũng quen biết nhau. Nhưng Giang Lạc cảm giác mục đích chuyển trường của Kỳ Dã không đơn giản chỉ là tới đây để học.

Sau khi Kỳ Dã ngồi xuống, hắn thật sự chăm chú nghe giảng. Đợi đến lúc tan học, hắn hung hăng đứng dậy đi về phía Giang Lạc rồi buông một câu kiêu ngạo quen thuộc: "Tôi sẽ giành hạng nhất vòng thi tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro