Chương 28: Vấn đề lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 28: Vấn đề lớn

Bạch Vũ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cánh môi run rẩy.

Lâm Sinh Nguyên cũng không hôn sâu, dán sát trong chốc lát rồi liền tách ra.

"Vương hậu kinh ngạc như vậy sao? Xem ra trẫm hôn quá ít." Lâm Sinh Nguyên hài hước cười nói.

Mặt Bạch Vũ trong phút chốc đỏ ưngr lên. "Hoàng Thượng!"

"Ha ha." Lâm Sinh Nguyên cười, "Tay nghề Vương hậu không tồi, trẫm cảm thấy hiện giờ tốt lên rất nhiều, bụng cũng thấy đói rồi, hazzzz, dùng bữa trước đi."

"Vâng, thần sẽ cho người đi chuẩn bị."

"Hoàng Thượng, Đức Khiêm công tử đến." La tổng quản lại đây bẩm báo.

Lâm Sinh Nguyên hơi hơi nhíu mày, La tổng quản nhẹ giọng nói: "Vừa rồi Đức Khiêm công tử cũng đã tới hai lần......"

Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt phất phất tay, "Nói cho y trẫm không có việc gì, bảo y đi về trước đi."

"Vâng!" La tổng quản lĩnh mệnh lui xuống.

Lâm Sinh Nguyên nhìn cửa, giãn khai mày, hắn hiện giờ có rất nhiều chuyện muốn tra rõ, làm sao còn có tâm tư quản Đức Khiêm công tử gì đó!

Phi Thảo gọi thanh y nhân kia là tiểu vương gia, người nọ cũng tỏ ra đương nhiên việc hắn biết mặt mình.

Nhưng trên thực tế, hắn lại không hề có chút ký ức nào với người đó! Đây là vì sao?

Chẳng lẽ hắn kiếp trước đã từng chịu ám thương nên đã quên một số người? Có thể sao?

Mặc kệ như thế nào, hắn kiếp trước vì chuyện gì đó nên đã quên, hoặc là hắn chưa thể dung hợp hết những ký ức này lại với nhau, trước mắt vẫn nên cho người đi điều tra vị tiểu vương gia đó!

Bạch Vũ phân phó xong thì quay lại, Lâm Sinh Nguyên lúc này còn đang chìm trong suy tư, Bạch Vũ đi đến bên cạnh ngồi xuống. Bạch Vũ nhẹ nhàng nói: "Hoàng Thượng uống thuốc trước đi."

Uống thuốc...... Lâm Sinh Nguyên nhíu mày, thói quen uống thuốc viên con nhộng ở hiện đại đã quen, giờ uống thuốc của cổ đại hẳn là rất đắng đây! Thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào, cảm giác bủn rủn thật không tốt chút nào. Vì thế hắn gật gật đầu, "Ừm, cho người mang lên đây đi."

"Vâng." Bạch Vũ hơi hơi giương giọng, "Đem thuốc vào."

Rất nhanh, thuốc được tiểu thái giám Phúc Thuận đưa vào.

"Hoàng Thượng." Tiểu thái giám cung kính cúi đầu bưng khay, Lâm Sinh Nguyên nâng bát thuốc lên, uống một hơi cạn sạch. Cái vị đắng ngắt này thật khiến người ta bực bội!

Bạch Vũ vội tiếp nhận cái chén không để vào khay, nói với tiểu thái giám, "Đi xuống đi."

"Vâng!" Tiểu thái giám cung kính lui ra.

Lâm Sinh Nguyên ngẩng đầu đầu lên lại vô tình nhìn thấy tư thế đi của tiểu thái giám nọ, dừng một chút, giương giọng. "Chờ một chút."

Thân hình của tiểu thái giám cứng lại, vội vàng dừng bước, xoay người, cúi đầu khom lưng. "Hoàng Thượng còn có gì phân phó."

"Ngươi lại đây." Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt ra lệnh.

Tiểu thái giám chậm rãi đến gần, ở cách Lâm Sinh Nguyên một khoảng thì dừng lại. Vẫn cúi đầu. "Hoàng Thượng thỉnh phân phó."

Thanh âm Lâm Sinh Nguyên vẫn nhàn nhạt: "Ngẩng đầu lên."

"Vâng." Tiểu thái giám chậm rãi ngẩng đầu, đó là một khuôn mặt bình phàm giản dị, mũi hơi tẹt, đôi mắt nhỏ, làn da nhợt nhạt không tốt lắm, thậm chí trên trán còn có một vết mụn đỏ.

Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt cười. "Vương hậu, tên nô tài trông lạ mặt quá, đến Phượng Nghi Cung lúc nào vậy?"

Bạch Vũ không chút suy nghĩ trả lời nói: "Nửa năm trước được Quách công công đưa đến đây."

Quách công công Quách Lương Dĩnh là thái giám quản sự ở phòng bên kia, nửa năm trước đưa người mới tên Phúc Thuận vào đây đến tận bây giờ.

"Trí nhớ của Vương hậu xem ra rất tốt, ngươi nói xem, vương hậu nói đúng không?" đôi mắt Lâm Sinh Nguyên nhìn chằm chằm tiểu thái giám Phúc Thuận.

"Vâng!" Tiểu thái giám lập tức lên tiếng, "Vương hậu có trí nhớ thật tốt, nô tài vạn phần bội phục, rất là cảm động. Vương hậu thế mà lại nhớ rõ nô tài lúc nào tới......" thanh âm của tiểu thái giám biểu lộ sự cảm động của mình.

Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt cười. "Ừm, được rồi, đi xuống đi. Đi nói cho Ngự Thiện Phòng, trẫm muốn ăn bánh hoa quế, mau đưa đến đây."

"Vâng! Nô tài sẽ đi làm ngay!" Tiểu thái giám lĩnh mệnh lui xuống.

Bạch Vũ có chút nghi hoặc hỏi: "Hoàng Thượng, Phúc Thuận kia có vấn đề gì sao?"

Có vấn đề gì ư? Đương nhiên là có vấn đề! Là một vấn đề rất lớn! Rõ ràng không phải thái giám lại ra vẻ thái giám lẫn trong Phượng Nghi Cung, nhìn Vương hậu Bạch Vũ tỏ ra không biết, này cũng không phải là vấn đề lớn sao?

Nghĩ đến đây, ở trong lòng, Lâm Sinh Nguyên âm thầm cười lạnh.

Hoàn chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro