Chương 27: Thiển hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 27: Thiển hôn

Một màu hồng phấn bao trùm lấy hai người.

Nếu không phải chân tay của Lâm Sinh Nguyên hắn đang bủn rủn đến không thể cử động thì đã ôm lấy y vuốt ve một phen!

"Khụ khụ." Ho khan một tiếng, Lâm Sinh Nguyên cười nói: "Vương hậu đi thay quần áo đi."

Bạch Vũ cúi người rời đi, nằm trên giường, trên mặt Lâm Sinh Nguyên mang ý cười càng sâu.

Tốc độ thay quần áo của Bạch Vũ rất nhanh, khi y xuất hiện với một bộ trường y thuần trắng trước mặt Lâm Sinh Nguyên, trong mắt hắn cũng xuất hiện ánh quang mang, vẫn biết người này không thích xa hoa, nhưng người này cho dù không xa hoa cũng không lấn át được vẻ hào hoa của bản thân! Thanh nhã xuất trần đạm như nước......

Người này, như là yêu nghiệt mị khuynh thiên hạ, như là một thái cực đối lập hoàn toàn với mỹ nhân xích y kia?

"Hoàng Thượng, thần có thể bắt đầu chưa?" Bạch Vũ lần nữa nhẹ nhàng đến bên giường.

Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt đáp, "Ừm, bắt đầu đi."

Ngón tay của Bạch Vũ thật mềm mại, thật tinh xảo, lực độ cũng vừa phải. Từ cánh tay đến bả vai Lâm Sinh Nguyên, bả vai dời xuống hai eo, hai chân, thậm chí là bàn chân...... Mỗi một tấc, Bạch Vũ đều không từ bỏ.

Lâm Sinh Nguyên được xoa bóp đến thoải mái mơ màng sắp ngủ, bừng tỉnh nghĩ đến nếu người này ở hiện đại hẳn là một tay mát xa đắt khách. Có khi lúc này hắn lại đang đứng chờ đến lượt mình cũng nên?!

Rốt cuộc, thoải mái đến mức tận cùng, Lâm Sinh Nguyên cũng đi vào ngủ.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vương hậu, Đức Khiêm công tử đến thăm hỏi." La tổng quản hạ giọng nói nhỏ, cách giường một khoảng cách vừa đủ.

Bạch Vũ nhìn Lâm Sinh Nguyên đã ngủ, dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, đứng dậy. "Nói Hoàng Thượng ngủ, bảo y trở lại đây sau."

"Vâng, nô tài cáo lui." Cũng không đi quản Đức Khiêm công tử ở ngoài kia, Bạch Vũ chỉ cúi đầu nhìn bạch y trên người, phía sau lưng ướt đẫm...... Nghĩ một chút, y quyết định đi tắm rửa.

Ngâm mình ở trong bồn tắm, Bạch Vũ không nhịn được dùng tay tung nước lên, nâng làm nước ướt phủ lên hai má của mình. Sau đo, y cầm lòng không đậu nghĩ tới người đang nằm trên giường ngoài kia....

Đêm qua, ngay lúc y bừng tỉnh trong mơ đã nghe nói Hoàng Thượng bị thích khách bắt đi, trong nháy mắt, trong lòng thế nhưng lại dâng lên một tia sợ hãi! Trong đầu miên man suy nghĩ đối phương sẽ bị thương, thậm chí bị giết, cả người phủ một tầng mồ hôi lạnh, y thậm chí không rõ tại sao lại như vậy.

Y chỉ biết là, chờ khi y phản ứng lại thì bản thân đã mặc bộ giáp sắt gia nhập vào đoàn vệ binh.

Y không biết đó là xúc động hay là cái gì, y chỉ biết là, y của đêm qua, trở nên có chút không giống chính mình.

Vì sao như vậy, y không biết. Người kia cho dù mấy ngày này có thay đổi, giống như biến thành một người khác, thế nhưng, đó là thời điểm mà hắn trở nên ôn nhu. Thế nhưng lúc ánh mắt hắn lộ ra băng lạnh giá, hắn vẫn là hắn...... Là đế vương, không phải người mà y có thể ở bên......

Thở dài một hơi, Bạch Vũ đứng dậy, lấy một chiếc khăn lớn lau người, một lúc trở ra Lâm Sinh Nguyên cũng chưa tỉnh, La tổng quản lại đây nói nhỏ: "Vương hậu, thuốc của Hoàng Thượng đã sắc xong."

Bạch Vũ nhàn nhạt gật đầu, "giữ ấm trước đi, chờ Hoàng Thượng tỉnh lại rồi uống."

"Vâng!"

Tám ngày trôi qua, Bạch Vũ kỳ thật có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng vì Lâm Sinh Nguyên ngủ ở nơi này y cũng không dám đi ra ngoài...... Sợ người này tỉnh lại nhìn không tới người sẽ trách tội!

Nghĩ nghĩ, Bạch Vũ gọi thái giám quản sự tới, còn mình viết một phong thơ. "Tự mình giao cho Bạch lão nguyên soái, nhớ kỹ, đừng kinh động đến bất luận một ai."

"Vâng!" Hà Diệp cung kính cúi đầu, cẩn thận tiếp nhận tin hàm, nhét vào trong lồng ngực mình. "Nô tài đi thực thi ngay."

Hà Diệp ở Phượng Nghi Cung đã ba năm, hơn nữa ngay từ đầu đã chịu ơn của y, gã nguyện trung thành, lúc này mới trở thành thái giám quản sự Phượng Nghi Cung. Đối với người này, Bạch Vũ vẫn rất yên tâm, hơn nữa, gã còn có võ nghệ, có nhiều việc có gã làm, y sẽ bớt phần lo lắng.

Đưa tin xong, Bạch Vũ một lần nữa về nội điện, y cũng không biết sẽ phải làm gì, vì thế đành tùy ý tìm quyển sách ngồi đọc, nhưng vẫn thời thời khắc khắc chú ý Lâm Sinh Nguyên, sợ đối phương gặp chuyện chẳng lành. Ngự y tuy rằng nói không quá đáng ngại, nhưng người này thân phận tôn quý, vẫn không thể qua loa!

Không biết qua bao lâu, sắc trời tối sầm xuống, Lâm Sinh Nguyên vẫn chưa tỉnh, Bạch Vũ không khỏi nhíu mày.

Trừ việc ở trên ngựa có ăn qua một ít lương khô, đến bây giờ còn chưa có gì cào bụng. Lâm Sinh Nguyên cũng vậy, bởi vì thời điểm đối phương ở trên ngựa hoàn toàn đều là ngủ!

Cũng đã một ngày không ăn gì...

Buông sách, Bạch Vũ đi đến mép giường, đưa tay nhẹ nhàng áp lên trán Lâm Sinh Nguyên kiểm tra xem hắn có nóng hay không, mà làm y không nghĩ tới chính là tay y vừa áp lên, Lâm Sinh Nguyên liền mở mắt ra, hơn nữa đôi mắt còn vô cùng sắc bén, băng hàn.

Bạch Vũ cả kinh, vội rút tay về. "Hoàng Thượng......"

Lâm Sinh Nguyên nhìn thấy Bạch Vũ chớp chớp mắt, hoàn hồn, "Là Vương hậu a......" Vừa rồi mơ thấy một giấc mộng, thấy đô thị hiện đại, còn tưởng rằng hắn đã trở về...... Ở nơi đó, hắn ngủ cũng phòng bị, cho nên mới không có bạn giường, đến nơi này với Bạch Vũ thật ra là ngoài ý muốn......

"Hoàng Thượng tỉnh ngủ rồi sao? Hoàng Thượng cảm thấy như thế nào? Có cần gọi ngự y lại đây thăm một cái không? Hoàng Thượng một ngày chưa ăn gì, hẳn là đói bụng rồi?" Bạch Vũ nhìn thấy Lâm Sinh Nguyên tỉnh vội vàng nói.

Lâm Sinh Nguyên nghe như súng bắn liên thanh, đáp. "Vương hậu một lúc hỏi nhiều vấn đề như vậy là muốn trẫm trả lời cái nào?"

Mặt Bạch Vũ đột nhiên đỏ ửng, ấp úng nói: "Xin lỗi, thần......"

"Tới, đỡ trẫm lên." Lâm Sinh Nguyên đánh gãy lời xin lỗi của Bạch Vũ

Bạch Vũ vội vàng náng người, nhân thể Lâm Sinh Nguyên dựa vào vai Bạch Vũ, sau đó rướn người tới gần chạm lên môi của 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro