Chương 42: Trùm trường si tình (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ly vừa đi, Phùng Vũ đã không nhịn nổi nữa mà hỏi Trì Phóng ngay: "Anh Trì, mày quen cậu ấy từ lúc nào vậy? Sao tao không biết tí gì thế?!"

Trì Phóng mân mê chiếc bật lửa trong tay, tâm trạng đang u ám chợt vui vẻ hẳn lên, hắn thuận miệng hỏi: "Tao không quen, làm sao?"

"Mày không quen á? Mày có biết cậu ấy là ai không?" Phùng Vũ hỏi: "Sao mày bình tĩnh thế nhở?"

"Hửm?" Trì Phóng không hiểu ra làm sao, hắn tiện đường làm Lôi Phong còn bắt hắn phải điều tra tổ tông gốc gác nhà người ta mới được cứu nữa hả?

"Cậu ấy là Khương Ly." Cô nữ sinh Nam Âm bên cạnh lên tiếng.

Trì Phóng: "Vậy Khương Ly là ai?"

"Chính là người gây ra cái drama siêu lớn đợt trước đó!" Phùng Vũ nhìn thoáng qua lớp Khương Ly, giọng điệu đầy thần bí: "Cậu ấy thích Từ Hạo Văn của lớp chúng ta, tao nhớ trước tao đã kể với mày rồi cơ mà!"

Thích Từ Hạo Văn? Động tác trong tay Trì Phóng đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía Phùng Vũ: "Mày nói gì cơ?"

Ngón trỏ Phùng Vũ cong lại như móc câu: "G-A-Y, Gay đó anh Trì! Khương Ly là gay, cậu ấy thích đàn ông! Sao mày lại quen cậu ta được hay vậy?"

Trì Phóng nhíu mày: "Tao không quen cậu ấy, hôm qua thấy cậu ấy đuối nước thì tiện tay kéo lên thôi."

"Hóa ra là như vậy." Phùng Vũ gật gật đầu: "Bảo sao Khương Ly kêu mày cứu cậu ấy, cơ mà tục ngữ có câu "Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp", thấy vừa rồi cậu ấy rất căng thẳng không? Chẳng lẽ cậu ấy dời mục tiêu yêu thích sang mày rồi?"

Trì Phóng: ". . ."

"Phùng Vũ, cậu nói hươu nói vượn cái gì đó?!" Nam Âm thấy cậu ta càng ngày càng liên thuyên, cô cau mày cắt ngang: "Có thời gian nói xấu sau lưng người khác thì cút đi học thêm hai từ đơn tiếng Anh nữa đi."

"Chị Nam, em chỉ nói vu vơ thế thôi mà." Phùng Vũ hi hi cười hai tiếng, thấy bật lửa trong tay Trì Phóng lại nói tiếp: "Vừa rồi Khương Ly đưa anh Trì mày cái bật lửa này làm tao nhớ đến một điển cố."

"Điển cố gì?" Trì Phóng gảy ngón cái đóng bật lửa lại.

Phùng Vũ nhìn trái ngó phải một hồi, nhỏ giọng kể: "Em gái tao kể trong giới Gay có một ám hiệu luật bất thành văn là . . . nếu một bé gay xin người khác tý lửa thì nghĩa là bé gay đó muốn hẹn . . . chuyện kia."

"Hẹn?"

Trì Phóng nhỡ miệng hỏi ra thành tiếng, khi hỏi hắn đã ngờ ngợ ra điều gì đó không ổn rồi. Quả nhiên, chỉ thấy Phùng Vũ cười đê tiện một tiếng: "Hẹn ~ lên ~ giường ~ đó."

Trì Phóng: ". . ."

Nam Âm: ". . ."

Trong đầu Trì Phóng chợt hiện lên dáng vẻ vừa rồi của Khương Ly, cậu mở to đôi mắt long lanh đen nhánh, căng thẳng ngước đầu nhìn hắn, lòng bàn tay còn đổ mồ hôi liên tục, nhất thời cảm thấy chiếc bật lửa phỏng tay cực kỳ.

"Dựa theo quy luật tiểu thuyết xưa nay, kế tiếp Khương Ly sẽ giăng bẫy tạo ra những lần "vô tình" gặp gỡ với mày đấy." Phùng Vũ vuốt vuốt cằm: "Trước tiên cậu ấy sẽ làm quen với mày trước, rồi mới tiến hành theo đuổi cả thể xác lẫn tinh thần của mày."

Trì Phóng nghe Phùng Vũ nói mà đau hết cả đầu, hắn nghiến răng nghiến lợi quát: "Tao khuyên mày câm cái mõm thối lại ngay."

Hẹn giường mẹ gì chứ!

. . . . . .

Lúc này Khương Ly vẫn chưa biết hành động trả bật lửa đã khiến Trì Phóng khắc sâu ấn tượng về cậu. Khương Ly bước nhanh về lớp, vừa đến cửa đã nghe thấy các bạn hi hi ha ha cười vang một góc.

Bầu không khí trong lớp 10-5 khá tốt nếu không tính Khương Ly, bởi Khương Ly là kẻ lập dị nhất trong cái lớp này.

Khương Ly không đi vào ngay mà đứng tần ngần ở cửa một lúc, ánh mắt nhìn về phía góc lớp, đó là vị trí của cậu.

Thành tích của nguyên chủ không tốt, nhưng cũng không phải người kém cỏi nhất lớp này. Thêm nữa, cậu cao 1m73 nhưng vẫn chưa gọi là cao nhất, theo lý thuyết thì cậu không phải ngồi cuối dãy nhưng ai bảo cậu không được giáo viên thích, lại không chịu hòa đồng với bạn bè, đi tới đâu bị xa lánh tới đó, cuối cùng chỉ có thể lủi thủi ngồi một góc.

Lúc này, chỗ cậu đang có ai đó ngồi, đối phương vắt vẻo ngồi trên mặt bàn rồi huênh hoang trò chuyện với bạn học. Thỉnh thoảng đối phương lại rung chân khiến sách vở Khương Ly rơi lả tả xuống đất, chúng bị bạn học dẫm nát nhưng chẳng có ai giúp cậu nhặt lên.

Từ ký ức của nguyên chủ, Khương Ly biết người này chính là kẻ đã đọc nhật ký của cậu ấy cho cả lớp nghe, tên Trần Gia Lâm.

Nhìn thấy đối phương, trái tim Khương Ly đột nhiên thắt lại, và một cảm xúc kháng cự cực độ chậm rãi hiện lên.

Đó là sự kháng cự của nguyên chủ với Trần Gia Lâm, dù linh hồn đã xa rời nhân thế nhưng những ký ức bạo lực học đường vẫn khắc sâu đến tận xương tủy, vĩnh viễn không biến mất khỏi cơ thể này.

"Đừng sợ, giao cho tôi đi." Khương Ly khẽ thì thầm: "Gã đó không có cơ hội bắt nạt cậu nữa đâu."

Câu nói của cậu thành công xoa dịu nỗi sợ hãi kia đi, lòng Khương Ly chợt bình lặng, cậu thản nhiên bước vào lớp học.

Mới đi qua cái bàn đầu tiên, đại diện môn tiếng Anh Tưởng Tinh Vũ ngồi đó thấy cậu liền lên tiếng hỏi: "Bạn gì ơi, cậu học lớp nào thế? Cậu tìm ai?"

Tưởng Tinh Vũ là một nữ sinh mũm mĩm, tính cách dịu dàng, cô là một trong những học sinh hiếm có trong lớp không giễu cợt Khương Ly. Nghe cô hỏi, Khương Ly cười với cô một cái, không trả lời mà bước dần về chỗ của cậu.

Dung mạo nguyên chủ vô cùng đẹp, chỉ là cậu vẫn luôn quá mức tự ti, quanh năm suốt tháng để cái mái bù xù cùng cặp mắt dày cộp làm lu mờ cả nhan sắc. Giờ linh hồn đổi, kiểu tóc cũng đổi theo nên khí chất khác hẳn. Khương Ly chỉ cười nhẹ một cái mà Tưởng Tinh Vũ ngây ngẩn cả người, mặt cũng thoáng đỏ ửng, lòng thầm kêu gào: "Ahhhhhh trường ta có thêm một soái ca từ bao giờ vậy? Sao bổn cung không biết!???"

Khương Ly đi tới chỗ mình ngồi, khom lưng nhặt sách vở vương vãi trên đất lên, cậu vỗ vỗ cho khỏi bụi rồi nói với Trần Gia Lâm: "Cậu làm rớt sách vở của mình rồi."

Trần Gia Lâm đang buôn chuyện với bạn cùng bàn rằng hôm qua gã thấy Trì Phóng với Chu Khải lớp 12 đánh nhau ở công viên phía Nam sườn núi, Chu Khải bị Trì Phóng dùng một tay ấn ngã ra đất. Đang nói hăng say, đột nhiên bị người khác cắt ngang, Trần Gia Lâm quay đầu lại thì thấy Khương Ly đang nhìn mình.

Giống Tưởng Tinh Vũ, Trần Gia Lâm cũng không nhận ra Khương Ly, gã khó chịu gắt lên: "Mày là ai?"

Khương Ly không trả lời ngay mà chỉ chỉ cái bàn gã đang ngồi lên, nhẹ giọng nói: "Cậu đang ngồi lên bàn của mình đấy, bây giờ phiền cậu xuống ngay đi."

"?!!"

Trần Gia Lâm giật mình, trợn to mắt nhìn Khương Ly như gặp quỷ, đột nhiên cao giọng: "Mày là Khương Ly!?"

Cái giọng của gã đã thu hút toàn bộ sự chú ý về đây, mọi người nghe thấy hai chữ "Khương Ly" là sẵn sàng gặm dưa hóng biến ngay rồi, nhưng khi nhìn sang, lớp học ồn ào bỗng chốc im bặt, ánh mắt mọi người như không thể tin nổi.

"Là Khương Ly?!"

"Không thể nào, Khương Ly như này á?"

"Lần đầu tiên mình thấy rõ mặt cậu ấy đấy!"

"Lừa tao à?!"

"Ảo ảnh đúng không!?"

"Cái tên âm u Khương Ly đó hóa ra lại đẹp đến vậy ư!?"

Sau phút im lặng, lớp học lại ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Sự thay đổi của Khương Ly khiến mọi người không thể tin nổi, họ cảm thấy đây là một trò đùa, nhưng rồi ngẫm lại thì chẳng ai muốn bị đùa như vậy cả.

Hết cơn kinh ngạc, Trần Gia Lâm nhớ tới việc Khương Ly ra lệnh cho gã cút xuống, lại còn dám khoa tay múa chân với gã thì bực mình: "Mày nói lại lần nữa, mày đuổi ai xuống?"

Vốn dĩ Trần Gia Lâm cao hơn Khương Ly không ít, đã vậy còn ngồi trên bàn nên đã cao càng thêm cao, trông Khương Ly thấp có vẻ rơi vào thế yếu nhưng khí thế của cậu không hề yếu chút nào, thậm chí sự tự tin đó còn có thể áp chế đối thủ. Cậu vẫn nhẹ giọng yêu cần Trần Gia Lâm: "Sắp vào tiết rồi, phiền cậu xuống khỏi bàn mình ngay đi, được chứ?"

Những lời này của Khương Ly vừa là dò hỏi vừa là yêu cầu, còn nói cậu đang ra lệnh thì chỉ là ảo giác của Trần Gia Lâm mà thôi. Không đợi Trần Gia Lâm gắt lên, bạn ngồi cùng bàn của gã đã nhanh tay kéo gã xuống: "Xuống trước đi đã, giáo viên tới rồi kìa."

Đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, Trần Gia Lâm liếc mắt cảnh cáo Khương Ly rồi nhảy xuống, về chỗ của mình.

Khương Ly ngồi xuống, thấy không còn gì để xem, bạn cùng lớp cũng không chú ý tới cái góc của cậu nữa mà về chỗ ngồi. Thỉnh thoảng vẫn có người ngoái đầu lại nhìn Khương Ly, bởi sự thay đổi của cậu đã vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.

"Ký chủ, tôi còn tưởng cậu muốn đánh người ta cơ đấy." Hệ thống nghĩ thầm, với tính cách ký chủ thì nào có chuyện ngậm bồ hòn làm ngọt thế này.

Khương Ly lấy sách ra, lại đáp lời nó: "Mày đoán đúng rồi đó. Nhất định phải đánh, tên này không đánh không chừa."

Hệ thống: ". . ." Sang thế giới mới rồi mà ký chủ vẫn bạo lực như vậy, bảo sao sáng nay mới mở mắt ra đã vội vàng hỏi nó xem có thứ gì thay đổi được thể chất của nguyên chủ hay không.

Sau khi Khương Ly hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới đầu tiên, hệ thống đã khen thưởng cho cậu kha khá điểm thưởng. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Khương Ly đã vào cửa hàng hệ thống mua một viên thuốc gọi là "Thuốc cường kiện thân thể". Cậu uống vào thì vẻ ngoài không có gì thay đổi nhưng thể chất đã tăng tới trạng thái tốt nhất của lứa tuổi này trong nháy mắt.

Với một người đã học tán thủ lâu năm cộng thêm trạng thái thể chất như hiện nay, Khương Ly sợ gì Trần Gia Lâm cơ chứ, cậu chỉ ngại gây ồn ào trong lớp thì không hay mà thôi.

Sáng nay hai tiết đầu học Ngữ Văn, giáo viên Ngữ Văn cũng là chủ nhiệm lớp 10-5. Y như những người khác, cô nhìn thấy Khương Ly cũng phải sửng sốt hồi lâu, trong lúc dạy thỉnh thoảng cũng không khống chế nối mà nhìn về phía cậu.

Hai tiết đầu qua rất mau, giữa tiết hai và tiết ba sẽ có 20 phút giải lao.

Trần Gia Lâm có một thói quen, gã ta thích sát giờ vào học mới đi vệ sinh. Gã kêu đi lúc đó sẽ không phải xếp hàng, hơn nữa còn ăn bớt được kha khá thời gian ngồi học, giáo viên hỏi thì gã chối bay, kêu do phải đợi xếp hàng lâu quá.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, chuông sắp đổ thì Trần Gia Lâm chạy ngay vô WC, gã vừa đi vừa huýt sáo, hoàn toàn không chú ý tới việc gã vừa vào là cửa nhà vệ sinh đóng sập lại. Chờ tới khi Trần Gia Lâm nhận ra thì mắt gã đột nhiên hoa lên, cả người bị ai đó hạ đo ván, ngã sóng soài ra đất.

Gáy đập thẳng xuống nền lát khiến gã đau đớn kêu lên thành tiếng, có điều tiếng "Ahh. . ." mới bật ra thì cổ đã bị bóp chặt, chặn đứng tiếng thét của gã.

"Mày tên gì?"

Người bóp cổ gã thản nhiên hỏi, giọng nói quen thuộc khiến Trần Gia Lâm trợn tròn mắt.

Khương Ly?! ! ! !

(✿◡‿◡) ❁❁❁❁❁

Nay nói về tán thủ nha:

*Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:

– Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao.

– Tán thủ Dân sự (Civilian Sanshou): Đòn thế dân sự.

– Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội.

( •̀ ω •́ )✧✧✧✧✧

@Krystal: Tui cứ bị lười đăng bên Watt ấy nên giờ mới thèm bổ sung cho gần bằng với bên Wordpress nè!

Giờ là mùng 5 Tết rồi nhưng tui vẫn cứ xin chúc ai đọc được những dòng này có một năm mới thật là bùng nổ nha.

Bye bye năm cũ, new year new you.

Năm nay tui hứa bớt lười, ra chương sẽ đều hơn, không biết đều đến mức nào nhưng cứ đặt mục tiêu thế trước đã [~( ̄▽ ̄)~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro