Chương 41: Trùm trường si tình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ly không ở lại đồn cảnh sát lâu, cậu xoay người sang cửa hàng kính mắt bên cạnh luôn. Hệ thống thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: "Ký chủ đại nhân, sao cậu không lại gần bắt chuyện với nam chính đi?"

"Bắt chuyện?" Khương Ly nhướn mày, rất có hứng thú hỏi chuyện: "Tiểu Khả Ái, sao mới qua một thế giới thôi mà mày như già đi cả chục tuổi thế? Nhóc đáng yêu năm đó đi đâu rồi?"

". . ."

Tiểu Khả Ái giận dỗi không nói nên lời, Khương Ly thấy vậy thì vô cùng vui sướng. Cậu hào hứng đi đến ngồi sau thiết bị kiểm tra thị lực, nhờ nhân viên kiểm tra thị lực cho cậu.

Trong ký ức của nguyên chủ, đã bốn năm cậu ấy không đi kiểm tra hay thay kính gì cả, chắc hẳn bây giờ độ cận cũng tăng lên kha khá rồi.

Trước giờ đôi mắt của nguyên chủ vẫn luôn bị tóc mái che mất khiến đồng tử hơi khó tập trung, mới nhìn được nửa phút thì nước mắt đã chảy dài nên cũng tốn kha khá thời gian kiểm tra.

Sau khi kiểm tra xong, Khương Ly chọn một chiếc gọng kính tròn viền bạc, đi thanh toán rồi hẹn ngày mai sẽ đến lấy, ngoài ra cậu còn mua một cặp kính dùng một lần cùng với chút thuốc để đề phòng mai không thấy rõ bảng thì khổ.

Chờ cậu ra khỏi cửa hàng mắt kính thì đám người Trì Phóng cũng đã rời khỏi đồn cảnh sát.

Có điều Khương Ly không vội, lớp bọn Trì Phóng ngay cạnh lớp cậu, nếu mai không có gì ngoài ý muốn thì sẽ sớm gặp được thôi.

. . . . . . . .

Nhóm người Trì Phóng ra khỏi đồn công an, sắc mặt Trì Phóng âm trầm dẫn đầu, hiển nhiên lúc này tâm trạng hắn vô cùng không tốt. Phùng Vũ phất phất tay ý bảo mọi người giải tán, lại đuổi theo Trì Phóng: "Anh Trì, từ từ đã nào, chúng ta đi đâu đây?"

"Sao cũng được." Trì Phóng đút hai tay vào túi quần, không quan tâm mình phải đi đâu.

"Xin lỗi anh Trì nhé, hôm nay đều do tao không tốt." Phùng Vũ áy náy nói.

Hôm nay khi chơi bóng rổ, nam sinh cao to tên Chu Khải kia cố ý thúc cùi chỏ vào một đồng đội của phe Trì Phóng tới mức chảy máu mũi. Bởi vậy Phùng Vũ giận quá mất khôn, lao lên muốn đánh nhau, ngay lúc Trì Phóng đang giúp cậu ta đè đối phương ra đất thì bị một bà lão đi ngang qua bắt gặp rồi báo cảnh sát.

"Xin lỗi cái gì?" Trì Phóng liếc Phùng Vũ, hai người vừa lúc đi ngang qua một lớp học bổ túc, bước chân hắn chợt ngừng lại, ngước nhìn tên trên bảng hiệu.

"Lớp bổ túc tiếng Anh cấp tốc Dương Phàm." Phùng Vũ lẩm bẩm tên lớp luyện thi, cậu vô cùng kinh ngạc: "Anh Trì, đừng nói là anh muốn tới đây học bổ túc đấy nhé?"

"Chết tiệt." Trì Phóng chửi thề một tiếng, lại tiếp tục đi về phía trước, sở dĩ hắn dừng bước là do hôm qua nghe ông ngoại nhắc tới tên trung tâm này, nói sẽ phải đăng ký cho hắn học ở đây bằng được.

Học bổ túc tiếng Anh?

Trì Phóng chỉ cần nghĩ tới mấy con chữ phiền phức đó là cảm thấy nhức hết cả đầu.

"Ài, anh Trì à." Phùng Vũ tò tò đi cạnh hắn: "Vào năm là phải phân ban rồi, chắc mày định đăng ký ban Tự Nhiên đúng không? Đăng ký đi để tao theo, thế là anh em chúng ta được học chung một lớp rồi!"

Trì Phóng khó hiểu nhìn Phùng Vũ: "Ai bảo mày là tao chọn Tự Nhiên?"

"Chẳng lẽ mày định sang ban Xã Hội? Không có khả năng nha, trình độ tiếng Anh của mày đâu đạt tiêu chuẩn?"

"Làm như mày đạt tiêu chuẩn rồi ấy." Trì Phóng bị cậu ta chọc tức tới mức bật cười: "Tao đi thi còn hơn mày những ba điểm đấy có được không?"

"Hi hi hi tao cũng là không đạt tiêu chuẩn nên mới định chọn ban Tự Nhiên đó chứ." Phùng Vũ gãi đầu, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ miếng nào: "Đúng rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi, tao đói bụng."

Trì Phóng cúi đầu xem đồng hồ, phát hiện đã gần 6 giờ rồi: "Ông còn đang ở nhà chờ tao về ăn cơm, mày đói thì đi về cùng tao."

"Chuyện này thì quên đi." Phùng Vũ lắc đầu, ông ngoại Trì Phóng mặt nào cũng tốt, chỉ có mỗi tật xấu là thích lải nhải, đặc biệt là với đám nam sinh cấp ba bọn họ, mỗi lần đến đều bị ông ấy niệm cho đau hết cả tai.

"Vậy tao đi đây." Trì Phóng phất phất tay, đi được hai bước lại đột nhiên ngừng chân, hắn duỗi tay lục lọi túi quần, không thấy gì xong cứ tìm tòi mãi.

Phùng Vũ thấy vậy, lại gần hỏi: "Sao vậy?"

"Bật lửa của tao rơi mất rồi." Trì Phóng nhíu mày, chiều nay cứu người xong là chạy đi chơi bóng luôn, cũng không biết nó rơi mất ở chỗ quái nào rồi.

"Gì chứ? Cái bật lửa do Lio định chế á?" Phùng Vũ trừng mắt, cái bật lửa đó mới được gửi từ thành phố B từ tháng trước qua đây. Đây là quà sinh nhật Trì Phóng mười bảy tuổi do chính tay Lio làm, chiếc bật lửa này là độc nhất vô nhị, sẽ không tìm thấy chiếc thứ hai như thế trên thị trường, trên mặt còn khắc tên Trì Phóng, giá trị ngàn vạn cũng chẳng ngoa.

"Hay lúc chơi bóng đánh rơi rồi?" Phùng Vũ cũng sốt ruột theo: "Ta cùng về kiếm đi, thứ này đắt như vậy mà làm mất thì tiếc lắm!".

Trì Phóng gật đầu, có điều hắn không tiếc tiền mà tiếc món quà ông ngoại tìm người đặt làm riêng tặng hắn, nó vô cùng có ý nghĩa với hắn.

Hai người tìm một vòng quanh sân bóng rổ cũng chẳng thấy cái bật lửa đó đâu, Phùng Vũ gấp đến độ dậm chân bực bội: "Hay là bị người ra nhặt mất rồi?"

Trì Phóng nghĩ ngợi hồi lâu, cảm thấy rất có khả năng là hắn đánh rơi lúc cứu người, một là rơi ở bờ sông, hai là rơi giữa đáy sông. Nghĩ tới đây, hắn gọi ngay cho ông ngoại ở nhà xin phép về trễ, cúp điện thoại rồi bắt xe ra bờ sông ngay.

Tuy Phùng Vũ không biết hắn định đi đâu nhưng cũng theo lên xe.

Xe tới bờ sông thì dừng, Trì Phóng lập tức xuống xe ngay, một tay chống thanh chắn ven đường rồi tiêu sái nhảy qua, men theo bãi cỏ chạy tới ven bờ sông rồi cẩn thận tìm tòi một phen.

Hắn tìm tới tìm lui mấy lần nhưng vẫn chẳng thấy đâu, cuối cùng chỉ đành thất vọng quay về.

. . . . . . . . . .

Khương Ly đi chợ mua đồ ăn về, lúc đi qua tiệm tạp hóa dưới lầu, ông chủ ngồi trên cái ghế gỗ thấy thì lên tiếng hỏi: "Nhóc kia, cậu tìm ai?"

Cư dân trong khu phố này đã sống ở đây mấy chục năm, ngoại trừ một vài người lập dị như cha Khương thì quan hệ giữa các hộ gia đình vô cùng tốt, thấy người lạ vào khu sẽ hỏi thăm một tiếng, tránh cho có người xấu lén lút vào.

Khương Ly vừa đổi kiểu tóc, không đeo cặp mắt kính to đùng dày cộm, dáng vẻ cũng không sợ hãi rụt rè như trước nên ông chủ thấy lạ là điều đương nhiên.

Khương Ly cười với ông chủ một cái, nụ cười vương chút thẹn thùng cùng dè dặt để không khác biệt quá lớn so với nguyên chủ: "Chú Trần, cháu là Khương Ly."

"Khương Ly!?" Ông chủ Trần sửng sốt, vội kéo kính xuống như không thể tưởng tượng nổi: "Cháu là Khương Ly, đứa con trai nhà lão Khương vô lại kia sao?"

Phần lớn người trong khu phố đều gọi cha Khương như vậy, nghe là biết ông ta không được hoan nghênh đến chừng nào.

Khương Ly gật đầu, thấy ông chủ Trần trừng mắt nhìn mình cũng không hề tức giận mà lễ phép hỏi: "Vâng là cháu đây, chú đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ăn rồi." Ông chủ Trần gật đầu, quan sát Khương Ly một lượt từ trên xuống dưới, lần đầu tiên ông ấy thấy rõ dung mạo của cậu như thế nào, bèn tấm tắc một phen: "Không ngờ tiểu tử nhà cháu lớn lên lại đẹp như vậy đấy, trông đứng đắn hơn ông bố không biết xấu hổ kia của cháu nhiều."

Trong ký ức của nguyên chủ, Khương Ly biết mọi hộ gia đình ở khu phố này đều không có cái ấn tượng gì tốt với cha Khương hết, khi buôn chuyện mà nhắc tới cha Khương là chán ghét vô cùng, cho nên phản ứng của ông chủ Trần cũng là điều dễ hiểu thôi. Khương Ly gật đầu chào ông rồi lên lầu.

Cơm nước xong xuôi, Khương Ly tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.

Nhà họ Khương có hai phòng ngủ và một phòng khách, diện tích rất nhỏ. Phòng Khương Ly chỉ kê đủ chiếc giường 1m2 cùng một chiếc bàn làm việc nho nhỏ, ngay cả tủ quần áo cũng không để vừa, vậy nên chỉ đành nhét tạm hết chỗ quần áo xuống rương gỗ dưới gầm giường.

Có điều quần áo của nguyên chủ cũng không nhiều lắm, ngoại trừ hai bộ đồng phục thì cũng chỉ còn vài ba bộ quần áo mùa hè giặt đi giặt lại đã nhợt cả màu.

Ngày thường cha Khương mặc kệ sống chết của nguyên chủ chứ đừng nói tới chuyện mua quần áo mới cho cậu ấy, thỉnh thoảng xin tiền học cũng đã bị chửi như tát nước vào mặt rồi.

Từ ngày lên cấp ba, cứ đến cuối tuần là nguyên chủ sẽ tới xưởng gỗ, xưởng pháo hoặc xưởng nhựa nhận chút việc vặt không yêu cầu bằng cấp hay tuổi tác. Tuy tiền kiếm được không nhiều nhưng cũng đủ trang trải, và cũng khiến nguyên chủ thoải mái hơn với việc tới xin tiền cha Khương.

Cha Khương biết cậu kiếm việc làm thêm thì không ngăn cản, thậm chí còn ép cậu giao nộp tiền lương cho ông ta. Nguyên chủ phản kháng thì đánh, đánh đến khi nào chịu nôn tiền thì thôi, bất đắc dĩ, cậu chỉ đành nộp lên phân nửa, còn mình thì lén lút giữ lại một phần phòng thân.

Cứ lướt lại những ký ức của nguyên chủ có liên quan tới cha Khương là Khương Ly lại không nhịn được mà mắng một câu chó má. May cho cha Khương là hôm nay tên đó vắng nhà, nếu không Khương Ly lại không kìm được mà tẩn chết ông ta mất.

"Ký chủ đại nhân à, với cái tố chất thân thể này thì cậu đánh không lại ông ta đâu, bình tĩnh đi nào." Hệ thống tri kỷ khuyên nhủ một câu.

"Cũng đúng." Khương Ly gật đầu, quả thực thân thể nguyên chủ quá mức gầy yếu, cao 1m7 mà nặng chỉ có 61kg, rõ ràng là dấu hiệu của việc dinh dưỡng không đầy đủ, xem ra sắp tới phải bồi bổ và rèn luyện một phen mới được.

Ngày mai còn phải đi học, Khương Ly ra phòng khách xem TV một lúc rồi về phòng đi ngủ.

Đêm nay cậu ngủ không ngon giấc, cũng chỉ đành chập chờn nửa tỉnh nửa mê cho qua giấc.

Mùa hè bình minh lên sớm, ánh ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi trong căn phòng nhỏ hẹp.

"Ưm . . ."

Khương Ly lật người trùm chăn quá đầu, vô thức gọi: "Giang Trạm, điện thoại của anh ồn quá, mau tắt . . ."

Tay kéo chăn đột nhiên ngừng lại, Khương Ly ló đầu ra ngoài, nghiêng người nhìn bên cạnh nhưng chẳng thấy ai, Giang Trạm đâu có ở đây.

Trong nháy mắt, Khương Ly chợt thấy lòng mình hụt hẫng.

Cậu yên lặng một hồi, cứ chăm chăm nhìn vào hư không như thể làm thế sẽ được thấy một hình bóng quen thuộc. Sau một lúc lâu, Khương Ly chậm rãi thu ánh mắt, cậu từ từ ngồi dậy khỏi giường, thì thầm một câu "Chào buổi sáng" với căn phòng trống vắng rồi mới đứng dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường.

Khu phố cũ cách trường học tương đối xa, cho nên Khương Ly phải dậy thật sớm. Cậu tới tiệm bánh bao đầu hẻm mua hai cái bánh bao nhân thịt cùng một ly sữa đậu nành rồi mới lên xe buýt đi học.

Lớp 10-5 ở cuối dãy hành lang tầng 3, Khương Ly đến lớp sẽ phải đi ngang qua lớp 10-6, cũng chính là lớp của đám Trì Phóng.

Chưa tới giờ học nên cả dãy hành lang đều có học sinh túm năm tụm ba trò chuyện, đùa giỡn vui vẻ.

Khương Ly vừa lên đã thấy Trì Phóng đứng dựa lan can, giữa biển người, mặc kệ là diện mạo hay khí chất thì hắn vẫn là người nổi bật nhất.

Trì Phóng lười biếng dựa người vào lan can, miệng ngậm cọng cỏ. Bên cạnh hắn ngoại trừ nam sinh cùng ở đồn cảnh sát hôm qua còn có một nữ sinh xinh đẹp nữa. Nữ sinh đang nói với Trì Phóng câu gì đó, nhưng hắn lại chỉ đáp lại câu được câu không, hoàn toàn mất tập trung, không biết tâm trí đang bay tới nơi nào rồi.

Khương Ly lấy chiếc bật lửa từ trong túi rồi đi tới trước mặt Trì Phóng, cậu lấy hết can đảm rồi bắt chuyện: "Xin chào học bạn Trì Phóng."

Câu chào của Khương Ly cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, Trì Phóng nghe tiếng giương mắt nhìn về phía cậu: "Hả?"

"Mình là Khương Ly, học lớp 10-5" Giọng điệu Khương Ly có chút khẩn trương, tay bất giác nắm chặt. Trì Phóng quá cao, đành phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn rõ cậu: "Hôm qua . . . hôm qua cảm ơn cậu đã cứu mình, ở con sông phía Tây ngoại ô, nếu không có cậu chắc mình chết luôn rồi."

Khương Ly vừa giới thiệu tên mình xong, Phùng Vũ ngay cạnh ngạc nhiên trợn to mắt, mà nữ sinh kia cũng kinh ngạc mà nhìn cậu.

"À, cậu là . . ." Trì Phóng bất ngờ, hôm qua hắn vội đi chơi bóng nên cũng chẳng để ý người được cứu bộ dạng ra sao, không ngờ lại là bạn học cùng trường.

"Không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ thuận tay thôi." Trì Phóng thản nhiên nói.

"Thứ này mình nhặt được ở ven sông." Khương Ly giơ đồ trên tay lên trước mặt hắn, là một chiếc bật lửa màu bạc: "Mình nghĩ chắc là đồ cậu đánh rơi."

Trì Phóng gặp lại cái bật lửa mà hắn tưởng đã mất thì không khỏi sửng sốt hồi lâu, theo bản năng duỗi tay ra lấy, ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay Khương Ly, phát hiện thế mà nó đã đầy mồ hôi, không cần nói cũng biết người trước mặt hắn đang căng thẳng đến nhường nào.

"Cậu . . ."

"Cảm ơn cậu đã cứu mình, cậu thực sự là một người tốt!" Khương Ly đột nhiên cắt ngang lời Trì Phóng, cậu nghiêm túc cúi người chào hắn một cái rồi xoay người chạy như bay về lớp mình.

Trì Phóng: ". . ."

Con gà bệnh này từ đâu chui ra mà phát thẻ người tốt linh tinh cho ông đây thế?

 (⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄) ♡♡♡♡♡

@Krystal:   Eheh countdown xong đường đông quá vẫn chưa về được nên tui tranh thủ đăng chương cho cả nhà nà ! ! !

Chúc mừng năm mới cả nhà nhaaaa (♡ ˙︶˙ ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro