Chương 32: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kinh nghiệm từ lần đi tham ban trước, Khương Ly lơ luôn sự tồn tại của hắn nên lần này Giang Trạm quyết tâm phải kiếm chỗ nào đó nổi bật mà đứng, cuối cùng hắn chọn đứng cạnh đạo diễn luôn.

Nhà đầu tư tới tham ban đột xuất, đã thế còn hóa môn thần thủ kè kè bên cạnh khiến đạo diễn hoảng hồn, hô với diễn viên một tiếng: "Cắt!"

Theo kịch bản, sau khi Triệu Khuê nhào tới ôm Lục Mân Vũ lăn xuống đất né đạn xong sẽ nhanh chóng kéo cậu dậy chạy trốn, một tiếng "Cắt" của đạo diễn khiến động tác của hai người ngừng lại, nhìn qua phía đạo diễn.

Khương Ly thấy Giang Trạm đứng cạnh máy quay thì có hơi sửng sốt, nhưng rồi nghĩ ra nguyên nhân vì sao hắn tới tận đây thì vui vẻ cúi đầu cười thầm.

Cận Vũ bên cạnh nghe thấy tiếng cười của Khương Ly, anh nghiêng đầu nhìn sang thì thấy cậu đang rũ mi khẽ cười, khuôn mặt rõ ràng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Đúng thật ngày thường Khương Ly rất ôn hoà, đã vậy còn lễ phép nhưng cậu có cảm giác gì đó khá xa cách với mọi người, nào có vẻ dịu dàng như lúc này. Lòng Cận Vũ dao động trước nụ cười đó, bởi vậy nhất thời quên buông tay Khương Ly ra.

Giang Trạm nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt cổ tay Khương Ly, đang định tiến tới tách hai người ra thì đột nhiên đạo diễn bên cạnh giơ loa hô lớn: "Được rồi, mọi người làm tốt lắm, tất cả chúng ta được nghỉ ngơi nửa tiếng! ! !".

Tiếng hô đó khiến Cận Vũ lấy lại tinh thần, anh buông tay Khương Ly ra. Lúc thu tay, không hiểu sao trong lòng Cận Vũ lại có cảm giác tiếc nuối khó tả, anh không kìm được mà đưa tay về sau nắm chặt, sau đó theo Khương Ly đi về phía Giang Trạm.

Cận Vũ là nghệ sĩ hot nhất Giang thị, đương nhiên Giang Trạm cũng coi như quen biết anh ta, có điều hắn không ngờ anh ta cũng nhận đóng《 Nằm Vùng 》.

Thật ra không chỉ mỗi Giang Trạm bất ngờ, chính Khương Ly tới tận lễ khai máy mới biết nam phụ là Cận Vũ. Một ảnh đế có tiếng trong giới lại đi làm nam phụ cho một người mới, Khương Ly khỏi cần lên mạng cũng biết các fans sẽ tức giận tới mức nào.

Tuy nhiên Cận Vũ lại không thèm để ý tới chuyện này, bởi căn bản anh không hề coi Khương Ly là một người mới. Ngay từ lúc hợp tác trong phim《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》, có lẽ người khác không nhìn ra nhưng là một người diễn chung với Khương Ly, Cận Vũ phải thừa nhận rằng nhiều khi Khương Ly sẽ là người dẫn dắt anh vào mạch diễn và cũng là người dùng trình độ để "áp diễn" anh ta.

"Giang tổng tới đây đi công tác ư?" Cận Vũ chủ động hỏi han.

"Ừm." Giang Trạm gật đầu, ánh mắt như lơ đãng lướt qua Khương Ly bên cạnh: "Tiện đường tới xem xét tiến độ."

Cận Vũ nhìn theo tầm mắt của hắn, Khương Ly mới gia nhập công ty chưa được bao lâu, anh không biết Giang Trạm biết cậu hay chưa nên vỗ vai cậu giới thiệu: "Khương Ly, đây là Giang tổng của công ty chúng ta, chắc cậu cũng từng gặp ngài ấy rồi chứ? Qua chào hỏi đi."

"Chưa từng." Khương Ly cười, vươn tay ra với Giang Trạm: "Giang tổng, chào ngài. Tôi là Khương Ly."

Giang Trạm nhìn Khương Ly vài giây rồi mới bắt tay với cậu, vừa nắm lấy đã cảm giác móng Khương Ly khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Ngay lập tức, cảm giác ngưa ngứa tê dại như lông chim lướt qua trái tim hắn.

Xung quanh có rất nhiều người nên hai người nhanh chóng thu tay về.

Sau khi chào hỏi xong, Khương Ly với Cận Vũ lại qua một bên nghiên cứu phân cảnh diễn tiếp theo.

Giang Trạm ngồi xuống ghế nhân viên công tác chuẩn bị, hắn phân phó Kỷ Thư đi sắp xếp buổi trà chiều cho cả đoàn phim, nói chuyện với Kỷ Thư mà ánh mắt hắn cứ mãi chăm chú lên người Khương Ly gần đó.

Trong lúc thảo luận kịch bản với Cận Vũ, Khương Ly cũng cảm nhận được ánh mắt Giang Trạm như đang hóa tia X – quang quét một vòng quanh người cậu, giờ cậu mà quay đầu nhìn có khi lại thấy vẻ mặt bắt gian của Giang Trạm ấy chứ.

Nhớ những lần Giang Trạm ghen nhưng luôn dung túng cậu khiến Khương Ly không nhịn được mà bật cười, tâm trạng cũng vui như nở hoa.

Cận Vũ thấy thế, cười hỏi: "Cười gì thế? Tôi nói sai chỗ nào hả?"

"Không không, anh Vũ nói rất đúng." Khương Ly xua tay: "Chỉ là em đột nhiên nhớ ra chút chuyện khá vui thôi. Em đi vệ sinh đã, lát nữa em ra lại đối diễn với anh nhé."

"Được."

Khương Ly đặt kịch bản sang một bên, trước khi vào phòng vệ sinh còn cố tình liếc mắt với Giang Trạm một cái, và người từ nãy tới giờ luôn chú ý tới cậu như Giang Trạm đương nhiên hiểu ý, thế nên hắn đứng dậy theo qua.

Hai người một trước một sau vào phòng vệ sinh, vừa đóng cửa, Khương Ly đã nhào tới ép người Giang Trạm lên tường, tay kéo cổ áo khoác hắn mà ngửa đầu hôn lên.

Giang Trạm thuận thế ôm eo Khương Ly, hắn dùng sức ghì đôi môi mềm mại đó, đầu lưỡi hai người giao du chơi đùa triền miên với nhau.

Xong việc, Khương Ly thở hổn hển hỏi: "Sao anh sang đây mà không báo với em một tiếng, thấy anh mà em giật hết cả mình."

"Qua đây công tác." Giang Trạm giúp cậu lau sạch tro bụi dính trên mặt trong lúc quay phim: "Tiện đường tham ban."

Cái cớ này quá qua loa, Khương Ly căn bản không hề tin: "Phải là tham ban rồi tiện đường đi công tác chứ?"

"Không phải."

"Dạ?"

Giang Trạm nhìn cậu, ăn ngay nói thật: "Chỉ đi tham ban thôi, không đi công tác."

Hiếm lắm mới thấy Giang Trạm chủ động thành thật như hôm nay, giờ thì Khương Ly thấy trong lòng mình như đẫm trong sự ngọt ngào đầy khó tả, nụ cười trên môi cũng không tắt nổi, cậu cứ áp trán lên ngực Giang Trạm mà rúc rích cười mãi thôi.

Giang Trạm thấy cậu vui tới vậy thì ngay cả tâm trạng nặng nề vừa rồi cũng bị cuốn sạch hết.

Dù sao đây cũng không phải ở nhà, gần đó còn rất nhiều diễn viên và nhân viên công tác nên hai người chẳng thể ở lâu trong này được, Khương Ly thì thầm với Giang Trạm: "Lát nữa em sẽ nhờ anh Phùng đưa thẻ phòng cho anh, em ra trước nhé."

Dứt lời, cậu hôn Giang Trạm một cái rồi ra ngoài.

Giang Trạm chạm khẽ nơi Khương Ly vừa hôn, thật ra hắn không ngại công khai quan hệ giữa hai người, thậm chí hắn còn muốn chiếu cáo thiên hạ rằng Khương Ly là người của hắn, để cho mấy con ruồi dám mơ ước cậu cút xa ba mét, đừng vo ve xung quanh nữa. Chỉ tiếc rằng tính chất công việc hiện tại của Khương Ly chưa cho phép hai người công khai.

Giang Trạm trở về chỗ cũ ngồi nghỉ, ngồi chưa được bao lâu thì Phùng Đông đã tranh thủ lúc mọi người không chú ý mà len lén tới đưa cho hắn thẻ phòng của Khương Ly. Anh chuyển lời của Khương Ly dặn hắn cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước đi.

Giang Trạm nhận lấy thẻ phòng, hắn không về trước mà chờ tới khi đoàn phim tan ca rồi chở Khương Ly ra ngoài ăn tối.

Hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt, vả lại cũng bởi Khương Ly ở lỳ tại thành phố Giang quay phim nửa tháng, ngày thường hai người muốn nhìn nhau cũng chỉ qua video call. Tới tận hôm nay mới được bên nhau, đương nhiên cả hai áp không nổi cỗ tà hỏa trong lòng, mới đóng cửa đã không chờ nổi mà ôm hôn, nghiêng ngả quấn quýt đi dần về phía giường

. . .

Tắm rửa xong xuôi, Giang Trạm thẳng tay lột quần Khương Ly rồi để cậu tựa đầu giường cho tiện thoa thuốc. Hắn cầm hai lọ thuốc hỏi: "Dùng lọ nước trước rồi mới tới lọ cao?"

"Ừ, bôi thuốc nước trước rồi mới thoa cao lên." Khương Ly ghé đầu vào gối, bây giờ cậu chỉ mặc mỗi cái áo ngủ mà không mặc quần, ngay cả quần lót cũng không, may phòng có máy sưởi nên khá ấm.

Giang Trạm cẩn thận thoa thuốc giúp Khương Ly, xong xuôi lại dặn cậu chờ thuốc khô hẵng cử động. Hắn định đi vào phòng vệ sinh rửa tay, mới đứng dậy đã nghe thấy tiếng gõ cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy Cận Vũ đang chờ ở ngoài.

"Ai vậy anh?"

Khương Ly cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu thò đầu ra hỏi, mắt thấy định bước xuống giường ra xem.

"Không được cử động." Giang Trạm cản Khương Ly, còn hắn thì trực tiếp mở cửa gặp Cận Vũ đang đứng bên ngoài.

Cận Vũ tới là định tặng thuốc cho Khương Ly. Hôm qua, đúng ngày Khương Ly bị thương thì Cận Vũ lại không có mặt ở phim trường, anh ta hỏi trợ lý mới biết nên nhanh chóng nhờ trợ lý đi mua thuốc mỡ ở tiệm thuốc gần đó rồi tự mình mang sang đây.

Có điều người mở cửa cho anh chẳng phải Khương Ly mà lại là một người anh ta không thể ngờ tới.

". . . Giang tổng?" Cận Vũ dại ra nhìn người trước mắt nhưng vẫn nhanh chóng kìm nén sự kinh ngạc mà bình tĩnh quay đầu xem lại số phòng.

10208, đúng là số phòng Khương Ly rồi.

Tầm mắt Cận Vũ lướt qua người Giang Trạm, anh chợt thấy Khương Ly cuốn chăn lấp ló đầu ra ngoài.

Lúc này Giang Trạm đang mặc áo choàng tắm, rõ ràng vừa mới tắm xong mà lại xuất hiện trong phòng Khương Ly tối muộn thế này, chắc chắn không có khả năng tới thăm nhân viên, trừ phi . . .

Lòng Cận Vũ trùng xuống, anh phần nào đoán ra được mối quan hệ giữa hai người rồi – một mối quan hệ mà anh không muốn tin đó là sự thật.

Giang Trạm gật đầu chào Cận Vũ, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Khương Ly cũng thấy Cận Vũ, cậu không ngờ mới qua tiệc tối mà anh ta đã sang đây thăm cậu ngay. Thôi thì sự đã rồi, đối phương đã thấy Giang Trạm, trốn không nổi nữa nên Khương Ly lên tiếng luôn: "Anh Vũ, anh có chuyện gì thế?"

Cận Vũ mau chóng thu lại cảm xúc của bản thân, anh lắc lắc tuýp thuốc trong tay rồi cười với Giang Trạm: "Không có gì, tôi chỉ muốn sang đưa thuốc cho Khương Ly thôi."

"Em ấy thoa rồi." Giang Trạm đứng chặn ngay cửa, đương nhiên hắn không có ý định mời Cận Vũ vào phòng, khí thế chiếm hữu Khương Ly hoàn toàn phô ra thể hiện sự rất không hài lòng với việc anh ta tới tìm Khương Ly vào lúc tối muộn thế này.

Khương Ly nghe Cận Vũ nói muốn tặng thuốc cho cậu, vội vàng vẫy vẫy tay cảm ơn với anh: "Cảm ơn anh Vũ nhé, em mua rồi."

"Vậy là tốt rồi." Cận Vũ gật đầu: "Giang tổng, làm phiền rồi, là tôi đường đột, hai người nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Giang Trạm gật đầu, đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa trước mắt đóng sầm, Cận Vũ sững người hai giây, anh cúi đầu nhìn tuýp thuốc mỡ trong tay mà khẽ cười tự giễu.

Một người như Khương Ly, đâu chỉ mỗi anh thấy rung động.

Cận Vũ lắc đầu thật mạnh như muốn xua tan tâm tư mới nảy mầm kia đi, dứt khoát xoay người về phòng mình.

Trong phòng, Giang Trạm vẫn canh cánh chuyện Cận Vũ tự tay đưa thuốc tới cho Khương Ly lúc tối muộn, thế là cái mặt cứ xị ra rồi vần vò cái mông Khương Ly một phen.

Khương Ly: ". . ."

Từ ngày biết quan hệ giữa Giang Trạm và Khương Ly, Cận Vũ rất thức thời mà duy trì một khoảng cách nhất định với cậu, ngoại trừ va chạm khi diễn chung thì không hề có hành động nào vượt quá.

Giang Trạm vô cùng hài lòng với chuyện này, hắn ở lại thành phố Giang chờ cậu quay xong mới cùng nhau về thành phố S.

Trước khi lên máy bay, Giang Trạm có nhận được một cuộc điện thoại của Thẩm Ngọc Chi thông báo tối nay là sinh nhật Triệu Quan Vũ, muốn anh em cùng nhau tới Phoenix Coast chơi.

Giang Trạm đồng ý, đang định tắt máy thì nghe Thẩm Ngọc Chi nói với theo: "Đúng rồi, nhớ mang Khương Ly theo nhá! !"

Giang Trạm im lặng hồi lâu, hắn nghiêng đầu nhìn Khương Ly cạnh mình rồi sửa xưng hô giúp Thẩm Ngọc Chi: "Không phải Khương Ly, gọi chị dâu đi."

Thẩm Ngọc Chi: ". . . . . . . . . . . . . . ? ? ? ? ?"

Mặc kệ Thẩm Ngọc Chi đang đần mặt với hai chữ "chị dâu", Giang Trạm cúp máy cái rụp. Mãi lúc lâu sau Thẩm Ngọc Chi mới đứng bật dậy khỏi ghế, không thể tin nổi mà rú lên một tràng: "Đụ mé, chị dâu?! ! !"

Không ngờ sau nửa năm, Khương Ly chẳng những không bị Giang Trạm chán ghét mà ngược lại còn thành công thăng cấp thượng vị thành chính thất?!

Thẩm Ngọc Chi thực sự quá kinh ngạc, đi tới đi lui mấy vòng mới bình tĩnh nổi. Anh ta nhanh chóng gọi điện thoại cho trợ lý: "Giúp tôi chuẩn bị một biểu ngữ thật lớn vào, đỏ rực nhá! ! Ngay bây giờ, ngay lúc này, nhanh nhanh! ! !"

Trợ lý làm việc cũng mau lẹ, chỉ trong một tiếng ngắn ngủi đã đem biểu ngữ tới cho anh ta. Thẩm Ngọc Chi gọi người treo ở nơi dễ thấy nhất trong phòng riêng, bảo đảm vừa mở cửa là ai cũng phải chú ý tới nó đầu tiên

Vì thế, tối đó khi Giang Trạm và Khương Ly cùng nhau tới, mới bước vào phòng thì đập vào mắt hai người là một tấm biểu ngữ đỏ rực to đùng treo chính giữa, đã vậy còn in chữ vàng chóe.

Nhiệt liệt chúc mừng Giang tổng thoát kiếp chó độc thân, Tổ quốc ghi công chị dâu của chúng ta ! ! 】—— Thẩm Ngọc Chi.

"Chị dâu chúng ta" . . .

Chị dâu của Thẩm Ngọc Chi chứ đâu phải của Giang Trạm hắn, nghe như thể hắn động chạm tới chị dâu của mình vậy! ! !

Khương Ly đọc được mà gập người cười đến mức eo không thẳng lên nổi.

Cả khuôn mặt Giang Trạm tối sầm lại, ánh mắt âm trầm nhìn cái tên Thẩm Ngọc Chi đang hớn hở thủ sẵn pháo hoa định đốt kia mà nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Thẩm Ngọc Chi, con mẹ nó cậu mù chữ à?! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro