Chương 31: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chẳng khác gì người yêu nhưng trên danh nghĩa, quan hệ giữa hai người vẫn đang bị ràng buộc bởi giao dịch tiền bạc.

Bây giờ hai người đã xác định quan hệ yêu đương rõ ràng, Giang Trạm cảm nhận con người hắn đang thay đổi, nhưng chẳng rõ thay đổi chỗ nào. Giang Trạm chỉ biết không lúc nào hắn rời mắt khỏi Khương Ly cho nổi, ngay cả chuồng gà hắn không muốn tới thì hôm nay cũng quấn lấy Khương Ly mà theo sang bằng được.

Kỳ nghỉ trôi qua thật sự rất nhanh, đảo mắt cái đã hết một tuần, hai người phải quay về thành phố S để tiếp tục công việc.

Sau khi trở về, Khương Ly lại tiếp tục lao vào guồng quay công việc bận rộn, ngay hôm sau đã phải bay tới thành phố C quay show thực tế, xong show lại ghé phim trường quay bộ phim mới.

Vì cùng Khương Ly về quê mà lượng công việc trữ lại chờ Giang Trạm về giải quyết cũng không ít, hắn về là họp hành liên miên không nghỉ. Hai người ai cũng bận việc riêng nên chỉ có thể nhìn nhau qua video call cho đỡ nhớ, bấy giờ đôi bên mới cảm nhận được thế nào là "Một ngày không gặp tựa ba thu."

Sau khi quay xong 《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》, công ty gửi qua mấy bộ kịch bản cho Khương Ly chọn, có phim thần tượng hiện đại, phim truyền hình thương mại, phim hành động . . . Xem xét kỹ càng, cuối cùng Khương Ly quyết định chọn một bộ phim lấy bối cảnh kháng chiến tên《 Nằm Vùng 》.

Toàn bộ số kịch bản đều là do công ty tự đầu tư và sản xuất nên không cần casting. Khương Ly vào vai nam chính, một thiếu gia nhà giàu tên Lục Mân Vũ sau khi du học về thì vô tình bị cuốn vào cuộc chiến kháng Nhật.

Đây là bộ phim kể về thiếu gia nhà giàu trưởng thành thành một quân nhân xuất sắc bảo vệ Tổ quốc. Sau khi đoàn phim công bố Khương Ly là nam chính, dưới bình luận có thổi có dẫm, có khen có chê, nhưng may mắn rằng khen chiếm tới hai phần ba.

Trong quan niệm của nhiều người, trên vai quân nhân chính là sứ mệnh quốc gia giao phó, mà đã gánh trên vai thứ cao cả đến thế thì hình tượng phải là một người rắn rỏi. Khương Ly quá đẹp, bởi vậy nên người ta cho rằng cậu không phù hợp với hình tượng quân nhân.

Khương Ly không để ý tới chuyện này cho lắm, chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc cần làm bởi cậu biết có thanh minh mấy cũng vô ích thôi. Chẳng có thứ gì ngăn chặn miệng lưỡi thế gian tốt hơn chính thành tích của mình.

Kiếp trước Khương Ly cũng từng thủ vai một quân nhân, khi đó vì muốn diễn sát nhân vật nhất có thể mà cậu đã liên hệ với bên quân đội, tự mình tới doanh trại ăn ở, sinh hoạt, rèn luyện chung với bộ đội chính quy suốt một tháng.

Vì vậy bộ phim này đối với cậu không khó, ngay ngày đầu tiên đóng phim đã thuần thục dùng súng bắn chuẩn hồng tâm, lần nào xác suất trúng cũng rất cao khiến ai cũng phải giật mình kinh ngạc không thôi.

Kết thúc một ngày quay phim, Khương Ly về khách sạn, cậu tắm rửa sạch một người toàn bùn đất rồi gọi video cho Giang Trạm như mọi khi.

Thời điểm Giang Trạm nhận được video cũng là lúc hắn đang giám sát Khương Nhu Mễ tập thể dục.

Nay Khương Nhu Mễ đã được tám tháng tuổi, lúc mới nuôi nhóc chỉ be bé như cái bánh nếp, giờ ăn thế nào mà thành quả bóng tuyết tròn vo rồi. Tranh thủ lúc Khương Ly bận đi đóng phim, Giang Trạm sợ Khương Nhu Mễ ăn lại nằm nhiều quá thành ra phát phì, dễ sinh bệnh nên tối nào hắn cũng ép nó chạy bộ nửa tiếng trên máy chạy bộ, không chạy dứt khoát không cho ăn cá khô. Giang Trạm đã thành công ép Khương Nhu Mễ hận không thể đồng quy vu tận với hắn.

Khương Nhu Mễ đang chạy thì nghe thấy giọng Khương Ly phát ra từ điện thoại, nó vội vã nhảy thẳng từ máy chạy bộ xuống rồi nhào vào người Giang Trạm. Khương Nhu Mễ vừa thấy Khương Ly là thảm thiết kêu to không ngừng, như thể vừa phẫn nộ vừa tủi thân mà tố khổ với cậu.

"Nhóc con lại sao đây?" Khương Ly cười nói: "Giang Trạm, anh kêu Khương Nhu Mễ xích cái mặt của nó ra coi, bự quá trời, kín luôn cái màn hình điện thoại của em rồi đó."

"Meow! ! !" Khương Nhu Mễ víu chặt lấy cái điện thoại Giang Trạm đang cầm, nó cứ meow meow không ngừng mà bất bình với Khương Ly.

Giang Trạm nghe nó kêu mà đau hết cả đầu, hắn trực tiếp ôm nó vứt ra khỏi cửa, nhìn từ trên cao xuống đầy ghét bỏ: "Cút ra kia, thứ bóng – đèn – to – xác."

Dứt lời, hắn đóng sầm cửa lại.

Khương Nhu Mễ: ". . ."

Mèo ngốc không ở đây, tai Giang Trạm cuối cùng cũng được an ổn. Hắn vừa quay về sofa đã nghe Khương Ly hỏi tội: "Giang Trạm, anh lại bắt nạt con trai em không, có ông nội nào mà tồi như anh không?"

"Em nói ai là ông nội?" Giang Trạm cố định lại điện thoại, nheo mắt hỏi.

Đánh hơi thấy mùi bất ổn, Khương Ly mau chóng gió chiều nào theo chiều ấy mà sửa lời: "Em là ông nội, anh là cha nó được chưa? Hahahahahahah."

". . ."

Khương Ly đang cố tình chiếm tiện nghi của hắn phải không? Giờ thì bối phận cậu cao hơn cả hắn rồi.

Giang Trạm nhìn người trên giường cười lăn lộn mà tức ói máu, hận không thể trèo qua đường dây điện tới đánh cho Khương Ly một trận, miễn cho ba ngày không đánh lại leo lên nóc nhà lật ngói ngay được.

Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Khương Ly nói với Giang Trạm: "Anh chờ em chút" rồi chạy ra mở cửa.

Người tới là Phùng Đông, anh xách theo hai cái túi lớn: "Chưa ngủ thì tốt, mua đồ ăn khuya tới cho cậu đây."

"Cảm ơn anh Phùng nha"

Bữa cơm tối nay Khương Ly nhạt miệng nên chẳng ăn được bao nhiêu, không ngờ Phùng Đông lại chú ý tới chuyện này. Mới tắm rửa xong nên vừa lúc đói bụng, Khương Ly hào hứng mở túi thì thấy cháo sườn với sủi cảo còn nóng, chợt cảm động: "Anh Phùng, anh với Tiểu Chu đã ăn chưa?"

"Rồi rồi, mua cùng nhau mà, Tiểu Chu đem về phòng trước rồi." Phùng Đông nhanh tay lấy thêm hai lọ thuốc ra đưa cho cậu: "Đây là thuốc trị thương mua cho cậu, trước tiên nhớ thoa thuốc, sau đó. . ."

"Thuốc trị thương gì?"

Một giọng nói vang lên cắt ngang lời Phùng Đông. Trong phòng này chỉ có mỗi anh ta với Khương Ly, giọng nói đó thình lình vang lên khiến anh ta hoảng sợ, theo bản năng, anh ta kéo Khương Ly sang một bên rồi quát lớn: "Là ai? Ai đang nói đấy?!"

"Là tôi, Giang Trạm."

". . ."

Cái tay đang kéo Khương Ly của Phùng Đông chợt cứng đờ, lại nghe Giang Trạm hỏi: "Anh vừa nói thuốc trị thương gì đó? Khương Ly bị thương?"

"Trầy xước chút thôi mà." Khương Ly sợ Giang Trạm lo lắng nên bước tới cầm lấy điện thoại di động, trấn an hắn: "Đừng lo lắng, không phải vấn đề gì lớn đâu."

"Bị thương chỗ nào? Cho tôi xem." Giang Trạm nghiêm khắc nói.

"Thật sự không sao đâu mà . . ."

"Để tôi xem."

Giọng Giang Trạm ngày càng nghiêm túc hơn, hắn không cho phép cậu từ chối. Khương Ly biết tới nước này không cách nào thương lượng được nữa rồi, đành thỏa hiệp với hắn: "Thôi được rồi, chốc nữa cho anh xem."

Phùng Đông nghe hai người nói chuyện mà như có gai đâm sau lưng, cứ nhấp nhổm mãi. Tới đây thì anh biết không ngồi tiếp được nữa rồi, ngồi tiếp là cơm cũng chẳng có mà ăn, thế nên vội vàng hướng dẫn cho hai người cách sử dụng thuốc rồi lập tức chạy đi ngay.

Sau khi Phùng Đông đi, trong phòng chỉ còn mỗi Khương Ly.

Cố định điện thoại lên bàn, Khương Ly kéo ghế ngồi xuống, cười tủm tỉm với Giang Trạm: "Vết thương của em ở chỗ tương đối riêng tư, anh thực sự muốn xem hả? Em sợ anh nhìn thấy là đêm nay khỏi ngủ đó nha."

Tương đối riêng tư . . .

Giang Trạm cũng đoán được đại khái là chỗ nào rồi, hắn im lặng một hồi, cuối cùng vẫn kiên định nói: "Xem."

Những việc nên làm hai người đã làm, việc không nên làm cũng từng làm rồi thì còn ngại ngùng gì nữa. Đừng nói là cho xem vết thương, có cùng nhau khỏa thân tắm chung thì cũng là chuyện thường tình, đương nhiên Khương Ly rất bình thản mà đứng lên cởi quần ngủ, để lộ quần lót màu trắng.

Vì không muốn cọ vào vết thương nên lúc này Khương Ly đang mặc một chiếc quần lót tam giác, vải dệt khá mỏng nên không che nổi chiếc mông căng tròn mềm mịn của cậu.

Có điều lực chú ý của Giang Trạm lúc này chẳng đặt tại đây mà hắn đang tập trung nhìn vết thương khá sâu kia.

Vết thương của Khương Ly chếch ngay dưới mông, cậu bị thương ngay trong buổi quay phim chiều nay. Vết thương dài khoảng 7- 8 cm, bị tróc một mảng da lớn, nhìn là biết lúc bị thương đau tới cỡ nào

Mày Giang Trạm chợt nhíu chặt: "Thế này mà là xước một chút?"

"Nhìn thì nghiêm trọng chứ không sao đâu, chưa tổn thương đến thịt, chờ lên da non là khỏi ngay ấy mà." Khương Ly thản nhiên trả lời.

Kiếp trước là một diễn viên chuyên nghiệp, Khương Ly từng phải chịu không ít vết thương lớn bé. Cậu nhớ nghiêm trọng nhất là lần đang đóng một phân cảnh võ thuật thì dây thép đột nhiên bị đứt, cả người cậu rơi thẳng xuống vách núi lởm chởm, cũng may có một tán cây lớn đỡ cậu nên chỉ bị gãy một chân với gãy xương sườn, nếu không cả mạng cũng chẳng còn.

Giang Trạm thấy cậu chẳng thèm quan tâm tới vết thương kia thì mím môi cau mày: "Thoa thuốc đi đã."

"Đợi chút để em đi ăn đã, em chưa kịp ăn đây này, ăn xong hẵng thoa thuốc." Khương Ly vừa nói vừa mở đồ ăn ra, cậu lười mặc lại quần vì đằng nào thì chút nữa cũng phải thoa thuốc nữa nên cứ để thế rồi ăn luôn.

Lúc này là 10 giờ tối, Giang Trạm nghe cậu bảo mình chưa ăn tối, giọng điệu cũng mất hứng hẳn: "Đoàn phim không chuẩn bị cơm cho em à?"

"Có chứ." Khương Ly nhai nốt miếng sủi cảo, lại cao hứng đùa giỡn hắn: "Chắc do không có anh ở bên nên em chẳng còn tâm trạng ăn uống đó. Đây nè, giờ nhìn thấy anh là ăn ngon miệng hẳn. Cổ nhân có câu gì nhỉ? À, là "Tú sắc khả xan" nha."

Giang Trạm: ". . ."

Từ ngày hai người chính thức xác định quan hệ là cái mỏ Khương Ly không thèm kiêng dè gì nữa, nếu không phải Giang Trạm biết trước đây cậu chưa từng hẹn hò với ai thì hắn cũng tưởng cậu là một cao thủ tình trường đích thực, thật sự không biết xấu hổ miếng nào cả.

Ăn xong, Khương Ly miễn cưỡng thoa thuốc dưới cặp mắt giám sát chăm chăm của Giang Trạm.

Tự mình bôi thuốc không tiện, đã vậy Khương Ly còn bị thương ở chỗ nhạy cảm, đâu thể nhờ người khác bôi thuốc hộ. Khương Ly vừa thoa thuốc vừa nói chuyện với Giang Trạm: "Anh đừng có nhìn em chằm chằm như thế, ánh mắt anh nóng quá nha, sắp xuyên màn hình đốt cháy em luôn rồi đó ~ ".

". . ." Giang Trạm dời tầm mắt, khẽ mắng một câu: "Nói hươu nói vượn."

"Nói hươu nói vượn chỗ nào?" Khương Ly dán sát người vào màn hình: "Anh có dám thề là anh không nhìn chằm chằm vào mông em không? Anh có đang tưởng tượng ra chuyện gì đen tối không đó?"

". . . Không." Giang Trạm bị nhìn trúng tim đen nên chột dạ.

"Vậy à . . ." Khương Ly kéo dài giọng, nghiêng đầu cười với hắn: "Nhưng em thì có đó."

". . ."

"Giang Trạm." Khương Ly nhẹ giọng nỉ non, âm thanh đầy quyến rũ: "Nửa tháng nay chúng ta chưa làm rồi, anh không khó chịu hả?"

". . ."

"Tối nào cũng phải chăn đơn gối chiếc, em rất rất nhớ anh luôn đó."

". . ."

—— Đối phương tắt phụt điện thoại.

Khương Ly sững người hai giây, sau đó úp mặt xuống bàn phá lên cười đến nỗi run cả người, cười đủ mới chịu nhắn tin lại cho Giang Trạm.

Mà bên kia, Giang Trạm nhìn chỗ nào đó đã nổi lên phản ứng, trong lòng mắng Khương Ly nghịch ngợm vô số lần, hắn hít sâu mấy lần cho bình tĩnh rồi mới mở đoạn tin nhắn ghi âm cậu gửi.

"Nghỉ ngơi sớm đi nhé, yêu anh."

Nghe đi nghe lại câu nói này mấy lần, khóe môi Giang Trạm khẽ cười, lại gửi tin nhắn chúc ngủ ngon tới Khương Ly rồi gọi điện cho Kỷ Thư, dặn anh ta mai đặt cho hắn một vé máy bay đi thành phố Giang.

Sớm hôm sau, Giang Trạm và Kỷ Thư bay tới thành phố Giang, còn Khương Nhu Mễ thì lại phiền bạn gái Kỷ Thư chăm sóc.

Xuống máy bay, hai người trực tiếp đi tới phim trường đang quay bộ phim《 Nằm Vùng 》, thông báo thân phận cho nhân viên công tác rồi bước vào.

Thời điểm hai người tới cũng là lúc quay một phân cảnh chạy trốn. Khương Ly trong vai Lục Mân Vũ bị địch phát hiện ra thân phận trinh sát nằm vùng, thế nên phải cùng đồng đội chi viện là Triệu Khuê phá vòng vây, mở đường máu chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, Khương Ly suýt nữa trúng đạn, Triệu Khuê lao tới ôm cậu ngã xuống đất.

Tình cờ, Giang Trạm vào là chứng kiến ngay được cảnh này. Từ góc nhìn của hắn, dường như môi Triệu Khuê đang dán lên mặt Khương Ly, đôi tay thì ôm chặt lấy eo cậu.

Giang Trạm: ". . ."

Mẹ kiếp! Không có lấy một lần tham ban nào là vui vẻ.

╰ (* '︶' *) ╯ *: ・ ゚ ✧ *: ・ ゚ ✧

*Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có nhan sắc mỹ lệ mê người đến mức no thay được cho cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro