Chương 18: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra từ lúc Khương Ly bắt đầu quay thì Giang Trạm đã đến rồi, sợ quấy rầy tới quá trình quay nên hắn đứng xa hơn chút, nhưng có xa mấy cũng chẳng ảnh hưởng tới việc hắn quan sát phân cảnh cậu diễn.

Đây là lần đầu tiên Giang Trạm chính thức xem Khương Ly diễn, sau khi nhìn thấy bức thư, cảm xúc cậu dao động mạnh mẽ. Khương Ly đã hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật để rồi như biến thành một con người khác, một con người đầy đau đớn, đầy mâu thuẫn tới mức cực đoan, thậm chí ngay chính người đứng từ xa quan sát như hắn cũng bị nỗi thống khổ ấy ảnh hưởng đôi phần.

Lúc này Khương Ly thật chói mắt, thật hấp dẫn, hệt như một viên ngọc quý đang phát sáng thu hút mọi ánh mắt của vạn vật xung quanh.

Tâm trạng Giang Trạm cũng bị mạch diễn của Khương Ly ảnh hưởng theo, thấy cậu chua xót cười lớn, cười mà như muốn khóc, hắn lại có mong muốn tột cùng là chạy đến ôm cậu vào lòng mà bảo vệ, để cậu không còn phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.

Bất giác hắn dần tiến gần về phía cậu, nhưng hắn vẫn kìm lại được.

Giang Trạm đột nhiên hiểu ra nguyên do vì sao Khương Ly có thể tự mình vượt qua buổi tuyển chọn hà khắc của Chu Tấn, là bởi thực lực của chính cậu.

Nhớ ngày Khương Ly cưỡi lên người hắn mà tuyên bố trịch thượng rằng mình sẽ là ảnh đế tương lai, Giang Trạm còn tưởng đó là ước mơ của cậu, cho dù thực lực cậu không với tới nổi thì hắn sẽ giúp cậu biến ước mơ thành hiện thực thôi.

Bây giờ Giang Trạm mới phát hiện, hóa ra không phải Khương Ly đang tự cao tự đại mà cậu thực sự có năng lực này, tương lai, chắc chắn cậu sẽ tự mình bước lên đỉnh vinh quang.

Không hiểu sao trong lòng Giang Trạm lại sinh cảm giác vinh dự vì cậu.

Khương Ly là một viên ngọc sáng, mà chính hắn lại là người tìm ra và mài đẽo nó.

Nghĩ tới đây, trong mắt Giang Trạm ánh lên một tia dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện ra, bởi mọi sự chú ý của hắn đang đổ dồn hết lên người kia.

Một nhân viên công tác đi ngang qua muốn lên tiếng chào cũng bị Giang Trạm giơ tay cản lại, theo bản năng, hắn không muốn có bất cứ âm thanh gì gián đoạn Khương Ly.

Giang Trạm chỉ lẳng lặng đứng đó xem Khương Ly diễn hết phân cảnh, tưởng xong việc thì cậu sẽ tới cạnh hắn ngay nhưng đột nhiên có thêm một thiếu niên đuổi theo đưa khăn lông xen ngang, hai người dừng lại nói chuyện phiếm, vì khoảng cách không xa lắm nên hắn có thể nghe toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện.

Từ hướng của hắn có thể thấy rõ Khương Ly đang đùa giỡn đối phương, đôi môi cậu hé mở đầy phong lưu, cũng có thể chứng kiến thiếu niên kia ngại ngùng mà mặt dần đỏ bừng lên.

Đây là lần đầu tiên Giang Trạm tự mình đi tham ban, nếu không hắn cũng chẳng biết Khương Ly sẽ còn một mặt như thế. Đùa giỡn lưu manh với hắn thì thôi đi, chẳng ngờ ở trước mặt người khác cậu cũng không biết rụt rè là gì, ngay cả trẻ vị thành niên cũng không tha, quả thực không còn nhân tính nữa rồi.

Xúc cảm dịu dàng chở che trong hắn lúc nãy biến mất bằng sạch, Kỷ Thư đứng cạnh đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm mạnh, anh ta thầm chắp tay trước ngực cầu nguyện cho Khương Ly tai qua nạn khỏi, toàn thây trở về sau cơn bão.

Chuyện này thực sự không thể trách Khương Ly được, vị trí Giang Trạm đang đứng là ở trước tấm rèm phía hậu trường, đã vậy âu phục của hắn còn trùng màu đen với tấm rèm đó nữa, chính thế nên cậu mới không để ý. Vả lại Khương Ly còn đang bận nói chuyện với Ngôn Tỉ, cậu cũng chẳng ngờ tới việc hắn sẽ đột nhiên tới đây, rõ ràng lúc gửi tin nhắn hắn chỉ lạnh lùng đáp lại cho cậu đúng một chữ "Ừm" mà thôi, không hề có một câu nào nhắc tới chuyện tham ban.

Dù có phàn nàn thế nào nhưng thấy kim chủ nhà mình tới thì Khương Ly vẫn phải làm tròn bổn phận. Cậu chủ động chào hỏi: "Chào Giang tổng."

"Ừm."

Giang Trạm ậm ừ đáp lại một tiếng, hắn lướt ngang qua cậu với bộ dạng đầy cao ngạo "Tôi với cậu không thân."

Dù sao mối quan hệ bao dưỡng của hai người phải giữ bí mật nên Khương Ly cũng không để ý tới thái độ của hắn, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng Giang Trạm không muốn cho người ngoài biết hắn đang bao dưỡng cậu.

Ngôn Tỉ tò mò nhìn theo bóng lưng Giang Trạm: "Anh Ly, người đó là sếp tổng của công ty các anh hả? Đẹp trai quá! Em còn tưởng các sếp đều là mấy ông chú trung niên đầu hói người đầy mỡ cơ đấy, mà người đó còn trẻ quá!"

Diện mạo Giang Trạm quả thực rất anh tuấn, ngũ quan của hắn không thuộc loại tuấn mỹ thiên vẻ ôn nhu của các nam minh tinh đang lưu hành hiện nay mà mang lại cho người đối diện một khí thế sắc bén, mày kiếm mắt sao.

"Đúng vậy, rất đẹp trai." Khương Ly nhìn Giang Trạm đang đi về phía Chu Tấn, nghĩ thầm chỉ tiếc tính tình anh ta không tốt cho lắm, cứ sáng nắng chiều mưa suốt thôi.

Quá khó chiều!

Bên kia, Chu Tấn đang xem lại phân cảnh vừa rồi, thấy Giang Trạm qua thăm, ông đứng dậy qua chỗ nghỉ ngơi trò chuyện với hắn.

"Sao đột nhiên lại tới đây?" Chu Tấn cười hỏi.

Ngày nhỏ, Giang Trạm từng được gửi nuôi ở nhà họ Chu một thời gian nên quan hệ giữa hai cậu cháu khá tốt.

"Cháu là nhà đầu tư, đương nhiên phải tới xem tiến độ và chất lượng của đoàn phim." Giang Trạm mặt không đỏ tim không loạn phán bừa, dường như người vừa nói tới tham ban không phải là hắn.

Chu Tấn cười nhạo hắn, ông vỗ vai Giang Trạm, trêu ghẹo một phen: "Cháu trai à, mấy lời này lừa ai thì lừa chứ lừa cậu á hả? Còn non lắm."

Giang Trạm đầu tư biết bao nhiêu hạng mục đầu tư như thế, nếu dự án hay bộ phim nào cũng phải tới tận nơi kiểm tra tiến độ thì chắc chắn hắn sẽ mệt chết. Nói đi cũng phải nói lại, đường đường là một đạo diễn kim bài như Chu Tấn ông cũng phải cần người tới giám sát tiến độ ư?

"Thôi, tới thăm ai đó thì nói luôn đi, còn bày đặt . . ." Chu Tấn liếc mắt tới phòng trang điểm.

Giang Trạm không hề che giấu Chu Tấn về quan hệ giữa hắn và Khương Ly, lúc giúp Khương Ly lấy vai diễn là hắn đích thân gọi điện cho ông. Sau khi buổi tuyển chọn kết thúc tốt đẹp, chính Chu Tấn cũng gọi điện cảm ơn Giang Trạm vì hắn đã tiến cử cho ông một diễn viên xuất sắc.

Chu Tấn lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm rồi, còn loại quan hệ hỗn loạn gì mà ông chưa từng chứng kiến cơ chứ? Là một đạo diễn kim bài, Chu Tấn cũng từng gặp không ít diễn viên vì vai diễn mà tỏ ý muốn làm giao dịch ngầm với ông, có điều ông cự tuyệt bằng sạch. Ông và vợ mình đã ở bên nhau từ thời đại học, mối tình sắt son này đã hơn hai mươi năm, tình cảm giữa hai người vẫn luôn mặn nồng, mãi vẫn chưa có con nên ông luôn coi Giang Trạm như con trai của mình.

Suốt mấy năm nay, dù địa vị Giang Trạm có cao tới đâu thì hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, không hề vướng phải bất kỳ một scandal tình ái nào, đừng nói là người yêu, ngay cả bạn tình cũng chẳng có một ai. Đối với việc Giang Trạm bao dưỡng Khương Ly, ban đầu ông chỉ có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn cản, bởi ông tin Giang Trạm biết chừng mực.

Hai cậu cháu hàn huyên một hồi rồi Giang Trạm rời đi.

Không bao lâu sau, Khương Ly đang thay quần áo trong phòng trang điểm thì nhận được tin nhắn, trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

—— Bãi đỗ xe Ốc Đặc.

Ốc Đặc là trung tâm mua sắm gần phim trường, đi bộ qua chỉ mất khoảng hai phút.

Khương Ly nhét điện thoại vào túi, từ chối lời mời ăn tối của Ngôn Tỉ, sau đó chào hỏi nhân viên công tác rồi rời đi.

Tới điểm hẹn tìm được xe Giang Trạm, Khương Ly mở cửa sau, ngồi xuống cạnh hắn: "Xin lỗi Giang tổng nhé, vừa rồi tôi phải tẩy trang nên có hơi mất thời gian."

Giang Trạm không nói không rằng như không nghe thấy lời cậu nói, thế nên Kỷ Thư phải lên tiếng giúp chữa ngượng: "Sếp, cậu Khương, bây giờ hai người muốn đi ăn tối hay về nhà?"

"Về nhà."

"Đi ăn tối."

Hai người đồng thời trả lời, Khương Ly muốn đi ăn tối, còn Giang Trạm muốn về nhà. Dứt lời, hai người liếc nhau, sau đó lại trăm miệng một lần sửa lời.

Giang Trạm: "Ăn tối."

Khương Ly: "Về nhà."

Kỷ Thư: ". . ."

Giang Trạm nhịn nãy giờ rồi, đã vậy Khương Ly còn cố tình đối nghịch với hắn nữa. Hắn liếc cậu: "Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn . . . muốn về nhà ăn cơm." Khương Ly nhanh trí trả lời, cậu chân thành nhìn hắn: "Về nhà rồi tôi nấu cơm cho anh ăn, anh muốn ăn gì?"

Giang Trạm nhìn cậu một hồi, nói: "Lái xe."

Đây coi như là ngầm đồng ý với quyết định của Khương Ly, Kỷ Thư nghĩ thầm, quả thật cậu Khương quá cao tay, áp dụng đạo lý "Đường đến trái tim đàn ông là thông qua dạ dày" vô cùng hiệu quả. Mà kể cũng lạ, Giang tổng ấy thế mà thực sự nghe lời cậu ấy răm rắp, ghê gớm!

Bái phục thật.

Trong Bích Giang Uyển có một siêu thị nhỏ chuyên cung cấp thực phẩm cho các hộ gia đình, siêu thị có lập trình một app riêng, mọi người có thể tự đến mua hoặc chọn trên app, sẽ có dịch vụ giao hàng tận nhà.

Nếu ngày thường Khương Ly lười ra ngoài thì cậu sẽ đặt nguyên liệu trên app, bởi siêu thị cũng gần nên tốc độ giao tới cũng khá nhanh. Sợ từ đây về tới nhà có hơi trễ nên Khương Ly cầm điện thoại di động, nhích mông tới cạnh Giang Trạm rồi hỏi hắn: "Anh xem thử coi hôm nay muốn ăn gì?"

Giang Trạm vốn đang bực mình, đang cố gắng duy trì hình tượng lạnh lùng không để ý tới Khương Ly thì cậu xáp tới gần, đã vậy còn rất nhiệt tình "Anh muốn ăn gì cũng được." nên miễn cưỡng cho cậu chút mặt mũi.

"Sườn heo, hải sản, salad."

Khương Ly vừa chọn nguyên liệu vừa hỏi: "Sườn heo kho tàu hay chiên xù? Anh có ăn tôm rang muối không?"

"Thế nào cũng được."

Trong lúc hai người bàn chuyện ăn uống, Kỷ Thư chỉ đành mắt điếc tai ngơ mà lái xe, anh thầm than khổ trong lòng: Sao hai người cứ phải bàn chuyện ăn uống trước mặt tôi thế? Tổ chức Mãn Hán toàn tịch luôn đúng không, vậy xin phép cho tôi ở lại ăn ké nhá? Ăn xong đi ngay và luôn, sẽ không quấy rầy hai người vận động sau bữa tối đâu, thề đấy!

Đương nhiên là không rồi, mới về tới nhà Giang Trạm đã bảo sáng mai Kỷ Thư hẵng tới đón, sau đó hai người cùng vào thang máy lên lầu.

Hai người vào nhà, mới bước vào cửa, Khương Ly chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì cậu đã bị Giang Trạm đè lên cửa, một tay hắn đỡ lưng Khương Ly, tay kia lần mò cởi thắt lưng cậu.

"Khoan đã!"

Khương Ly vội vàng nắm lấy tay Giang Trạm: "Không phải chúng ta về ăn cơm tối sao, anh tính giở trò lưu manh gì vậy?"

"Tôi giở trò lưu manh?" Giang Trạm cười lạnh, hắn đẩy tay cậu ra, xoay người cậu lại rồi ôm lấy cậu từ phía sau. Thế vẫn chưa đủ, bàn tay hắn lần mò vào quần rồi nắm lấy nơi nào đó của cậu: "Không phải của cậu rất to sao? Để tôi xem cậu to tới mức nào!"

Dứt lời, tay Giang Trạm còn hơi dùng sức nhéo Khương Ly một cái, cậu khẽ nỉ non, tay túm chặt tay hắn.

Cạn lời! Hóa ra là vì chuyện này, Khương Ly bất đắc dĩ cười khổ: "Chuyện này mà anh cũng quản à?"

"Ý cậu là tôi không được quản?" Giang Trạm nghiêng người ghé sát tai Khương Ly, hắn ngậm lấy vành tai cậu mà mân mê.

"Được được được! ! !"

Khương Ly thấy tay Giang Trạm ngày càng có xu hướng siết chặt, lo hắn lỡ tay làm gãy mệnh căn của cậu thì dở nên vội vàng thanh minh: "Tôi nói bậy đó, tôi không to, anh mới to, anh to nhất thế giới, anh nhận số hai không ai số một! ! !"

Giang Trạm: ". . ."

"Nói bậy bạ gì đó?" Giang Trạm thấp giọng mắng một tiếng, cái so sánh quái quỷ gì đây, hắn có đi thi hay sao mà cậu biết của hắn to nhất thế giới? Mà có cuộc thi đó luôn hả, nhóc con này thật không biết lựa lời gì cả! ! !

Cuối cùng Giang Trạm vẫn còn nhân tính mà buông lỏng tay cho Khương Ly.

Cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi, nghĩ thầm tối nay mông cậu an toàn rồi.

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Khương Ly nhìn qua mắt mèo thì phát hiện đó là shipper giao nguyên liệu nấu ăn tới, cậu nhanh tay cài lại cúc quần rồi ra mở cửa.

Chất lượng nguyên liệu nấu ăn của siêu thị này rất được đảm bảo, họ sơ chế xong rồi mới đóng gói nên Khương Ly chỉ cần rửa sơ qua là nấu được ngay.

Ban nãy Khương Ly muốn dỗ Giang Trạm nên mới liệt kê ra hàng tá món ăn, nhưng thật ra nếu muốn làm hết chỗ đó thì thời gian đâu cho đủ, có nấu ra thì hai người ăn chẳng hết. Trước tiên Khương Ly xếp bớt nguyên liệu vào tủ lạnh rồi mới bắt tay vào làm cơm.

Mèo con Giang Trạm mua mới tới nên vẫn lạ nước lạ cái lắm, thấy Khương Ly về, nhóc con nhút nhát này vẫn luôn quấn quýt bên chân cậu kêu "meow meow" làm nũng mãi thôi.

Khương Ly nựng mèo con tới cửa phòng bếp rồi đặt nó xuống, cậu xoa xoa đầu nhỏ, cười nói: "Nhu Mễ ngoan, ba ba phải đi nấu cơm rồi, con đi tìm ông nội con đi."

Ngoại trừ nhúm lông nâu nâu bé xíu trên đầu thì toàn thân mèo con được phủ bộ lông trắng mượt như tuyết, bởi vậy Khương Ly đặt cho nó cái tên Khương *Nhu Mễ.

Đương nhiên Nhu Mễ không hiểu, nó chỉ biết "meow meow ~" với cậu thôi. Chợt Giang Trạm bước vào, hắn bất mãn: "Khương Ly, cậu còn nói hươu nói vượn thêm câu nào nữa là tôi quăng cậu với con trai cậu ra ngoài đấy."

Nhu Mễ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nó ngơ ngác nghiêng đầu: "Meow?"

Khương Ly le lưỡi, thầm mắng Giang Trạm hẹp hòi không biết bao lần. Nhưng biết sao giờ, Khương Ly đành bế Nhu Mễ lên đưa cho hắn ôm, còn cậu thì vào bếp nấu cơm.

Giang Trạm với mèo con trong ngực liếc nhau một cái, lại ăn ý dời tầm mắt nhìn về phía Khương Ly trong bếp.

"Meow ~" Hiển nhiên Nhu Mễ chẳng thích cái tên mặt liệt Giang Trạm này chút nào, nó làm nũng gọi Khương Ly một tiếng, lại nhúc nhích muốn nhảy xuống đất.

Khương Ly nghe tiếng Nhu Mễ gọi, nghiêng đầu nhìn thì thấy nó đã nhoài được nửa người ra khỏi vòng tay Giang Trạm. Cậu sợ nó ngã, thế là hốt hoảng buột miệng kêu lên: "Giang Trạm, cẩn thận không cháu trai anh ngã kìa!"

Giang Trạm: ". . ."

Cháu trai con khỉ khô, đêm nay không làm cậu gọi tôi là ba ba thì tôi làm cháu trai cậu!

Vì vậy sau bữa tối, Khương Ly đã được trải nghiệm cái gì gọi là mông nở hoa.

 („• – •„)♡♡♡♡♡

Tác giả có lời muốn nói:

Giang tổng: . . . Rồi cậu muốn chọc giận tôi tới bao giờ?

 (/▽\*)。o○♡♡♡♡♡

*Nhu Mễ: gạo nếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro