Chương 17: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trạm nhìn nguyên phần bình luận một lòng nỗ lực kéo CP cho Phùng Nhã Đình với Khương Ly mà cay hết cả mắt. Thế vẫn chưa hết, đã vậy còn xuất hiện bộ phận fan sợ thiên hạ không đủ loạn mà đào lại mấy bài Phùng Nhã Đình xào CP với Cận Vũ, thành ra ba phe cãi nhau ỏm tỏi, gõ đến nát bàn phím cũng không chịu dừng.

". . . Cái quái gì đây." Giang Trạm lướt xuống dưới, vô tình nhìn thấy một ID có tên "Thiên hạ và anh trai nhỏ đều là của ta" hăng máu phất cờ hò reo "Em yêu anh trai nhỏ Khương Ly lắm lắm" kín phần bình luận.

Nếu hắn nhớ không lầm thì ID này đã từng gào thét muốn lên giường với Khương Ly.

Chướng khí mù mịt.

Quá khó coi.

Giang Trạm hừ một tiếng, thoát khỏi giao diện Weibo của Khương Ly rồi ấn gọi cho Kỷ Thư: "Gửi lịch trình gần nhất của Phùng Nhã Đình cho tôi."

Tôi xem cô rảnh rỗi tới mức nào mà dám không làm việc đàng hoàng rồi chọc tới người của tôi.

Hiệu suất làm việc của Kỷ Thư rất nhanh, không tới năm phút đã gọi điện báo cáo.

"Lịch trình gần đây của cô Phùng khá kín, ngoại trừ quay《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》thì cô ấy còn phải quay quảng cáo cho một thương hiệu nước hoa, ngày kia có dạ tiệc từ thiện, tuần sau thì cô ấy tham dự gameshow thực tế《 Idol vs Idol 》".

Nói tới đây, Kỷ Thư dừng một chút, cảm thấy có chuyện rất cần phải được nhấn mạnh: "Trong gameshow tuần sau, cộng sự của cô Phùng sẽ là cậu Khương."

"Khương Ly?" Giang Trạm nhíu mày, kéo CP trên mạng chưa đủ rầm rộ hay sao mà còn muốn cùng nhau tham gia gameshow?

"Ai sắp xếp?"

Nghe giọng điệu sếp mình rất không vui nên Kỷ Thư cẩn thận đáp lời: "Sếp từng dặn phải để cậu Khương tham gia nhiều gameshow cho công chúng quen mặt, vả lại cũng để tăng độ nổi tiếng và lượng fan.《 Idol vs Idol 》là show truyền hình trực tiếp có độ ratings không tồi, lên sóng vào giờ vàng 8 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Hiện nay cô Phùng đang là tiểu hoa có lưu lượng đứng đầu, vừa đúng hai người lại đang diễn chung một bộ phim, nếu hai người cùng tham gia thì song phương đều có lợi."

". . ."

Vậy nên hắn chính là người tặng cuốc cho kẻ khác tới đào góc tường nhà mình?

Nghe Kỷ Thư báo cáo xong, Giang Trạm không còn lời nào để nói, câm nín cúp điện thoại. Hắn nhịn không được nên mở Weibo lên xem, phát hiện Cận Vũ cũng tới bình luận dưới bài đăng của Khương Ly, hai người còn tương tác một hồi mới thôi.

Giang Trạm bực mình tắt Weibo, hắn kêu Kỷ Thư đem tài liệu liên quan tới buổi họp chiều nay lên xem cho đỡ tức.

——————————

Khi biết công ty để Khương Ly tham gia gameshow《 Idol vs Idol 》, Phùng Đông rất rất vô cùng cực kỳ không dám tin đây là sự thật. Đây là gameshow được coi là hot nhất hiện nay, toàn bộ quá trình luôn được phát sóng trực tiếp, mỗi kỳ đều sở hữu lượng ratings vô cùng cao.

Đương nhiên phần lớn khách mời đều sẽ là minh tinh nổi tiếng, tuy nhiệt độ trước mắt của Khương Ly không tồi, cậu cũng đang quay một bộ phim của đạo diễn kim bài nhưng phim chưa chiếu nên vẫn chưa được coi là thành tích cá nhân trong giới, phải thú thực rằng muốn được mời thì chỉ có nằm mơ.

Trừ phi . . . có người chống lưng.

Phùng Đông liếc mắt nhìn Khương Ly đang nằm chơi game trong phòng nghỉ, đột nhiên hiểu câu nói "Anh sắp hết khổ rồi đó" của mấy người ở bộ phận nhân sự là có ý gì.

Con người này tài có, sắc có, chỗ dựa cũng có, việc nổi tiếng đối với cậu ấy chỉ là vấn đề thời gian. Phùng Đông thực sự mong đám người mắng Khương Ly chỉ là một bình hoa nuốt lại hết mấy lời chó má ấy ngay đi, kẻo tới khi《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》công chiếu mặt lại rát!

Thông báo cho Khương Ly về lời mời của 《 Idol vs Idol 》, giọng điệu Phùng Đông sớm không giấu nổi sự kích động: "Đây là một cơ hội vô cùng tốt để làm bước đệm cho bộ phim sắp chiếu đó."

Dạo này Khương Ly rất bận với việc đóng phim nên chẳng có mấy thời gian để xem gameshow, nhưng thấy Phùng Đông kích động tới mức này thì cậu cũng đoán được độ nổi tiếng của chương trình. Tập trung nghe Phùng Đông giới thiệu, cậu lên tiếng hỏi: "Anh nói là do công ty sắp xếp cho em?"

"Đúng vậy, thời gian ấn định là thứ bảy tuần sau. Mặc dù là gameshow trực tiếp nhưng để đàm bảo cho tiến trình quay được thuận lợi thì cậu vẫn phải tới diễn tập trước một lần. Đây là tiến trình bắt buộc." Phùng Đông tỉ mỉ diễn giải quá trình quay chụp, lại giới thiệu các khách mời cho Khương Ly nghe.

"À, khách mời có Phùng Nhã Đình, Triệu Tử Dịch, Sở Mộng Dao, duy nhất chỉ có cậu là người mới, các khách mời khác sẽ đảm đương được lưu lượng cho chương trình."

"Ồ . . ."

Khương Ly gật đầu, cầm lịch trình lên xem lại một lượt.

Sau khi nhận lời mời của chương trình, các khách mời sẽ phải quay một video ngắn gửi cho ekip để họ chỉnh sửa thành một bản trailer chiếu trước, sau đó các khách mời sẽ tới diễn tập trước một ngày.

Biết được sự nổi tiếng của gameshow, người đầu tiên Khương Ly nghĩ tới là Giang Trạm, bây giờ cậu không có tiếng tăm gì cả, chắc chắn là anh ta sắp xếp cho cậu rồi.

Mua mèo cho cậu, lại tặng cậu tài nguyên nóng bỏng tay, gì mà không cho phép được một tấc lại tiến một thước chứ, Giang Trạm chỉ là mạnh miệng mềm lòng mà thôi.

"Cậu cười gì vậy?"

Phùng Đông thấy cậu bật cười, tâm trạng có vẻ rất tốt nên chỉ cho rằng cậu vui vẻ vì được chương trình mời, cũng cười nói: "Nếu cậu không thắc mắc gì nữa thì mai tôi sẽ sắp xếp lịch trình với bên ekip luôn."

"Vâng."

Xong chuyện, Khương Ly nhanh tay cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Trạm.

Lúc nhận được tin nhắn là Giang Trạm đang trong buổi họp.

Hạng mục đầu tư bất động sản không thuận lợi, giám đốc chi nhánh phụ trách hạng mục báo cáo dưới sắc mặt lạnh như băng của Giang Trạm mà run như cầy sấy. Trong suốt buổi họp, giám đốc chi nhánh lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp lo sợ Giang tổng sẽ tức quá mà đập thẳng tài liệu lên mặt mình.

"Ting —— ting ——".

Điện thoại rung lên, Giang Trạm tùy ý liếc màn hình, thấy tin nhắn Khương Ly gửi tới.

—— Tôi nhận được lời mời tham dự gameshow, là anh sắp xếp cho tôi phải không?

—— Tôi thực sự rất cảm động đó, cảm ơn nhiều nhiều nha ~

—— Moah moah ~

Đọc 3 tin nhắn liên tục, Giang Trạm vừa trả lời Khương Ly vừa nhìn vị giám đốc vì hắn mà tạm thời ngừng báo cáo: "Tiếp tục."

Giám đốc kia nhận ra sắc mặt Giang tổng có vẻ tốt hơn đôi chút nên không dám trì hoãn, tiếp tục báo cáo ngay.

Sau khi phiên họp cấp cao kết thúc, Kỷ Thư ở lại sửa sang tư liệu trên bàn cho Giang Trạm.

Giang Trạm ngả người vào ghế, lướt lướt điện thoại trong tay rồi đọc đi đọc lại tin nhắn của Khương Ly, bất thình lình, hắn lên tiếng hỏi Kỷ Thư: "Moah moah nghĩa là gì?"

Vinh dự được nghe mấy chữ "Moah moah" từ miệng Giang Trạm mà Kỷ Thư còn tưởng mình nghe lầm, anh hốt hoảng quay đầu nhìn khuôn mặt không cảm xúc của hắn mới dám tin đó là sự thực. Giang Trạm hỏi lại lần nữa: "Có nghĩa là gì?"

Moah moah ~ có nghĩa là gì . . .

Kỷ Thư cân nhắc tìm từ để giải thích, còn chưa kịp trả lời thì Giang Trạm đã lên tiếng: "Cậu không biết?"

Tôi hiểu chứ! Hôm nào bạn gái tôi cũng moah moah với tôi mà! ! ! Kỷ Thư thầm gào thét trong lòng.

"Moah moah . . . là một từ ý chỉ hôn môi được các đôi tình nhân thường xuyên sử dụng, hoặc bạn bè thân mật cũng sẽ dùng tới. Dùng Moah moah là muốn thân mật với người kia, muốn hôn người kia một cái . . ."

Kỷ Thư thuật lại ý nghĩa của từ "Moah moah" mà anh tìm được trên mạng khi lần đầu tiên nhận được tin nhắn "Moah moah" của bạn gái, thấy biểu cảm của sếp mình có hơi khác lạ, anh chần chờ một chút nhưng vẫn quyết định lên tiếng hỏi: "Là . . . cậu Khương gửi cho ngài ư?"

"Ừ."

Giang Trạm khẽ "Ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn mấy chữ "Moah moah" kia.

Giữa hai người yêu nhau, giữa những người bạn thân, đều là ý muốn bày tỏ sự thân mật tri kỷ.

Hắn và Khương Ly không thể coi là quan hệ người yêu, đương nhiên cũng chưa thể là bạn thân, có lẽ Khương Ly thực sự rất cảm động nên mới kích động gửi liền 3 tin nhắn thế này.

Kỷ Thư hoàn toàn không thể hiểu nổi diễn biến tâm lý lên lên xuống xuống của Giang Trạm, anh vô tư cười nói: "Cậu Khương thực sự rất lãng mạn đó, bạn gái tôi cũng thích gửi mấy câu như thế này."

"Bạn gái?" Giang Trạm ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Đúng vậy!" Kỷ Thư gật đầu.

"Cậu đang show ân ái với tôi?"

". . ."

Giang Trạm đứng dậy, Kỷ Thư đoán hắn muốn ra cửa nên xốc tư liệu đứng dậy theo, dò hỏi: "Sếp Giang, ngài muốn đi đâu ạ? Có cần tôi gọi điện thoại cho tài xế không?"

"Thăm ban."

Vừa dứt lời người đã biến đâu mất, Kỷ Thư biết hắn tới thăm Khương Ly nên cũng chẳng cần hỏi thêm mà đi theo luôn.

——————————

Chiều nay Khương Ly quay phân cảnh cho vai Liễu Truyền Đăng.

Cốt truyện tới phân cảnh Liễu Truyền Đăng tình cờ tìm thấy chồng thư cũ nát trong phòng riêng của cựu thái giám tổng quản Triệu Đức Toàn, là thư mà mẫu thân của hắn ta gửi tới.

Cảnh này quay đặc tả Khương Ly nên rất chú trọng tới diễn biến tâm lý nhân vật.

Liễu Truyền Đăng nhắm mắt ngồi trên ghế, hắn lẳng lặng nhìn chiếc hộp gỗ trầm mà ở trong vương vãi những bức thư cũ kỹ, mặt giấy đã ngả vàng, chữ viết cũng nhòe đi khá nhiều, chứng tỏ những bức thư này được gửi đi từ rất lâu.

Liễu gia bần hàn nên Liễu mẫu không được học hành tử tế, tới khi thành thân với Liễu phụ mới học võ vẽ được vài chữ. Nét chữ trên bức thư không thể coi là đẹp nhưng thấy được người viết đã rất dụng tâm, vài chữ còn nhòe đi như thể người viết vừa rơi nước mắt vừa nắn nót từng nét.

Trong bức thư gần nhất, bà nói hai năm đầu tiên bà không gửi thư cho Liễu Truyền Đăng là bởi không dám đối mặt với hắn, bà sợ sẽ biết hắn ở nơi thâm cung đó phải chịu khổ tới chừng nào. Bà luôn đau đáu mãi một vấn đề rằng có phải do Liễu Truyền Đăng hận năm đó bà đem hắn vào cung nên hắn chưa bao giờ hồi âm lại cho bà hay không, lại hỏi han hắn sống thế nào, mong hắn có thể tha thứ cho bà.

Năm Liễu Truyền Đăng mới vào cung vừa tròn 7 tuổi, suốt 19 năm ròng, chốn thâm cung đã đày đọa, giết chết đi phần người trong hắn.

Hắn đã từng nghĩ tới việc với địa vị của hắn hiện giờ, nếu mẫu thân chưa chết, nếu hắn có cơ hội được gặp lại thì có khi nào hắn sẽ giết chết bà không? Vì hắn đã từng thề độc rằng sẽ phải giết chết hết tất cả những người đã từng đày đọa hắn ta.

Mà bà chính là sự khởi đầu của tất cả những đày đọa mà hắn phải chịu.

Nói không hận căn bản là không có khả năng, mỗi lần nhớ tới những ngày tháng bị người ta sỉ nhục, hắn không thể khống chế nổi mà đem tất cả nguyên do quy lên bà. Nếu không phải bà đưa hắn vào cung, nếu không phải bà vứt bỏ hắn thì hắn đã chẳng phải trải qua những ngày tháng người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ nơi đây.

Vùi mình nơi bóng tối không thấy mặt trời, ấy vậy mà bà không hề bố thí cho hắn lấy một ánh mắt, chưa từng nhờ người gửi cho hắn một phong thư nào.

Trọng thần Triệu Đức Toàn ư? Một kẻ bên ngoài đầy vẻ đạo mạo nhưng bên trong đã sớm thối nát từ lâu, không biết bao lần gã làm nhục cậu, những lúc như thế bà đang ở đâu?

Liễu mẫu chưa từng xuất hiện, bà chỉ biết yêu chiều đứa con còn lại của bà.

Nhưng trăm triệu lần Liễu Truyền Đăng không ngờ được bà từng viết rất nhiều thư cho hắn, nhưng tất cả thư đều bị Triệu Đức Toàn giấu đi.

Khuôn mặt Khương Ly ẩn hiện trong bóng tối, cậu đặt mình vào hoàn cảnh của Liễu Truyền Đăng mà biểu lộ cảm xúc, có giận dữ, có khiếp sợ, có hoang mang, có không thể tin nổi.

Giữa đêm khuya, Liễu mẫu chong đèn viết thư, nước mắt nhạt nhòa rồi tự dằn vặt hắn có hận bà hay không . . .

Liễu Truyền Đăng niết lá thư tới mức ngón tay trắng bệch, ánh mắt hắn trợn trừng như muốn nứt ra.

Một người phụ nữ vụng về ngốc nghếch như vậy, giả dụ có muốn gửi cho hắn mấy quả khế trong nhà cũng sẽ bị mấy thủ vệ mắt chó nhìn không ra mà nhục mạ rồi đuổi về.

Hắn ta đã hận bà suốt bao năm nay, ngay cả phút lâm chung cũng chẳng tới cho bà nhìn mặt lần cuối, thậm chí hắn còn nảy ý định muốn giết chết bà. Ngày ngày bà nhớ mong một đứa con máu lạnh vô tình như thế, không biết dưới nơi chín suối bà có an lòng hay không!

"Ha . . ." Yên lặng hồi lâu, Khương Ly đột nhiên tự trào phúng mà cười nhẹ, đôi vai khẽ rung lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, bức thư trong tay cũng bị vò nát, nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi tay ấy đang khẽ run lên.

"Vì sao . . ." Khương Ly rít lên từng chữ, đôi mắt tràn tơ máu như biến thành một kẻ điên cuồng bệnh hoạn tới cùng cực, "Cứ để ta hận chết người không tốt sao? Tại sao người lại muốn cho ta thấy thứ này?!"

Ầm —— Hộp gỗ bị hắn ném vỡ nát . . .

"Cắt!"

"Qua, hôm nay kết thúc ở đây là được rồi!".

Chu Tấn hô lớn, mọi người nghe được mà đồng loạt thở phào nhẹ nhõm nhưng tất cả ánh mắt vẫn tập trung trên người Khương Ly. Chỉ thấy Khương Ly vẫn cúi đầu, ngón tay khe khẽ run lên, hiển nhiên là nhập diễn quá sâu nên chưa thoát vai ra kịp.

Đây là phân cảnh cuối của ngày nên người ở tại trường quay không nhiều, Ngôn Tỉ chờ cậu thoát vai rồi mới hăm hở tới đưa khăn lông cho cậu lau mồ hôi.

Khương Ly cảm ơn Ngôn Tỉ, cậu chào Chu Tấn rồi vào phòng trang điểm. Chưa đi được hai bước, Khương Ly đã nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở mình.

"Chúc mừng ký chủ, độ yêu thích của nam chính đột phá 50%, cụ thể đã đạt 58%. Ký chủ thành công đạt được thành tựu yêu thích sơ cấp."

Thành tựu yêu thích sơ cấp?

Bước chân Khương Ly khựng lại, chẳng lẽ đoạn tin nhắn "Moah moah" sáng nay phát huy tác dụng rồi sao?

Đằng sau là Ngôn Tỉ đang đuổi theo cậu, hưng phấn trò chuyện: "Anh Ly, vừa nãy anh quá tuyệt vời luôn! ! ! Sao anh có thể diễn giải tâm lý nhân vật sinh động tới mức đó cơ chứ? Vừa rồi em còn sợ anh nhập tâm quá mà phát điên luôn đó. Anh có bí kíp gì không, anh nói cho em nghe đi! !?"

Mấy ngày đóng phim, Ngôn Tỉ như hóa thành cái đuôi nhỏ bám theo Khương Ly, lâu dần Khương Ly cũng coi Ngôn Tỉ thành em trai mình mà đối xử. Nghe Ngôn Tỉ hỏi, cậu cười đáp: "Đặt bản thân vào hoàn cảnh của nhân vật rồi nghiền ngẫm nó, cứ thử đi, cậu sẽ làm được ngay thôi."

"Đặt bản thân vào hoàn cảnh nhân vật . . . " Ngôn Tỉ nghe chỗ hiểu chỗ không.

"Nếu được thì cậu có thể thử trải nghiệm tình huống của nhân vật để hiểu sâu về nhân vật đó hơn." Khương Ly chia sẻ.

"Tự trải nghiệm à . . ." Ngôn Tỉ nhìn trang phục của Liễu Truyền Đăng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt cậu không kiềm được mà liếc xuống nơi nào đó của Khương Ly.

Khương Ly nhìn theo tầm mắt Ngôn Tỉ, mới đầu là sửng sốt, sau đó phải bật cười với cậu em này. Khương Ly bá cổ cậu ta, ghé sát mặt mà cười xấu xa: "Đừng nhìn, anh cậu không chỉ có mà còn rất to nữa, có muốn nhìn không?"

Ngôn Tỉ bị cậu đùa giỡn tới mức mặt mày đỏ bừng, lắp bắp nói: "Anh . . . anh Ly, anh đứng đắn chút đi! !"

"Hahahahahaha . . ." Khương Ly vui vẻ xoa đầu Ngôn Tỉ một phen, ánh mắt lơ đãng liếc xung quanh, đột nhiên tầm mắt buộc phải khựng lại.

Gần đó, Giang Trạm đang nhìn Khương Ly với vẻ mặt tức giận như bắt gian tại trận, phía sau còn có Kỷ Thư đang đứng thành tâm chắp tay cầu nguyện cho cậu toàn mạng trở về.

Khương Ly: "???"

Ánh mắt Giang Trạm âm trầm liếc tới cánh tay đang ôm vai Ngôn Tỉ của Khương Ly.

Ngay cả trẻ vị thành niên cũng muốn dụ dỗ, Khương Ly cậu có còn là con người không?

 ° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °


Tác giả có lời muốn nói:

[ Trước khi tham ban ] Giang tổng: Tình nhân nhỏ muốn moah moah, đi tham ban thôi.

[ Sau khi tham ban ] Giang tổng: Tham ban con khỉ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro