Chương 15: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc nghi lễ, các diễn viên nhanh chóng vào vị trí của mình.

Hôm nay chỉ quay bối cảnh nên nhân vật cần quay không nhiều, trọng tâm xoay xung quanh nam nữ chính và Liễu Bạch Trúc, có thêm tiểu sư đệ của sư môn tới truyền lời nữa.

Mở đầu là cảnh Mộ Dung Cảnh đánh lén Liễu Bạch Trúc nên sẽ dùng tới dây thép, thầy dạy võ thuật cũng tới giảng giải tỉ mỉ cho hai người từng động tác võ thuật.

Cận Vũ đóng không ít cảnh võ thuật nên treo người trên dây thép đã thành quen, còn Khương Ly thì sao? Đây mới là lần đầu tiên cậu ấy đóng phim, thầy dạy võ lo lắng nên cứ dặn đi dặn lại cho cậu nhớ kĩ mới chịu thôi.

Cảnh khai máy là cảnh luận võ giữa rừng.

Mộ Dung Cảnh nấp mình trong bụi rậm, cách đó không xa, Liễu Bạch Trúc ngồi dưới tàng cây ven suối, đưa lưng về phía hắn mà điều tức. Vừa lúc mây che mặt trời, Mộ Dung Cảnh đứng dậy, mũi chân mượn lực mạnh mẽ bật lên cao, cầm kiếm lao thẳng tới ngực Liễu Bạch Trúc.

Mây trắng lững lờ trôi, ánh mặt trời dần lộ ra, chiếu xuống thanh kiếm lóe lên hàn quang lấp lánh, mang theo khí thế sắc bén hung hăng đâm tới.

Liễu Bạch Trúc nhắm mắt tĩnh tọa, đột nhiên lỗ tai hơi động, nhận ra tiếng gió xẹt qua tai, hai mắt vừa mở thì ngay tức khắc, Liễu Bạch Trúc nghiêng người né tránh lưỡi kiếm sau lưng, cả người nghiêng về một bên, tay trái mò tới chuôi kiếm bên hông rồi rút ra. "Ong" một tiếng, trường kiếm xuất vỏ.

Hai thanh kiếm hung hãn giao nhau, tia lửa tóe lên đầy hoa lệ.

Hai người là đồng môn, đương nhiên chiêu thức và vũ khí đều giống nhau, chỉ khác ở chỗ mỗi chiêu thức của Mộ Dung Cảnh đều mang theo sự tàn nhẫn như sấm sét ập trời, còn chiêu thức của Liễu Bạch Trúc lại mềm mại như nước, lấy lui làm tiến, trong phút nhất thời, hai người đánh tới mức mãi không biết ai thắng ai thua.

"Cắt!"

Chu Tấn hô dừng, thời điểm hai người được dây thép thả xuống, ông dặn: "Khương Ly, động tác của cậu còn chậm, lúc xuất kiếm phải nhanh thêm chút nữa, đừng quá lo lắng rồi làm điều thừa thãi!"

"Xin lỗi đạo diễn, tôi biết rồi."

Khương Ly gật đầu với Chu Tấn, tuy thân thể này không bệnh tật gì nhưng không thể kêu là khỏe, thiếu thể lực nên vài động tác võ thuật chưa theo kịp với Cận Vũ.

"Xin lỗi anh Vũ nhé, làm phiền tới anh rồi."

Cận Vũ không để ý, khoát tay với cậu: "Không sao, cậu không cần khẩn trương như vậy đâu, vừa nãy biểu hiện của cậu đã rất khá rồi."

"Vâng."

Chuyên viên trang điểm tới giúp hai người chỉnh trang rồi tiếp tục quay.

Trong lúc hai người đang đấu kiếm, nữ chính Sở Yên Nhiên tới vẫy tay gọi hai người: "Cảnh ca, Liễu ca, đến giờ rồi!"

Nghe tiếng nàng gọi, hai người liếc nhau rồi cùng lùi về phía sau, ngưng tỷ thí.

Sở Yên Nhiên chạy tới đưa cho hai người nước uống và khăn lau mồ hôi, sau lại le lưỡi với Mộ Dung Cảnh, ghét bỏ nói: "Cảnh ca mất mặt quá, đánh lén cũng không thẳng nối Liễu ca."

"Không phải đâu, là Cảnh ca nhường ta thôi." Liễu Bạch Trúc dịu dàng cười, thu trường kiếm tra lại vào vỏ.

"Nghe thấy chưa?" Mộ Dung Cảnh gõ gõ trán Sở Yên Nhiên: "Cho dù ta đánh không thắng Bạch Trúc thì đánh muội vẫn dư sức."

Sở Yên Nhiên nghe mà tức giận, nàng trừng mắt với hắn: "Vẫn còn tự hào mà khoe à, huynh thật không biết xấu hổ!".

Ba người ầm ĩ đùa giỡn một phen, chợt có đứa trẻ mặc áo bào trắng chạy tới, thông báo sư phụ đã về, ba người mau quay lại đi thôi.

"Cắt!"

Cảnh quay tới đây là kết thúc, Khương Ly là một người mới nhưng nguyên quá trình chỉ có duy nhất một lần phải NG, thêm vào đó, lần sau cậu diễn lại quả thực rất hoàn hảo, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều không chê vào đâu được, đứng chung khung hình với Cận Vũ mà không hề bị rơi xuống thế hạ phong.

Vốn Chu Tấn còn sợ lần đầu tiên Khương Ly diễn nên sẽ luống cuống, nhưng không hề. Ông vô cùng vừa lòng, tới vỗ vai cậu, trên khuôn mặt nghiêm túc thường ngày cũng nở nụ cười: "Cậu nhóc không tồi đâu, tiếp tục nỗ lực nhé. Còn Cận Vũ nữa, trạng thái hôm nay rất ổn, cứ tiếp tục phát huy."

Hai người cười đáp, Cận Vũ về phòng trang điểm chỉnh trang lại, Khương Ly cũng đang định đi thì đột nhiên phó đạo diễn Giang gọi cậu lại: "Là Tiểu Khương đúng không?"

Nhìn nụ cười trên mặt đối phương, Khương Ly không đoán được gã gọi mình là đang tính giở trò gì.

"Phó đạo diễn Giang."

"Nghe nói đây là lần đầu tiên cậu đóng phim?" Phó đạo diễn Giang tiến thêm hai bước, thăm dò hỏi: "Hình như cậu có hơi quen mắt thì phải."

Khương Ly bình tĩnh lùi một bước: "Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, có thể là do khuôn mặt tôi khá phổ thông nên phó đạo diễn thoạt nhìn mới cảm thấy quen mắt."

Nhất thời phó đạo diễn Giang phải nghẹn họng, trừng mắt nhìn "khuôn mặt phổ thông" kia, cố gắng ép mình cười sao cho không quá gượng gạo: "Tôi cũng nghĩ vậy, trước đây có lẽ tôi chưa từng gặp cậu."

Khương Ly gật đầu, nói một câu "Xin lỗi ngài, tôi không tiếp được." rồi tới chỗ trang điểm.

Phó đạo diễn Giang vẫn lưu luyến nhìn bóng lưng Khương Ly rời đi, hi vọng cậu có thể hiểu ra ý gã, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, trước kia chưa từng có bất cứ sự liên hệ gì.

Bởi đang quay ở vùng ngoại ô nên phòng trang điểm cũng chỉ dựng tạm lên dưới tán cây tránh nắng, nếu không trong phòng sẽ nóng chảy mỡ ra mất.

Khương Ly vừa tới, Tiểu Chu đã đưa cho cậu chai nước, lại cầm quạt nhỏ giúp cậu, tránh cho cậu cảm nắng thì khổ.

"Để tôi tự cầm là được." Khương Ly nhận quạt, tháng tám gió nóng, có quạt vào thì vẫn nóng nhưng chung quy vẫn thoáng hơn là không có gió.

Thời điểm Khương Ly đóng phim thì Phùng Đông cũng đứng xem gần đó, vừa rồi thấy phó đạo diễn Giang tới tìm cậu thì anh cũng thấy, chờ Khương Ly qua đây, Phùng Đông kéo cậu sang một bên rồi thấp giọng hỏi: "Vừa rồi phó đạo diễn tới tìm cậu có chuyện gì vậy?"

Nếu là người bình thường nói chuyện với Khương Ly thì Phùng Đông sẽ không để ý, có điều người này lại là phó đạo diễn Giang, từ trước tới nay danh tiếng của gã không hề tốt, rất thích thực thi quy tắc ngầm, đã vậy còn thường xuyên dùng thủ đoạn không sạch sẽ bức ép người mới. Nhớ khi xưa phó đạo diễn Giang đã từng hạ thủ với một nghệ sĩ nhỏ mới nổi danh, gạt người đó lên giường với gã tới mức nứt hậu môn, trật xương chậu rồi phải nhập viện.

Vừa rồi đối phương lại chủ động tới tìm Khương Ly nói chuyện khiến Phùng Đông không thể không liên tưởng tới bất thường. Với dung mạo của Khương Ly, không bị đối phương chú ý tới thì thực sự là không có khả năng.

"Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi han vài câu thôi." Khương Ly chú ý thấy trán Phùng Đông cũng lấm tấm mồ hôi rồi nên nghiêng quạt cho anh mát cùng luôn.

Tùy tiện hỏi han vài câu?

Phùng Đông khẽ nhíu mày, nghĩ thầm chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như lời cậu nói, anh lén lút liếc quanh, thấy không có ai chú ý tới bên này thì nhỏ giọng nói với cậu: "Khương Ly, cậu nghe anh đi, đừng tiếp xúc với gã, biết không? Có thể tránh thì phải tránh cho bằng được, nếu gã có tìm tới thì cứ mặc kệ, nhớ chưa?"

Kiếp trước lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, đương nhiên Khương Ly không cần nghĩ cũng hiểu ý anh.

Ngay kiếp trước, thời điểm cậu mới tiến vào giới giải trí cũng từng bị một nhà làm phim nhìn trúng, đối phương liên hệ với người đại diện của cậu, nói bỏ tiền mua cậu một đêm, chỉ cần đồng ý thì không chỉ có tiền mà còn có phim để đóng.

Lúc ấy hợp đồng vừa mới được ký, Khương Ly không có lai lịch cũng không có hậu trường gì cả, chỉ có thể quay chút quảng cáo không có tiếng tăm và vài vai diễn vô danh. Để có thêm tài nguyên và tiền tài, người đại diện đã lừa Khương Ly tới dạ tiệc. Người đại diện cưỡng ép cậu phải nghe theo, Khương Ly không nghe, thẳng tay phang luôn chai rượu lên đầu đối phương, cuối cùng cậu phải bồi thường tiền, đã vậy còn bị công ty đóng băng những hai năm.

Ở giới giải trí, người đại diện tự mình bán người dưới trướng là chuyện rất thường thấy, dùng nghệ sĩ để đổi lấy tài nguyên, tiền tài, danh tiếng, tới khi nghệ sĩ nổi tiếng thì giá trị của người đại diện tự nhiên cũng lên theo, thậm chí không ít nghệ sĩ bị người đại diện bán đi rồi còn quay về đếm tiền cho đối phương.

Khương Ly đã quá rõ mấy chuyện dơ bẩn này, nhưng cậu không ngờ tới chính là Phùng Đông mới mang cậu chưa được bao lâu đã chủ động nhắc nhở cậu rằng phó đạo diễn Giang không phải loại người tốt lành gì, không nên tiếp xúc với đối phương.

Câu khuyên nhủ đầy thiện ý này khiến lòng Khương Ly chợt cảm thấy ấm áp.

Phùng Đông thấy cậu không lên tiếng, tưởng rằng cậu không thèm để ý tới lời anh nói, không khỏi có chút thất vọng nhưng vẫn nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Khương Ly cười đáp: "Em nhớ rồi, anh Phùng, anh cứ yên tâm."

Thời điểm Khương Ly nói câu này, ánh mắt cậu sạch sẽ như dòng suối trong, lại chất chứa điều gì đó khiến người ta không thể không tin tưởng.

Bấy giờ Phùng Đông mới yên lòng, cười nói: "Vậy là tốt rồi, đi chỉnh trang lại đi."

Nhìn bóng lưng Khương Ly rời đi, Phùng Đông nhớ lại phút Khương Ly đóng phim ban nãy, cậu không hề có chút gượng gạo gì của người mới, từng động tác võ thuật hay từng ánh mắt đều vô cùng uyển chuyển gãi đúng chỗ ngứa, không có chút gì gọi là lần đầu đóng phim. Với thiên phú này, nhất định thời gian sẽ chứng minh với mọi người Khương Ly là viên ngọc quý cho xem.

Ngọc thô mài dần sẽ sáng, Khương Ly là người có bản lĩnh đó.

. . .

Chỉnh trang xong, mọi người lại tất bật chuẩn bị cho cảnh quay mới.

Kết thúc một ngày quay phim, Khương Ly cảm thấy thân thể này đã mỏi mệt lắm rồi, cho dù trên mặt cậu không lộ rõ ra nhưng lòng bàn tay đã không khống chế nổi mà đổ mồ hôi không ngừng.

Kế tiếp còn có không ít cảnh võ thuật, mới ngày đầu mà đã mệt tới vậy rồi, nếu cậu còn không mau nâng cao thể lực thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn làm phim.

Dù sao cũng là ngày đầu tiên nên Chu Tấn không yêu cầu cả đoàn tăng ca, dặn dò kỹ lưỡng về cảnh quay hôm sau thì để mọi người tan làm.

Vì để có dàn diễn viên thực lực sát nguyên tác nhất có thể nên thời gian tuyển chọn của đoàn làm phim kéo dài khá lâu, bởi vậy từ lúc bắt đầu quay thì Chu Tấn đã đẩy nhanh tiến độ tới mức tối đa. Mấy ngày liên tiếp đều diễn ở vùng ngoại ô, ngoại trừ ngày đầu tiên, những ngày sau đều phải diễn tới tận khuya mới được tan làm khiến vài diễn viên không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt than khổ.

Khương Ly một người diễn hai vai, cả hai vai đều có kha khá cảnh diễn nên lịch trình của cậu còn dày hơn mọi người rất nhiều, chỉ mới mấy ngày mà cả người đã gầy hẳn một vòng. Khương Ly sút liền mấy cân thịt, nhưng may mắn ở chỗ cậu chăm chỉ tập luyện nên cơ thể cũng săn chắc hơn trước nhiều, tiến vào trạng thái làm việc cao độ cũng không bị đổ mồ hôi lạnh như ngày đầu nữa.

Ngay khi Khương Ly vội vàng đóng phim thì Giang Trạm cũng phải bận bịu với các hạng mục đầu tư. Sản nghiệp trên tay hắn đủ loại: nào là công ty giải trí, nào là nhà hàng, khách sạn . . . kế tiếp hắn còn dự định nhúng tay vào giới bất động sản nên mấy ngày nay phải chăm chăm theo dõi khu vực đường Tây Giang sắp đấu giá đất.

Sau một ngày công tác liên miên, Giang Trạm nhận mèo con do Kỷ Thư đưa tới, một nhóc mèo giống Ragdoll mới hai tháng tuổi.

Giống Ragdoll là do Giang Trạm tự chọn, bởi giống mèo này trời sinh dịu dàng ngoan ngoãn.

Trong lồng sắt, mèo con cuộn mình liếm láp lông mao, Giang Trạm duỗi tay sờ nó, nó liền nũng nịu kêu meow một tiếng, cực kỳ ngoan.

Giang Trạm vô cùng hài lòng, hắn hào phóng thưởng cho Kỷ Thư thêm một tháng lương, lại ôm mèo về, dự định tan tầm sẽ cho Khương Ly một bất ngờ nho nhỏ.

Những ngày qua Khương Ly và hắn đều rất bận, thời gian gặp nhau cũng ít, có đôi khi Khương Ly đóng phim quá muộn còn trực tiếp ngủ ở khách sạn do đoàn làm phim thuê luôn, nếu về nhà được cũng vừa ngả đầu là ngủ ngay, tóm lại là hai người chẳng nói với nhau được mấy câu.

Kỷ Thư đưa Giang Trạm tới mấy cửa hàng thú cưng mua ổ mèo, WC, nhà cây luyện leo trèo cho mèo, bàn mài móng, cát mèo, đồ ăn cho mèo, đồ chơi . . . toàn bộ những vật dụng cần thiết hắn đều sắm đủ, hơn nữa còn là đồ có chất lượng tốt nhất.

Sau khi bố trí đồ đạc theo lời dặn của Giang Trạm, Kỷ Thư nhìn sếp mình đang ngồi trên sofa chơi với mèo rồi lên tiếng: "Giang tổng, vậy tôi về nhé."

Giang Trạm không ngẩng đầu, chỉ khoát tay bởi lực chú ý của hắn đã tập trung hết lên mèo con rồi, vừa rồi mới làm nũng kêu "meow meow" với hắn cơ mà, sao bây giờ đã làm lơ nhau rồi?

Nựng một hồi vẫn không thấy nó đáp lại, Giang Trạm mất hứng, cho nó ăn rồi ôm nó về ổ, còn hắn thì về thư phòng.

Tới đêm, Khương Ly vừa vào phòng khách đã thấy một cái nhà cây cho mèo thật lớn, cái nhà cây này cao khoảng 2m là ít.

Phía dưới còn có ổ mèo, WC cát mèo, bàn mài móng và đồ chơi nữa.

Trong ổ mèo có tiếng nũng nịu vang lên, bấy giờ cậu mới phản ứng lại, nhanh chân bước tới, ghé mắt nhìn vào ổ mèo.

Nhóc mèo con trắng muốt ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam ngây thơ nhìn cậu, lại nũng nịu kêu thêm tiếng nữa "Meow ~".

Một tiếng này khiến tâm Khương Ly mềm thành vũng nước, vui mừng tới quá bất ngờ khiến cậu không dám duỗi tay ôm bé con lên luôn.

"Ngốc ở đó làm gì, quà tặng cậu đấy."

Có âm thanh mở cửa, là Giang Trạm. Khương Ly quay đầu nhìn thì thấy hắn đứng ngay cửa thư phòng.

Kiếp trước Khương Ly đã có ý định muốn nuôi thú cưng rồi, chỉ là tính chất công việc quá bận, sợ không chăm sóc tốt cho nó nên vẫn không dám nuôi, tới khi giải nghệ thì chưa kịp nuôi đã chết.

Lần trước Khương Ly thử thăm dò Giang Trạm nhưng hắn từ chối ngay, cậu còn cho rằng phải kết thúc hợp đồng bao dưỡng thì cậu mới được nuôi, chẳng ngờ Giang Trạm sẽ chủ động tặng mèo cho cậu.

Cảm xúc vui mừng như vỡ tung trong lồng ngực, cảm giác có người quan tâm tới mình thực sự rất tốt khiến đầu óc cậu nóng lên. Khương Ly xúc động tới mức quay người chạy tới bên Giang Trạm rồi nhảy cẫng lên ôm hắn như một đứa trẻ.

"Giang Trạm, sao anh lại tốt tới vậy cơ chứ! ! !"

Giang Trạm bị Khương Ly ôm đột ngột nên hắn mất thăng bằng hơi chới với về phía sau, hai tay vội vàng ôm lấy mông cậu, tránh cho cậu ngã xuống rồi nhẹ giọng trách cứ: "Hấp tấp như vậy làm gì?"

"Tôi cảm động quá thôi." Khương Ly không giấu nổi sự vui sướng, cậu ôm hắn dùng sức hôn một cái, lại reo lên: "Anh thật tốt quá!".

Từ khi hai người quen nhau tới này, đây là lần đầu tiên Giang Trạm thấy Khương Ly vui vẻ tới vậy. Dường như Giang Trạm cũng bị cảm xúc của cậu lây nhiễm, bỗng chốc tâm tình hắn vui vẻ theo, đang muốn cúi đầu hôn cậu thì Khương Ly nhảy xuống từ người hắn, chạy như bay về với nhóc mèo kia, cẩn thận bế mèo con lên.

Giang Trạm: ". . ."

Khương Ly yêu thích bé mèo tới mức không nỡ buông, cả ngày ôm mèo con rủ rỉ trò chuyện, một câu "Bảo bối, ba ba yêu con"; hai câu "Tiểu tâm can của ba ba" mãi thôi. Giang Trạm nhìn không nổi nữa phải lên tiếng: "Đừng nhận loạn quan hệ, nó kêu cậu là ba ba thì gọi tôi là gì?"

Gọi "mẹ"? Không thể nào, không hề đúng với địa vị của hắn! ! !

Khương Ly nghe vậy, ngẫm nghĩ chốc lát rồi lên ý tưởng cho hắn: "Anh là kim chủ ba ba của tôi, hay để nó gọi anh là ông nội?"

Giang Trạm: ". . ."

Với cái miệng thối của cậu ấy à, đừng nói nửa năm, bao dưỡng cậu nửa tháng thôi đã chọc tôi tức chết rồi.

. . .

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con: Ông nội! Ông nội!

Giang tổng: "Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn" , vì hữu duyên mới gặp được nhau, đâu cần nổi nóng với mấy chuyện lặt vặt làm gì, quay đầu ngẫm lại chuyện xưa thì cần gì phải . . . Mẹ kiếp!

————

Mọi người phải tích cực tri ân tới《 Hôm nay Giang tổng lại tức giận 》,《 Mỗi ngày Giang tổng đều tức giận 》《 Giang tổng tức thành cá nóc 》nhé.

Cảm ơn mọi người, Giang tổng bớt tức giận đi nào, tức nhiều mau già đó.

☆☆☆☆ *: .。. o (≧ ▽ ≦) o .。.: * ☆☆☆☆

@Krystal: Mèo Ragdoll Giang tổng tặng Khương Ly nè mọi người.

Với kinh nghiệm nuôi mèo của mình thì Ragdoll nghịch lắm mọi người ạ, nghịch hơn mấy bé giống khác nhiều luôn, tin mình đi, nó quậy banh nóc luôn á. Nhìn ảnh thì thiên thần lắm, nhưng mà cái nết thì chưa chắc (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro