Chương 14: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, đoàn phim 《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》tổ chức lễ khai máy, nam nữ chính cùng các diễn viên có vai diễn quan trọng đều tới.

Hai năm trước, nam chính Cận Vũ đã giành được cúp ảnh đế nhờ bộ phim 《 Sơn Trà Viên 》, fan trên Weibo hơn 80 triệu người, phải công nhận Cận Vũ là một trong những người sở hữu lưu lượng bậc nhất giới giải trí, cũng là nghệ sĩ hot nhất tập đoàn Giang thị. Nữ chính Phùng Nhã Đình cũng không kém gì, tuy so ra thì danh khí của cô kém hơn Cận Vũ nhưng trong giới cô cũng thuộc hàng đứng đầu, có hai người tham gia thì rating của bộ phim nhất định sẽ được bảo đảm.

Đã nổi tiếng thì không thể tránh nổi cảnh có người vây quanh, hai người thường xuyên phải tiếp những người lạ mặt tới lân la làm quen, đặc biệt là mấy minh tinh 18 tuyến.

Ứng phó với người thứ N thấy kẻ sang bắt quàng làm họ xong, Phùng Nhã Đình khéo léo lấy cây quạt nhỏ ra che mặt, nụ cười cũng tắt, cô nghiêng đầu nói với Cận Vũ: " Anh Vũ, anh nói xem mấy người này có mệt không cơ chứ? Còn em thì mệt chết rồi. Chào hỏi một lần là được, sao cứ phải tới tới lui lui nhiều lần thế làm gì cho phiền, em cười muốn cứng đơ cái miệng luôn rồi."

Năm nay Phùng Nhã Đình vừa tròn 22 tuổi, cô sở hữu dung mạo ngọt ngào dễ thương, vừa diễn tốt vừa nhảy giỏi, bởi thế mà fan trung thành của cô không ngừng tăng lên, chính cô cũng rất được lòng các fan qua đường. Không thể không công nhận, Phùng Nhã Đình là người được khá được lòng fan.

Cận Vũ hơn Phùng Nhã Đình mười một tuổi, hai người cùng chung một công ty nên quan hệ giữa hai người cũng không tồi, thời điểm cô mới gia nhập, công ty còn xào CP cho hai người thêm nổi tiếng.

Nghe cô phụng phịu, Cận Vũ chỉ khẽ cười: "Ngày đầu tiên nên khó tránh khỏi tình cảnh thế này, qua hôm nay là ổn rồi."

Tuy đang nói chuyện cùng Phùng Nhã Đình nhưng ánh mắt Cận Vũ lại chú tâm tới người ngồi ở góc đối diện kia.

Cận Vũ ra mắt từ rất sớm, mới 18 tuổi đã ký hợp đồng với Giang thị, anh đã hợp tác nhiều lần với Chu Tấn nên rất hiểu yêu cầu của ông với diễn viên nghiêm khắc tới cỡ nào, thời điểm biết Chu Tấn chọn một người mới cho vai huynh đệ Liễu gia, nói anh không kinh ngạc là không có khả năng.

Người tên Khương Ly này rốt cuộc có chỗ nào ưu tú để Chu Tấn chọn cơ chứ?

Phùng Nhã Đình chú ý tới ánh mắt của Cận Vũ nên nhìn sang theo, đúng lúc nhìn thấy Khương Ly đang ngồi nói chuyện phiếm với một thiếu niên mới mười sáu, mười bảy tuổi. Thiếu niên kia cô đã từng gặp qua, là cháu trai của nhà sản xuất Hoàng, còn Khương Ly thì đây là lần đầu tiên cô thấy.

Phùng Nhã Đình vô cùng tò mò nên nhìn nhiều thêm mấy lần: "Người kia là Khương Ly diễn vai Liễu Bạch Trúc hả?"

Nữ chính là con gái sư phụ của Liễu Bạch Trúc và nam chính, chính vì thế nên ba người thành thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nữ chính và Liễu Bạch Trúc cũng có kha khá cảnh diễn chung với nhau.

Tới khi Phùng Nhã Đình xem poster của đoàn làm phim mới biết ai là người diễn nhân vật này, tuy cô không quen biết Khương Ly nhưng với tư cách là một thành viên cốt cán trong đảng nhan khống thì không gì có thể cản cô thưởng thức vẻ đẹp của Khương Ly được.

Soái ca là báu vật nhân gian đó! ! !

Mọi người chưa tới đủ nên lễ khai máy vẫn chưa bắt đầu, Phùng Nhã Đình nghĩ ngợi một chút rồi đứng dậy hỏi Cận Vũ: "Em muốn tới đó chào hỏi, anh Vũ có muốn đi cùng không?"

Chào hỏi chắc chắn là giả, cô muốn tới ngắm trai mới là sự thực.

Có thể thông qua buổi tuyển chọn địa ngục trần gian của Chu Tấn thì chắc hẳn có chỗ hơn người, Cận Vũ đang nhàn rỗi nên đáp lời: "Được thôi, qua xem . . . Chờ đã, cậu ấy đang lại chỗ này."

Trước khi tới đoàn làm phim, Phùng Đông đã dặn đi dặn lại với cậu rằng phải đi qua chào hỏi đám Cận Vũ một phen, tuy không biết kim chủ sau lưng cậu cường đại tới cỡ nào nhưng thân là một người mới, trước mặt vẫn tiền bối phải lễ phép thì con đường sau này mới dễ đi, nhất là tiền bối chung công ty.

Kỳ thực không cần Phùng Đông nhắc nhở thì Khương Ly cũng rõ điều này. Vai diễn Liễu Bạch Trúc có không ít cảnh phải phối diễn với nam chính Cận Vũ và nữ chính Phùng Nhã Đình, đương nhiên là phải tới chào hỏi một phen. Vừa rồi có quá nhiều người vây quanh họ nên Khương Ly mới không tới thêm náo nhiệt, chi bằng chờ vắng người rồi cậu mới sang.

Thấy Khương Ly lại gần, Phùng Nhã Đình thu hồi cái dáng ngồi lười biếng ban đầu, cô bày ra một tư thế đoan chính nhất có thể, nở nụ cười đúng chuẩn tiên nữ rồi thì thầm hỏi trợ lý bên cạnh: "Mau nhìn giúp chị xem lớp trang điểm có bị trôi chưa? Lớp son có bị nhòe không? Tóc có rối không vậy?"

Trợ lý đã rất quen với kiểu sốt sắng của cô nên đáp lời ngay: "Lớp trang điểm rất hoàn hảo, đúng chuẩn mỹ nhan thịnh thế, ở đây không ai đẹp bằng chị đâu, chị Đình cứ yên tâm."

"Yêu em!" Phùng Nhã Đình thừa dịp mặc trang phục diễn rộng mà nhéo yêu trợ lý một cái.

Bên cạnh, Cận Vũ bật cười lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Khương Ly.

Sau lễ khai máy là tới cảnh quay đầu tiên giữa nam chính Mộ Dung Cảnh và Liễu Bạch Trúc, hai người so kiếm giữa núi rừng nên tạo hình lúc này của Khương Ly là Liễu Bạch Trúc.

Khương Ly khoác lên mình bộ y phục trắng thanh nhã, mái tóc dài màu đen được buộc cao, bên hông treo tấm ngọc bội xanh biếc đung đưa theo từng động tác của cậu, dung mạo xuất chúng, khí chất xuất trần.

Khương Ly càng lúc càng tiến lại gần, thấy rõ dung mạo của cậu rồi, Phùng Nhã Đình không kiềm nổi nữa mà bật thốt lên: "Con mẹ nó xinh đẹp tuyệt vời! ! ! "

Cận Vũ: ". . ."

Trợ lý: ". . ."

Khương Ly nhìn hai người trước mặt, Phùng Đông tới cùng cậu, anh cũng là một trong những người đại diện kim bài của giới, mặc dù thanh danh cũng như tài nguyên trong tay chẳng so được với năm đó nữa nhưng lai lịch vẫn còn đó. Thời Cận Vũ mới vào nghề cũng từng được Phùng Đông chiếu cố nên thấy anh ta tới, Cận Vũ chào một tiếng: "Anh Phùng."

Phùng Nhã Đình cũng chào theo Cận Vũ.

Mấy năm nay tài nguyên của Phùng Đông không còn nhiều nữa rồi, ưu thế duy nhất của anh ta chỉ còn là kinh nghiệm tích lũy nhiều năm nay, thấy hai cây rung bạc rung vàng của công ty lại chủ động chào mình khiến Phùng Đông cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng lên tiếng: "Gọi tôi lão Phùng là được." sau đó giúp hai bên làm quen với nhau.

Vị thế ở giới giải trí của Khương Ly trong kiếp trước so với Cận Vũ chỉ có hơn chứ không có kém, nhưng thời vàng son đã qua, bây giờ cậu chỉ là một người mới, vẫn nên lễ phép thì mới phải.

"Anh Vũ, chị Đình, em là Khương Ly diễn vai Liễu Bạch Trúc và Liễu Truyền Đăng, xin được chỉ dạy nhiều hơn."

Thái độ khiêm tốn, lễ độ nhưng không xu nịnh, không nép mình đầy khéo léo của Khương Ly khiến người ta rất có thiện cảm.

Cận Vũ âm thầm đánh giá Khương Ly.

Thời điểm nhìn thấy poster, ngoại trừ bất ngờ vì đây là một người mới thì Cận Vũ cũng phải kinh ngạc vì dung mạo của người này quá đẹp, khuôn mặt, đôi mặt, sống mũi . . . tất cả đều rất ưng mắt, nhiều một phân thì thành thừa, mà ít một chút thì thành thiếu.

Biết rằng ít nhiều gì poster cũng được photoshop nên Cận Vũ vốn tưởng dung mạo Khương Ly là bảy phần trời sinh, ba phần chỉnh sửa, chẳng ngờ hôm nay thấy người mới biết "Người đẹp hơn ảnh" là có thật.

Ảnh chụp đã đẹp rồi nhưng người thật còn đẹp hơn!

Vừa rồi Khương Ly rảo bước lại đây, khí chất cậu đầy sự xuất trần như thể Liễu Bạch Trúc đang hiện ra trước mặt mọi người vậy, một công tử ôn nhuận như ngọc, dòng dõi thư hương.

Cận Vũ mỉm cười, bắt tay với Khương Ly.

"Chào cậu, tôi tên Cận Vũ, mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Thời điểm bọn họ đang nói chuyện, Chu Tấn là người có việc đột xuất cũng đã tới, cả đoàn làm phim tiến lên chào hỏi vô cùng sôi nổi.

Khương Ly theo mọi người sang đó chào Chu Tấn, không biết có phải ảo giác của cậu hay không nhưng người đàn ông trung niên bên cạnh đạo diễn cứ nhìn cậu với ánh mắt rất kỳ quái. Cảm giác kỳ quái ấy cậu không nói rõ ra được là như thế nào, nhưng nó khiến cho người ta rất không thoải mái, cứ như đang bị ai đó lén theo dõi, hơn nữa tầm mắt đối phương vẫn luôn dán sát trên người mình, mỗi lần quay đầu lại nhìn thì đối phương mới chịu chột dạ mà dời mắt đi.

Khương Ly lục lại ký ức xưa nay nhưng vẫn không thể nhớ nổi ra đây là ai, kể cả trong ký ức của nguyên chủ thì người này cũng chưa từng xuất hiện, chắc chắn cậu chưa từng gặp người này bao giờ. Trong lúc đang hoang mang tự hỏi thì đột nhiên có ai gọi người kia một tiếng: "Phó đạo diễn Giang."

". . ."

Bấy giờ Khương Ly mới nhận ra đây là ai, cậu đen mặt nhìn gã đàn ông đã hói đầu lại còn nung núc thịt trước mắt, đột nhiên hiểu ra tại sao khi Giang Trạm biết cậu muốn dùng quy tắc ngầm với phó đạo diễn thì hắn lại bày ra cái vẻ mặt một lời khó nói hết như vậy, chắc hẳn hắn nghi ngờ rằng mắt cậu bị mù đây mà! ! !

Nhìn đối phương mập mạp béo tốt cùng cái dáng vẻ đáng khinh mà Khương Ly thầm sợ hãi không thôi, may mắn người lên giường với cậu ngày đó là Giang Trạm, nếu phải ngủ với phó đạo diễn thật thì chắc cậu sẽ sinh bóng ma cả đời mất!

Nghĩ tới đây, đột nhiên Khương Ly muốn bay ngay tới chỗ Giang Trạm mà ôm ôm hôn hôn hắn một phen, thực sự cảm động quá chừng.

Không chỉ có mình Khương Ly chịu kinh sợ, ngay chính phó đạo diễn Giang phía đối diện cũng không bình tĩnh cho nổi!

Từ khi nhìn thấy poster của Khương Ly, gã phó đạo diễn đã không dám tin vào mắt mình, ấy thế mà cậu ta lại chính là người Trương Tử Dương dẫn mối. Ngày đó chỉ mới liếc mắt nhìn tấm ảnh thôi mà gã đã đồng ý ngay thì sao gã có thể quên được cơ chứ, nên hôm đó gã đã đồng ý với Trương Tử Dương, một vai diễn lấy một đêm xuân, quá hời.

Bởi vì dung mạo của Khương Ly thực sự quá đẹp, mặc kệ là phần nào, từ trên xuống dưới đều đúng sở thích của gã. Không chỉ một đêm xuân, thậm chí gã còn nảy ra ý tưởng muốn bao nuôi cậu, tính sau khi kết thúc quy tắc ngầm thì bàn bạc với cậu một phen. Gã cũng lường tới trường hợp yêu cầu của Khương Ly sẽ cao hơn, hoặc sẽ có người giàu có hơn bao nuôi cậu, nhưng gã vẫn được quyền nuôi hy vọng chứ.

Nghĩ thì đẹp lắm, chẳng ngờ đêm đó Khương Ly lại không tới với gã! ! !

Vốn tưởng Trương Tử Dương trêu chọc gã, gọi điện thoại tới chất vấn thì phát hiện đối phương cũng không hề biết gì, nhưng đối phương đã bảo đảm nhất định sẽ tự mình đem Khương Ly tới.

Nếu là bình thường thì gã sẽ không thèm để ý tới, nhưng vì Khương Ly quá đẹp, không chỉ đẹp, trên người cậu còn có khí chất sạch sẽ thuần túy hiếm thấy giữa giới giải trí dơ bẩn này, chỉ mới xem ảnh chụp thôi mà gã đã thấy ngứa ngáy hết cả người rồi. Mỡ dâng tới miệng còn hụt, thử hỏi xem có tức không? Gã buông không nổi nên quyết định cho Trương Tử Dương thêm một cơ hội nữa.

Ai ngờ Trương Tử Dương lại thất hứa, dưới cơn thịnh nộ, gã ra chỉ thị sẽ không cho phép người này tiến vào đoàn làm phim dù cho dùng bất kỳ thủ đoạn nào, lại dựa vào quan hệ của mình trong giới hành hạ Trương Tử Dương nếm đủ mùi khổ sở mới thôi, gã phải giáo huấn cho tên khốn kiếp này một phen!

Giận thì giận, nhưng cứ nghĩ tới Khương Ly là gã lại không tài nào kìm lòng nổi, khi gã đang định nghĩ cách khác thì đột nhiên đoàn làm phim đăng poster, cho dù cậu đã trang điểm, thay trang phục cổ trang nhưng sao có thể trốn được con mắt gã cơ chứ, vừa liếc mắt là gã đã nhận ra ngay!

Vừa rồi còn là món đồ chơi mặc người khác giao dịch, sao lắc mình một cái đã thành diễn viên đoàn làm phim thế này?! Đã vậy còn là diễn viên Chu Tấn tự mình tuyển chọn?

Nhưng bất ngờ chưa dừng lại, ngay ngày Khương Ly tới buổi tuyển chọn cũng là ngày mà gã không có ở đó, tìm người hỏi ra mới biết người đưa Khương Ly tới lại là Kỷ Thư! ! !

Là Kỷ Thư! Đích thân Kỷ Thư mang Khương Ly tới buổi tuyển chọn.

Kỷ Thư là ai? Là tổng thư ký của của sếp lớn Giang Trạm, sếp của sếp của cấp trên của gã.

Thế lực của tập đoàn Giang thị trong giới khỏi nói cũng biết, nói có thể chi phối nửa giới giải trí cũng không quá! ! ! Khương Ly có thể khiến Kỷ Thư tự mình đưa tới buổi tuyển chọn, người sau lưng cậu ta sở hữu quyền lực to lớn tới cỡ nào không cần nói cũng đoán được.

Phó đạo diễn không rõ Khương Ly là người của Giang Trạm hay của cao tầng nào khác trong Giang thị, nhưng có một điều gã chắc chắn, cậu ta là người gã không thể mơ tới.

Còn nữa, nếu người sau lưng Khương Ly biết suýt chút nữa gã đã lên giường cùng với cậu thì không biết có giận lây tới gã không đây! ! !?

Nghĩ tới đây, phó đạo diễn Giang đã hận lại càng thêm hận Trương Tử Dương.

。。。  . ・ ゚ ゚ ・ (╥_╥) ・ ゚ ゚ ・. 。。。

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Trạm: Đúng sở thích của ông? Mẹ nó ông chê mình sống quá lâu à? Hay nhà giàu quá chán thở bằng mũi, muốn thở máy cho vui? 

。。。 。 ゜ ゜ ('O') ゜ ゜。。。

@Krystal: 

Huhuhuhuhu nay mấy anh chồng nhà tui thua trận chung kết thế giới òi, buồn quá à. Gần 6 tiếng thăng trầm, nhưng thôi, các anh thua thì về đây em thương. 

Buồn nên quyết định đăng thêm mấy chương lên Watt cho đỡ sầu.

Nhìn các anh khóc mà tui cũng rưng rưng theo luôn á (。 • ́︿ • ̀。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro