Chương 13: Dinh thự lúc nửa đêm (Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Dinh thự lúc nửa đêm (Xong)

Xấu hổ và chột dạ là cảm xúc hiện tại của Trình Tri Sơ.

Tuy rằng cậu cũng không biết tại sao mình phải chột dạ —— Không đúng, bị Bạch Dịch nhìn bằng ánh mắt đầy tính áp bách như vậy, là con người thì đều sẽ áp lực, cho nên chuyện khó hiểu hơn là, rốt cuộc tại sao Bạch Dịch lại nhìn cậu như vậy chứ......

Nếu Bạch Dịch không nhắc tới thì cậu cũng đã quên chuyện lúc đó đối phương từng thấy mình và Joshua hôn nhau, hơn nữa dù cho Bạch Dịch thấy được, cậu tưởng với tính cách dịu dàng như vậy, Bạch Dịch ắt hẳn sẽ tinh tế xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nào ngờ Bạch Dịch không chỉ không giữ im lặng, mà trái lại bây giờ hắn lại nhắc tới chuyện này, thái độ còn cực kỳ nghiêm túc.

"........"

Ánh mắt của người đàn ông trông thâm sâu, ngay cả ý cười cũng nhạt đi vài phần, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Trình Tri Sơ, trong lòng Trình Tri Sơ run lên, cậu không biết tại sao đối phương lại khó chịu như vậy.

Chẳng lẽ.....

Trong lòng cậu đột nhiên giật mình, cậu nghĩ tới một khả năng cực kỳ đáng sợ —— Chẳng lẽ vì Bạch Dịch thật sự là trai thẳng rất thẳng, trong lòng vô cùng chán ghét đồng tính, cho nên hắn không cho phép có người muốn làm gay trước mặt mình?

Không được, vậy thì cậu càng phải giải thích rõ ràng, tuyệt đối không thể để Bạch Dịch nảy sinh bất cứ hiểu lầm kỳ quái nào với cậu được! Cậu vốn thẳng đến mức không thể thẳng hơn, nếu vì sự hiểu lầm đáng xấu hổ này khiến cho Bạch Dịch đẩy cậu ra xa, cậu sẽ thật sự buồn bực đến hộc máu mất!!

"Anh nghe tôi giải thích!"

Dưới tình thế cấp bách, Trình Tri Sơ duỗi tay kéo vạt áo của Bạch Dịch, bởi vì vóc dáng của cậu lùn hơn đối phương không ít, thấp gần nửa cái đầu cho nên cậu không thể không ngẩng đầu để nhìn Bạch Dịch.

Dáng cậu vốn dĩ nhỏ con, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu xinh đẹp, mái tóc ngắn màu thiên nhạt mềm mại xõa tung, nhìn qua trông như một động vật nhỏ lông xù.

Bị cậu kéo góc áo một cách đáng thương như vậy, còn dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn, sự tối tăm trong đáy lòng của Bạch Dịch lập tức biến mất đi phân nửa, không còn nóng nảy, trong lòng như mềm nhũn ra.

Hắn lộ ra nụ cười xinh đẹp, sờ sờ mái tóc mềm mại của Trình Tri Sơ, quả thực hệt như đang dỗ cậu, giọng điệu dịu dàng nói: "Đừng gấp, tôi đang nghe đây, em cứ từ từ nói."

Thấy Bạch Dịch bằng lòng nghe cậu giải thích, Trình Tri Sơ thầm thở phào một hơi, vội vàng nói: "Thật ra tôi và Joshua..... Tụi tôi không có gì với nhau cả! Tôi hôn cậu ta là vì tôi có được một năng lực......"

Trình Tri Sơ cực kỳ tin tưởng Bạch Dịch, hơn nữa cậu sợ Bạch Dịch ghét bỏ mình, lúc này cậu không còn quan tâm đến chuyện giấu diếm năng lực đáng xấu hổ của mình nữa, cậu nhanh chóng giải thích đầu đuôi cho Bạch Dịch nghe một lần, trong quá trình kể còn miêu tả bản thân nhỏ bé đáng thương bất lực như thế nào, mà hệ thống bức bách cậu lại đáng ghét khó ưa như thế nào.

"...... Nó còn uy hiếp tôi nữa, nếu tôi không hôn Boss trước khi Boss chết thì tôi vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi phó bản được."

Nói xong lời cuối, tự Trình Tri Sơ cũng thấy bản thân mình thật thảm, ánh mắt cực kỳ thê lương. Cậu lấy quyển Boss sách tranh ra làm chứng cứ, đưa cuốn sách tranh nặng trịch này cho Bạch Dịch.

"Ngoại trừ thu thập đủ điểm sinh tồn, tôi còn phải thu thập đầy đủ quyển sách tranh này thì mới có thể thoát khỏi trò chơi Chạy trốn vô hạn..... Cho nên Joshua...... Cái đó, thật sự không phải tôi tự nguyện đâu! Tôi là bất đắc dĩ.... thôi à......"

Tiêu rồi, sao sắc mặt của Bạch Dịch lại càng kém thế này.......

Giọng nói của Trình Tri Sơ càng ngày càng nhỏ, cậu sợ sệt phát hiện Bạch Dịch đang mím môi lại, mặt trầm như nước, nhất là sau khi hắn mở sách tranh ra, lần lượt nhìn thấy mấy cái hình đen phác họa đường nét của từng Boss, lực tay càng tăng lên sau đó dần dần không lật nữa, nhưng ngón tay bỗng nhiên lại siết chặt lại, suýt nữa đã xé rách trang giấy.

Lúc này số trang của sách tranh vừa đúng lúc dừng lại trên trang mô tả của Joshua.

[Số thứ tự: 017]

[Tên: Joshua]

[Xuất xứ: Dinh thự lúc nửa đêm]

[Độ khó: Bình thường]

[Mô tả: Là kết quả của việc nam chủ nhân dinh thự Charles ngoại tình với hầu nữ Marry, là thai nhi bị phu nhân Mai Khiết băm thành thịt vụn từ trong bụng mẹ, oán khí kéo dài không tiêu tan, ngưng tụ trong bảo thạch, xúc tác cho sự ra đời của oán linh.

Làm bạn với hắn chỉ có chiếc vòng cổ mà cha mẹ để lại, là vật nguyền rủa tà dị sẽ giết chết bất kỳ ai bước vào dinh thự, cùng hắn cách ly hết tất cả vật sống, cũng nô dịch quỷ hồn của bọn họ mặc cho hắn sử dụng, đây là "tình yêu" vặn vẹo mà ba mẹ hắn để lại cho hắn, hy vọng hắn có thể bình an "lớn lên".

Người chết đi sẽ trở thành "chất dinh dưỡng" cho hắn, hắn chưa bao giờ coi người sống là đồng loại của mình, hắn cho rằng bọn họ đều là thực vật, quỷ hồn của người chết đều vô cùng sợ hãi hắn, sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt hắn.

Mỗi khi đến nửa đêm, hắn sẽ tỉnh dậy từ trong giấc ngủ sâu, đến khi mặt trời mọc lên, hắn lại nhắm mắt lại, cảnh trong mơ của hắn chỉ có một màu tối đen, bởi vì hắn chưa từng rời khỏi dinh thự nửa bước, không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, thậm chí chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời.

Hắn cảm thấy cô độc rồi lại không biết chính mình đang hãm sâu vào cô độc, tận đến nhiều năm sau, khi cửa lớn dinh thự một lần nữa đẩy ra, hắn mở mắt rồi chợt thấy bạn, cũng nhìn thấy ánh sáng trong mắt bạn.

Hắn không biết "ánh mặt trời" có dáng vẻ gì.

Nhưng ngay một giây đó, hắn đã nghĩ.

Có lẽ đó là dáng vẻ của bạn chăng.]

"Bụp!"

Bạch Dịch đóng mạnh quyển sách lại, sắc mặt trông kém vô cùng.

Trình Tri Sơ bị dọa sợ, cậu khẩn trương nhìn chằm chằm sách tranh, sợ Bạch Dịch sẽ xé nó. Bây giờ cậu vô cùng hối hận vì đã đưa sách tranh cho Bạch Dịch xem, bởi vì đoạn miêu tả gay chồng gay trong đó nhất định đã chọc giận Bạch Dịch thẳng như thép này!

"Xin lỗi nhé, anh đừng giận, để cho anh thấy mấy cái này là lỗi của tôi......."

Trình Tri Sơ lộ ra biểu cảm vô cùng xấu hổ, cậu cẩn thận giải thích với Bạch Dịch.

Bạch Dịch bị ánh mắt đáng thương hệt như chó con của cậu nhìn chằm chằm, không bao lâu sau liền không nghiêm mặt được nữa, hắn bất lực thở dài, vươn tay xoa đầu cậu, trả quyển sách tranh lại cho cậu rồi dịu dàng nói: "Tôi không tức giận, đây là vấn đề của cơ chế trò chơi, sao lại có thể trách em được....."

Nói xong hắn khẽ liếc nhìn quyển sách tranh một cái, ánh mắt lạnh lục cực kỳ, chốc lát sau hắn liền dời mắt đi, khóe môi cong lên, mỉm cười nói với Trình Tri Sơ lần nữa: "Thật sự không tức giận."

"Cảm ơn....." Trình Tri Sơ cảm động không thôi, cậu chỉ biết, tuy Bạch Dịch là trai cực kỳ thẳng, nhưng người dịu dàng như hắn nhất định có thể hiểu nỗi khổ tâm của cậu!

"Tôi có thể kết bạn với em không?" Ánh mắt của Bạch Dịch đảo qua quyển sách tranh vài lần, rồi mỉm cười nói, "Như vậy sau này chúng ta có thể cùng nhau lập tổ đội, lúc em thu thập sách tranh dẫn theo tôi với, được không?"

"Đương nhiên là được rồi!" Trình Tri Sơ liền trở nên vui vẻ, với cậu mà nói đây vốn là chuyện cầu còn không được, "Tên ID trên diễn đàn cùa tôi là 'Nước ép cam tươi', chính là loại nước ép cam tươi dùng để uống á, còn anh tên gì?"

Người chơi của Chạy trốn vô hạn không thể trao đổi thông qua hệ thống mà chỉ có thể thêm bạn ở trên diễn đàn, một vài chức năng trong diễn đàn có liên quan đến hệ thống, người chơi sau khi thêm bạn tốt trên diễn đàn thì có thể lựa chọn cùng nhau tiến vào chung một phó bản.

Chuyện này cũng từng bị người chơi mắng chửi, nói rõ ràng hệ thống có trí tuệ và năng lực như vậy thì tại sao không thể trực tiếp kết bạn thông qua hệ thống mà phải kết bạn ở trong diễn đàn mới được, thế nhưng dù đã trôi qua nhiều năm nhưng hệ thống vẫn không hề có ý cải thiện, vì thế người chơi tuy bất mãn nhưng cũng không còn cách nào khác.

Hơn nữa người chơi đang trong phó bản không thể sử dụng diễn đàn, chỉ có thể sử dụng trong hiện thực, cho nên Trình Tri Sơ chỉ có thể nói tên ID của mình trước, đợi sau khi rời khỏi phó bản thì sẽ kết bạn với Bạch Dịch.

"Tôi tên là 'Niệm Nhất', 'Niệm' trong 'Tưởng Niệm', và chữ 'Nhất' trong Hán tự." Bạch Dịch mỉm cười, ánh mắt nhìn Trình Tri Sơ vô cùng dịu dàng, "Ý nghĩa là........ Trong lòng chỉ nhớ thương một người."

"Không ngờ con người anh lại lãng mạn như vậy nha."

Trình Tri Sơ cảm thấy hơi bất ngờ, đồng thời còn có chút xẩu hổ, ID của Bạch Dịch hoa mỹ như vậy, còn ID của cậu thì lại quá qua loa, nó chỉ là từ gần âm với tên cậu mà thôi*, trông cậu hệt như một tên mù chữ vậy. Sau khi suy nghĩ này chợt lóe qua trong đầu xong, cậu lại bắt đầu hưng phấn, tò mò hỏi Bạch Dịch: "Anh đặt tên này có phải là vì anh đã có người mình thích rồi không?"

*Trình Tri Sơ: 程知初 (chéng zhī chū); Nước ép cam tươi: 鲜榨橙汁 (xiān zhà chéng zhī)

".........." Bạch Dịch khựng lại một lát rồi cười nói, "Em đoán xem."

Câu trả lời của hắn mập mờ không rõ, Trình Tri Sơ cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao hai người bọn họ cũng không quen thân lắm, chuyện này khá riêng tư, nếu Bạch Dịch không muốn trả lời, đương nhiên cậu không thể cứ truy hỏi hắn mãi được, mắc công lại khiến người ta thấy mình phiền chán.

Về phần để cậu đoán, cậu nghĩ Bạch Dịch khẳng định đã thích thầm một cô gái, chẳng qua "Trong lòng chỉ nhớ thương một người", nghe sao cũng thấy hình như chưa theo đuổi được.......

Nhưng Bạch Dịch trông đẹp trai như vậy, tính cách còn rất tốt, vậy cô gái kia phải trông như thế nào mới có thể nhẫn tâm từ chối hắn được....... "Nhớ thương", chẳng lẽ cô gái kia đã ra nước ngoài, hay thậm chí là bất hạnh qua đời rồi? Phi phi phi, xí xóa xí xóa, sao cậu có thể tùy tiện trù người ta như vậy chứ, đừng suy nghĩ nữa, đây là chuyện riêng của người ta, cậu đoán cái gì chứ.

"Vậy còn em?" Bạch Dịch giống như vô tình hỏi thăm, "Em đã có người mình thích chưa? Hay là người yêu chẳng hạn?"

"Tôi đương nhiên......" Trình Tri Sơ thuận miệng đáp, trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh một người, sắc mặt cậu lập tức đen thui, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, sau đó cực kỳ kiên định nói, "Không có! Từ lúc mới sinh đến giờ tôi đã solo hai mươi hai năm rồi, ngoại trừ mẹ tôi và em gái tôi, tôi chưa từng nắm tay một người khác giới nào."

Nhìn dáng vẻ thở phì phò của cậu, Bạch Dịch còn tưởng do cậu độc thân quá nhiều năm nên mới tức giận như vậy, hắn không khỏi cười khẽ một tiếng, nói: "Đừng buồn, tôi cũng như em, chưa từng qua lại với bất kỳ ai khác."

"Sao lại thế được!" Trình Tri Sơ trợn tròn mắt, dáng vẻ cứ như muốn nói "Đừng có lừa tôi".

"Là thật." Bạch Dịch buồn cười gật đầu một cái, sau đó hắn không cười nữa, còn rất nghiêm túc nhìn cậu nói: "Tôi chỉ yêu đương với người tôi yêu thôi."

".......... Sau này cô gái nào yêu đương với anh nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Trình Tri Sơ thật lòng nói, nhưng khi cậu nghĩ tới bản thân thì lại không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cũng may cậu vẫn đang độc thân, sẽ không có lỗi với bất kỳ ai, bằng không chuyện luôn hôn môi với Boss tính là gì chứ.

Nhắc tới Boss, cậu đột nhiên nhớ tới hình như Bạch Dịch rất ghét đồng tính, vì thế cậu vờ như nói giỡn để nhấn mạnh một câu: "Khụ, hy vọng mấy Boss sau này có thể là mỹ nữ, đừng là đàn ông nữa, dù sao tôi cũng chỉ thích phụ nữ thôi."

".........." Bạch Dịch bỗng nhiên trở nên im lặng.

"Ừm thì cái đó," Trình Tri Sơ có hơi chột dạ, "Tôi biết anh là trai thẳng mà....."

Bạch Dịch: "......."

Trình Tri Sơ: "Nếu sau này boss tôi cần hôn vẫn là đàn ông thì ngàn vạn lần anh cũng đừng giận nhé....."

Bạch Dịch: "....... Ừm."

Bạch Dịch: "Tôi không tức giận."

Bạch Dịch: "Không tức giận......."

Trình Tri Sơ: "Anh thật sự tốt quá đi!"

Cậu cảm động không thôi, ánh mắt đầy chân thành, trên gương mặt hiện toàn chữ "Anh thật sự là người tốt" và "Anh thật sự là người anh em tốt của tôi".

Bạch Dịch: "......."

Bạch Dịch: "....... Thật ra người tôi thích cũng không nhất định là nữ......"

Trình Tri Sơ: "Hôm nay thật sự vô cùng cảm ơn anh, lần sau chúng ta nhất định phải lập tổ đội cùng nhau đánh phó bản nhé, chỉ cần anh không chê tôi yếu là được rồi........ Vậy chúng ta rời khỏi phó bản thôi nhỉ?"

Bạch Dịch: "........ Ừm."

Trình Tri Sơ: "?" Là cậu bị ảo giác à, tại sao lại cảm thấy nụ cười của Bạch Dịch trông có hơi yếu ớt vậy ta?

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 13

Tôi chưa từng nghĩ Tri Sơ sẽ thích phụ nữ.

Cũng như việc tôi không ngờ em ấy lại cho rằng tôi thích phụ nữ....

Tôi..... Thật sự không thể trở thành phụ nữ, tất cả mảnh vỡ linh hồn của tôi đều là đàn ông...... Tôi....

(Tay run đến mức không viết nỗi nữa)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đúng vậy, thật ra vẻ ngoài của Trình Tri Sơ thuộc kiểu đáng yêu, không hề hợp với "tình dục" chút nào, đều do tự bản thân Bạch Dịch có tình cho nên dù hắn nhìn Trình Tri Sơ thế nào cũng cảm thấy có tình trong đó....Thuận tiện nói luôn chiều cao của Trình Tri Sơ là 1m72 (chiều cao là nỗi đau muôn thuở của cậu ấy, bình thường cậu ấy sẽ đi giày độn và công khai với mọi người mình cao 1m75), Bạch Dịch thì khoảng 1m84, nên xem như là hơn kém nhau nửa cái đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro