Chương 12: Dinh thự lúc nửa đêm (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Dinh thự lúc nửa đêm (10)

Đột nhiên chưa kịp đề phòng đã bị Joshua bóp cổ, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt đánh úp về phía Trình Tri Sơ, "Bịch" một tiếng, cậu bị Joshua ấn ngã xuống đất, cái gáy bị đập xuống đất khiến cậu lập tức choáng đầu hoa mắt, ánh sáng trước mắt cũng theo đó trở nên mơ hồ.

Không......

Bởi vì thiếu dưỡng khí, trước mắt Trình Tri Sơ biến thành màu đen, cậu mở to miệng gian nan hít thở. Hai chân cậu đạp đá lung tung, hai tay siết chặt lấy cổ tay của Joshua, muốn bẻ tay hắn ra nhưng tay của Joshua lại hệt như được đúc bằng kim loại, cậu nắm vào mặt trên chỉ cảm thấy nó lạnh lẽo và cứng rắn, mặc kệ cậu có kéo thế nào nó cũng không chút xê dịch.

"Ngoan nào, nhịn một chút, sẽ không đau ngay thôi."

Ý thức dần dần biến mất, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng cười của Joshua, Trình Tri Sơ biết bản thân mình phải phản kháng nhưng cơ thể hoàn toàn làm trái ý thức, động tác giãy giụa của cậu dần dần trở nên yếu ớt, hai tay buông lỏng cổ tay Joshua ra, vô lực rũ xuống dưới.

Có lẽ cậu thật sự sẽ chết ở đây........

[Cậu chết cái rắm í!]

Một tiếng rít gào hổn hển đột nhiên vang lên bên tai Trình Tri Sơ, từ sau khi tiến vào trò chơi hệ thống vốn im lặng như gà, chỉ gửi mấy cái thông báo tự động đột nhiên lần nữa sống dậy, gầm rú nói.

[Tôi không cho phép cậu chết, cái tên phế vật này! Cậu chết là chuyện nhỏ, nhưng năng lực tôi tặng cho cậu sẽ chôn cùng với cậu, dựa vào cậu mà cũng xứng à! Nhanh chóng hôm Joshua cho tôi, cái tên đồng tính đáng chết nhà cậu, không phải cậu nên am hiểu loại chuyện này nhất sao!!!]

Cút đi, ai là đồng tính, ai am hiểu loại chuyện này hả!

Trình Tri Sơ vốn sắp chết bỗng nghe thấy tiếng rít gào của hệ thống, cậu bị nó chọc tức tới sống dậy, mở bừng mắt ra.

Thấy Trình Tri Sơ đột nhiên mở mắt, thanh niên tóc vàng xinh đẹp có hơi bất ngờ, khi hắn đang muốn tăng thêm lực, Trình Tri Sơ chợt hé môi, đuôi mắt phiếm hồng, nước mắt bên trong bỗng nhiên trào ra, men theo hai má chảy xuống dưới.

Động tác của Joshua khựng lại, lực tay cũng theo đó giảm bớt vài phần, tuy rằng hắn đã chết từ lâu, chỉ là một quỷ hồn, nhưng khi nhìn thấy người mình thích rơi lệ, trái tim bỗng cảm thấy có hơi đau đớn.

Hắn không thích nhìn người này khóc.

Nhưng tại sao lại khóc? Là bởi vì không muốn chết, hay là vì không muốn ở bên cạnh hắn?

........ Thật sự không thích hắn tới vậy sao?

—— Đệt! Không ổn rồi, thật sự sắp bị ngạt chết rồi.....

Nhân lúc tay hắn hơi thả lỏng ta, Trình Tri Sơ vì không thể hô hấp nên nghẹn ra nước mắt lập tức nhanh chóng hít một mồm to không khí, lúc này tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng mới giảm bớt, sức lực khôi phục được một chút, cậu vươn tay về phía Joshua bên trên.

Trong thời khắc sinh tử, cậu đã nhanh chóng xây dựng tâm lý cho mình, không phải chỉ là hôn một quỷ nam thôi sao, không hề gì, cậu thân là trai thẳng sẽ không vì chút chuyện hôn môi với đàn ông mà dao động đâu. Chỉ cần hôn một cái, cậu và Bạch Dịch đều có thể thể hoàn thành phó bản, cái này chẳng qua chỉ là chiến lược sinh tồn mà thôi!

Chú ý đến Trình Tri Sơ vươn tay ra, Joshua lập tức hoàn hồn từ cơn sửng sốt ngắn ngủi, lực tay lại đột ngột tăng thêm vài phần, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Hắn tuyệt đối không để cậu chạy thoát.

Nhưng giây tiếp theo, Joshua lại sửng sốt thêm lần nữa, bởi vì hai tay Trình Tri Sơ khoác lên vai hắn, thậm chí còn ôm sau gáy hắn, kéo cả người hắn xuống.

Hắn vốn tưởng ban nãy Trình Tri Sơ vươn tay là muốn đẩy hắn ra, nhưng hiện tại là hoàn trái ngược với suy nghĩ của hắn, Trình Tri Sơ hình như muốn ôm hắn....... Nhưng tại sao chứ?

Trên gương mặt của thanh niên tóc vàng hiếm kia để lộ sự ngỡ ngàng, thậm chí có vài phần lóng ngóng, nhưng hắn vẫn buông tay ra, ngoan ngoãn để Trình Tri Sơ tùy ý ôm lấy cổ mình, còn rất thuận theo động tác của cậu cúi người xuống, nhìn cậu kề hai má lại gần hắn.

"Em....."

Hắn chỉ vừa mới nó một chữ, đôi môi liền cảm nhận được có cái gì đó mềm mại dán vào, hắn lập tức trừng to đôi mắt xanh lam của mình, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Người này thế mà lại hôn hắn.

.......... Là đang hôn hắn.

Bọn họ đang thật sự hôn môi.

Là..... Là thích hắn sao?

Trình Tri Sơ nhắm mắt hôn Joshua, qua vài giây sau cậu cảm thấy chắc năng lực đã được quyết định là có hiệu quả rồi, vì thế cậu kéo khoảng cách giữa hai người ra.

Nhưng ai có ngờ khi Trình Tri Sơ vừa mới rời khỏi môi hắn, Joshua liền không buông tha bắt đầu quấn đến, nặng nề hôn lấy cánh môi của cậu, còn đặt một tay sau gáy cậu, tay kia nắm lấy eo cậu, mang theo khát vọng và ham muốn mãnh liệt không cho phép cậu tránh né.

"Ưm ——"Tại sao không buông tay vậy!

Trình Tri Sơ bắt đầu liều mạng từ chối, nhưng lần này lại không giống lần trước, lúc nãy là vì Joshua muốn giết cậu, còn bây giờ là vì Joshua hôn quá mạnh bạo, cậu sắp bị ngạt chết theo một kiểu khác rồi!

Động tác hôn môi của Joshua ngập tràn sự mới lạ, hiển nhiên hắn chưa quen, hắn chỉ vừa hôn vừa mút môi Trình Tri Sơ, răng nanh cắn rách thịt mềm bên trong, mùi máu nhàn nhạt lập tức tỏa ra trong khoang miệng, khi nhấm nháp được mùi vị ngọt ngào, Joshua càng siết chặt tay hơn, hắn vói đầu lưỡi vào trong, hung hăng càn quét mỗi một ngóc ngách.

Hắn muốn nếm thêm nhiều mùi vị khác nữa.

Còn muốn mỗi tấc da tấc thịt của người này nhuốm đầy mùi hương của hắn..... Hoàn toàn thuộc về hắn.

Hắn càng ôm chặt lấy người trong ngực, hai mắt khép hờ, lông mi màu vàng nhạt hơi hơi rung động, không tài nào che lấp được nỗi vui sướng và niềm say mê trong đó.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với hắn, Trình Tri Sơ lại sắp không ổn nữa, hai tay vô lực nắm lấy vạt áo của Joshua, nội tâm đang điên cuồng chất vấn hệ thống rằng tại sao năng lực vẫn chưa có tác dụng.

Hệ thống không nhanh không chậm trả lời cậu: [Gấp cái gì chứ, năng lực này đôi khi cũng bị trì hoãn mà, tôi thấy cậu rõ ràng rất hưởng thụ, nếu cậu cần tôi có thể giúp cậu kéo dài thêm chút nữa.]

Thúi lắm, cậu không cần, nhanh làm cho năng lực có tác dụng đi!!

"Ầm!"

Lúc Trình Tri Sơ đang bắt đầu suy xét có nên cắn lưỡi tự sát hay không thì dinh thự lại xảy ra chấn động mạnh lần nữa, Joshua nhíu mày lại, cuối cùng cũng thả Trình Tri Sơ ra, hắn hơi ngẩng đầu dậy nhìn về phía trước, tầm mắt của Trình Tri Sơ lướt qua cổ của Joshua, khi cậu nhìn thấy bóng người phía sau Trình Tri Sơ thì không khỏi ngạc nhiên mở to mắt.

Đó là ——

"Phập"

Một con dao bén nhọn đâm vào sau lưng chàng thanh niên tóc vòng, lưỡi dao đâm thủng lồng ngực, mũi dao không có lấy một giọt máu nhưng lại khiến chàng thanh niên đau kêu thành tiếng, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn, hắn ngạc nhiên từ từ quay đầu lại, sau đó bỗng thấy Bạch Dịch đang từ trên cao nhìn hắn.

Gương mặt Bạch Dịch không chút đổi sắc nhìn chằm chằm Joshua, ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực, trong con ngươi không có lấy chút ánh sáng nào, tự như vực sâu u ám tĩnh mịch sắp sửa cắn nuốt tất cả.

Thật sự dám giết hắn.

Da thịt tái nhợt của Joshua dần dần hiện ra những vết nứt hình mạng nhện, phát ra những tiếng răng rắc, tựa như một bức tượng thủy tinh dễ vỡ, những mảnh vỡ trong suốt rơi xuống, trước khi chúng chuẩn bị sụp đổ, hắn đột nhiên im lặng nở một nụ cười rồi vươn tay về phía Trình Tri Sơ.

Chính vì quá đắm chìm vào nụ hôn này, thậm chí hắn không hề phát hiện một bản thể khác đã xâm nhập vào đây, thậm chí còn chứng kiến cảnh hắn hôn môi với người mà "họ" thích.

Nghĩ như vậy, "hắn" ra tay giết chết hắn cũng không phải là chuyện khó hiểu gì.

Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không tài nào tha thứ cho kẻ dám đụng vào người này, cho dù tự mình hủy diệt, hắn cũng làm.....

"Choang ——"

Khi đầu ngón tay của chàng thanh niên tóc vàng sắp chạm vào Trình Tri Sơ, cơ thể liền hắn hoàn toàn tan vỡ, cả người hóa thành một đống mảnh vụn trong suốt rơi xuống mặt đất, phản xạ ra những tia sáng rực rỡ.

Trong lòng Trình Tri Sơ cả kinh, vốn dĩ cậu đang cảm thấy xấu hổ vì cảnh mình và Joshua hôn môi bị Bạch Dịch bắt gặp, lúc này cậu đang lo lắng không biết việc thu thập sách tranh có bị thất bại hay không, Bạch Dịch nãy giờ vẫn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Joshua thì bỗng nhiên sắc mặt chợt tái nhợt, hắn nửa quỳ trên mặt đất, túm lấy cổ áo nhíu mày thở hổn hển.

"Bạch Dịch!"

Thấy Bạch Dịch lộ vẻ đau đớn, Trình Tri Sơ nhất thời trở nên luống cuống, cậu nhanh chân chạy tới đỡ lấy hắn, Bạch Dịch đổ mồ hôi lạnh đầy mặt, hắn ngã lên người cậu, chôn mặt vào hõm cổ cậu, ôm chặt lấy cậu.

"Anh sao thế? Bị Joshua đả thương rồi sao, có cần uống thuốc gì không?"

Trình Tri Sơ cực kỳ lo lắng, cậu luống cuống tay chân vỗ lưng cho Bạch Dịch. Bạch Dịch không nói một lời nào, hai tay ôm cậu càng lúc càng siết chặt hơn, làn da hắn mơ hồ hiện ra vết nứt, vang lên tiếng vỡ vụn rất nhỏ.

[Đã thu thập Boss sách tranh, chúc mừng người chơi thông qua phó bản "Dinh thự lúc nửa đêm".]

[Vượt ải thưởng: Giá trị kinh nghiệm x1000, điểm sinh tồn x2000]

[Người chơi thăng cấp đến cấp 7.]

[Chúc mừng người chơi đã đánh chết boss, hoàn thành toàn bộ tuyến nhiệm vụ chính, sau khi rời khỏi dinh thự có thể hoàn thành phó bản.]

Đang lúc Trình Tri Sơ lo lắng không thôi, âm thanh thông báo của hệ thống khoan thai đến muộn cuối cùng cũng vang lên, những mảnh vỡ trong suốt trên mặt đất phát ra những ánh sáng màu vàng nhạt, hội tụ thành nhiều điểm sáng nhỏ chui vào cơ thể Trình Tri Sơ.

Lúc này tình trạng đau đớn của Bạch Dịch hình như cũng đã giảm bớt, hắn ngẩng đầu lên khỏi ngực của Trình Tri Sơ, khuôn mặt khôi phục được ít huyết sắc, hắn nở một nụ cười dịu dàng với Trình Tri Sơ: "Thật ngại quá, là tôi thất lễ rồi, để em phải lo lắng."

"Anh không sao chứ?" Trình Tri Sơ đỡ vai hắn, trong lòng vẫn còn chút khẩn trương, "Anh có bị thương không?"

"Không sao, chỉ là dùng quá nhiều năng lượng nên có hơi suy yếu thôi." Bạch Dịch duỗi tay khoác lên lưng cậu, ánh mắt nhìn về phía cậu trông dịu dàng và ấm áp, "Bây giờ tôi đã không sao rồi, cảm ơn em."

"Anh không sao là tốt rồi."

Lúc này Trình Tri Sơ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng mỉm cười theo hắn, vừa rồi cậu cũng đã nghe hệ thống nói nhiệm vụ thu thập sách tranh của cậu đã hoàn thành, cho nên cậu cũng không cần phải lo lắng mình chưa hoàn thành nhiệm vụ đặc thù.

Đúng rồi, cái vòng cổ kia cậu còn chưa tháo xuống...... Lúc này Trình Tri Sơ đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn đeo chiếc vòng cổ của Joshua, vì thế cậu lập tức gỡ nó xuống cất vào ba lô.

Hiện tại xem ra cậu có thể sử dụng vật nguyền rủa này, bởi vì chính miệng Joshua đã thừa nhận là tặng chiếc vòng cổ cho cậu, tuy rằng cậu cũng không biết tại sao Joshua lại muốn tặng cậu chiếc vòng cổ này......

Cất vòng cổ xong, cậu kéo tay Bạch Dịch để giúp hắn đứng lên, hai người men theo đường cũ quay về, từ cửa ngầm trong hành lang lầu hai đi ra, Trình Tri Sơ thấy quần áo của Lộ Văn Tĩnh và một vũng chất lỏng tối đen trên mặt đất, trong lòng vừa khó chịu vừa buồn bã, cậu biết cô gái thanh tú điềm đạm này cuối cùng vẫn không thoát được sự nguyền rủa của chiếc vòng.

Vương Kiến Minh vẫn chưa xuất hiện, xem ra hắn cũng...... Trình Tri Sơ thở dài, cậu quyết định sau khi rời khỏi phó bản sẽ mua dịch vụ mai táng trong khu mua sắm cho những người đồng đội này.

Trong diễn đàn từng nói rằng trong khu mua sắm của hệ thống có một dịch vụ mai táng, người chơi tiêu một ít điểm sinh tồn cho đồng đội đã chết, hệ thống sẽ xử lý các thủ tục liên quan đến người chết, khiến gia đình của bọn họ có thể chấp nhận một cách hợp lý sự thật tử vong của bọn họ, cũng thay bọn họ xây một bia mộ trong nghĩa trang ở quê hương, xem như là điều cuối cùng mình có thể làm cho bọn họ.

Trình Tri Sơ và Bạch Dịch cũng nhau đi xuống cầu thang, vì Joshua đã chết nên phó bản kết thúc, nơi này đã sáng đèn từ lâu, bầu không khí âm u lạnh lẽo lúc trước cũng biến mất, thoạt nhìn trong nó chẳng khác gì một tòa dinh thự kiến trúc Tây Âu bình thường.

Hai người đi tới cửa, khi phó bản kết thúc, Trình Tri Sơ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dịch, đang muốn thêm bạn bè với hắn, tranh thủ sau này sẽ ôm chặt lấy cái đùi này, nhưng cậu bỗng phát hiện nãy giờ Bạch Dịch vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

"...... Sao thế?"

Trình Tri Sơ lập tức trở nên khẩn trương, chẳng lẽ có gì đó không đúng sao, hay là Bạch Dịch xảy ra chuyện gì đó?

Người đàn ông điển trai dùng ánh mắt thâm sâu chăm chú nhìn mặt cậu, một lúc lâu sau hắn bỗng nhiên nâng tay lên, ngón tay lau nhẹ trên môi Trình Tri Sơ, thấp giọng lên tiếng.

"Vừa rồi, hắn ta đang hôn em sao?"

"........"

Gương mặt Trình Tri Sơ lập tức tái đi

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 12

Tri Sơ đang hôn người khác.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Nhận thức này chiếm hết toàn bộ lý trí của tôi, khiến tôi không thể suy xét thêm bất cứ chuyện gì nữa, thế nên khi tôi khôi phục trí nhớ, tôi phát hiện mình đã tự giết một tôi khác.

Nhưng tôi cũng không cảm thấy hối hận, nếu khi đó tôi còn một chút lý trí, e rằng tôi sẽ tự hỏi mình nên dùng những thủ đoạn càng tàn nhẫn thế nào để tra tấn "hắn" đến khi "hắn" hoàn toàn tan vỡ.

Cái chết của "hắn" tạo ra phản ứng dây chuyền, linh hồn của tôi cũng bị thương, ngay khi tôi đang đứng trên bờ vực sụp đổ, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng hấp thụ những mảnh vỡ còn sót lại, khiến "hắn" không hoàn toàn chết đi, tôi cũng miễn cưỡng duy trì bản thân mình không sụp đổ.

Tôi nghĩ có lẽ tôi đã biết nguồn năng lượng kia đến từ đâu, nhưng kết quả như vậy lại không làm tôi thấy vui vẻ —— tôi thà rằng mình sụp đổ còn hơn là nhìn thấy kẻ khác chạm vào Tri Sơ.

Nếu có một ngày Tri Sơ bị kẻ khác chiếm lấy.... Tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro