Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập / Chỉnh sửa: June

***

1.

"Em nói sao, buổi gặp mặt chính thức là cái gì?"

Đào Tư Viễn liếc nhìn Đào Tư Trĩ một cách thận trọng, lặp lại: "Tưởng Khả dạy em nói à? Nó nói như thế nào?"

"Mẹ của Tưởng Khả." Đào Tư Trĩ đang chơi game, cảm thấy dáng vẻ của Đào Tư Viễn hơi dữ tợn nên đã lẳng lặng ngồi cách xa anh ra một chút.

Lúc Đào Tư Viễn thấy em trai mình đang dịch ra, anh lập tức dựa sát vào cậu, chen đầu vào phía trước màn hình: "Em lại bắt đầu chơi trò mới này từ bao giờ? Đây là trò gì? Có muốn anh trai rút thẻ cho em không?"

Đào Tư Trĩ gắng sức dịch xa ra thêm chút nữa, nói: "Đây là trò 'Tuyết bay', không cần anh rút thẻ. Em để dành về nhà cho Tưởng Khả, tay anh ấy may hơn."

"..." Đào Tư Viễn dường như lại bị làm cho hơi tức, anh giận dữ nói: "Đâu ra tốt hơn anh!"

Đào Tư Trĩ đang làm nhiệm vụ hàng ngày nên không trả lời.

Tưởng Khả có bàn tay cực son, Đào Tư Viễn không thừa nhận điều đó cũng chẳng sao.

Ví dụ thế này, Đào Tư Trĩ chơi trò này sẽ có phần rút thẻ định kì kiểm tra nội bộ, kiểm tra chất lượng nội bộ cũng là Tưởng Khả rút giúp cậu.

Chính cậu tự quay đến hai mươi chín lần mà không thắng, Tưởng Khả chỉ quay có đúng một lần mà đã được luôn. Đơn giản dễ dàng đưa cho Đào Tư Trĩ mã kiểm tra nội bộ.

Nếu để cho người chỉ có vận may bình thường như Đào Tư Viễn quay, chắc anh cần phải trả lời câu hỏi ít nhất mười lần nữa.

"Đào Tư Trĩ." Đào Tư Viễn không chịu nổi im lặng nữa nên bắt đầu tiếp tục gọi tên cậu: "Em nói lại cho anh nghe về buổi gặp mặt chính thức đi."

Đào Tư Trĩ đành phải lặp lại thật chi tiết: "Mẹ của Tưởng Khả nói rằng Tưởng Khả và em đã sống với nhau được một năm, mặc dù Tưởng Khả đã tới nhà chúng ta nhiều lần. Vào ngày sinh nhật em, nếu hai nhà có thể cùng gặp mặt, ăn một bữa cơm thì tốt hơn. Đó là buổi gặp mặt chính thức."

"Dì ấy nói thế." Đào Tư Trĩ bảo anh: "Tưởng Khả bảo em nói với bố và mẹ."

"Đúng là vẫn có vai của thằng nhóc kia." Đào Tư Viễn tức giận nói.

Đào Tư Trĩ không chú ý lắng nghe nữa, nhân vật trong game của cậu thăng cấp rồi, hệ thống thưởng một ngàn tám trăm vàng. Cậu lập tức chụp lại màn hình rồi gửi cho Tưởng Khả để khoe: "Tưởng Khả, anh lại có mười cơ hội để rút thẻ này."

Tưởng Khả trả lời cậu: "Cám ơn, cám ơn em đã vất vả làm nhiệm vụ hàng ngày nhé."

"Không có gì." Đào Tư Trĩ nghiêm túc gõ chữ trả lời.

2.

Bữa tối được đặt ở một nhà hàng đã được sự chấp thuận của Đào Tư Trĩ sau khi thăm quan bếp, ba nhà sẽ tự đi đến đó.

Đào Tư Trĩ và Tưởng Khả ra khỏi nhà lúc mười giờ bốn mươi. Tưởng Khả lái xe trong khi cậu chơi game. Cậu thực sự rất thích trò chơi đang trong giai đoạn beta này, cậu nói nội dung chính rất thú vị, cốt truyện có thể so sánh với Star Wars

Rõ ràng đây là điều Đào Tư Trĩ học được từ diễn đàn trò chơi.

Tưởng Khả thấy cậu thường xuyên đọc bài chia sẻ kinh nghiệm trên forum. Anh đi nhìn lén tài khoản Vulcan16 thì thấy tháng gần nhất online mười sáu tiếng trên diễn đàn, lúc thì mười lăm tiếng, còn rất chăm chú đọc kinh nghiệm trên bài đăng của người khác.

Tưởng Khả cảm thấy rất biết ơn khoản đầu tư của mình ở công ty trò chơi, hắn có thể ép buộc công ty làm tài khoản đặc biệt cho hắn, ít nhất không khiến Đào Tư Trĩ phải đau khổ vì rút thẻ kiểm tra chất lượng nội bộ có tỷ lệ 0,1% kia.

Đậu xe gần nhà hàng xong, Đào Tư Trĩ đưa điện thoại cho Tưởng Khả, không nói tiếng nào, ánh mắt trông mong nhìn hắn.

"Em muốn rút từng cái một hay rút mười lần hết luôn?" Tưởng Khả nhìn số vàng, hỏi.

"Cái nào cũng được." Đào Tư Trĩ trả lời ngay.

Tưởng Khả chọn rút mười lần một lượt, rút được hai thẻ SSR mới và 1 thẻ SR, Đào Tư Trĩ trưng ra khuôn mặt vui chết đi được, buồn nôn nói: "Tưởng Khả, tay anh may quá."

Tưởng Khả thấy buồn cười, đang định tắt máy thì Đào Tư Trĩ dựa sang bên hắn, hôn một cái vào má phải của Tưởng Khả.

Nụ hôn của Đào Tư Trĩ chỉ nhẹ như lông vũ, đôi mắt mở to, ngoan ngoãn nhìn Tưởng Khả khiến hắn nhớ về cậu hồi xưa.

Tưởng Khả không kiểm soát được chính mình, họ đã ở trên xe thêm một lúc nữa.

3.

Đây không phải là lần đầu tiên hai gia đình gặp nhau để tổ chức sinh nhật cho Đào Tư Trĩ. Bữa tiệc sinh nhật vốn sẽ thuận lợi với Tưởng Khả nhưng lại là địa ngục với Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ và Tưởng Khả tới muộn nhất, ngay khi vào đến cửa phòng riêng, Đào Tư Trĩ đã tự hào thông báo với mọi người thế này: "Vừa xong Tưởng Khả đã giúp con rút được hai thẻ SSR, còn là mới nữa."

Mẹ Tưởng Khả vốn vẫn luôn ủng hộ Đào Tư Trĩ, bà nói: "Tuyệt quá, kho thẻ của tiểu thọ tinh lại tăng lên rồi."

"Đúng vậy." Cha Tưởng Khả nghe không hiểu gì nhưng vẫn nói theo.

Bố Đào: "Tay của Tưởng Khả thơm ghê."

Mẹ Đào: "Tư Trĩ nói là Tưởng Khả đã bốc trúng giải oto đấy."

Đào Tư Viễn vốn đã khó chịu, giờ còn bực hơn khi nhìn Tưởng Khả.

Trong buổi gặp mặt, Đào Tư Viễn cảm thấy Đào Tư Trĩ có tiêu chuẩn kép giữa anh và Tưởng Khả, dường như trong mắt cậu đã không còn hình ảnh người anh trai này nữa rồi.

Con đường dạy dỗ Đào Tư Trĩ gian nan như vậy, rõ ràng Tưởng Khả chẳng làm gì, chỉ dựa vào chút may mắn mà khiến Đào Tư Trĩ tin tưởng. Nỗi buồn và sự bi phẫn trong lòng anh như trào ra, ngay cả bánh sinh nhật của em trai cũng chỉ ăn được vài miếng.

Đào Tư Viễn đã tìm người xếp hàng để mua bánh sinh nhật hạt dẻ.

4.

Sau bữa ăn, bốn người lớn quyết định đi massage chân.

Ba người trẻ không hứng thú với cái này lắm, nỗi buồn của Đào Tư Viễn vẫn chưa thôi nên định về công ty tăng ca, chỉ có công việc mới không rời bỏ anh, cống hiến bao nhiêu nhận được bấy nhiêu.

Đào Tư Trĩ ăn cua lông nên phải rửa tay rất lau, Đào Tư Viễn và Tưởng Khả đứng bên ngoài phòng vệ sinh đợi cậu.

Hai người im lặng một lúc lâu tạo ra sự xấu hổ, Đào Tư Viễn phá vỡ sự im lặng này, chua chát nói với Tưởng Khả: "Cậu may mắn từ khi còn bé à?"

"Cũng không tệ ạ." Tưởng Khả cười với anh.

Thành thật mà nói, ngoại hình của Tưởng Khả thật sự không tệ, đẹp trai cao ráo. Mà Đào Tư Viễn cũng thừa nhận đúng là người này rất kiên nhẫn với Đào Tư Trĩ. Đào Tư Trĩ thích hắn cũng chẳng có gì khó hiểu.

"Cái trò rút thẻ kiểm tra tư cách nội bộ ấy, đồng nghiệp của tôi cũng rút." Đào Tư Viễn thăm dò nói: "Cô ấy đã rút một tuần nay mà chưa được, cậu rút một lần được luôn sao?"

Tưởng Khả nhìn anh rồi đột nhiên nhìn vào phòng vệ sinh, sau khi chắc chắn Đào Tư Trĩ vẫn còn ở trong đó để cố rửa sạch tay, hắn đột nhiên nói: "Thật ra không phải em rút."

Đào Tư Viễn đơ luôn.

Tưởng Khả chăm chú nhìn bóng lưng Đào Tư Trĩ, lặng lẽ nói với Đào Tư Viễn: "Em đầu tư một công ty trò chơi, có lập một tài khoản, tỷ lệ rút thẻ đã được điều chỉnh rồi."

Đây thực sự là câu trả lời mà Đào Tư Viễn không mong đợi, anh không thốt ra được lời nào.

"Vận may của em không tốt vậy đâu." Tưởng Khả lặng lẽ thổ lộ: "Cũng đâu phải thần tiên gì."

Đào Tư Trĩ rửa tay xong thì bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Tưởng Khả cầm khăn giúp cậu lau tay thật sạch sau đó nắm tay, dẫn cậu đi.

Cảm xúc lúc này của Đào Tư Viễn rất phức tạp, anh đi theo hai người. Cơn ngạc nhiên vẫn còn chưa hết nhưng nghĩ một lúc thì cũng thấy nhẹ lòng.

Những điều trên thế gian này không đơn giản như mọi người nghĩ, ai cũng gặp khó khăn cả. Tưởng Khả cũng không dễ dàng gì.

Đào Tư Viễn nhìn bóng lưng của hai người dần biến mất ở cuối hành lang, anh quyết định sẽ đối xử tốt hơn với Tưởng Khả trong tương lai.

-------------------

Tác giả viết thêm 1 chút xíu về bé Đào đáng iu nè, cưng quá trời. Chúc bé Đào và ông già Noel của bé mãi hạnh phúc nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro