Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Khoai tây biết múa

Chỉnh sửa: June

Cậu nói với hắn: "Tôi ghét cậu nhất trần đời."


Người khách ngủ đông bị tổn thương

"Tưởng Kha, cho em xem album ảnh của đi, anh có chụp không?" Đào Tư Trĩ đột nhiên nói.

Tám giờ rưỡi sáng sớm, Tưởng Kha đang lái xe.

Đường cao tốc vào thời gian làm việc buổi sáng mùa đông rất trống vắng. Xe ở bốn làn cùng chạy về phía trước, chỉ có thể thấy dãy núi màu xám và những đồng ruộng lớn, không thấy những chiếc xe khác.

Khi nghe thấy Đào Tư Trĩ nói chuyện, ý thức của Tưởng Kha hơi hoảng hốt một chút. Hắn mở hé cửa sổ xe, gió lạnh như băng thổi vào, lẫn vào trong máy sưởi, phát ra tiếng ù ù.

Tiếng gió thổi vào hơi mạnh, vì thế hắn lại đóng lại cửa sổ, liếc Đào Tư Trĩ một cái, hỏi: "Em xem làm gì?"

"Em muốn xem." Đào Tư Trĩ duỗi tay, dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng gãi gãi mu bàn tay Tưởng Kha: "Cho em xem."

Lúc này, giọng nữ hướng dẫn nhắc nhở lại vang lên: "Chuẩn bị đi vào trong đường hầm."

Cửa đường hầm đen sì dần dần tiến lại gần bọn họ, Đào Tư Trĩ hẳn là không thích đường hầm lắm, cậu rụt nắm tay về, ngơ ngẩn nhìn về phía trước.

Tưởng Kha đưa điện thoại cho Đào Tư Trĩ, bảo cậu tự nghiêng người về phía trước lấy.

Đào Tư Trĩ nhận lấy, yên lặng xem.

Vào lúc ra khỏi đường hầm, Đào Tư Trĩ giơ điện thoại sang Tưởng Kha bên cạnh, hỏi hắn: "Người này là ai, tại sao anh lại dựa vào cô ấy."

Tưởng Kha nhìn thoáng qua, nói: "Bạn học."

"Ò." Đào Tư Trĩ nói.

"Giữa hai vai còn cách nửa cánh tay mà cũng coi như dựa vào nhau à." Tưởng Kha cảm thấy câu nói của Đào Tư Trĩ có vẻ thú vị, hỏi cậu.

Đào Tư Trĩ không trả lời, đổi sang một tấm ảnh khác, lại hỏi: "Đây thì sao?"

"Cũng là bạn học." Tưởng Kha nhìn cậu, không nhịn được mà nói: "Em làm gì thế."

Đào Tư Trĩ vẫn không trả lời, hỏi hết người xa lạ ở bên trong album của Tưởng Kha một lần, sau đó trả lại điện thoại cho hắn, không nói chuyện nữa.

Lúc xuống khỏi đường cao tốc, Đào Tư Trĩ cũng không nói gì, Tưởng Kha hỏi Đào Tư Trĩ: "Ảnh chụp của em thì sao? Không cho anh xem à."

"Em đâu có chụp." Đào Tư Trĩ cây ngay không sợ chết đứng trả lời.

Lúc họ đến công viên ven biển thì gió ngoài bờ biển rất lớn, không thích hợp để đi bộ bên ngoài. Tưởng Kha bèn dừng xe ở ven khu rừng chắn gió gần bờ biển.

Bọn họ cách rừng cây, nhìn ra biển rộng, không khí bên trên mặt biển mờ mịt u ám.

"Hôm nay thời tiết không được tốt." Tưởng Kha nói với Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ không cảm thấy thế nên nói: "Đâu có."

Cậu đẩy cửa xe, gió lạnh băng thổi vào mu bàn tay của cậu, lạnh đến mức cậu phải lùi tay về, kéo ống tay áo xuống một chút rồi mới đi ra ngoài.

Tưởng Kha ôm bờ vai của cậu đi về phía cổng lớn của công viên quen biển.

Tưởng Kha lại hỏi cậu một lần: "Tại sao em lại đột nhiên muốn xem ảnh chụp của anh."

Đào Tư Trĩ đành phải nói: "Ngày hôm qua ở phòng uống nước nghe thấy có người nói về anh."

Tưởng Kha cười với Đào Tư Trĩ, hắn nghiêng mặt đi rồi lại cúi đầu, nhìn xuống Đào Tư Trĩ, mũi hắn rất cao, đôi mắt đẹp đẽ vô cùng.

"Nói gì về gì của anh?" Dường như hắn hơi kéo dài giọng điệu, hỏi Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ nghĩ đến mấy câu "Oa, là du học ở đó, sinh hoạt cá nhân chắc chắn là rất phong phú nhỉ.", "Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu em.", "Thái Tử sống tốt như thế, làm sao có thể thích người làm công bình thường." thì không muốn kể lại lắm, liền chỉ vào cửa sổ nhỏ ở bên cổng lớn, nói: "Tưởng Kha, chúng ta phải tới đó mua vé."

Tưởng Kha không ép cậu nói, dẫn cậu đi mua vé.

Có thể là bởi vì đang mùa ế hàng, cộng thêm đang là thời gian làm việc và thời tiết kém, dường như công viên ven biển chỉ có hai bọn họ là du khách.

Đi vào trong cổng lớn thì thấy một bệ lớn và dài làm từ bê tông, đi xuống khỏi bệ là bờ cát.

Biển rộng dường như bị một lá chắn sương xám bao phủ, trông còn mờ mịt hơn lúc Đào Tư Trĩ đến mấy năm trước.

"Em muốn đi trên bờ cát đi một chút không?" Tưởng Kha hỏi.

Đào Tư Trĩ nói không cần, kéo tay Tưởng Kha, đi xuống mấy bậc cuối cùng của bậc thang, đi dọc về phía trước. Cậu nói với Tưởng Kha: "Chúng ta đi như vậy thì giày sẽ không bẩn, lại cách biển rất gần."

"Ồ." Tưởng Kha đi bậc thang bên dưới cậu, miễn cưỡng nhìn thẳng vào cậu: "Tại sao trông em có vẻ còn hiểu rõ về nơi này hơn anh vậy. Em dùng bản đồ du lịch cảnh thật trên internet rồi à?"

"Không phải." Đào Tư Trĩ nói.

Đêm qua Tưởng Kha về nhà là đã mười giờ hai mươi phút. Tưởng Kha uống rượu, say khướt ngã ở trên sô pha. Đào Tư Trĩ đi qua đi sờ sờ mặt Tưởng Kha, bị Tưởng Kha kéo vào trong ngực ôm thật chặt.

Tưởng Kha liên tục kêu tên Đào Tư Trĩ, Đào Tư Trĩ dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại từng câu một. Sau đó, bọn họ làm ở phòng khách, Tưởng Kha gấp chân của Đào Tư Trĩ lại, lưng cậu dựa vào đệm mềm mại của sô pha.

Đèn treo trên cao rất sáng, Đào Tư Trĩ dùng tay che mắt, nhưng tay cứ trượt mãi xuống dưới. Tưởng Kha phát hiện, liền che ánh sáng giúp cậu, rồi lại hôn bờ môi của cậu.

Trở lại phòng tắm tắm rửa xong, bọn họ nằm ở trên giường, Tưởng Kha đột nhiên hỏi cậu "Ngày mai chủ nhật, anh dẫn em đi công viên ven biển được không?"

Bọn họ đã ở bên nhau được hơn một tháng, hầu như cuối tuần nào cũng ở nhà.

Lúc Tưởng Kha hỏi giọng điệu rất tùy ý, Đào Tư Trĩ nhìn vào đôi mắt của Tưởng Kha, ngơ ra trong chốc lát, nhưng dù gì trước mắt cậu cũng không có kế hoạch gì nên đồng ý.

Buổi sáng Tưởng Kha thức dậy sớm hơn Đào Tư Trĩ. Hắn nấu bữa sáng cho Đào Tư Trĩ, Đào Tư Trĩ đi ra ngoài, uống sữa bò ấm nóng, thay quần áo xong, bọn họ liền xuất phát.

Ở trên xe, Đào Tư Trĩ lại ngủ một giấc ngắn. Trong chốc lát, cậu mơ thấy đoạn đối thoại bên trong quán nước, sau khi tỉnh lại thì lập tức hỏi Tưởng Kha về ảnh chụp, muốn nhìn một chút.

Khi Tưởng Kha hỏi cậu nguyên nhân thì cậu lại chuyển đề tài vô cùng tự nhiên.

Từ cổng lớn đi đến hành lang màu trắng có một đoạn khoảng cách tương đối lớn.

Khi sắp đến hành lang liền thì đột nhiên trời mưa, giọt mưa rất lớn, rơi trên mặt đất, bờ cát và trên người bọn họ.

Tưởng Kha ôm Đào Tư Trĩ, bước đi nhanh hơn. Đi tới dưới mái hiên của hành lang liền, Tưởng Kha cúi đầu, dùng ngón tay lau lau gương mặt của Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ ngẩng đầu nhìn hắn thì phát hiện tóc của hắn cũng hơi ướt, trên áo khoác còn dính bọt nước.

Đào Tư Trĩ còn nhớ ở trên hành lang liền có một siêu thị tiện lợi nhỏ, bèn nói với Tưởng Kha, nói: "Chúng ta có thể đi siêu thị mua dù."

Không biết tại sao Tưởng Kha lại ngẩn ra một chút, đi theo Đào Tư Trĩ đi về phía trước, đi vài bước rồi mới nói: "Em từng tới đây rồi đúng không."

Tiếng mưa rơi trở nên to hơn một chút, giống một loại tiếng ồn nào đó ở trong phần mềm. Không khí thật lạnh, thật ẩm ướt, chỉ có bàn tay Tưởng Kha đang nắm Đào Tư Trĩ Tưởng Kha là khô ráo và ấm áp.

Đào Tư Trĩ không nhìn Tưởng Kha: "Ừm" một tiếng, đi tới siêu thị.

Trên kệ hàng siêu thị chỉ còn đồ ăn, ông chủ nói không có đồ che mưa.

"Gần đây thời tiết rất kì lạ." Ông chủ dùng tiếng phổ thông dính chút khẩu âm nói: "Chiều hôm qua mặt trời còn đang rất lớn, trên bờ biển toàn là người. Không ngờ rằng trời đột nhiên lại mưa, tất cả dù, áo mưa đều bị mua sạch."

Tưởng Kha nghĩ một lát, bảo Đào Tư Trĩ chờ ở hành lang, hắn trở lại xe lấy dù sau đó tới đón Đào Tư Trĩ.

Tưởng Kha đưa lưng về phía Đào Tư Trĩ, bước nhanh ra ngoài.

Trên thực tế, Đào Tư Trĩ vô cùng ghét gặp mưa, cũng ghét lạnh, nhưng không rõ tại sao, cậu nhìn dáng của Tưởng Kha thì lại không nhịn được mà đi theo sau lưng hắn, cũng đi vào trong mưa.

Nhưng đi chưa được bao lâu, Tưởng Kha quay đầu lại và phát hiện ra cậu.

"Đào Tư Trĩ." Trông vẻ mặt của Tưởng Kha có vẻ hơi tức giận: "Em đi theo làm gì!"

Đào Tư Trĩ không nói chuyện, tới nắm tay Tưởng Kha. Sau khi xác nhận Tưởng Kha sẽ không giận đến mức đẩy cậu ra thì ngẩng đầu, hôn lên khóe môi Tưởng Kha.

Tưởng Kha thở dài, cởi áo khoác, che trên đỉnh đầu cậu.

"Thôi, chúng ta đi." Tưởng Kha nói.

Lúc này, một chiếc xe điện trong khu ngắm cảnh lái về phía bọn họ, nhân viên công tác mặc bộ đồ có hơi phai màu hỏi bọn họ: "Quý khách, có cần thuê nhà gỗ nhỏ ngắm cảnh biển của chúng tôi không?"

Trên thân xe in ảnh chụp nhà gỗ nhỏ, trông cũng khá sạch sẽ.

"Hạng mục mới của khu ngắm cảnh! Thuê theo tiếng một trăm, thuê theo ngày 800." nhân viên công tác nhiệt tình nói: "Có thể nhìn thấy cảnh biển đẹp nhất, miễn phí đồ ăn ở trong tủ lạnh nhỏ!"

Dường như mưa lại lớn hơn một chút, Tưởng Kha hỏi Đào Tư Trĩ: "Trú mưa nhé?"

Đào Tư Trĩ đồng ý.

Nhà gỗ nhỏ được xây ở một nơi cao hơn một chút, bọn họ ngồi xe ngắm cảnh đi thẳng lên trên, thấy lác đác những nóc nhà gỗ nhạt màu bên trong đám cây cối.

Nhân viên công tác dừng lại trước cửa một gian trong số đó, hỏi bọn họ: "Gian này được không ạ?"

Anh ta thu tiền cọc ở trên xe, xuống xe mở cửa nhà gỗ ra cho bọn họ, đưa thẻ phòng cho Tưởng Kha.

Nhà gỗ bật máy sưởi, cửa sổ lớn ở trong phòng khách quả thật có thể nhìn thấy biển, tuy rằng biển này cũng không giống biển lắm.

Sau khi đi vào trong, Đào Tư Trĩ đi một vòng ở trong nhà gỗ, nhìn nhìn mấy góc phòng.

Nhà gỗ không lớn, chỉ có phòng khách, phòng ngủ thông một nửa với phòng khách cùng với phòng tắm. Bên trong quét tước tương đối sạch sẽ, mùi cũng không khó ngửi lắm, bởi vậy Đào Tư Trĩ không ghét chỗ này, ngồi trong phòng khách.

Tưởng Kha đi ra từ trong phòng tắm, trong tay cầm máy sấy, ngồi xuống bên cạnh Đào Tư Trĩ, cắm điện sấy tóc cho Đào Tư Trĩ, bởi vì tóc cậu hơi dài nên khi ướt, tóc dính vào mặt.

Đào Tư Trĩ quay đầu nhìn Tưởng Kha, phát hiện bởi vì vừa rồi Tưởng Kha cởi áo khoác ra che cho cậu nên áo sơmi của hắn đã hơi ướt.

Trên người Tưởng Kha có một loại khí chất làm cho Đào Tư Trĩ cảm thấy yên bình. Sau khi tiếng máy sấy dừng lại, Đào Tư Trĩ thò lại gần, hôn lên môi Tưởng Kha.

"Đào Tư Trĩ." Tưởng Kha buông máy sấy, khẽ kéo cánh tay cậu, hỏi: "Em đã tới đây một mình rồi à?"

"Khi nào?" Hắn hỏi.

Đào Tư Trĩ nhìn vào đôi mắt Tưởng Kha, cậu còn muốn hôn Tưởng Kha, nhưng Tưởng Kha không chịu, cậu đành phải trả lời: "Tốt nghiệp cấp ba."

"Vào thứ tư sau kỳ nghỉ Đoan Ngọ à?" Tưởng Kha nói.

"Không phải." Đào Tư Trĩ phủ nhận: "Ngày 17 tháng 10."

Sau khi nói xong, cậu cúi đầu lấy điện thoại ra mở trò chơi, nhưng giao diện trò chơi còn chưa hiện ra, di động đã bị Tưởng Kha cầm đi.

Đào Tư Trĩ cảm thấy khó hiểu, giương mắt nhìn Tưởng Kha. Tưởng Kha hỏi cậu: "Tại sao em lại đến vào ngày 17 tháng 10?"

Đào Tư Trĩ không nói gì, muốn lấy lại di động, nhưng Tưởng Kha hôn cậu, mút vào bờ môi của cậu, cậu đắm chìm bên trong cái hôn của Tưởng Kha, không quan tâm đến di động nữa.

Giữa lúc hôn, Tưởng Kha dời đi một chút, thấp giọng nói: "Bởi vì ngày 17 tháng 10 là ngày anh đi du lịch mùa thu à."

Đào Tư Trĩ không nhịn được mà bắt lấy cánh tay của Tưởng Kha, nhắm mắt lại: "Ừm" một tiếng.

"Cùng một ngày nhưng lại không cùng năm." Tưởng Kha nhẹ giọng hỏi cậu: "Có ý nghĩa gì đâu."

Lời hắn nói như thể đang cảm thấy Đào Tư Trĩ làm sai, nhưng giọng điệu lại hết sức dịu dàng. Đào Tư Trĩ vùi mặt vào bả vai Tưởng Kha, nói: "Em nhớ anh."

Cậu tìm được nơi Tưởng Kha từng ngồi, ngồi chơi game trong chốc lát rồi lại phát hiện hình như cũng không làm vơi bớt nỗi nhớ Tưởng Kha.

Bọn họ bật TV ở trong nhà gỗ nhỏ, xem kênh phim truyện một lát. Trên kênh đang phát một bộ phim tình cảm có lẽ là hơi khó hiểu đối với Đào Tư Trĩ, cậu cảm thấy vô cùng nhàm chán, lấy điện thoại di động từ trong tay Tưởng Kha, dựa vào người hắn chơi game.

Làm nhiệm vụ xong, Tưởng Kha giúp cậu rút một tấm thẻ, rút được một tấm siêu tốt, Đào Tư Trĩ vô cùng vui vẻ, lại cập nhật thêm thẻ mới.

Tưởng Kha nhìn thoáng qua, cố ý hỏi cậu: "Tại sao không thể trả lời bài đăng này thế."

Đào Tư Trĩ chỉnh sửa nội dung xong mới nói với Tưởng Kha: "Có người cười em."

Tưởng Kha biết hẳn cảm xúc của cậu không dao động lắm, nhưng lời nói của cậu vẫn hoàn toàn giống như là đang mách với hắn, Tưởng Kha không nhịn được nói: "Tại anh không rút thẻ giúp em à?" Đào Tư Trĩ lập tức nói: "Không sao."

Đào Tư Trĩ dựa vào trong ngực Tưởng Kha, chán đến chết mà cất di động đi, cơ thể mềm mại đến giống như một giấc mộng đẹp.

Tưởng Kha cúi đầu nhìn cậu, cậu đột nhiên gọi tên Tưởng Kha.

Đào Tư Trĩ mở to hai mắt, hỏi Tưởng Kha: "Anh có quan hệ với người khác chưa?"

Tưởng Kha hơi kinh ngạc trong khoảnh khắc, rồi sau đó vừa hơi bực mình vừa buồn cười nói: "Em nói thử xem có hay không."

"Em không biết, bọn họ nói anh sống rất tốt." Đào Tư Trĩ ngẩng đầu, hôn cằm Tưởng Kha, nói không rõ chữ: "Đừng thế nhé, Tưởng Kha."

Lời cậu nói không hề có logic gì, vừa hôn hôn, vừa lặp lại "Đừng thế", lông mi quét vào mặt Tưởng Kha.

Trái tim của Tưởng Kha giống như bị thật nhiều lưỡi câu cá móc lấy, nhẹ nhàng lôi kéo về bốn phương tám hướng. Hắn nói khẽ với Đào Tư Trĩ "Không có ai, nhiều nhất là vừa nghĩ đến em vừa tự an ủi."

"Anh sống không hề tốt một chút nào." Hắn thẳng thắn nói với Đào Tư Trĩ: "Hẳn là còn kém với em."

"Em còn có Đào Tư Viễn ở bên cạnh." Hắn nói: "Đợi ở nơi quen thuộc, trừ việc không có anh ra thì cũng không có gì thay đổi. Đi học rồi về nhà, chơi trò chơi, ăn kem ly, ăn sinh nhật."

Đào Tư Trĩ nhìn hắn, một lát sau mới nói: "Không đâu, anh đi rồi em không tổ chức sinh nhật nữa."

Tưởng Kha ngẩn ra, hỏi cậu: "Tại sao thế?"

Đào Tư Trĩ nhìn hắn trong chốc lát, dường như cậu đang rất bướng bỉnh, nói như đang nổi giận: "Em không đón nữa."

Đào Tư Trĩ làm tình với Tưởng Kha trong nhà gỗ nhỏ.

Tưởng Kha không lột sạch Đào Tư Trĩ, Đào Tư Trĩ còn mặc áo lông màu xám, cậu quỳ gối trên sô pha, ghé vào bả vai của Tưởng Kha. Cậu cảm thấy trên mặt thật nóng, liền dán mặt mình vào mặt Tưởng Kha.

Tưởng Kha dùng môi chạm vào mặt và cằm cậu, nói cậu thật nóng, ngón tay ra vào cơ thể cậu.

Đào Tư Trĩ nhắm mắt lại, nói không nên lời. Sau một lúc lâu, Tưởng Kha đã vào được, tay đặt ở eo Đào Tư Trĩ, dần dần chuyển từ kiềm chế sang chuyển động mạnh mẽ.

Đầu gối của Đào Tư Trĩ cọ nhẹ lên gối ôm, cậu ôm Tưởng Kha, thở dốc thật nhỏ.

Tưởng Kha nói Đào Tư Trĩ rên đến mức làm hắn muốn bắn, cúi đầu chặn lại môi của Đào Tư Trĩ.

Cơm trưa là do Tưởng Kha gọi điện thoại cho nhà ăn trong khu ngắm cảnh đặt cơm.

Tưởng Kha trải áo khoác ở trên giường, Đào Tư Trĩ miễn cưỡng dựa vào ngủ trong chốc lát rồi bị Tưởng Kha đánh thức dậy. Cậu ăn một ít đồ mới phát hiện ra đã là buổi chiều.

Hình như mưa đã sắp ngừng nhưng thời tiết lại vẫn còn khá âm u, Tưởng Kha nhìn đồng hồ, hỏi Đào Tư Trĩ có muốn đi bãi cạn không.

*Bãi cạn: Bãi cạn, bãi nông, bãi cát hoặc đê cát là loại địa hình tích tụ trầm tích có mặt ở thềm lục địa/biển, sông, hồ và thường được tạo thành bởi cát, đất bùn hoặc cuội nhỏ. Tại thềm lục địa, theo quy ước thông thường thì bãi cạn có độ sâu dưới 10 mét khi thủy triều thấp.

Hắn hỏi Đào Tư Trĩ có đi không, Đào Tư Trĩ nói "Em có đi xem rồi. Nhưng mà không đi đến tận nơi." Tưởng Kha quyết định lại dẫn cậu đi một lần.

Chân Đào Tư Trĩ hơi nhũn ra nhưng vẫn có thể đi đường, chờ đến khi mưa tạnh hoàn toàn, Tưởng Kha gọi xe ngắm cảnh đưa bọn họ đến cổng lớn.

Lái xa từ công viên ven biển đến bãi cạn cũng không xa. Khi bọn họ đến nơi, bãi cạn hiện ra hơn phân nửa, một bờ cát màu trắng thật dài, bên trên rải rác vò sỏ vỡ linh tinh.

Sắc trời lại trở nên mờ mịt hơn, dường như đã gần chạng vạng, nước biển bị gió lạnh thổi, tạo ra bọt trắng đánh vào bãi cát và thềm đá.

Bãi cạn không phải là phong cảnh nổi tiếng gì, buổi chiều cũng không có người tới, bốn phía chỉ có tiếng gió hòa với tiếng sóng triều, Đào Tư Trĩ ngửi được mùi thủy triều nhàn nhạt.

Bọn họ đi đến bên bậc thang, đi xuống dưới, bàn tay ấm áp của Tưởng Kha nắm lấy tay Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ đi vài bước thì chân nhũn ra không đi nổi, Tưởng Kha phát hiện ra điều này.

"Đi không nổi hả." Tưởng Kha cúi đầu nhìn hắn, nói: "Anh cõng em nhé?"

Tưởng Kha lại đi xuống dưới một bậc thang, làm Đào Tư Trĩ nhào vào vai hắn, cõng Đào Tư Trĩ đi xuống dưới. Tưởng Kha đi rất vững vàng, bọn họ đi xuống tới bãi cạn, hai bên là bước biển màu xanh xám, phía trước là một cái đảo nhỏ xíu trồng đầy cây.

Đào Tư Trĩ ôm Tưởng Kha, đi đến đối diện, Tưởng Kha mới thả cậu xuống.

Trên đảo nhỏ đối diện cũng có mấy bậc thang, bên trên có một bà cụ đang đỡ giá dù che, bày một quán tạp hóa rất nhỏ.

Bà cụ nhìn thấy Tưởng Kha và Đào Tư Trĩ, hỏi bọn họ: "Muốn mua nước à? Hay mua que pháo hoa?"

Đào Tư Trĩ ngẩng đầu nhìn bà, bà lấy ở trên quầy ra một que pháo hoa, đi ra khỏi dù che mưa, bật lửa cho bọn họ xem, nói: "Rất nhiều người trẻ tuổi mua tới chụp ảnh."

"Như vậy chụp ảnh đẹp." Bà còn giả vờ quơ quơ, Đào Tư Trĩ hoảng sợ, trốn ra sau lưng Tưởng Kha.

Tưởng Kha quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt hiện lên ý cười.

Que pháo hoa rất đẹp, Đào Tư Trĩ muốn nhưng lại không dám đốt, nói với Tưởng Kha: "Tưởng Kha, anh đi mua, đốt cho em xem."

Tưởng Kha không nói gì, đi mua một hộp. Đào Tư Trĩ đứng ở rất xa, thấy Tưởng Kha đốt ba cây thì gửi tin nhắn cho Tưởng Kha: "Anh giống cô bé bán diêm."

Tưởng Kha vốn định đốt tiếp, lấy ra di động thấy xong thì có lẽ là bị Đào Tư Trĩ làm cho tức giận đến mức bật cười, cất pháo hoa đi rồi đi về phía Đào Tư Trĩ.

Thấy hắn đến gần, Đào Tư Trĩ lập tức nói: "Anh vẫn chưa đốt xong."

"Bởi vì cô bé bán diêm chỉ đốt ba que diêm." Tưởng Kha nói.

Đào Tư Trĩ không biết nói gì bèn không nói nữa, ngơ ngác nhìn Tưởng Kha.

Lúc này Đào Tư Trĩ đột nhiên cảm thấy chính cậu mới là cô bé bán diêm, bởi vì cậu vẫn hơi hoảng hốt, không xác định được Tưởng Kha có thật sự đã trở lại bên cạnh cậu, đi tới bãi cạn cùng với cậu hay không.

Tưởng Kha cúi đầu hôn lên mặt cậu, hơi thở ấm áp vờn xung quanh cậu. Lúc ấy Đào Tư Trĩ mới nghĩ đây là thật.

Trên trời lại rơi xuống mưa phùn thưa thớt, Đào Tư Trĩ nói: "Tưởng Kha", hạnh phúc ôm lấy hắn, cũng hy vọng Tưởng Kha có thể vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi cậu nữa.

♥HAPPY ENDING♥

Tác giả có điều muốn nói: Yêu mọi người nà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro